Chương 13: Khoảnh khắc xa lạ
Bình minh xám xịt và cái lạnh trườn qua khung cửa sổ thấm vào tận xương. Cao Đồ tỉnh dậy trên chiếc giường trống, nơi còn phảng phất vị rượu chát của cuộc trò chuyện đêm qua trên đầu lưỡi. Lời thú nhận của Thẩm Văn Lang lơ lửng giữa hai người như bóng ma: cha nhỏ của hắn, những năm tháng nghi kỵ, vết sẹo... Lần đầu tiên mọi thứ trở nên có lý, lần đầu tiên nút thắt trong lồng ngực Cao Đồ khẽ giãn ra.
Anh kéo mình ngồi dậy, hơi lạnh khiến cánh tay trần nổi gai. Đồng hồ báo 8:17 sáng, sáng lên trên bàn cạnh giường, còn sớm để Thẩm Văn Lang chưa gọi. Tốt, anh cần đi trước khi Alpha kịp hỏi những câu anh chưa sẵn sàng trả lời.
Kế hoạch trải ra trong đầu với sự chính xác quen thuộc. Đầu tiên là làm các báo cáo-công việc hợp pháp để biện minh cho chuyến đi đến chỗ Lâm Hạo. Sau đó anh sẽ uống thuốc ức chế, dù chỉ mới nghĩ đến nó đã khiến dạ dày lộn nhào. Anh đã quen được thở tự do trong khoảng thời gian ngắn ngủi này nhưng hôm nay lại đòi hỏi chiếc mặt nạ cũ, hôm nay cần lời nói dối của một Beta.
Thuốc ức chế nằm trong tủ thuốc phòng tắm như di vật của một đời khác, những viên nhỏ bé vô hại trong lòng bàn tay. Một thời gian anh đã thoát khỏi chúng, giờ anh nuốt khan bốn viên, vị đắng phủ lên cổ họng. Miếng dán ức chế tiếp theo ép chặt lên tuyến thể, giấu kín mọi thứ khiến anh là một Omega.
Trong chiếc sơ mi cổ cao và áo khoác dày anh gom những báo cáo giả đủ để vượt qua sự soi xét của Lâm Hạo. Ngoài kia gió rít mạnh, cắt qua đường phố như lưỡi dao, Cao Đồ gọi taxi.
---
Buổi sáng chỉ phủ một ánh sáng xám ngọc trai lên trên đại sảnh, biến sàn nhà thành lớp băng phủ sương, những đường nét sắc bén thường ngày của tòa nhà giờ giống hình bóng nhớ nửa chừng từ giấc mơ. Giày của Cao Đồ gõ lên đá khi anh bước vào, các giác quan căng thẳng, không còn sai lầm như lần trước. Anh cẩn thận nhìn quanh không gian: cô tiếp tân Beta gõ bàn phím nhanh nhẹn, hai nhà phân tích trẻ thì thầm bên thang máy, mùi cà phê và mực in còn vương. Không có Phong Thiệu, hôm nay không có hình bóng anh ta.
"Anh Cao," thư ký của Lâm Hạo gật đầu lịch sự tay tạm dừng trên bàn phím, "tôi sẽ báo cho ngài ấy biết anh đã tới."
Anh không phải đợi lâu.
Văn phòng Lâm Hạo thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, bản thân vị Alpha ngồi sau chiếc bàn trị giá hơn thu nhập cả năm của nhiều người. Ánh mắt sắc bén ngẩng lên khi Cao Đồ bước vào, khóe môi nở nụ cười nhạt.
"Một tuần hai lần?" Lâm Hạo ngả ra ghế, tiếng da kêu rít tai, "hoặc cậu cực kỳ tận tâm, hoặc có chuyện gấp."
Cao Đồ thành thạo đặt tập hồ sơ xuống. "Dự báo quý ba cần điều chỉnh sau biến động thị trường hôm qua, trang mười hai có số liệu đã sửa."
