Chương 12: Lột trần
Mẹ ơi chương này dài khiếp đảm, muốn mờ mắt luôn
_____
Hoa Vịnh nghiêng đầu quan sát vẻ bối rối của Cao Đồ với sự thích thú rõ rệt, giọng cậu ta nhẹ như đang trêu chọc: “Trông anh cứ như vừa nhìn thấy ma vậy.”
Cao Đồ nhìn cậu với nét mặt khó đoán.
“Phong Thiệu hôm qua ở văn phòng Lâm Hạo” Hoa Vịnh nói bình thản như thể đang bình luận về thời tiết “Anh ta đã nhìn thấy anh.”
Khi Hoa Vịnh nhắc đến tên Phong Thiệu, đầu óc Cao Đồ khựng lại, vẻ mặt dần trở nên hoang mang.
Phong Thiệu?
Hình ảnh Alpha tại buổi dạ tiệc hiện lên trong ký ức anh. Anh ta cao ráo, ăn mặc hoàn hảo, cánh tay ôm chặt, bảo vệ vòng eo người bạn đời omega khi họ di chuyển giữa đám đông. Cao Đồ đã gặp lại họ vài ngày sau trong chuyến thăm của Cao Tình. Khi đó Phong Thiệu đang chọn trang sức cho chồng mình, ánh mắt anh ta nhìn người bạn đời với sự cưng chiều công khai, vô cùng ấm áp. Không giống chút nào những người đàn ông lạnh lùng toan tính thường vây quanh thế giới của Lâm Hạo.
Cao Đồ không giấu nổi vẻ bối rối trên mặt, hỏi nhỏ: “Phong Thiệu… làm việc cho Lâm Hạo sao?”. Từng chữ phát ra đều như bị đặt sai vị trí trên lưỡi anh.
Bên kia bàn, khóe môi Hoa Vịnh cong lên thành một nụ cười thấu hiểu:“Ồ, không phải làm cho gã” cậu ta sửa lại, giọng mượt như nhung “Là chống lại gã.”
“Tôi chỉ…” Cao Đồ chật vật hòa hợp hình ảnh một người đàn ông tận tụy với gia đình với thế giới tồn tại bằng giao dịch ngầm, đầy rẫy âm mưu và thủ đoạn của Lâm Hạo “Anh ta trông không giống kiểu đó.”
“Người ta hiếm khi giống như vậy” Hoa Vịnh lẩm bẩm, ánh mắt thoáng liếc sang Thịnh Thiếu Du – một sự trao đổi thầm lặng – rồi cậu ta hạ thấp giọng “Phong Thiệu có lý do của riêng mình, lý do cá nhân.”
Sự nhấn mạnh từ đó khiến sống lưng Cao Đồ lạnh toát “Loại lý do gì?”
Nụ cười của Hoa Vịnh trở nên sắc như dao “Loại khiến một người đàn ông như anh ta dám liều tất cả để trả thù.”
Một khoảng lặng trôi qua, âm thanh nhà hàng – tiếng va chạm dao nĩa, tiếng trò chuyện xa – dần mờ đi khi Cao Đồ trong quá trình xử lý thông tin này.
Phong Thiệu, một người nhìn bề ngoài có tất cả tiền bạc địa vị gia đình yêu thương lại đang làm việc cho Lâm Hạo để trả thù gã? Tại sao?
Như thể đọc được suy nghĩ anh, Hoa Vịnh thở dài đầy kịch tính “Ôi đừng trông phiền não thế, thật ra rất đơn giản” cậu xoay chiếc ly giữa những ngón tay thanh tú “Lâm Hạo đã làm hại người Phong Thiệu yêu. Và đàn ông như anh ta…” ánh mắt lướt sang Thịnh Thiếu Du, sắc mặt người kia thoáng tối lại “… không tha thứ và không thể quên.”
Câu chưa nói “giống như Thẩm Văn Lang” treo lơ lửng trong không khí.
Cao Đồ thở mạnh, tâm trí quay cuồng “Vậy là hôm qua Phong Thiệu đã thấy tôi ở WiW…”
“Đúng, và anh ta báo cho tôi” Hoa Vịnh kết thúc nhẹ nhàng “May cho anh là chúng ta đang cùng phe. Tạm thời là vậy.”
Chúng ta sao?
Câu hỏi như thiêu đốt cổ họng Cao Đồ, nhưng anh vẫn cố gắng nuốt xuống.
