Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Gọi Cao Đồ tới đây

Chiếc xe nổ máy chờ bên ngoài căn hộ của Cao Đồ, động cơ gầm khẽ và bồn chồn trong đêm yên tĩnh. Thẩm Văn Lang ngồi trong ánh sáng mờ từ bảng điều khiển, các ngón tay siết chặt vô lăng, ánh mắt dán chặt vào tia sáng mờ phía sau rèm cửa sổ của Cao Đồ.

Cậu ấy về nhà rồi.

Cao Đồ không muốn gặp hắn. Anh có quyền xóa tên Thẩm Văn Lang khỏi cuộc đời mình với cùng sự dứt khoát tàn nhẫn mà chính Thẩm Văn Lang đã từng làm. Vậy mà giờ hắn lại ngồi đây, tay bấu vô lăng như kẻ chết đuối bám vào mảnh gỗ trôi nổi, bị một thôi thúc không gọi tên kéo tới trước cửa.

Trong đầu Thẩm Văn Lang quay cuồng, lời nói chạy đua, được luyện tập rồi lại tan biến trước khi thành hình. Hàm hắn nghiến chặt.

Hắnđịnh nói gì đây?

Tôi xin lỗi?

Như thể mấy chữ đó sẽ xóa được bao nhiêu năm tàn nhẫn.

Tôi không biết?

Như thể sự mù quáng được sẽ tha thứ bằng cái cớ "không biết".

Sự thật là gì?

Từ đó vang vọng trong đầu Thẩm Văn Lang. Nó len lỏ qua lồng ngực hắn. Bây giờ đây, thật lạnh lẽo và không thể chối cãi.

Sự thật là hắn đã thất bại với Cao Đồ theo mọi cách có thể.

Màn hình điện thoại sáng lên khi hắn bấm gọi số Hoa Vịnh, mắt vẫn dán vào cánh cửa xa kia.

---

Ánh sáng nhợt nhạt của bình minh xuyên qua rèm cửa hé mở, rửa trôi căn phòng bằng sắc hổ phách lỏng. Cao Đồ vẫn bất động, tứ chi nặng nề bởi xa xỉ hiếm hoi của giấc ngủ thật sự. Trần nhà trên đầu mờ đi khi mắt anh điều chỉnh. Lần đầu trong bốn tuần qua, anh đã ngủ, thực sự là giấc ngủ mà không bị mép bén nhọn của nỗi sợ hãi giật mình tỉnh dậy.

Anh chậm rãi thở ra, chống tay ngồi dậy, luồn tay qua vuốt mái tóc rối bời. Ánh mắt anh trôi tới chiếc vali nhỏ đặt cạnh cửa, đã sắp sẵn những thứ thiết yếu.

Lần này anh sẽ đi. Không lý do, không trì hoãn. Khi cuộc đấu giá kết thúc anh sẽ lên chuyến tàu đầu tiên tới bên Cao Tình.

Không cảm xúc lớn lao, chỉ là mệt mỏi. Không sáng suốt, chỉ còn nhu cầu âm ỉ muốn rời đi và để sức nặng trong ngực cuối cùng cũng nhẹ xuống.

Ở đâu đó thật xa nơi này. Ở đâu đó anh có thể thở.

Tiếng rung từ điện thoại phá tan im lặng.

Tên Hoa Vịnh hiện lên màn hình.

Cao Đồ nhấc máy, lướt qua tin nhắn với vẻ thờ ơ.

[Chúng ta cần nói chuyện. Văn phòng tôi.]

Không giải thích. Không lời chào. Chuẩn cách làm việc của Hoa Vịnh.

Cao Đồ không buồn phân tích. Nếu Hoa Vịnh muốn gặp, thì hoặc là về Lâm Hạo hoặc Thẩm Văn Lang. Cả hai viễn cảnh đều không làm anh hào hứng, nhưng ít ra với Hoa Vịnh, anh biết mình đang đứng ở đâu.

Anh mặc quần áo nhanh chóng, động tác có tuần tự.

