Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Một phần không thể thiếu của sự tồn tại


Tiếng cửa kêu báo hiệu Thẩm Văn Lang trở về. Cao Đồ, đang ngồi trên mép giường, không cần ngẩng đầu cũng biết là hắn, sự chuyển động trong không khí, mùi hương diên vĩ nhẹ đã thành một niềm an ủi anh suốt mấy ngày qua, đủ để báo hiệu. Anh vẫn giữ ánh mắt dán vào hoa văn mòn trên tấm thảm, tâm trí như cơn lốc hỗn loạn.

Sự im lặng trong phòng ngủ nhỏ như một sinh thể, dày đặc và nặng nề với tất cả những gì vừa xảy ra. Ký ức mấy ngày qua – sự gần gũi tuyệt vọng, những bức tường ngăn cách vỡ vụn, nhu cầu khao khát trần trụi – lơ lửng giữa họ như bóng ma đẹp đẽ mà đáng sợ. Giờ đây, trong sự tĩnh lặng rợn người, những bức tường vô hình giữa họ đã xây suốt mười năm dường như vừa cao vừa mong manh hơn bao giờ hết.

Thẩm Văn Lang đứng lúng túng ngay bên trong cửa, tay cẩn thận cầm cốc trà nóng như một lễ vật. Dường như hắn cũng đang mắc kẹt trong cơn bão bất định đó. Khoảnh khắc sau cơn lốc là điều hắn vừa sợ vừa mong, và khi nó đến mọi câu từ đã tập dượt sẵn sàng đều bay biến khỏi đầu.

“Cậu thấy sao rồi?” cuối cùng hắn hỏi, giọng gượng gạo và mềm hơn dự định. Hắn đang cố, thật sự cố gắng làm dịu giọng điệu ra lệnh thường trực của mình, mài đi những cạnh sắc bén cho người trước mặt.

Cao Đồ không ngẩng đầu lên. Anh chỉ khẽ lắc đầu, một sự phủ nhận nhỏ mệt mỏi. Không ổn. Chưa. Sức nóng của thể xác đã qua, nhưng để lại cho cậu sự trống rỗng như chiếc bình chứa đầy mệt mỏi sâu sắc và cảm xúc từ nhạy cảm kéo dài. Cơ thể đã trở lại là của mình, nhưng cảm giác xa lạ này khiến tâm trí vẫn đang vật lộn bắt kịp.

Vai Thẩm Văn Lang hơi sụp xuống. Hắn khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. “Có… việc gì cần tôi làm không?”

Câu hỏi treo lơ lửng trong không khí. Anh phải trả lời thế nào? Chưa từng thấy Thẩm Văn Lang thế này – chăm chú, cẩn thận, gần như… lo lắng. Thật choáng ngợp. Sự dịu dàng mới mẻ ấy là thứ ngôn ngữ anh không biết cách diễn đạt, món quà mà anh không biết cách nhận, nhất là từ người từng thờ ơ như một sự thật đau đớn.

Anh im lặng, sự xung đột bên trong gào thét không tiếng. May mắn thay, Thẩm Văn Lang không ép. Hắn dường như hiểu sức nặng của tất cả những thứ này là quá lớn để diễn tả thành lời.

“Cậu nên ăn chút gì,” hắn nói thay, giọng vẫn nhẹ. “Tôi sẽ ở trong bếp.”

Cao Đồ gật nhẹ đến mức gần như không thấy. Vậy là đủ. Thẩm Văn Lang quay đi, để cốc trà trên bàn cạnh giường, hương ấm cay nồng lan vào không khí.

Cửa vừa khép, Cao Đồ mới thở hắt ra một hơi mà không hay biết mình đã nín thở lúc nào. Khoảnh khắc ngắn ấy đã rút cạn cảm xúc. Anh kéo mình khỏi giường, chân run rẩy bước vào phòng tắm. Ban đầu anh tránh nhìn vào gương, vốc nước lạnh lên mặt, cố sốc hệ thần kinh vào trạng thái tỉnh táo. Khi ngẩng đầu lên, anh thấy làn da ửng đỏ vì sốt đã phai nhạt. Mắt trong trẻo và tập trung.