Thịnh Thiếu Du, nãy giờ im lặng đột nhiên cất tiếng – giọng trầm sâu khiến người ta giật mình bởi cường độ của nó: “Vấn đề là” anh ta nói, bàn tay siết nhẹ tay Hoa Vịnh “Công việc của em với Lâm Hạo giờ có thể thực sự hữu ích.”
Hoa Vịnh rạng rỡ nhìn anh ta, biểu cảm đầy yêu thương đến mức gần như lộ liễu “Đó là lời trấn an sao?”
Thịnh Thiếu Du không nói gì, nhưng khóe môi khẽ giật. Khoảnh khắc nhẹ nhõm ấy chẳng làm giảm bớt sức nặng trong ngực Cao Đồ.
Anh đang mắc kẹt trong một mạng lưới phức tạp hơn nhiều so với mình tưởng, và những sợi chỉ đang siết chặt từng giây. Sự bối rối lúc trước của Cao Đồ chuyển thành quyết tâm: “Tôi cần biết Phong Thiệu có phải mối đe dọa không.”
“Ở đây ai cũng là mối đe dọa” Hoa Vịnh lẩm bẩm “Câu hỏi là đe dọa...với ai?”
Im lặng kéo dài, dày đặc và ngột ngạt. Hoa Vịnh đang chờ omega lên tiếng. Cao Đồ thở mạnh, sự quyết tâm dần rạn nứt. Giờ nói dối chẳng ích gì, chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Anh nghĩ Hoa Vịnh chắc chắn biết nhiều hơn những gì cậu ta đang nói. Để mọi thứ rõ ràng và bớt phức tạp, anh quyết định kể hết.
“Tôi muốn cậu biết rằng chuyện đó thực sự là bất đắc dĩ. Tôi sẽ không bao giờ làm nếu không có lý do chính đáng. Ba tháng trước” Cao Đồ tiếp tục, giọng trống rỗng “tôi nhận được một cuộc gọi. Cha tôi vay tiền nhầm người. Khi ông ta không thể trả, họ nhắm vào con cái thay thế”. Móng tay anh bấu chặt vào lòng bàn tay “Họ sẽ tìm đến Cao Tình nếu tôi không đứng ra.”
Ánh mắt Hoa Vịnh sắc lại “Vậy là Lâm Hạo?”
“Đúng. Gã biết tôi làm ở HS, WiW cần nhà phân tích giỏi, nhất là thời điểm đó” giọng Cao Đồ bình tĩnh “Gã đưa tôi một thỏa thuận – sáu tháng làm việc không lương, chỉ lo giấy tờ, không họp, không ai biết. Và nếu đồng ý, tôi không phải trả lại số tiền đó trong nhiều năm.”
“Và anh tin gã?” giọng Hoa Vịnh mềm mại đến mức nguy hiểm.
“Tôi không có lựa chọn lúc đó” lời nói đầy tuyệt vọng “Họ bảo sẽ không chờ và…” anh muốn tự trấn an điều gì đó nhưng không thành.
Hoa Vịnh nhìn Cao Đồ bằng sự bình tĩnh đáng sợ một lúc. Rồi với dáng điệu cố ý lịch sự, cậu đặt ly rượu xuống “Anh có nhận ra không, rằng Thẩm Văn Lang sẽ trả nợ thay anh ngay lập tức.”
Hơi thở Cao Đồ nghẹn lại.
Sẽ làm sao?
Suy nghĩ ấy khiến ngực anh ấm lên đau nhói, nhưng anh lắc đầu bình thản “Tôi không thể yêu cầu cậu ấy điều đó.”
“Anh không cần yêu cầu” giọng Hoa Vịnh nhẹ như gió “Anh ấy sẽ tự nguyện.”
Sự chắc chắn trong giọng cậu ta không để chỗ cho phản biện.
Sắc mặt Hoa Vịnh chuyển sang nghiêm túc “Nghĩ lại… chuyện này còn hữu ích hơn tôi tưởng. Phong Thiệu và tôi đã… phá rối hoạt động của Lâm Hạo một thời gian rồi. Những phi vụ phi pháp, các giao dịch ngầm – chúng tôi đang lên kế hoạch phá hủy chúng. Dù tôi cho rằng gã đã để ý. Dạo này hay bực bội lắm.” Enigma mỉm cười – không phải nụ cười bóng bẩy toan tính trong phòng họp mà giống niềm vui chân thật.
Khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua.
“Nợ của cha anh” Hoa Vịnh phẩy tay “Coi như được giải quyết.”
Trước khi Cao Đồ kịp nói gì, Hoa Vịnh tiếp “Đổi lại anh sẽ làm một việc cho tôi.”