Tay Cao Đồ lơ lửng trước tủ thuốc, nơi các loại thuốc ức chế luôn xếp hàng ngăn nắp. Anh nhìn chằm chằm vào những cái lọ. Những viên thuốc bên trong thật nhỏ bé, vô hại, nhỏ trong lòng bàn tay nhưng hệ lụy thì mênh mông. Ngón tay anh co giật vì thói quen. Thay vào đó, anh lấy miếng dán. Tuy nó kém hiệu quả hơn, lớp chắn yếu hơn, đúng vậy, nhưng nó vẫn sẽ giữ cho thần kinh anh tỉnh táo và đầu óc không chìm nghỉm.

Một sự thỏa hiệp không thể tránh. Anh bóc lớp keo, dán lên cổ. Nó sẽ không che giấu mùi hoàn toàn, nhưng cũng là gì đó có ích. Cơ thể anh giờ đã quen với xiềng xích hóa chất mạnh hơn, phản ứng lại với sự hạ liều. Một cơn nhức đầu nhói lên sau thái dương.

Đường tới tòa nhà phụ của HS khá yên tĩnh, không khí thu se lạnh cắn vào má anh. Thành phố chuyển động xung quanh anh như một mớ hỗ độn của âm thanh và chuyển động, nhưng Cao Đồ thấy mình như đứng sau lớp kính, tách biệt và xa lạ.

Văn phòng của Hoa Vịnh vẫn tinh tươm như mọi khi - rộng rãi, tràn ngập ánh sáng mềm mại, mùi hoa lan phảng phất trong không khí. Người đàn ông ấy ngồi trên sofa sang trọng, tay cầm tách trà, trông như quý tộc.

Cậu ngẩng đầu lên khi Cao Đồ bước vào, môi cong nụ cười nhạt.

"Anh đến vừa kịp," cậu ta chào, giọng trơn tru. "Đừng lo, sẽ không lâu đâu."

Cao Đồ nhướng mày nhưng vẫn im lặng.

Hoa Vịnh bật cười, ra hiệu về ghế đối diện. "Ngồi đi."

Cao Đồ vẫn đứng yên. "Cậy nói sẽ không lâu mà."

Hoa Vịnh thở dài, đặt trà xuống. "Được. Vào thẳng việc vậy." Cậu ngả người, soi xét Cao Đồ bằng đôi mắt sắc bén.

"Trước hết, tôi muốn cảm ơn. Sự giúp đỡ của anh tháng trước...là vô giá."

Cao Đồ gần như không phản ứng. Anh đã làm đúng điều Hoa Vịnh yêu cầu - lấy thông tin cần và được xóa hết nợ. Lúc ấy nó chẳng phải là lựa chọn gì khó khăn.

"Cậu biết vì sao tôi giúp mà," Cao Đồ nói bình thản.

Nụ cười Hoa Vịnh không đổi. "Phải. Nhưng anh làm rất hoàn hảo."

Một thóang lặng. Rồi nét mặt Hoa Vịnh hơi thay đổi.

"Buổi đấu giá," Đột nhiên cậu ta nói. "Anh vẫn định tham dự chứ?"

Cao Đồ căng cứng người. "Phải."

Hoa Vịnh khẽ ngân, gõ ngón tay lên gối.

"Không cần đâu."

Cao Đồ nhíu mày. "Sao?"

"Phong Thiệu và tôi đã... kết thúc chuyện làm ăn," Hoa Vịnh nói lấp lửng. "Không còn lý do để anh dính vào nữa."

Tâm trí Cao Đồ quay cuồng. Chuyện làm ăn gì? Họ đã lên kế hoạch gì suốt tháng qua? Nhưng anh biết rõ hơn là không nên hỏi. Hoa Vịnh chỉ nói điều cậu ta muốn.

"Không quan trọng," cuối cùng Cao Đồ nói. "Tôi sẽ đi."

Hoa Vịnh thở dài, như thể đã đoán trước. Rồi thản nhiên nói thêm: "Thẩm Văn Lang sẽ không ở đó."

Cao Đồ thoáng ngỡ ngàng.

Cậu ấy sẽ không ở đó?

Buổi đấu giá là một trong những sự kiện quan trọng nhất năm - cuộc tụ họp các nhà đầu tư, CEO. Chủ tịch Vũ đích thân mời Thẩm Văn Lang. Việc vắng mặt là điều không thể chấp nhận với ông ta.

"Tại sao?" Câu nói bật ra trước khi anh kịp ngăn lại.

Ánh nắt Hoa Vịnh sắc lại, bắt lấy tia quan tâm Cao Đồ chưa kịp che giấu. "Anh ấy đổi ý. Mới hôm qua thôi." Cậu dừng lại một chút. "Lạ nhỉ?"