Cậu chống tay vào bồn, đầu cúi xuống. Giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Câu hỏi vang trong phòng yên ắng. Cơn bão đã qua, để lại khung cảnh xa lạ, bắt họ cùng phải dò dẫm mà không ai có bản đồ.

Không khí trong bếp nhỏ nồng nặc mùi trà gừng và căng thẳng đến mức có thể nếm trên đầu lưỡi. Cao Đồ đứng ở cửa, tóc ướt dính trán, cơ thể sạch sẽ nhưng tinh thần vẫn trần trụi và mệt mỏi. Việc tắm rửa, thay đồ chỉ là nghi thức lấy lại chút bình thường, chẳng thể làm dịu cơn bão trong lòng.

Thẩm Văn Lang đang đứng ở bếp, lưng rộng quay ra cửa. Vai hắn thường vững đầy uy quyền, nay cứng đờ như chờ va chạm. Cảnh đời thường này thân mật lạ lùng, làm ngực Cao Đồ đau nhói. Người đàn ông từng chỉ cần dùng một ánh mắt đã điều khiển cả phòng họp giờ đang cẩn thận khuấy gì đó trong bếp.

Nghe tiếng bước chân khẽ, Thẩm Văn Lang quay lại. Đôi mắt thường sắc bén và khó đoán nay mang theo sự ngập ngừng hoàn toàn mới. Chúng lướt qua Cao Đồ, cái nhìn nhanh chóng đánh giá vẻ ngoài anh sạch sẽ hơn, sự run nhẹ trong lòng bàn tay mà anh cố che giấu.

“Cậu trông…” Thẩm Văn Lang bắt đầu, rồi đổi ý, hắng giọng. “…khá hơn.”

Một nỗ lực vụng về, nhưng có sự cố gắng. Cao Đồ khẽ gật, mắt nhìn xuống sàn. “Khá hơn” là khái niệm tương đối. Sốt đã hạ, nhưng mệt mỏi tận xương thay thế chỗ, hòa cùng nhạy cảm khiến anh như lộ hết dây thần kinh ra ngoài da. Anh vẫn còn cảm nhận rõ bóng bàn tay của Thẩm Văn Lang đặt trên người mình, ký ức làm anh mặt đỏ lẫn lộn, nó không liên quan tới kỳ phát tình kia.

“Trà pha xong rồi.” Thẩm Văn Lang nói, giọng mềm hơn bao giờ. Hắn ra hiệu chỗ cốc trà đang bốc khói trên bàn nhỏ. “Sẽ giúp cậu chút ít đấy. Và cậu cần ăn.”

Hắn đang cố rất nhiều để cẩn thận, không ra lệnh, không mặc định. Thẩm Văn Lang như thế còn khiến anh choáng hơn kỳ phát tình. Cao Đồ di chuyển tới bàn ngồi xuống, hành động đơn giản mà phải tập trung. Anh ôm cốc trà ấm, để hơi nóng thấm vào khớp còn đau.

Thẩm Văn Lang đứng dựa quầy, cho anh không gian. Sự im lặng kéo dài nhưng không thù địch mà nặng nề tất cả những gì vừa qua – những chạm chạm tuyệt vọng, lời khẩn cầu thì thầm, sự yếu đuối trần trụi lột sạch cả hai. Và ẩn sâu trong tất cả là mười năm hiểu lầm, những lời cay nghiệt, những khao khát chưa nói dẫn tới khoảnh khắc không tưởng này.

Cao Đồ nhấp ngụm trà. Hoàn hảo, ngọt đúng như anh yêu thích. Nhận ra Thẩm Văn Lang nhớ rõ điều nhỏ nhặt vậy, riêng tư vậy cũng đủ làm tim anh thắt lại bất ngờ.