Hoa Vịnh trình bày kế hoạch với sự chính xác như tuyệt đối, những tài liệu cần, thời điểm hoàn hảo, mọi chi tiết đều được tính toán tỉ mỉ. Gần như là bằng chứng cho trí óc xảo quyệt của cậu ta.
Rồi khi Cao Đồ chuẩn bị đứng dậy, Hoa Vịnh bất chợt lên tiếng “Còn Thẩm Văn Lang…”
Sống lưng Cao Đồ cứng lại “Cậu ấy thì sao?”
Nụ cười Hoa Vịnh tươi hơn “Ồ đừng lo tôi sẽ không nói gì. Hai người quả là… một tổ hợp táo bạo” cậu khẽ ra hiệu về phía Cao Đồ “Hình như anh chưa nhận ra, mùi anh ấy đã vương khắp người anh rồi. Tôi còn không ngờ rằng anh ấy…”
Mặt Cao Đồ nóng bừng “Không phải—”
“Không phải gì?” Hoa Vịnh chen vào, giả vờ ngây thơ “Không rõ ràng? Không cố ý? Hay có lẽ… chưa chính thức?”
Cao Đồ mở miệng rồi khép lại. Chối cũng vô ích, nhất là khi bằng chứng đã hằn sâu trong da thịt anh.
Sự thích thú của Hoa Vịnh càng lớn trước sự im lặng đó “À. Vậy là như thế” cậu thở dài kịch tính, mắt lấp lánh tinh nghịch “Thật ra hai người… tôi nghĩ nên chúc mừng mới phải?”
Cao Đồ bắt đầu bực trước những câu hỏi trần trụi như vậy “Chẳng có gì để chúc mừng.”
“Thật sao?” Hoa Vịnh nhướn mày “Vì theo tôi thấy, trông Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng…”
“Chúng ta không bàn chuyện này” Cao Đồ lẩm bẩm, đẩy ghế đứng dậy.
Hoa Vịnh bật cười nhưng không ép nữa “Được rồi, được rồi. Giữ bí mật của anh đi” cậu phẩy tay qua loa.
Cao Đồ lườm nhưng không buồn đáp, anh quay người sải bước ra cửa, tiếng cười khẽ của Hoa Vịnh theo anh ra ngoài.
---
Không khí mát lạnh lướt qua da mặt đỏ bừng của Cao Đồ khi anh bước ra khỏi Kim Liên. Ánh đèn thành phố nhòe trước mắt, tâm trí anh quay cuồng với chỉ dẫn của Hoa Vịnh.
Ban đầu Cao Đồ thật sự tò mò tại sao Hoa Vịnh làm thế nhưng khi hỏi thẳng, Hoa Vịnh chỉ mỉm cười bình thản đến phát bực. Cậu ta nói đơn giản vì cậu ghét con người Lâm Hạo.
Cậu ta cũng có lý do cá nhân như Phong Thiệu sao?
Cao Đồ cố không nghĩ nhiều. Ít ra Hoa Vịnh sẽ không nói gì với Thẩm Văn Lang. Và quan trọng nhất là cậu ta đã cho anh cơ hội thoát khỏi Lâm Hạo sớm hơn.
---
Chiếc xe buýt khựng lại, tiếng phanh xe rít lên khi cửa mở. Cao Đồ bước xuống, tận hưởng làn gió mát buổi tối, đầu óc còn rối bời với những suy nghĩ. Điện thoại rung trong túi anh – gấp gáp liên hồi.
Anh lấy ra, tim đập nhanh khi thấy tên trên màn hình.
[Thẩm Văn Lang]: Cậu về chưa?
Cao Đồ thở ra chậm rãi, ngón tay gõ trả lời.
[Cao Đồ]: Chưa. Vừa xuống xe buýt. Sắp về đến rồi.
Tin nhắn phản hồi gần như lập tức.
[Thẩm Văn Lang]: Đợi ở trạm.
Dạ dày anh xoắn lại với sự chờ đợi và lo lắng. Đêm qua đã thay đổi tất cả hoặc chẳng thay đổi gì cả. Họ chưa nói về nó, chưa định nghĩa thực sự nó là gì.
Ghế chờ trạm xe lạnh ngắt dưới người anh, khuỷu tay tựa lên gối. Con đường yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng rầm rì xa xa của giao thông và bóng đèn đường chập chờn trên đầu.
Anh nhét điện thoại lại vào túi, khoanh tay trước ngực.
Cậu ấy muốn nói gì?
Hàng loạt khả năng chạy qua đầu anh. Thẩm Văn Lang có muốn nói rõ mọi chuyện hay nói về họ không? Hoặc tệ hơn là Thẩm Văn Lang cũng biết về chuyện Lâm Hạo.