Ngón tay Lâm Hạo gõ nhẹ lên tập hồ sơ, ánh mắt không rời khỏi mặt Cao Đồ. "Chuyện này không đợi tới cuộc họp thường kỳ được à?"
"Tôi nhận thấy chỗ không khớp trong báo cáo hậu cần," Cao Đồ nói dối trôi chảy, "tương tự vụ rò rỉ tháng trước, nghĩ anh sẽ muốn xử lý ngay."
Khoảng lặng dừng lại một lúc, nụ cười Lâm Hạo càng đậm hơn khi lật hồ sơ. "Lúc nào cũng chu đáo."
Cao Đồ buộc mình hít thở bình thường khi Lâm Hạo xem xét tài liệu, mỗi tiếng sột soạt, mỗi tiếng ừ trầm thấp đều như tiếng kim kêu của chiếc đồng hồ đếm ngược.
"Sẽ mất thời gian đối chiếu tất cả," Cao Đồ chen vào khi Lâm Hạo đọc đến trang tám, "có lẽ tôi nên-"
Một tiếng gõ cửa cắt lời anh.
"Thưa ngài," một trợ lý Beta thò đầu vào, "Chủ tịch Vũ của Tập đoàn Tường An đến sớm cho cuộc hẹn lúc mười một giờ."
Hàm Lâm Hạo siết khẽ. "Mười phút nữa tôi sẽ về". Gã nói với Cao Đồ rồi đứng dậy. Cửa khép lại.
Cao Đồ hành động. Ngăn kéo trên cùng chỉ có đồ văn phòng, ngăn thứ hai là hợp đồng, ngăn thứ ba - đây rồi - một hồ sơ mỏng giấu dưới báo cáo quý.
Ngón tay Cao Đồ nhanh nhẹn lật tài liệu trong ngăn kéo, camera điện thoại âm thầm chụp từng trang số liệu buộc tội. Đây là số dữ liệu mà Hoa Vịnh yêu cầu, nhịp tim anh ổn định hơi thở cố gắng khống chế.
Rồi -
Một tờ giấy được gấp lại chen giữa báo cáo tài chính.
Không đúng chỗ.
Cao Đồ do dự một nhịp trước khi mở ra, những chữ trên đó thiêu đốt anh như thép trắng nóng xuyên qua thịt.
Quy Trình Loại Bỏ.
Không tên, không mục tiêu, chỉ có ngày, địa điểm và sự lạnh lùng chắc chắn của một vụ giết người.
Máu Cao Đồ đông lại.
Không thể là Thẩm Văn Lang hay Hoa Vịnh... đúng không?
Ngón tay anh run rẩy khi nhìn tờ giấy, đầu óc quay cuồng. Anh nên chụp ảnh - nhưng chụp gì? Ngày? Địa điểm? Nó vô dụng nếu không có bối cảnh nếu không-
Tiếng bước chân vang lên.
Hơi thở Cao Đồ nghẹn lại. Trong một động tác liền mạch anh gấp tờ giấy lại và nhét trở lại chỗ cũ, tay vững chãi dù adrenaline gào thét trong huyết quản. Ngăn kéo khép lại với tiếng "cạch" gần như im lặng đúng lúc tay nắm cửa văn phòng xoay.
Lâm Hạo bước vào, ánh mắt sắc bén lập tức tìm thấy Cao Đồ vẫn ngồi ở bàn với những báo cáo giả bày gọn trước mặt.
"Xong rồi?" Lâm Hạo hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Cao Đồ gật đầu, ép ra dáng vẻ bình thản. "Chỉ đang tổng hợp nốt ghi chú."
Lâm Hạo nhìn anh lâu hơn một nhịp trước khi cười. "Lúc nào cũng hiệu quả."