Cậu liếc lên. Thẩm Văn Lang đang nhìn. Nét mặt phơi bày đủ cảm xúc mâu thuẫn: tội lỗi, lo lắng, hy vọng rụt rè, và nỗi sợ sâu sắc đến bất ngờ trên gương mặt kiêu căng thường ngày.

Những bức tường vô hình giữa họ vẫn còn đó, cao lớn và kiên cố. Nhưng lần đầu tiên, cả hai đứng cùng phía, nhìn chung vào một đống đổ nát, và chẳng ai biết bắt đầu dọn dẹp nó thế nào.

Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ ăn vài miếng nhỏ, cử động máy móc. Nhu cầu muốn nói, muốn giải thích, muốn cầu xin tha thứ như sức ép đè nặng trong ngực hắn. Nhưng nỗi sợ sẽ nói sai, sợ thấy cánh cửa cuối cùng sẽ đóng sập trong mắt Cao Đồ khiến hắn lặng thinh.

Hắn đã diễn tập cho khoảnh khắc này hàng nghìn lần suốt những đêm thức canh. Nhưng xin lỗi kiểu nào cũng thấy thiếu, biện minh thế nào cũng sáo rỗng.

Chính Cao Đồ phá vỡ im lặng trước, giọng anh khẽ nhưng rõ, mắt không rời bát cơm

“Sao cậu không đi?”

Câu hỏi không buộc tội. Chỉ… mệt. Tò mò. Như thể thật sự không hiểu động cơ của Thẩm Văn Lang.

Hơi thở Thẩm Văn Lang khựng lại. Đây rồi. Khoảnh khắc đòi hỏi sự thật khiến hắn vừa sợ vừa thèm. Hắn rời quầy, bỏ quên cả phần ăn.

“Vì tôi sai,” Hắn nói, giọng khàn, trần trụi, mất hết kiêu ngạo thường thấy. “Sai về mọi thứ. Về cậu.” Hắn ngừng lại, tìm từ. “Toii ở lại vì… Chúng ta cần nói và…” hắn vò tóc bực bội. “Tôi biết mình đã vượt giới hạn. Biết mình đáng ra phải đi khi em bảo. Tôi… xin lỗi vì điều đó.”

Hắn buộc mình nhìn thẳng vào mắt Cao Đồ. “Tôi sẽ không đi đâu cho tới khi chúng ta nói rõ.”

Thẩm Văn Lang im lặng, tim đập dồn dập, chờ đợi phán quyết.

Đồ ăn nguội trong bát. Cao Đồ lắng nghe, mắt dán khe nứt trên gạch, trong khi giọng alpha thường chắc lệnh giờ run với sự chân thật xa lạ.

Thẩm Văn Lang kể lỗi lầm, sự kiêu ngạo khiến hắn tin mình có quyền ở lại khi bị yêu cầu rời đi.

Cao Đồ nói rất nhỏ nhưng nhìn thẳng: “Cậu nói chúng ta cần nói chuyện. Chính xác là chuyện gì?”

Thẩm Văn Lang không né tránh, nhưng ánh nhìn mệt mỏi kia làm chữ hắn mắc trong cổ. Đã diễn tập trăm lần, giờ mọi câu chuẩn bay mất.

“Ngày hôm đó.”

Hắn đi xa hơn, bóc tách từng lớp quá khứ đau thương.

“Một tháng trước,” giọng hắn thấp, “Tôi đã biết hết mọi chuyện.” Hắn dựa vào quầy như cần điểm tựa, tay khoanh chặt ngực. “Đêm hôm trước, ở nhà tôi… tôi đã nói cho cậu về những điều chưa từng nói ai. Tại sao tôi lại ghét omega. Về tuổi thơ tôi mà không giấu gì. Rồi sáng hôm sau, tôi lại nhận được ảnh. Toàn là ảnh của cậu bước vào tòa WiW. Nhiều lắm.”

Ngón tay Cao Đồ siết mép bàn. Anh nhớ cuộc trò chuyện đó. Vết nứt hiếm hoi trên lớp áo giáp cứng rắn của Thẩm Văn Lang. Anh đã bám vào nó, để rồi hôm sau như vỡ nát.