Suy nghĩ thứ hai khiến anh khiếp đảm – dù Cao Đồ chắc chắn nếu Thẩm Văn Lang biết, phản ứng sẽ lập tức và bùng nổ.
Một cái bóng đổ xuống vỉa hè trước mặt.
“Xin lỗi.”
Cao Đồ chớp mắt, giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Một người đàn ông đứng trước anh, cao lớn, khoác áo khoác giản dị, nét mặt lịch sự nhưng ánh nhìn hơi chăm chú.
“Anh có biết bây giờ mấy giờ không?” người đàn ông hỏi.
Cao Đồ liếc đồng hồ “6:15.”
Người đàn ông gật nhưng không đi “Anh là người ở quanh đây?” anh ta hỏi, nhìn quanh như thưởng cảnh.
Ngón tay Cao Đồ siết chặt điện thoại “Không. Tôi không muốn nói chuyện.”
Cao Đồ không có tâm trạng kết bạn mới lúc này. Và có gì đó trong tư thế, trong ánh mắt người đàn ông liếc quanh trước khi quay lại nhìn anh khiến chuông cảnh báo vang lên trong đầu.
Người đàn ông cười khẽ như thấy thực sự buồn cười “Cũng được” nhưng anh ta không rời đi, thay vào đó anh ta nghiêng đầu, ánh nhìn dừng lại lâu hơn mức cần “Đêm yên tĩnh” anh ta lẩm bẩm như nói với chính mình “Cũng dễ chịu nhỉ.”
Cao Đồ không nói gì.
Người đàn ông nhích người, giày cà xuống vỉa hè “Anh đang đợi ai à?”
Trước khi Cao Đồ kịp trả lời, thậm chí trước khi anh kịp quyết định có nên trả lời không thì một giọng mới cắt ngang đêm, sắc như lưỡi dao.
“Có vấn đề gì à?”
Đầu Cao Đồ ngẩng lên.
Thẩm Văn Lang.
Alpha đứng ở mép trạm xe, thân hình to lớn hắt bóng dưới đèn đường, nét mặt tối lại. Sức mạnh trong sự hiện diện của hắn, mắt và thứ gì đó nguy hiểm khiến người lạ phải khựng lại.
Người đàn ông chớp mắt, lùi nửa bước “Tôi chỉ nói chuyện—”
“Đi” Thẩm Văn Lang nói, từ ngữ tuyệt đối.
Người đàn ông do dự, rồi giơ tay giả vờ đầu hàng trước khi quay đi, bước chân tan vào đêm.
Im lặng rơi xuống giữa họ.
Cao Đồ thở ra “Tôi xử lý được.”
Hàm Thẩm Văn Lang siết chặt “Tôi biết.”
Một khoảng lặng. Rồi –
“Chúng ta cần nói chuyện” Thẩm Văn Lang nói, giọng hoàn toàn vững vàng.
Tiếng cửa xe khép lại sau lưng Cao Đồ, giam anh trong không gian yên tĩnh của xe Thẩm Văn Lang. Mùi da bóng loáng và hoa diên vĩ bao quanh anh, mùi hương không thể nhầm lẫn của Thẩm Văn Lang, nồng nàn và trấn an. Cao Đồ đã quen mùi này. Anh liếc Alpha, người đang chỉnh gương chiếu hậu bằng động tác chính xác, đường nét sắc bén được ánh sáng dịu nhẹ của bảng điều khiển hắt sáng.
Thẩm Văn Lang do dự, rồi cài dây an toàn cho omega.
Hắn không nói khi lái xe rời trạm, tay vững trên vô lăng. Sự im lặng giữa họ dày nhưng không khó chịu như chất chứa thứ gì đó chưa nói nói ra, thứ cả hai chưa dám đối mặt.
Cao Đồ lén nhìn hắn lần nữa.
Nét mặt Thẩm Văn Lang bình thản, sự nghiêm khắc thường ngày mềm đi phần nào. Không có giận dữ trong quai hàm, cũng không có sự căng thẳng trên vai. Nếu có gì, hắn trông có vẻ… hài lòng.
Cậu ấy không biết chuyện Lâm Hạo.
Nhận ra điều này đáng lẽ ra phải nhẹ nhõm, nhưng thay vào đó, như con dao kề cổ anh. Sắp xong rồi… nếu làm như Hoa Vịnh nói thì…
Nhưng Cao Đồ vẫn muốn biết Alpha sẽ phản ứng thế nào, sẽ nói gì.