Da Cao Đồ gai lên dưới sức nặng của cái nhìn đó, ở đâu đó trong ngăn kéo kia là một bản án tử và anh không biết nó dành cho ai.
Anh buộc giọng mình bình ổn. "Tôi sẽ có báo cáo đầy đủ vào thứ Sáu tới."
Khoảnh khắc Cao Đồ ra khỏi văn phòng Lâm Hạo, toàn thân anh rung lên vì căng thẳng. Tài liệu đã nằm an toàn trong điện thoại, những con số Hoa Vịnh muốn giờ nằm trong tay anh. Anh đã xong phần việc và đáng lẽ phải thấy nhẹ nhõm nhưng tài liệu kia - thứ anh vốn không phải tìm - lại ám ảnh anh.
Quy Trình Loại Bỏ.
Sự chắc chắn rùng rợn rằng Lâm Hạo đang lên kế hoạch điều gì đó không thể thay đổi.
Anh cần cảnh báo ai đó. Trước tiên là Hoa Vịnh - hoàn thành nghĩa vụ, thoát khỏi mớ bòng bong này - rồi sau đó là Thẩm Văn Lang. Anh không có bằng chứng Thẩm Văn Lang sẽ là mục tiêu, nhưng nếu có dù chỉ một cơ hội nhỏ rằng mục tiêu là HS, rằng đó là Thẩm Văn Lang... anh không thể liều.
Ngón tay anh run khi gõ tin nhắn cho Hoa Vịnh.
[Chúng ta có thể gặp ở đâu?"]
Không nhận được hồi âm.
Ngoài phố lạnh lẽo, mặt trời chiều đã lặn xuống đường chân trời. Cao Đồ kéo chặt áo khoác và gọi taxi. Nếu Hoa Vịnh không trả lời anh sẽ trực tiếp tìm cậu ta.
Tòa nhà hiện đại, trụ sở chính công ty HS tương phản hẳn với sự xa hoa của WiW. Cao Đồ sải bước đến sảnh gật đầu với gương mặt quen thuộc, tim đập mạnh từng bước. Anh cần chuyện này kết thúc.
Trước khi tới thang máy một dáng người bước nhẹ chắn đường - thư ký riêng của Hoa Vịnh, một Alpha ánh có mắt sắc bén và nụ cười lịch thiệp.
"Thư ký Cao," nói giọng anh ta lạnh lẽo, "Hoa tổng hôm nay không có ở đây."
Cao Đồ rõ ràng đang rất vội. "Khi nào cậu ấy về?"
Anh ta không chớp mắt. "Ngài ấy không nói. Nếu có chuyện gấp anh có thể để lại lời nhắn cho tôi."
"Không, không cần. Cảm ơn." Hàm Cao Đồ siết lại.
Cậu ta ở đâu?
---
Gương mặt quản lý nhà hàng sáng lên với nét lịch sự lão luyện khi Cao Đồ bước qua cửa. "A, ngài Cao!" giọng ông ta như rót mật khi cúi nhẹ, "thật vinh hạnh được đón tiếp ngài lần nữa". Bàn tay đeo găng đã ra hiệu về phía phòng ăn.
Cao Đồ cắt ngang lễ nghi như dao. "Hôm nay Hoa tổng có ăn ở đây không?"
Nụ cười bóng loáng khựng lại, một sự căng thẳng điểm nhẹ quanh mắt. "E rằng tối nay ngài ấy chưa ghé."
"Cậu ấy có tới trong ngày không?" Cao Đồ gặng hỏi, tay vô thức siết lại. "Sáng nay?"
Người quản lý lắc đầu. "Không, thưa ngài. Đã lâu rồi."
Hơi thở Cao Đồ bật ra sắc bén, nút thắt trong ngực thắt chặt, vừa bực vừa có một thứ gì u ám hơn, tối tăm hơn. Có lẽ nào...
Đã xảy ra chuyện với Hoa Vịnh?