Cao Đồ ép mình tỏ ra bình thản. "Không liên quan đến tôi."

Nhưng bên trong, sự nhẹ nhõm cuộn trào trong lồng ngực anh.

Nếu Thẩm Văn Lang không ở đó, cậu ấy sẽ an toàn.
Đúng không?

Hoa Vịnh nhìn anh hồi lâu, rồi mỉm cười -một nụ cười nhẹ như thấu rõ.

"Không," cậu nhẹ giọng đồng ý. "Tôi đoán không."

----

Hành lang trải dài trước mặt, dài hun hút và im ắng. Cơ thể vô thức đưa anh đi về phía trước trong khi ý nghĩ xoáy nơi khác. Chỉ tiếng chuông báo "ding" của thang máy vang lên mới kéo anh về thực tại. Cửa trượt mở với tiếng êm dịu. Tim Cao Đồ khựng.

Thẩm Văn Lang.

Khoảng cách giữa ký ức và thực tại sụp đổ. Một nhịp tim trước anh còn là hồi ức, nhịp sau anh đã ở đó, sống động và không thể tránh.

Hắn đứng như tượng khắc từ đá cẩm thạch, khoác bộ vest xanh lục cắt may hoàn hảo làm quai hàm càng sắc sảo. Alpha đang nhìn đồng hồ thì bỗng khựng lại giữa chừng khi mắt họ chạm nhau.

Trùng hợp?

Vậy mà họ ở đây, đối mặt lần đầu tiên kể từ ngày những lời cảnh báo của Thẩm Văn Lang bị phớt lờ, cũng như chính lời cầu xin của Cao Đồ bị bỏ qua một tháng trước.

Ngón tay Cao Đồ co giật bên hông. Có lẽ anh nên quay đi, xuống thang bộ và chạy nhưng chân anh lại bước tới, đi vào không gian chật hẹp trước khi kịp nghĩ lại.

Thẩm Văn Lang bước ra và đứng im.

Ngay đó, chỉ cách vài bước, là chỗ Cao Đồ đang đứng.

Trong một khoảnh khắc vỡ vụn, thời gian như ngưng đọng. Ánh mắt Thẩm Văn Lang - vốn sắc như dao mổ - lại chao đảo. Một thứ không được che chắn kĩ càng thoáng qua nét mặt hắn trước khi kịp nhốt lại.

Cửa bắt đầu khép.

Hắn nên quay đi và tiếp tục bước. Nhưng hắn không thể.

Qua khe hẹp dần, Thẩm Văn Lang nhìn anh cho tới khi kim loại khép lại khẽ khàng, chỉ còn phản chiếu hình bóng chính mình trên thép bóng.

----

Hai ngày sau.

Ly pha lê vỡ tan vào tường, mảnh vụn vung như mưa lấp lánh trên sàn cẩm thạch. Lâm Hạo thậm chí không nhăn mặt khi tàn dư của rượu Macallan 30 năm tuổi thấm vào tường.

Ly thứ hai hôm nay.

Văn phòng gã nồng nặc mùi bourbon và giận dữ, không khí dày đặc đến nghẹt thở. Báo cáo tài chính vương vãi trên bàn, con số đen và đỏ la lên tố cáo sự phản bội. Bảy mươi phần trăm. Bảy mươi phần trăm doanh thu của WiW đã biến mất. Gần một tháng. Gần ba mươi ngày. Chỉ thế là đủ để những vết nứt mở rộng, nền móng sụp đổ. Mọi thứ tan như khói, như thể những khách hàng lớn nhất chưa từng xây dựng quan hệ nhiều năm vớ bọn họ.

Khớp tay Lâm Hạo trắng bệch quanh điện thoại.

"Phong Thiệu. Trả lời cái điện thoại chết tiệt của cậu đi."

Gã đã gọi bảy lần. Bảy lần ấy. Không một lần được hồi đáp.

Cậu đang ở đâu?

Thẩm Di đứng chết lặng gần cửa, dáng bình tĩnh thường ngày tan biến dưới ánh nhìn như núi lửa phun trào của Lâm Hạo.

"Lần cuối cậu gặp Phong Thiệu là khi nào?" Lâm Hạo gằn lên.