Mình phải nói với cậu ấy.
Nhưng không phải lúc này. Không phải khi Thẩm Văn Lang trông thế này – thư giãn, gần như yên bình. Cao Đồ không nỡ phá vỡ điều đó.
Đèn neon và ánh pha xe lướt qua ngoài cửa sổ, đổ bóng chớp nhoáng lên gò má của Thẩm Văn Lang, râu lún phún nơi quai hàm. Cao Đồ có thể nhìn hắn suốt đời.
Rồi đột nhiên anh nhận ra –
Thẩm Văn Lang chưa nói chúng ta sẽ đi đâu.
Cao Đồ nhíu mày. Căn hộ của anh chỉ cách trạm mười phút, nhưng họ đã chạy gần hai mươi phút rồi, các tòa nhà thưa dần khi tiến vào khu yên tĩnh, giàu có hơn.
“Chúng ta đi đâu vậy?” anh khẽ hỏi.
Thẩm Văn Lang không nhìn anh, mắt dán vào đường “Về nhà.”
Cao Đồ chớp mắt “Nhưng nhà tôi—”
Rồi anh hiểu ra.
Không phải nhà mình. Nhà cậu ấy.
Suy nghĩ ấy khiến tim anh nhảy lên, mạch đập thình thịch. Penthouse của Thẩm Văn Lang – nơi Cao Đồ từng đến vô số lần vì công việc nhưng chưa bao giờ trong tình cảnh này. Chưa bao giờ kể từ đêm qua
Những hàm ý ấy trùm xuống anh như một lớp sương nặng nề, dày đặc và không thể chối bỏ, khiến mọi thứ giờ đây như đã hoàn toàn khác.
Thẩm Văn Lang đang đưa anh về nhà, không phải để bàn công việc, không phải để kiểm tra báo cáo mà bởi vì —
Bởi vì hắn muốn anh ở đó.
Ý nghĩ ấy dâng lên như một dòng ấm nóng tràn khắp mạch máu, đẩy lùi cảm giác tội lỗi dù chỉ trong chốc lát.
Cao Đồ quay mặt ra cửa sổ để giấu đi làn da đỏ ửng đang lan lên cổ. Ánh đèn thành phố đã lùi xa phía sau, nhường chỗ cho những bóng cây lờ mờ ven đường và ánh đèn ngoại ô chập chờn. Tiếng động cơ xe ngân dài, lấp đầy khoảng lặng dễ chịu giữa hai người khi Thẩm Văn Lang lái xe trơn tru qua những con đường uốn khúc dẫn về penthouse của hắn.
Hai bàn tay Cao Đồ đặt trên đùi, các ngón đan hờ vào nhau. Anh cảm nhận rõ sức nặng từ sự hiện diện của Thẩm Văn Lang bên cạnh, từ những chuyển động tinh tế khi hắn điều chỉnh tay lái. Thật lạ, sự gần gũi mới mẻ này, anh không phải không hoan nghênh, không bao giờ là thế, nhưng vừa quen vừa đáng sợ theo cách tốt đẹp nhất.
Rồi Thẩm Văn Lang lên tiếng, giọng thấp và đều như vuốt ve qua không khí.
“Cậu có đói không?”
Câu hỏi đơn giản, bình thường, nhưng ẩn trong đó điều gì sâu hơn, một lời mời không nói, một sự quan tâm lặng lẽ. Cao Đồ hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Thẩm Văn Lang vẫn dán mắt vào con đường phía trước nhưng nơi nét nghiêng gương mặt đã có sự mềm mại chưa từng có, quai hàm thả lỏng.
“Không,” anh đáp khẽ. “Tôi không đói.”
Đó gần như là sự thật. Anh đã ăn vào buổi sáng, nhưng cơn lốc cảm xúc từ lúc đó — cuộc gặp với Hoa Vịnh, lại lo lắng cho sự an toàn của Cao Tình, quyết định phải làm sao cho kịp, thậm chí cả cuộc chạm trán mới đây ở trạm xe buýt — đã chẳng còn chỗ cho anh nghĩ về thức ăn.
Ngón tay Thẩm Văn Lang hơi cử động trên vô lăng. “Cậu nên ăn.”
Không phải mệnh lệnh, thậm chí chẳng phải là gợi ý, chỉ là một câu nói nhẹ như thể hắn không thể kìm mình không nói ra. Cao Đồ bật một tiếng thở khẽ, pha chút bông đùa. “Từ khi nào cậu trở thành người biết chăm sóc quan tâm vậy?”