----
Sáu ngày trước.
Khi Lâm Hạo gõ máy tính, tiếng bàn phím vang lên nhịp nhàng lấp đầy văn phòng rộng rãi. Ánh sáng từ laptop khắc những góc cạnh sắc trên mặt gã. Bên ngoài thành phố nhịp nhàng với nguồn năng lượng cuối chiều. Nhưng ở đây, đằng sau lớp kính cách âm và gỗ bóng, thế giới thu hẹp trong bảng tính và chiến lược.
Rồi -
Cửa bật mở mà không báo trước.
Lâm Hạo không ngẩng đầu lên . "Tôi đã bảo đừng-"
Ngón tay gã vẫn lướt trên bàn phím mà không nhận ra có bóng người tiến lại gần.
Một bàn tay đóng sập laptop lại. Ánh mắt Lâm Hạo nâng lên - chạm phải cái nhìn thiêu đốt của Phong Thiệu. Alpha kia đứng lừng lững trước mặt gã, vẻ bình tĩnh thường ngày thay bằng thứ gì tối tăm nôn nóng hơn.
"Cậu nhàm chán thật," Phong Thiệu lẩm bẩm, giọng xỉa xói.
Môi Lâm Hạo cong lên. "Mất nhiều thời gian để-"
Phong Thiệu túm cổ áo gã, ép chặt hai đôi môi với nhau.
Nụ hôn mang theo sự thống trị thuần túy, một sự chiếm hữu không chút dịu dàng, những ngón tay Phong Thiệu luồn vào tóc Lâm Hạo giật mạnh.
Lâm Hạo đáp lại tương tự, tay tìm đến eo Phong Thiệu kéo anh ta áp sát bàn. Giấy tờ bay tán loạn, bút lăn xuống sàn.
Khi họ tách ra Lâm Hạo cười nhếch. "Không đợi được đến tối sao? Hay nhớ tôi quá?"
Phong Thiệu thở mạnh rồi ngồi phịch lên mép bàn, quay lưng lại như Alpha kia không còn đáng chú ý, ngón tay gõ gỗ bồn chồn.
"Tôi quyết định rồi," Phong Thiệu nói.
Lông mày Lâm Hạo nhướng lên:"Quyết định gì?"
"Cho cậu tham gia việc của tôi."
Một khoảnh khắc im lặng.
Nụ cười Lâm Hạo biến mất. "Nếu lại là giết người thì tôi sẽ giết cậu trước."
Phong Thiệu cười khẩy cuối cùng quay lại nhìn gã. "Đừng giả làm thiên thần trước mặt tôi."
"Không phải chuyện đạo đức," Lâm Hạo gắt lên, đẩy bàn, "Vấn đề là đầu óc. Giết người có thế lực là đường tắt nhanh nhất để bị giết. Cậu nhất định phải chọn kẻ phức tạp như thế sao?"
Mặt Phong Thiệu cứng lại. "Mọi thứ có thể làm sạch sẽ, không cần phải động tay."
Lâm Hạo quay đi hàm nghiến chặt: "Không."
Tiếng sột soạt của giấy.
Phong Thiệu mở một tờ giấy duy nhất, sắc nét và chính xác rồi đẩy trên bàn.
"Quá muộn," anh ta nói khẽ, "đã sắp xếp xong rồi."
Lâm Hạo nhìn tài liệu - ngày và địa điểm rõ ràng - ánh mắt gã tối lại.
---
Trụ sở HS sừng sững hiện ra trước mặt Cao Đồ như pháo đài bất khả xâm phạm. Cửa kính bắt ánh nắng chiều nhợt nhạt hắt những vệt sáng ma quái xuống sàn. Anh sải những bước dài, tâm trí đã tính toán trước những gì sẽ nói với Thẩm Văn Lang: cách hỏi hắn có dự định dự sự kiện sau một tháng nữa-sự kiện ghi trong tài liệu đáng sợ kia. Cách cảnh báo hắn về mối nguy hiểm mà không lộ sự dính líu giữa anh với Lâm Hạo. Lời lẽ rối tung trong đầu, quá nhiều để giải thích nhưng không thể im lặng.