“Người đưa là kẻ tôi hoàn toàn tin tưởng,” Thẩm Văn Lang nói tiếp, giọng đắng chát. “Bằng chứng dường như không thể chối cãi. Và tôi chỉ nghĩ cậu đã nghe hết bí mật sâu kín nhất của tôi rồi bước thẳng vào vòng tay đối thủ. Không chỉ phản bội công ty mà… còn cả tôi. Chính phần con người tôi vừa dại dột cho cậu thấy.”

Hắn đưa tay vuốt mặt. “Hai tuần liền tôi chỉ nghĩ thế. Không chịu nổi khi nghe Hoa Vịnh nhắc tên cậu. Cậu ta đã cố nói – thật sự cố. Nhưng tôi quá tức giận. Quá đau để lắng nghe.”

Lời thú nhận treo lơ lửng – “đau”. Một từ Cao Đồ chưa từng nghĩ có thể gắn với Thẩm Văn Lang.

“Mãi đến tuần thứ ba tôi mới chịu nghe,” giọng Thẩm Văn Lang có chút sức. “Hoa Vịnh… là cậu ta đã kể hết. Kể về nợ nần, về cha cậu, về lời đe dọa đến em gái. Giải thích cậu chỉ làm giấy tờ cho Lâm Hạo. Chứng minh cậu không phải gián điệp. Không phản bội.”

Mắt hắn cúi gằm, quai hàm căng thẳng. “Cậu ấy còn có chứng cứ ‘nguồn tin đáng tin’ của tôi cũng lừa tôi. Chuyện tôi được kể còn tệ hơn nhiều, nói cậy đã giao bí mật cốt lõi nhất của công ty. Tất cả là cái bẫy chồng bẫy. Và tôi mất quá lâu mới… nhận ra.”

Cao Đồ ngẩng mặt từ sàn nhà. Anh nhìn Thẩm Văn Lang – thật sự nhìn. Mặt nạ bất khả xâm của alpha nay biến mất. Thay vào đó là sự pha trộn của tội lỗi, hối tiếc, và sự chân thành khắc khoải. Hắn không biện hộ. Hắn đang thú nhận.

Mâu thuẫn dâng lên trong lòng Cao Đồ như cơn thủy triều. Nỗi đau của tháng ngày phớt lờ vẫn còn mới. Nhưng nghe logic méo mó, hiểu được nguồn thông tin độc hại mà Thẩm Văn Lng bị nhồi nhét ấy… không xóa nỗi đau, nhưng định hình lại nó. Không phải hận ghét đơn giản. Mà hiểu lầm bi kịch, bị thao túng bởi thế lực bên ngoài, đã khai thác những bất an sâu kín nhất của cả hai.

Anh đã mất một tháng tin việc Thẩm Văn Lang coi mình là kẻ phản bội. Còn Thẩm Văn Lang dùng một tháng để tin Cao Đồ dùng khoảnh khắc yếu đuối của hắn làm vũ khí.

Im lặng kéo dài, nặng nề. Ngực Cao Đồ thắt lại. Mọi giận, oán, đau… vẫn còn đó nhưng quấn với thấu hiểu mới mẻ, nỗi đau đớn mới.

Anh từng muốn lời giải thích. Giờ có rồi. Phức tạp và đau hơn anh đã tưởng.

Rồi, Thẩm Văn Lang hỏi điều hắn đã nung nấu trong lòng từ khi Hoa Vịnh tiết lộ tất cả. Giọng hắn dịu dàng, không còn buộc tội, chỉ còn sự hoang mang muốn hiểu rõ.

“Tại sao cậu không bỏ đi luôn?” hắn hỏi, giọng khàn. “Hoa Vịnh đã xóa nợ cho cậu. Sao cậu vẫn làm việc cho tên đó? Hoa Vịnh bảo cậu vẫn ở đó. Vì sao?”