Khóe môi Thẩm Văn Lang khẽ giật. “Từ khi tôi nhận ra cậu quên ăn khi ở một mình.”
Lời lẽ khô khan nhưng ẩn hiện sự trìu mến không thể nhầm lẫn, má Cao Đồ nóng bừng.
Cậu ấy đã để ý.
Không chỉ vì công việc, không chỉ vì sự có mặt của anh mà là vì chính anh. Đến những thói quen nhỏ, những chi tiết thường bị bỏ qua, cách Cao Đồ chìm trong giấy tờ, cách anh lao qua các cuộc họp không dừng lại trừ khi ai nhắc nghỉ ngơi. Và giờ Thẩm Văn Lang đang làm đúng điều đó.
Cao Đồ quay mặt ra cửa sổ lần nữa để giấu nụ cười nơi khóe môi. Bên ngoài cảnh vật lướt qua mờ nhòe, nhưng hình phản chiếu của anh trên kính đã tố cáo niềm hạnh phúc lặng lẽ không kìm được.
“Được thôi,” anh lẩm bẩm sau một lúc, “Chúng ta có thể ăn.”
Thẩm Văn Lang khẽ phát ra âm thanh hài lòng, Cao Đồ không bỏ lỡ việc vai hắn hơi thả lỏng.
“Tốt,” hắn chỉ đáp lại đơn giản.
Và thế thôi, không tuyên bố lớn lao, không cử chỉ lãng mạn kịch tính, chỉ là thế này — một sự hiện diện vững chãi của Thẩm Văn Lang, sự quan tâm không nói thành lời, sự hiểu ngầm lặng lẽ giữa họ rằng điều gì đó đã đổi khác không thể đảo ngược.
Như thế là đủ.
Quá đủ.
----
Cửa mở ra với tiếng khẽ khàng, lộ ra tiền sảnh rộng lớn của penthouse Thẩm Văn Lang. Cao Đồ ngập ngừng trong thoáng chốc trước khi bước vào, các ngón tay siết nhẹ quai túi. Không gian sạch sẽ với trần cao, nội thất hiện đại bóng bẩy, cửa sổ kéo dài từ sàn lên trần mở ra khung cảnh đường chân trời thành phố.
Mọi thứ vẫn như anh nhớ từ những lần đến vì công việc, nhưng hoàn toàn khác bây giờ, bởi lần này anh không còn là thư ký của Thẩm Văn Lang.
Hắn đi trước, bước chân nhẹ trên sàn gỗ bóng. Tuy không quay lại, nhưng dáng đi đã thả lỏng, vai không còn căng như thường lệ.
“Vào đi,” hắn nói gọn gàng, dẫn đường về phía bếp mở. Cao Đồ theo sau, tim đập lạc nhịp. Căn hộ phảng phất mùi của Thẩm Văn Lang — hương diên vĩ thuần khiết nhưng nồng nàn hơn, đậm hơn như đã ngấm vào từng bức tường.
Thẩm Văn Lang lấy ra hai chiếc ly từ tủ, pha lê bắt ánh sáng mờ. Hắn rót vào mỗi ly một ít chất lỏng hổ phách, chắc chắn là thứ đắt tiền và đưa một ly cho Cao Đồ. Nét mặt hắn khó đoán khi ra hiệu về phía phòng khách.
“Ngồi.”
Họ ngồi xuống hai đầu sofa êm, khoảng cách giữa họ chất đầy những điều chưa nói. Thẩm Văn Lang nhấp chậm một ngụm, mắt dán vào ly.
“Cậu đã tránh mặt tôi,” cuối cùng hắn nói, giọng thấp.
Cao Đồ cứng người.
“Cậu đã làm,” ánh nhìn hắn ngẩng lên, sắc bén. “Từ sau lần nói chuyện trước.”
Lời cáo buộc treo trong không khí, nặng nề và không thể chối. Cao Đồ nhớ rất rõ, đó là lúc Thẩm Văn Lang một lần nữa nói rằng hắn vẫn ghét omega. Sự im lặng trong penthouse đặc quánh đến nghẹt thở. Họ đã tránh né cuộc trò chuyện này nhiều tuần.
Tối nay, nó sẽ phải chấm dứt.
Thẩm Văn Lang phá vỡ im lặng trước. “Tại sao cậu xin nghỉ? Sao lại bốn tháng? Có phải vì…”
Vì tôi.
Cao Đồ không giả vờ không hiểu. Anh đặt ly xuống cẩn thận, tiếng pha lê khẽ vang trên mặt bàn cẩm thạch. “Cậu thực sự muốn biết?”
