Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Phía trước cơn giông


Một tháng sau

Phòng ăn riêng của Lethe Lounge lấp lánh dưới những chùm đèn pha lê, ánh sáng khúc xạ trên những bức tường dát vàng và đồ bạc đánh bóng, tạo nên không khí vừa sang trọng vừa xa cách. Chiếc bàn tròn ở giữa có thể chứa tới hai mươi người nhưng lúc này chỉ có bảy, mỗi ghế là một người đàn ông có tên tuổi lớn cả trong phòng họp lẫn sau cánh gà.

Lâm Hạo ngồi với dáng vẻ ung dung trong bộ vest may đo kỹ lưỡng, sẫm màu hơn cả màn đêm, nụ cười bóng bẩy như những ly rượu vang. Chung quanh gã là những câu chuyện tuôn chảy nhẹ nhàng: những câu đùa về handicap golf, những lời khoe khéo thương vụ mới, nhịp điệu thong thả của những người quyền lực lúc tiêu khiển.

Chủ tịch Vũ – cổ to và vui tính – ngả người về phía trước cười tươi: “Lâm Hạo, cậu đã xử xong việc tôi nói sau khi tôi gửi Vũ Hân đến cho cậu tháng trước chưa?”

Ngón tay Lâm Hạo gõ nhẹ vào ly, giọng điềm đạm: “Thực tế còn tốt hơn mong đợi.” Gã nghiêng đầu ra hiệu. “Cao Đồ.”

Một cái bóng tách khỏi bức tường.

Cao Đồ bước ra, động tác chính xác, nét mặt khó đoán. Trong tay anh là những tập hồ sơ gọn gàng, ngăn nắp, sẵn sàng. Anh đưa một tập cho Lâm Hạo mà không nói lời nào.

“À, cảm ơn.” Nụ cười Lâm Hạo ấm áp gần như trìu mến khi nhận tập hồ sơ. “Vẫn hiệu quả như thường.”

Chủ tịch Vũ bật cười, nhìn Cao Đồ với vẻ tán thưởng công khai: “Cậu kiếm được viên ngọc quý đấy. Phần lớn trợ lý của chúng tôi luôn nhảy nhót xung quanh như con thỏ, còn người của cậu thì như không tồn tại cho tới khi cần.” Ông hất đầu về phía những thư ký khác đang lượn lờ, tỏ ra căng thẳng, toát mồ hôi hoặc xem đồng hồ. “Nhìn họ đi. Trong khi của cậu đứng đó như tượng.”

Tiếng cười Lâm Hạo càng trơn tru: “Tôi coi trọng năng lực hơn diễn trò.”

Cao Đồ không nói gì cũng không làm gì. Anh chỉ đứng đợi, tĩnh lặng như xác chết, cho tới khi Lâm Hạo khẽ liếc mắt ra hiệu rồi lại biến mất vào bóng tối, sự hiện diện như chưa từng có.

Cuộc trò chuyện tiếp tục-thương vụ, sáp nhập, vũ điệu thường lệ của tiền và quyền. Tiếng ly cụng nhau, tiếng cười vang khắp phòng.

Không ai để ý những ngón tay Cao Đồ khẽ chạm về phía điện thoại, không ai nhìn thấy những tin nhắn anh gửi.

Phòng vệ sinh là nơi ẩn náu bằng cẩm thạch và vàng nhạt, kiểu nơi mà ngay cả không khí cũng đắt đỏ. Cao Đồ đứng bên bồn rửa, không buồn nhìn bóng mình trong gương, anh đã biết mình sẽ thấy gì.

Anh lấy khăn tay trong túi, chấm máu ở mũi bằng động tác máy móc. Hai phút thôi, chỉ cần vậy – rửa, lau, kiểm tra miếng dán ức chế ở cổ.

Thuốc ức chế vẫn làm việc dù cơ thể anh bắt đầu phản kháng. Anh thở mạnh, ném khăn vấy máu vào thùng rác.

Khi anh trở ra, buổi tụ họp đang dần tan. Lâm Hạo đứng gần cửa, trao những lời tạm biệt xã giao sau cùng với Chủ tịch Vũ và vài alpha khác. Ông già vỗ vai Lâm Hạo như bạn cũ, tiếng cười vang rền khắp không gian xa hoa.

“Hẹn gặp ở Thượng Hải,” Chủ tịch Vũ nói, hơi thở nồng mùi whiskey đắt tiền.

“Tất nhiên,” Lâm Hạo đáp, nụ cười bóng bẩy không chút sứt mẻ. “Chúng ta sẽ có nhiều thứ để ăn mừng.”