Tuần thứ tư hắn sống trong dày vò, bị ám ảnh bở sự sai lầm của mình. Nên mới tới văn phòng WiW hôm đó. Lấy danh nghĩa giao tài liệu cho Lâm Hạo, thật ra chỉ để gặp Cao Đồ.

Cao Đồ không tránh. Sự giận dữ đã cạn, để lại sự thành thật mệt mỏi. Giọng anh bình lặng như kể một câu chuyện của  người khác.

“Khi lấy tài liệu cho Hoa Vịnh,” anh bắt đầu, mắt xa xăm, “tôi tìm thấy thứ khác. Lệnh hành động. Chỉ ngày, địa điểm. Không tên.” Ang nhìn Thẩm Văn Lang, nỗi sợ khi ấy vẫn là bóng ma trong mắt. “Sau đó, tôi nghe thấy Lâm Hạo bàn bạc. Gã xác nhận. Mục tiêu là cậu.”

Anh hít gấp, ký ức vẫn nghẹn. “Không cách nào liên lạc. Và có liên lạc, cậu cũng không nghe. Nên tôi tới tìm gã. Gã ra điều kiện: im lặng, tiếp tục làm… đổi lại sự hủy bỏ. Để cứu cậu đó thậm chí không phải là lựa chọn nữa.”

Thẩm Văn Lang thấy không khí như bị rút cạn khỏi phổi. Hắn nhìn Cao Đồ, trí óc từ chối xử lý mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Mọi sự tức giận, ghen tuông, đau đớn hắn từng thấy về sự hiện diện Cao Đồ ở WiW tan thành mây khói, lộ ra ảo tưởng ích kỷ.

Cao Đồ không hề trung thành với Lâm Hạo. Anh đứng vào đường đạn cho người không biết mình được bảo vệ.

“Cậu…” Thẩm Văn Lang không nói tiếp. Hắn không ngờ sự thật là thế này, tim đập nhanh trong lồng ngực.

Hắn đang nhìn Cao Đồ bằng mắt hoàn toàn mới.

Hắn luôn biết Cao Đồ bướng bỉnh, trung thành quá mức, có sức mạnh thầm lặng. Nhưng thế này… là tự hy sinh khiến vừa khiêm nhường vừa tàn nhẫn. Quá nhiều. Tội lỗi đè nặng lên vai hắn. Người đàn ông này sẵn sàng bán đi tự do, chịu đựng những gì không biết thể biết trước vì hắn.

Cao Đồ chỉ gật, như lẽ hiển nhiên. Anh thêm vài chi tiết, mỗi chữ lại thêm một tảng đá lên đống hối hận của Thẩm Văn Lang.

Họ rơi vào im lặng sâu, choáng ngợp. Quy mô tất cả – thao túng, hy sinh, hiểu lầm – như sóng thần vừa ập tới, để họ choáng váng và thở dốc trên bờ. Lần đầu tiên, họ thật sự muốn bắc cầu, thực sự muốn thu hẹp khoảng cách giữa họ nhưng lối đi lại bị chôn vùi dưới đống đổ nát của quá khứ.

Thẩm Văn Lang trầm tư, các mảnh ghép từ sự hy sinh của Cao Đồ được sắp xếp thành bức tranh đầy đủ. Rồi hắn thấy – khe hở mong manh trong cuộc trò chuyện. Một cơ hội nhỏ bé xóa đi cái bóng tối sâu nhất giữa họ.

Anh hỏi điều đã làm cháy xém ruột gan, là đốm than ngấm ngầm không kém những cái khác. “Cao Đồ,” hắn mở miệng, giọng thấp gần như ngập ngừng. “Cậu dùng thuốc ức chế từ khi nào?”

Cao Đồ căng người, vai cứng nhẹ, khóe mắt thoáng xăng thẳng. Anh nhìn xuống tay mình như câu trả lời đã khắc trong đường chỉ tay. Anh biết, với sự chắc chắn vừa sợ vừa nhẹ nhõm, rằng đây là lúc bức màn cuối bị xé bỏ.