Nhưng vừa bước tới thì một bảo vệ chặn đường. "Thư ký Cao," giọng người đàn ông chắc nịch nhưng không gắt gỏng, "Rất tiếc anh không được phép vào."
Cao Đồ sững người. "Tại sao?"
Người bảo vệ có vẻ khó chịu. "Lệnh trực tiếp từ Thẩm tổng. Không có ngoại lệ."
Một nỗi lạnh lẽo bủa vây trong lồng ngực Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang đã cấm anh vào tòa nhà.
Tại sao?
Chẳng lẽ cậu ấy đã phát hiện gì về Lâm Hạo? Về việc mình làm cho gã? Có ai đã nói hết cho cậu ấy?
Tay anh nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Anh không thể bỏ đi, nhất là khi bóng đen của ngày đó đã kề cận, là khi mọi bản năng gào lên rằng Thẩm Văn Lang có thể bước vào tầm ngắm.
Cái bẫy có thể còn vài tuần nữa nhưng hàm răng của nó đã khép kín, không thể tránh khỏi điều tất yếu như thủy triều đổ xô.
Và Cao Đồ... Cao Đồ thà chịu đựng cơn giận của Thẩm Văn Lang còn hơn là im lặng. Thà để Alpha trút giận, anh sẽ lùi bước miễn là hắn còn sống để làm vậy.
"Tôi cần gặp Thẩm tổng," Cao Đồ nói với giọng điệu căng thẳng, "chuyện khẩn cấp."
Người bảo vệ lắc đầu. "Xin lỗi, lệnh đã rõ ràng."
Cao Đồ mở miệng định tranh cãi-
"Cao Đồ?"
Một giọng nói quen thuộc cắt ngang sự căng thẳng. Lý Giai đứng cách đó vài bước, áo khoác vắt trên tay chuẩn bị ra về. Vẻ vui tươi của cô khựng lại khi thấy cảnh Cao Đồ căng thẳng, tái mặt và bảo vệ đứng như hàng rào giữa anh và cửa.
"Có chuyện gì vậy?" cô nhíu mày.
Cao Đồ thở mạnh. "Không sao..."
Lý Giai chớp mắt. "Họ không cho anh vào sao?" Cô quay sang nhìn bảo vệ, vẻ mặt kinh ngạc. "Các anh đùa à? Đây là thư ký Cao. Cao Đồ."
Người bảo vệ bất động. "Lệnh của Thẩm tổng."
Miệng Lý Giai há ra. "Vô lý!" Cô chống nạnh, trừng mắt. "Từ bao giờ Thẩm tổng lại cấm nhân viên vào? Nhất là anh ấy?" Cô chỉ về phía Cao Đồ.
Bảo vệ không nhúc nhích. "Lệnh ban xuống sáng nay. Không có ngoại lệ."
Lý Giai quay lại, từ phẫn nộ chuyển sang bối rối. "Hai người... cãi nhau à?"
Cao Đồ lắc đầu. "Không. Không hề."
"Vậy tại sao-?"
"Tôi không biết."
Lý Giai nhìn anh hồi lâu rồi thở dài. "Nghe này, có lẽ chỉ hiểu lầm. Anh đã rời đi quá lâu rồi."
Cô hạ giọng. "Thật ra mọi người đồn đoán. Bốn tháng rất là lâu. Thẩm tổng có duyệt phép cho anh không đấy?"
Cao Đồ do dự. "Có, nhưng... phức tạp lắm."
Lý Giai nhìn anh như thấu hiểu. "Ừ. Thôi, dù sao thì tôi chắc nó sẽ qua thôi." Cô vỗ vai anh trấn an. "Thẩm tổng không phải người vô lý. Có lẽ anh ấy chỉ cần thời gian để hạ hỏa."