Ánh mắt Thẩm Văn Lang không hề dao động. “Muốn.”
Cao Đồ thở ra, ngực thắt lại. “Hôm đó khi cậu nói cậu vẫn ghét omega.” Anh dừng lại, ký ức sắc bén như dao cứa vào lồng ngực. “Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi và nói thế, dù sau tất cả, dù cậu đã biết.”
Sắc mặt Thẩm Văn Lang tối lại. “Tôi nói tôi không ghét cậu.”
“Đó mới là vấn đề.” Giọng Cao Đồ vỡ ra. “Cậu không ghét tôi nhưng cậu ghét cái gốc rễ tôi, ghét bản chất của tôi.” Anh nhìn thẳng hắn, mắt cháy bỏng. “Tôi phải làm sao để ở lại sau chuyện đó. Sao có thể ngồi đối diện cậu mỗi ngày, khi đã biết rằng cậu khinh ghét phần cốt lõi nhất trong của tôi?”
Anh thật ra có thể ở lại, đã từng ở lại như trước kia, từng giả vờ không nhận ra sự khó chịu của alpha khi ở gần một omega, nhưng sau nụ hôn đó, sau tất cả…
Thẩm Văn Lang giật mình như vừa bị đánh.
Cao Đồ tiếp tục, con đập trong anh cuối cùng vỡ tung. “Tôi xin nghỉ bốn tháng vì cần suy nghĩ, vì mỗi lần cậu nhìn tôi, tôi sẽ tự hỏi cậu đang thấy tôi hay chỉ thấy một ngoại lệ cho sự ghê tởm của cậu.” Bàn tay anh siết lại trong lòng. “Tôi cần biết mình có thể sống mà không có cậu không, có còn muốn cậu hay không.”
Sự im lặng sau đó thật đáng sợ.
Thẩm Văn Lang đứng phắt dậy, băng qua phòng ba bước dài. Hắn dừng trước cửa sổ, lưng cứng đờ.
Cao Đồ nhìn hắn quay lại từ cửa sổ, nét sắc sảo thường ngày dịu dưới ánh sáng mờ. Ngón tay alpha vô thức chạm vết sẹo trên bụng hắn— thứ Cao Đồ từng thấy đêm đó, nhạt nhòa nhưng rõ rệt trên làn rắn rỏi.
“Cậu muốn biết tại sao, muốn biết vì sao tôi ghét omega không?” Giọng Thẩm Văn Lang thấp, khàn khàn. “Không phải bạo lực, mà còn....tệ hơn.”
Cao Đồ vẫn ngồi yên.
“Cha nhỏ của tôi là một Omega. Ông ấy rất quyến rũ,” Hắn bắt đầu, giọng gần như tách rời. “Loại omega người ta sẽ làm thơ ca ngợi, hương thơm ngọt, dáng đi duyên dáng, người chủ hoàn hảo.”
Cơ quai hàm hắn giật nhẹ.
“Ông nhớ từng sinh nhật của tôi, mang trà cho đối tác của cha tôi, quyên góp cho các khu cứu trợ omega. Ai cũng yêu quý ông.”
Bụng Cao Đồ thắt lại. Anh biết chuyện này dẫn đến đâu.
Nụ cười Thẩm Văn Lang nhạt nhòa.
“Khi tôi mười tuổi thì bắt đầu nhận ra, những thứ nhỏ nhặt — trang sức mất khỏi bàn cha tôi, tài liệu biến khỏi phòng làm việc của ông. Mười bốn tuổi tôi nhận ra tài khoản cứ thiếu hụt tiền.”
“Đêm tôi nhận được vết sẹo này —” Hắn chạm lên vết sẹo lần nữa “— tôi bắt gặp ông ấy đang sao chép con dấu công ty của cha. Ông ấy mỉm cười với tôi đó Cao Đồ. Mỉm cười và nói, ‘Ai sẽ tin một alpha trẻ hung hăng hơn một omega tận tụy?’”
Ly rượu vỡ tan trong tay hắn.
Cao Đồ không giật mình trước tiếng động. Anh từng thấy cơn giận này rồi — trong phòng họp khi các omega đóng vai nạn nhân sau khi biển thủ, ở dạ tiệc nơi mùi hương ngọt ngào che giấu sự dối trá.
“Mỗi omega tôi gặp từ đó,” Thẩm Văn Lang tiếp tục, lau máu trên tay bằng sự dứt khoát lạnh lùng, “đều là biến thể của ông ta. Giám đốc rưng rưng mắt đánh cắp bằng sáng chế, thực tập sinh ‘bị quấy rối’ phá hoại dự án. Ngay cả ở trường…”
Giọng hắn bất ngờ nhỏ lại. “Cậu là người đầu tiên không như thế.”