Anh hít sâu, không khí rung trong ngực. “Từ đầu,” Anh nói, giọng mềm nhưng rõ ràn. “Từ ngày tôi phân hoá.”

Thẩm Văn Lang không cử động nhưng tận sâu như đông cứng. Mặt hắn cố giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu quay cuồng, vật lộn thấu hiểu một cuộc đời được dựng lên trên lời nói dối cơ bản.

Thấy hắn không ngắt lời, Cao Đồ nói tiếp, giọng xa lạ, như đang kể chuyện của người khác. Anh kể về cha – kẻ bị tiếng xúc xắc, lá bài nuốt trọn, nợ nần như quái vật sống nuốt tất cả, có thể ăn bắt cứ thứ gì trên con đường đi qua. Người có thể bán bất cứ thứ gì. Bất cứ ai.

Giọng Cao Đồ siết khẽ khi nhắc ngày đó – ngày phân hoá. Anh kể rằng khi mẹ đến bên cạnh, nước mắt bà tràn ra rồi đặt viên thuốc đầu tiên vào tay anh. Bà bắt anh nhận mình là beta, bảo nói thế với bất cứ ai. Nếu ai nghi ngờ, phải nói dối mạnh hơn. Bà bắt anh hứa. Nỗi sợ bà quá chân thật, quá mãnh liệt, anh chưa từng thấy hình ảnh như vậy của bà nên anh đã hứa.

Ánh mắt Cao Đồ xa xăm, vượt ngoài tường phòng. “Sau ngày đó,” anh nói, “tôi không nhớ khoảnh khắc nào mà tôi không uống thuốc. Chúng như… nước. Hay không khí. Một phần không thể thiếu của sự tồn tại. "

Thẩm Văn Lang lắng nghe, hoàn toàn bất động. Hắn không hề nhúc nhích, không nói gì thậm chí dường như không thở. Hắn chỉ đơn giản là đang hấp thụ nỗi kinh hoàng của câu chuyện, từng lớp từng lớp một. Cú sốc như một làn sóng lạnh lẽo tràn qua trí óc hắn, hết lần này đến lần khác. Đây không phải là một lựa chọn. Đó là một câu nói được truyền lại từ thuở ấu thơ. 

Cao Đồ im lặng, lời thú tội nặng trĩu trong không khí. Anh chia sẻ không phải vì muốn nhận sự thương hại mà là một lời thú nhận thẳng thắn cuối cùng. Anh cần để Thẩm Văn Lang thực sự nhìn thấy con người mà hắn đã từng quyết tâm căm ghét. Để cuối cùng họ có thể thực sự hiểu nhau. 

Sự im lặng trong căn bếp nhỏ không còn nặng nề nữa mà trở nên thiêng liêng. Đó là sự im lặng theo sau một sự thật tàn khốc, một không gian chung, nơi những lời thật lòng của Cao Đồ dường như lơ lửng giữa không trung. Thẩm Văn Lang đứng chết lặng, hình ảnh một đứa trẻ bị ép phải che giấu bản chất thật sự của mình in sâu vào tâm trí. Những nỗi bất bình thời thơ ấu, những lý do khiến hắn căm ghét, dường như thật nhỏ nhen và nông cạn so với sự xóa bỏ ép buộc suốt đời này.

Bản năng đầu tiên của Thẩm Văn Lang là đưa tay ra muốn an ủi, nhưng hắn đã kìm lại. Đôi tay hắn chỉ vài ngày trước vốn vững vàng và uy nghiêm, giờ đây lại cảm thấy không xứng đáng. Hắn chỉ đành lắng nghe, ánh mắt dán chặt vào Cao Đồ, thấm đẫm từng lời, từng nỗi đau thầm lặng ẩn sau lời nói thẳng thừng, chân thật.