Cao Đồ gần như không nghe, tâm trí đã quay cuồng - Thẩm Văn Lang biết bằng cách nào? Khi nào? Hoặc tệ hơn - nếu Thẩm Văn Lang đã bị cho nghe những lời dối trá, vẽ Cao Đồ như kẻ chủ mưu tự nguyện bày kế cho Lâm Hạo chứ không phải con cờ thì sao?
Suy nghĩ ấy cuộn lên như nọc độc ăn mòn trong lồng ngực anh. Liệu Thẩm Văn Lang có xem lời cảnh báo của anh là bằng chứng của tội lỗi thay vì sự quan tâm? Hay nghĩ đó là màn kịch cuối cùng, méo mó để che đậy sự phản bội?
Cao Đồ đã có thể tưởng tượng ra cơn thịnh nộ lạnh lẽo trong đôi mắt đen láy ấy, cái cách mùi hương của Thẩm Văn Lang trở nên sắc bén đến chết người. Dù sự thật chỉ cách lưỡi dao một chút cũng chẳng sao - trực giác chưa bao giờ là ngôn ngữ đầu tiên của Thẩm Văn Lang. Nếu ai đó dạy hắn coi Cao Đồ là kẻ thù thì sao?
Suy nghĩ đó khiến dòng khí lạnh buốt chạy dọc huyết quản anh.
Gió mang theo mùi hương báo hiệu mưa sắp đến. Lý Giai do dự, tay vẫn nắm chặt quai túi. "Tôi có thể vào trong," cô lại đề nghị, lông mày nhíu lại đầy lo lắng. "Nếu Thẩm Tổng nghe được từ tôi thì-"
Cao Đồ lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nhưng không chạm đến đáy mắt. "Không. Chuyện... phức tạp lắm."
Ngón tay anh co lại, vẫn còn cảm thấy hơi lạnh vì sự lo lắng. "Tôi đoán được lý do cậu ấy tức giận. Tôi sẽ xử lý được."
Lý Giai nhìn anh chăm chú. Bây giờ quai hàm anh căng cứng, ánh mắt liên tục hướng lên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi văn phòng của Thẩm Văn Lang có thể nhìn xuống thành phố. "Anh chắc chứ?"
"Có thể."
Cô thở ra bằng mũi, nhượng bộ. "Được rồi. Nhưng nếu anh cần hỗ trợ-"
"Anh biết tìm tôi ở đâu."
"Tôi biết tìm cô ở đâu."
Trong giây lát, họ đứng im lặng. Đám đông buổi chiều tà đi lại xung quanh họ-những bộ vest vội vã đến bữa tối, các thư ký vẫy gọi taxi, nhịp sống của thành phố thờ ơ với cuộc khủng hoảng bình lặng của họ.
"Vậy," Cao Đồ nói, cố tình chuyển chủ đề một cách nhẹ nhàng, "Phòng ban dạo này hoạt động thế nào rồi?"
Lý Giai đảo mắt, hùa theo. "Trương vẫn chưa định dạng được bảng tính để cứu mạng mình. Trần suýt nữa thì làm cháy latop. Thật ra... " Cô nhìn anh, mỉm cười ấm áp. "Chúng tôi nhớ anh lắm."
Tình cảm ấy khiến lồng ngực Cao Đồ nhói đau. Suốt thời gian ấy, anh đã từng là một phần của thế giới nhộn nhịp đó - những câu chuyện phiếm nơi công sở, những bữa trưa chung, nhịp điệu thoải mái của giấy tờ và deadline. Giờ đây, anh lại đang đứng ngoài tất cả, bị ruồng bỏ bởi những bí mật và cơn thịnh nộ của một alpha.