Đoạn đường ra bãi đỗ xe im lặng. Phong Thiệu lên ghế lái không chút do dự, quai hàm cứng lại như thể cố gắng nuốt những lời muốn nói. Lâm Hạo chui vào ghế phụ, bộ vest vẫn hoàn hảo sau hàng giờ đóng vai bạn bè. Cao Đồ ngồi vào hàng ghế sau.

Lâm Hạo quay người, giữ cằm Phong Thiệu trong tay, hôn anh ta chậm rãi và chiếm hữu. Khi tách ra môi gã lướt qua cổ tay Phong Thiệu, một cử chỉ thân mật làm không khí dày đặc sự mờ ám.

Phong Thiệu cầm lái, ngón tay gõ nôn nóng lên da bọc vô lăng.

Anh ta hừ khẽ, giật xe lao đi: “Không hiểu sao cậu chịu được việc nói chuyện với bọn kền kền ấy như bạn bè.”

Nụ cười nửa miệng Lâm Hạo sắc như dao: “Ghen tuông không hợp với cậu đâu, bảo bối.”

“Không phải ghen. Mà là ghê tởm.”

Lâm Hạo cười khẽ, gõ điện thoại.

Cao Đồ nhìn ra cửa sổ, ánh đèn thành phố nhòe thành vệt vàng và neon.

Khoảnh khắc im lặng. Rồi –

“Cao Đồ."

Anh bắt gặp ánh mắt Lâm Hạo trong gương chiếu hậu.

“Dời cuộc họp với Lý Phi sang buổi tối. Buổi sáng không tiện nữa.”

Anh gật đầu, không cần nói gì thêm. Sau ngần ấy tháng trời, Lâm Hạo chẳng mong gì hơn ở anh.

Xe dừng trước chung cư của Cao Đồ.

“Hẹn gặp trưa mai,” giọng gã mượt như nhung “hoặc khi nào cậu chịu xuất hiện để làm thế giới này tươi đẹp hơn.” Những lời đó vương lại như nắng qua mật ong, ngọt nhưng đủ sắc để đau.

Mệt mỏi bám lấy Cao Đồ như một lớp da thứ hai khi anh lảo đảo vào căn hộ. Ánh sáng đường phố mờ lọt qua rèm vẽ vệt vàng nhợt lên giường chưa dọn. Anh không bật đèn, không tắm, chỉ đá giày ra rồi ngã xuống nệm.

Loại thuốc ức chế mới – mạnh hơn, hiệu quả tàn nhẫn hơn đã bắt đầu tác dụng, làm thế giới trở nên mờ nhạt như bông gòn và tĩnh điện. Chúng tốt hơn, có lẽ là quá tốt: không sốt, không run rẩy, chỉ còn sức nặng đè lên xương, áp lên mí mắt, bóp nghẹt suy nghĩ.  Một kiểu chết chìm mê hoặc.

Anh đã đọc tác dụng phụ in trong tờ giấy nhỏ chật trội: buồn ngủ, mệt mỏi kéo dài, lệ thuộc tiềm ẩn và thêm năm thứ nữa. Khi đó anh đã cười khẩy. Giờ khi tay chân hóa chì, hơi thở chậm lại anh tự hỏi “lệ thuộc” có phải chỉ là cách khác để nói đầu hàng.

Điều cuối anh nhìn thấy là đồng hồ nhấp nháy 2:17 sáng trước khi bị bóng tối nuốt trọn. Anh không mơ, không cựa quậy. Nếu điện thoại reo – nếu thế giới cháy rụi – anh cũng không nghe.

---

Ánh sáng buổi sáng lọt qua rèm khép hờ nhạt nhẽo. Cao Đồ ngồi ở bàn bếp nhỏ, trước mặt là bữa sáng sơ sài – trà đen nguội lạnh, bánh mì nướng gần như không động. Cơ thể anh di chuyển cẩn trọng như người mò đi qua cơn bão.

Bộ vest mới vừa vặn hoàn hảo, may theo số đo nhưng vải cảm giác lại nặng hơn bình thường. Thuốc ức chế vẫn còn trong người, nhói âm ỉ sau thái dương, vị kim loại bám ở đầu lưỡi.

Điện thoại đang sạc chớp sáng khi anh cầm lên. Màn hình tràn ngập thông báo – tin nhắn chưa đọc, cuộc gọi nhỡ, toàn những mảnh vụn của kỹ thuật số sau một đêm chìm trong quên lãng.

Anh lướt qua nhanh như máy.