Khi Cao Đồ kể xong, câu chuyện tan trong không khí như một bức ảnh bi thảm đã phai màu. Thẩm Văn Lang phải cố gắng hít thở. Sự thôi thúc phải thú nhận trí nhớ của mình - tiên lượng của bác sĩ, tổn thương không thể phục hồi - như một áp lực đè nặng lên hàm răng hắn. Nhưng anh đã kìm nén lại. Tiết lộ điều đó ngay lúc này sẽ là một sự xâm phạm khác, một hành vi cướp đi quyền được chia sẻ bệnh sử của Cao Đồ theo cách riêng của hắn. Hắn có thể thấy sự yếu đuối trên đôi vai Cao Đồ, cách anh ôm chặt lấy hắn. Nếu hắn nhắc đến bác sĩ sẽ phá vỡ niềm tin mong manh đang được vun đắp này.

Vì vậy, hắn đã lựa chọn những từ tiếp theo một cách vô cùng cẩn thận.
"Cao Đồ..." hắn mở lời. "Sau tất cả những chuyện này...cậu vẫn còn cần phải dùng chúng sao?"

Đó là một câu hỏi nảy sinh từ một nhu cầu tuyệt vọng, đầy hy vọng muốn sửa chữa điều gì đó - bất cứ điều gì. Nếu mối nguy hiểm trước mắt đã qua, nếu món nợ đã được trả hết và cái bóng của cha anh không còn lảng vảng, thì có lẽ...

Cao Đồ đột ngột quay đầu đi, hàm răng nghiến chặt. Sự im lặng tiếp theo to tiếng và mang tính phòng thủ hơn bất kỳ lời nói nào có thể diễn tả.

Thẩm Văn Lang bị thôi thúc nhẹ, muốn hiểu rõ. "Còn cần thiết không?"

"Không," Cao Đồ rít lên, giọng dứt khoát. Nguy hiểm đã qua. Nhưng sự cần thiết thì không.

"Vậy thì..." Giọng Thẩm Văn Lang nhỏ đến gần như không thể nghe thấy, chân hắn đang giẫm lên lớp băng mỏng nhất. "Cậu dừng lại được không?" 

Cao Đồ hoàn toàn bất động. Đây là một loại căng thẳng khác hẳn trước đây—không phải kiệt sức vì nóng, cũng không phải mệt mỏi vì thú tội. Đây là một sự co rúm sâu thẳm theo bản năng. Toàn bộ cơ thể anh như co lại, cuộn tròn bảo vệ quanh một vết thương sâu sắc. Thẩm Văn Lang biết rõ mình đã vô tình chạm vào nó.

Anh không trả lời. Anh không thể. Câu hỏi không phải về tính thực tế, mà là về bản năng. Thuốc ức chế không còn chỉ là một viên thuốc nữa. Chúng là tấm khiên mà anh đã mang theo quá lâu đến nỗi anh quên mất thế giới này như thế nào khi không có chúng. Chúng chính là lý do giúp anh sống sót qua tuổi thơ, qua cha mình, qua nơi làm việc. Dừng lại tức là bước vào một điểm yếu vô hình, đáng sợ tất cả những thứ mà anh đã dành cả đời để phòng thủ.

Không khí trở nên nặng nề vì mọi thứ vẫn chưa được nói ra. Thẩm Văn Lang nhìn thấy sự hoảng loạn hiện rõ trên sống lưng Cao Đồ, cách những ngón tay anh bấu chặt vào lòng bàn tay. Hắn đã có câu trả lời. Đó là một tiếng "không" mạng mẽ hơn bất kỳ lời nào được thốt ra.

Thẩm Văn Lang thận trọng lùi lại một bước, nhường cho anh không gian riêng. Hắn đã cầu xin sự thật và đã nhận được nó, với những tầng lớp phức tạp và đau đớn hơn cả điều hắn tưởng. Cuộc trò chuyện đã kết thúc. Giờ đây, điều quan trọng nhất không phải là thúc ép, mà là để Cao Đồ thở. Hắn nhận ra, con đường chữa lành không phải được đo bằng những cử chỉ hào nhoáng, mà là bằng sự tôn trọng trong những khoảng lặng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com