Trong lúc Lý Giai đang nói về báo cáo quý và máy pha cà phê mới thì Cao Đồ gật đầu đồng tình, sự chú ý của anh bị phân tán giữa lời cô nói và cánh cửa xoay của tòa nhà. Mỗi bóng người di chuyển bên trong đều khiến mạch anh đập thình thịch - có phải là cậu ấy không? Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao?
Khi Lý Giai xem đồng hồ, bầu trời đã chuyển từ xám xịt sang đen kịt. "Tôi phải đi đây," cô nói, có chút ngập ngừng.
"Anh... sẽ ổn chứ?"
Cao Đồ chỉnh lại cổ áo khoác để chống chọi với cơn gió buốt. "Đương nhiên rồi."
Cô mỉm cười chân thành khi quay người rời đi. "Đừng chết cóng ở đây nhé?" Sau đó cô ấy biến mất, bóng hình bị dòng người đông đúc giờ cao điểm nhấn chìm.
Chỉ còn lại một mình, Cao Đồ mới thở mạnh. Hơi thở nhợt nhạt như bóng ma giữa trời rét. Những bậc thang đá cẩm thạch của HS đã hút hết chút hơi ấm còn sót lại trong cơ thể anh, nhưng anh vẫn không nhúc nhích.
Cậu ấy sẽ ra ngoài thôi.
Ở đâu đó phía trên, trong một văn phòng lớn. Thẩm Văn Lang đang bắt anh phải chờ đợi. Một cách cố ý hay một cách trừng phạt.
Chiếc điện thoại của Cao Đồ nặng trĩu trong túi-một nấm mồ của những sự thật chưa được gọi tên.
Hãy để cậu ấy phớt lờ.
Cứ để cậu ấy nổi giận.
Nhưng rồi cuối cùng hắn cũng sẽ nghe được sự thật. Cho dù Cao Đồ có phải đứng đây cả đêm. Cho dù-
Một giọt mưa rơi xuống má anh. Rồi một giọt nữa.
Cơn bão đang tới gần.
Và Cao Đồ vẫn không nhúc nhích.
Cao Đồ đứng bất động ngoài HS, hơi thở anh khẽ khàng rồi tan biến vào bóng tối đang dần buông. Cái lạnh thấm qua lớp áo khoác, châm chích vào da thịt nhưng anh vẫn không nhúc nhích.
Giờ đây có một con người run rẩy trong bóng tối kéo dài. Cao Đồ co duỗi những ngón tay cứng đờ trong túi quần, chiếc điện thoại nặng như chì. Hàng chục tin nhắn gửi cho Văn Lang hiện lên trên màn hình-bao nhiêu tin nhắn gửi đi là bấy nhiêu tin bị bỏ ngỏ.
Cánh cửa kính xoay của HS thỉnh thoảng lại mở ra khi nhân viên lũ lượt đi ra, tiếng cười nói rôm rả át cả tiếng ồn ào tĩnh lặng của thành phố. Cao Đồ chăm chú quan sát từng khuôn mặt, từng bóng người, mạch sẽ đập thình thịch mỗi khi có một bóng người cao lớn xuất hiện, nhưng rồi lại trở về bình thường khi không phải người anh cần.
Thẩm Văn Lang đã rời đi rồi sao? Hay là cậu ấy đi lối riêng để tránh mặt mình?
Ý nghĩ đó lại tạo cho anh thêm một cơn bực bội. Anh rúc sâu hơn vào áo khoác, nghiến răng chịu đựng cái lạnh.
Anh sẽ không rời đi.
Cho đến khi anh có được câu trả lời. Cho đến khi anh cảnh báo được cho hắn.
Đèn đường nhấp nháy, đổ những cái bóng dài heo hắt xuống vỉa hè. Dòng người đổ xô tăng ca dần ít lại, rồi dừng hẳn. Sảnh tòa nhà trở nên im ắng, chỉ còn ánh sáng nhợt nhạt của màn hình an ninh.