Thẩm Di nuốt khan. "Sáng hôm qua."

Tiếng cười của Lâm Hạo sắc như dây thép gai. "Chuẩn giờ ghê."

Gã đi qua đi lại, giày da sang trọng nghiền nát thủy tinh. Đây không chỉ là chuyện làm ăn mà đây là vết thương cấu xé ruột gan. WiW đã chảy máu, và gã còn chưa kịp thấy con dao.

Là ai?

Công ty HS? Không chắc. Thẩm Văn Lang làm nhiều thứ, nhưng không hề liều lĩnh. Chủ tịch Vũ? Không, lão kền kền thích thuốc độc tinh vi hơn. Hoa Vịnh?...

Gã cần nghĩ. Và cần làm điều đó ở nơi không nồng nặc mùi thảm họa và whiskey đổ.

"Thẩm Di," gã quát, chộp lấy áo khoác. "Chúng ta đi."

"Đi đâu-?"

"Gặp người thực sự trả lời điện thoại chết tiệt của họ."

Thang máy xuống trong im lặng, sức nặng của sự nghi ngờ chưa nói ra ép chặt vào xương sườn Lâm Hạo.

Nhưng khi xe lao nhanh về phía ánh neon khu tài chính, một sự thật kết tinh trong đầu Lâm Hạo:

Có kẻ đã đâm sau lưng gã.

Và khi gã tìm ra là ai-

Sẽ không còn gì của chúng để chôn.

Nhà hàng Dư Yến hiện ra trước mặt, cửa mạ vàng sáng dưới đèn lồng giấy. Nằm giữa lòng khu tài chính, đây là nơi những thương vụ được niêm phong bằng trà phổ nhĩ cổ và lời đe dọa thì thầm.

Lâm Hạo sải bước vào như cơn bão mang hình người, áo khoác đen may đo tung bay phía sau. Cô tiếp tân nhìn mặt gã một cái và lặng lẽ dẫn họ vào phòng VIP - một căn phòng biệt lập với gỗ gụ và bình phong lụa, nơi tiếng va chạm sứ không bao giờ bị lọt ra ngoài.

Thẩm Di lặng lẽ đi theo sau.

Alpha đổ người xuống ghế, ngón tay gõ nhịp bồn chồn lên bàn sơn mài. Người phục vụ xuất hiện, đặt ly pha lê và chai Mao Đài 50 năm trước mặt gã không nói lời nào. Lâm Hạo rót rượu, tay vững vàng nhưng sự căng cứng ở quai hàm phản bội gã.

"Kiểm tra lại danh sách khách hàng," Gã ra lệnh, xoay xoay ly rượu. "Đối chiếu xem ai đã bỏ đi với các thương vụ gần đây của HS."

Thẩm Di gật đầu, mở laptop. Màn hình tỏa ánh sáng nhợt lên mặt khi cậu làm việc, sự im lặng giữa họ đặc quánh.

Một lúc sau, cậu ta khẽ hắng giọng.

"Thưa ngài... vài khách hàng đã tới trụ sở HS tháng này. Gồm cả cháu trai Chủ tịch Vũ."

Tay Lâm Hạo siết chặt ly.

Thẩm Văn Lang.

Cái tên đã thành lời nguyền trong đầu gã.
Một nụ cười chậm rãi, rùng rợn bò trên môi Lâm Hạo - kiểu cười của hổ dữ trước khi xé nát cổ họng con mồi.

"Gọi cho Cao Đồ," Gã nói, giọng nhẹ nhàng đến khó tin.

Ngón tay Thẩm Di khựng trên bàn phím. "Thưa ngài?"

"Nói cậu ta là cậu cần tệp hồ sơ tài chính quý IV. Những tệp chỉ cậu ta có quyền truy cập." Lâm Hạo nhấp ngụm rượu. "Và bảo cậu ta mang tới đây."

Một thoáng im lặng. Thẩm Di do dự. "Tôi có nên nói là ngài-"

"Không." Từ hạ xuống nhanh như nhát chém.

Ánh mắt Lâm Hạo khóa vào cậu, đen tối và khó hiểu.

Thẩm Di nuốt khan nhưng vẫn rút điện thoại ra. Khi bấm số, dạ dày cậu thắt lại. Nhưng lệnh của Lâm Hạo không phải để xin yêu cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com