Cao Đồ băng qua khoảng cách trong ba bước. Anh nắm lấy bàn tay đang chảy máu của Thẩm Văn Lang, ấn chiếc khăn tìm được ở đâu đó lên vết cắt mạnh hơn mức cần thiết.
“Tôi không phải ngoại lệ,” anh nói một cách dữ dội. “Có hàng nghìn omega tử tế. Cậu chỉ không nhìn qua nổi ông ta.”
Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt của họ. “Tôi thấy cậu.”
Sự chân thật thô sơ trong ba từ ấy cướp mất hơi thở của Cao Đồ.
Một lát sau họ lại ngồi xuống sofa.
Hắn vội vã đổi chủ đề. “Về hôm qua…”
Cao Đồ nhìn hắn chăm chú, cố đọc nét mặt.
Cậu ấy nghĩ tôi hối hận.
Và có lẽ Cao Đồ nên thế, có lẽ anh nên hoảng, nên tìm cách tạo khoảng cách. Nhưng sự thật là —
Tôi không hối hận.
Sự thật này quá đáng sợ trong sự giản đơn của nó.
Thẩm Văn Lang thở mạnh, đặt khăn sang bên. “Tôi không nên bỏ đi như thế,” hắn lẩm bẩm, lời thô ráp như bị kéo từ sâu bên trong. “mà không giải thích.”
Cao Đồ chớp mắt. Cậu ấy… đang xin lỗi?
Hắn cố tiếp tục. “Và tôi không nên—” Hắn ngắt lời chính mình, bực bội thoáng qua trên mặt.
Đã hôn mình? Đã chạm vào mình? Đã đánh dấu mình theo mọi cách trừ lời nói?
Má Cao Đồ bừng nóng.
Anh lắc đầu như muốn xua ý nghĩ. “Quên đi.” Anh cúi người, khuỷu tay đặt lên gối.
Không ai nói. Cao Đồ nhìn hắn, bờ vai căng thẳng, cách quai hàm chuyển động như đang nhai thứ đắng chát. Hai tay hắn siết lại bên hông.
Tôi xin lỗi.
Đó là điều hắn muốn nói, điều hắn định nói.
Tôi xin lỗi vì từng lời cay nghiệt, từng ánh cái nhìn khinh miệt. Tôi xin lỗi vì đã mất quá lâu để nhìn thấy cậu.
Dù tuổi thơ của Thẩm Văn Lang bị khắc sẹo bởi những omega tàn nhẫn, hắn đã từ lâu nhận ra Cao Đồ khác biệt — người duy nhất tử tế trong số họ. Cao Đồ không đáng bị hắn đối xử tàn nhẫn như vậy, và nhận thức đó đang gặm nhấm tâm can hắn. Có quá nhiều điều hắn còn muốn nói: về cơn ghen tuông đã cào cấu khi hắn tin Cao Đồ có bạn đời omega, về những điều hắn chôn vùi suốt bao năm tháng.
Nhưng lời nói không thốt ra được.
Bởi sau ngần ấy năm, lời nào còn có ích?
Cao Đồ chưa bao giờ, chưa một lần, tàn nhẫn với hắn. Anh luôn giúp đỡ không do dự, khích lệ không mưu cầu, hoàn thành mọi yêu cầu trong âm thầm tận tụy. Anh là người tử tế. Từ "tử tế" ấy chưa bao giờ đi cùng với “omega” trong đầu hắn — nhất là sau một đời chịu vết sẹo do kẻ khác để lại.
Nhưng giờ, trái với mọi bản năng, nó đã đi cùng.
Thẩm Văn Lang chuyển động trước khi kịp nghĩ, tay hắn nắm chặt quanh cổ tay Cao Đồ. Cái nắm tay chắc chắn nhưng không đau. Ngón cái hắn lướt trên da mỏng manh ở mặt trong cổ tay Cao Đồ, ngay chỗ mạch đập — một câu hỏi thầm lặng.
Cao Đồ không rút ra. Không lời nói.
Chỉ thế này — sức nặng cơ thể, hơi ấm da thịt, cách ngón tay hắn run rất khẽ trên tay Cao Đồ.
'Tôi không biết cách sửa chữa lỗi lầm này,' Cái chạm ấy như muốn nói. 'Nhưng tôi muốn thử'
Cao Đồ nhắm mắt. Có lẽ lời nói không cần thiết. Có lẽ lúc này, như vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com