Nhưng Cao Đồ vẫn chờ đợi.
Ngón chân anh tê cứng bên trong giày da. Má anh nóng bừng vì cái lạnh buốt giá nhưng anh vẫn không nhúc nhích.
Ở đâu đó trong tâm trí anh, sự nghi ngờ đang khẽ thì thầm.
Còn nếu cậu ấy không muốn nghe bất kỳ lời bào chữa nào thì sao?
Cao Đồ gạt bỏ suy nghĩ đó.
Đêm càng lúc càng sâu. Âm thanh của thành phố dần thay đổi, tiếng xe cộ hối hả đang chìm vào tiếng còi báo động xa xa. Một làn mưa mỏng manh bắt đầu rơi, bám vào tóc, lông mi và áo khoác anh.
Cánh cửa đại sảnh lại mở ra một lần nữa.
Một bóng người xuất hiện - to lớn, vai rộng, đi xuyên qua màn sương như một lưỡi kiếm.
Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ nín thở.
Thẩm Văn Lang xuất hiện như một cơn bão mang hình hài con người - chiếc áo khoác đen được may đo tinh tế vẫn còn nguyên vẹn dưới cơn mưa tầm tã, đôi giày bóng loáng sải bước trên mặt đường ướt không chút do dự. Hắn đang nói chuyện điện thoại, giọng nói trầm thấp và điềm tĩnh với vẻ mặt khó đoán.
Đây không phải là người đàn ông đã ôm anh đêm qua. Đây không phải là alpha đã phơi bày những vết sẹo, tất thảy quá khứ, cơn thịnh nộ của mình và để Cao Đồ chạm vào những vết thương đó.
Đây là Thẩm tổng.
Lạnh lùng. Xa cách. Không thể chạm tới.
Cao Đồ bước tới trước khi kịp suy nghĩ lại.
"Văn Lang."
Cái tên ấy thoát ra khỏi cổ họng anh, thô ráp và tuyệt vọng, gần như không thể nghe thấy giữa tiếng mưa rơi ồn ã.
Thẩm Văn Lang không dừng lại. Cũng không liếc nhìn anh. Hắn bước qua như thể Cao Đồ chỉ là một cái bóng vô hình, bàn tay đeo găng đã với tới cửa xe.
Chiếc xe màu đen bóng loáng khởi động, tiếng động cơ lấn át giọng nói của Cao Đồ.
Trong một giây Cao Đồ đã nghĩ rằng Thẩm Văn Lang sẽ chỉ đơn giản bước vào và rời đi mà không thèm liếc nhìn anh lấy một cái.
Nhưng sau đó-
Alpha dừng lại.
Một chân bước vào trong xe, một chân vẫn đặt trên vỉa hè, đôi vai rộng cứng đờ dưới sức nặng của chiếc áo khoác.
Tiếng tim đập thình thịch của Cao Đồ vang lên bên tai.
Thẩm Văn Lang chậm rãi, thận trọng quay đầu lại.
Đôi mắt đen láy trong ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt lạnh như băng. Khó để nhận ra. Khó có hơi ấm. Chỉ còn lại sự xa cách mênh mông khiến Cao Đồ thấy lòng mình chùng xuống.
Sau đó, không nói một lời Thẩm Văn Lang đã chui vào trong xe và đóng cửa lại.
Tiếng khóa cửa kêu tách.
Chiếc xe rời đi.
Và Cao Đồ bị bỏ lại giữa cơn mưa, bị cái lạnh thấm sâu vào xương tủy đến nỗi anh tự hỏi liệu mình có bao giờ có thể được sưởi ấm trở lại không.
----
Má ơi không ngờ anh Thiệu và anh Hạo lại....
Rin chưa biết nên để xưng hô giữa hai ảnh ra sao nên để xem thêm mấy chương nữa rồi sửa hoặc không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com