[Hoa Vịnh: “Tốt. Nếu cần gì nữa thì bảo.”]

Sắc mặt Cao Đồ không thay đổi. Anh không trả lời, không có gì để nói.

Kế tiếp là tin nhắn Lâm Hạo – chuỗi mệnh lệnh ngắn, công việc cần xong, cuộc họp cần sắp. Cao Đồ lướt qua, ghi nhớ từng thứ không biểu cảm. Thói quen. Dễ đoán.

Rồi –

Ngón tay khựng lại. Anh lướt quá nhanh và trôi đến tin cũ.

Một cái tên trên màn hình.

Thẩm Văn Lang.

Hơi thở anh khựng chỉ trong một tích tắc trước khi buộc mình lướt tiếp, trở lại đầu trang như chưa nhìn thấy, như không quan trọng.

Nhưng nhịp tim anh phản bội – đập mạnh một hai lần rồi rối loạn. Cơn đau ngu xuẩn nhói lên, là một tác dụng phụ nữa chăng, do thuốc ức chế làm loạn huyết áp. Hay là vì cái tên anh vừa thấy?

Cao Đồ thở mạnh, đẩy ghế ra. Anh không có thời gian cho việc này.

Anh gom đồ – ví, chìa khóa, vài viên thuốc, miếng dán ức chế dự phòng nhét vào túi trong áo rồi bước ra ánh sáng ban ngày nhạt nhẽo.

---

Tòa nhà vươn lên như lưỡi thép và kính mờ, mặt tiền hiện đại đối lập hẳn sự xa hoa dát vàng của Lâm Hạo trước đây. Cao Đồ bước qua cửa tự động, sàn bê tông đánh bóng phản chiếu ánh sáng lạnh khuếch tán từ trần. Không khí thoang thoảng mùi ozone và đồ nội thất mới – khác hẳn mùi hôi thối nồng nặc của giới nhà giàu xưa vẫn bám lấy vị trí cũ.

Lâm Hạo đã thay đổi.

Những lời xì xào giữa nhân viên cho rằng gã ta kỷ luật hơn, kiểm soát hơn – không còn là bạo chúa bùng nổ khiến cấp dưới run rẩy. Họp đúng giờ, các quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng, tính khí nóng nảy đã dịu đi trở nên sắc bén và chính xác.

Cao Đồ biết vì sao.

Phong Thiệu.

Hai alpha giờ không tách rời, động lực của họ là cơn bão lặng lẽ của chiếm hữu và kiềm chế. Nơi Lâm Hạo từng cai trị bằng sợ hãi, giờ gã hành động với sự tự tin của người chẳng còn phải chứng minh gì – ít nhất không phải với ai chỉ ngoài một người.

Những điều đó không quan trọng với Cao Đồ.

Anh len qua văn phòng mở với sự chuẩn xác im lặng, gật nhẹ với gương mặt quen thuộc nhưng không trò chuyện. Bàn làm việc của anh vẫn y nguyên – gọn gàng, trống trơn, chỉ có màn hình và cuốn sổ. Anh ngồi xuống, khởi động máy tính và bắt đầu xử lý công việc buổi sáng.

“Cao Đồ.”

Giọng nói vang lên từ bên trái. Thẩm Di, một beta kế toán đang lúng túng đứng cạnh bàn ôm chặt tablet, nét mặt pha lẫn tò mò và do dự.

“Anh vắng mặt lâu rồi,” Thẩm Di hạ giọng. “Mọi thứ ổn chứ?”

Ngón tay Cao Đồ ngừng trên bàn phím. “Ừ.”

Một câu hờ hững đủ để né tránh, không khuyến khích hỏi thêm.

Thẩm Di đổi tư thế. “Chủ tịch Lâm hôm nay tới rất sớm. Anh nghĩ tâm trạng ngài ấy có tốt không?”

Cao Đồ ngẩng lên, con ngươi phẳng lặng không chút gợn sóng. “Không biết.”

“Tôi nghĩ có.” Thẩm Di hơi nghiêng người. “Nghe đồn là nhờ Phong Thiệu. Anh ấy cũng ở đây. Họ lúc nào cũng đi cùng nhau. Anh nghĩ họ—?”

“Thẩm Di.”

Giọng nói cắt phăng không khí như roi da.

Cả hai quay lại.

Lâm Hạo đứng ở cửa, một tay đặt trên khung cửa. Trên người mang một bộ vest hoàn hảo, không một cơ bắp nào nhúc nhích để lộ suy nghĩ.

“Cậu được trả lương để buôn chuyện,” giọng gã mềm mại nhưng đầy nguy hiểm, “hay để làm việc?"

Thẩm Di tái mặt. “X-xin lỗi, Chủ tịch Lâm. Tôi chỉ—”

“Về làm việc đi.”

Thẩm Di chạy mất.

Ánh mắt Lâm Hạo chuyển sang Cao Đồ, dừng lại một nhịp khá lâu rồi quay đi không nói gì nữa, biến mất vào văn phòng.

Cao Đồ thở ra, tay tiếp tục gõ.

Nhưng tâm trí anh ở nơi khác.

Chỉ một ý nghĩ.

Về một người.

Cái tên anh vô tình lướt thấy buổi sáng.

---

Chiếc taxi rời đi, để Cao Đồ đứng trong ánh đèn ngoài chung cư. Ngày trôi qua khỏi tay anh như làn khói – những bản báo cáo và tiếng vo vo thường nhật lấn át ngững suy nghĩ gặm nhấm anh.

Bốn phút sau anh tới cửa. Chìa khóa kẹt trong ổ.

Omega cứng người, những ngón tay siết chặt lấy lớp kim loại lạnh ngắt. Có 3 khả năng hiện lên trong đầu anh: ổ khóa bị hỏng, có kẻ đột nhập và hoặc là-

Cửa bật mở trước khi anh kịp nghĩ xong.

Ánh sáng ấm áp tràn ra hành lang, hiện rõ gương mặt lo lắng của Cao Tình. Em gái anh đứng trong khung cửa, tay đã đưa ra muốn ôm. Mùi đồ ăn nhà – gừng, tỏi, nước dùng sôi sục– quấn quanh anh như lời trách cứ.

“Anh gầy trơ xương rồi,” cô trách, kéo anh vào một cái ôm chặt.

Hai tay Cao Đồ cứng đờ buông thõng 2 bên hông trước khi anh giơ lên vỗ lưng cô. Nụ cười anh như băng nứt – quá giòn để có thể nâng lên cao.

“Anh sẽ đến thăm em sớm thôi, sao em lại đến?” anh nói dối, bước qua cô vào nhà.

Lời nói bị phá vỡ ngay lập tức.

“Xạo.” Cao Tình sập cửa. “Tuần này em đã gọi cho anh mười bảy lần. Mười bảy lần đấy.” Cô giật mở tủ lạnh gần như trống không, quay phắt lại. “Anh không ăn. Không ngủ. Giờ còn nói dối?”

Bàn bếp giữa họ chứa bằng chứng cho cơn thịnh nộ – những chiếc sủi cảo gấp đầy hung hăng, dầu ớt đỏ như lửa lỏng.

Cao Đồ chậm rãi ngồi xuống, chiếc ghế kêu răng rắc. “Có những thứ em không hiểu—”

“Thì nói cho em hiểu!” Muỗng gỗ rơi lộp bộp vào bếp. “Lại là bố nữa à? Ông ta—”

“Không chỉ bố.” Lời bật ra trước khi anh kịp ngăn lại.

Im lặng.

Tay Cao Tình khựng lại. Khi cô quay đầu, mắt ươn ướt. “Anh làm em sợ đó.”

Lời thú nhận mắc kẹt nơi cổ họng – 'Anh đang cố bảo vệ em' – nghe như thể anh đang thất bại. Thay vì thế anh với lấy ấm trà, rót hai chén bằng bàn tay bình ổn không khớp với giọng nói run run.

“Em có nghĩ đến việc… ra nước ngoài không?”

Đôi đũa của cô khựng giữa không trung. “Gì cơ?”

“Du học. Thụy Sĩ chẳng hạn. Anh đã tiết kiệm đủ—”

“Anh sắp chết à?”

Câu hỏi treo giữa họ sắc như lưỡi dao.

“Không.” Anh gẩy một chiếc sủi cảo trên đĩa, nếp gấp của bánh mờ đi. “Anh cần biết em ở nơi an toàn.”

Cao Tình nhìn anh chăm chú– ngón tay anh run, vẻ mặt xa cách. Giọng cô dịu lại. “Anh thực sự sẽ gửi em đi?”

Sự thật nghẹn lại trong cổ. 'Đó là điều duy nhất anh có thể làm để em an toàn.'

Thay vào đó anh nói: “Hãy thử suy nghĩ về nó.”

Lần đầu sau nhiều tháng, căn hộ không còn như lồng giam. Hơi trà bốc giữa họ mong manh tạm bợ và Cao Đồ cho phép mình giả vờ – chỉ khoảnh khắc này – rằng họ là anh em bình thường chia một bữa ăn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com