Chương 25: Bí mật thiêng liêng
Đêm đó dài bất tận. Thẩm Văn Lang đi đi lại lại trong căn penthouse của mình, tin nhắn mơ hồ kia như một lỗ thủng cháy âm ỉ trong tâm trí hắn.
Tôi ổn. Hôm nay đừng đợi tôi.
Những chữ ấy như một chiếc lồng, nhốt hắn trong ngục tù của lo lắng và bất lực. Hắn đã tua lại cuộc gọi ngắn ngủi, căng thẳng giữa họ cả trăm lần, giọng nói đầu khẩn cầu của Cao Đồ: “Sáng mai tôi sẽ gọi cho cậu trước” chẳng làm dịu được nỗi sợ nguyên thủy đang cuộn trào trong ruột gan hắn.
Thẩm Văn Lang đứng trước cửa nhà Cao Đồ khi mặt trời còn chưa kịp lên hẳn, thành phố vẫn im lìm màu xanh xám trong bình minh. Hắn chưa gõ cửa, chưa vội. Hắn chỉ đứng đó, như một lính gác trong hành lang mờ, cầu cho cánh cửa mở ra. Những gì họ đã gây dựng, từ sự tin tưởng mong manh đến những cuộc trò chuyện chân thật, sự nhẹ nhõm khi được gần nhau mà không còn gánh nặng hận thù cũ – tất cả cảm giác bấp bênh đến nguy hiểm. Hắn không muốn phá hỏng nó bằng cách xông vào. Hắn sẽ chờ và sẽ lắng nghe.
Tiếng “ding” khẽ của thang máy vang lên cuối hành lang làm Thẩm Văn Lang ngẩng phắt đầu. Hơi thở hắn nghẹn lại.
Cao Đồ bước ra, trông mệt mỏi nhưng còn nguyên vẹn. Cảnh tượng ấy khiến một làn sóng nhẹ nhõm sâu sắc ập qua Thẩm Văn Lang. Những nỗi sợ tồi tệ nhất trong hắn lắng xuống.
Nhưng khi Cao Đồ tiến lại gần hơn, Thẩm Văn Lãng mới nhìn thấy rõ. Vẻ mặt… mới. Không phải sợ hãi. Không phải chiếc mặt nạ giả vờ của một “beta”, cũng không phải sự yếu ớt trần trụi của một “omega” trong kỳ phát tình. Nó phức tạp hơn, kiệt sức hơn. Một sự mệt mỏi chấp nhận sâu xa hiện rõ trong dáng vai. Đó là một vẻ mặt mà suốt mười năm qua hắn chưa từng thấy, và nó còn đáng lo hơn nước mắt hay cơn giận.
Họ nhìn nhau trong hành lang tĩnh lặng. Sự nôn nóng của Thẩm Văn Lang như một luồng điện chạy dưới da, nhu cầu biết chuyện gì đã xảy ra đánh nhau với lời hứa sẽ khác, sẽ tốt hơn.
“Cậu đây rồi.” Thẩm Văn Lang cuối cùng nói, giọng khàn sau một đêm không ngủ. Đó không phải lời trách, mà là tuyên bố thuần túy của sự nhẹ nhõm trần trụi.
Cao Đồ chỉ gật đầu, chìa khóa khẽ leng keng trong bàn tay run nhẹ. “Tôi ở đây.” Anh không đưa ra lời giải thích. Anh chỉ quay người mở khóa, đẩy cửa vào trong, để Thẩm Văn Lang theo sau.
Thẩm Văn Lang khép cửa, tựa vào đó, nhường cho Cao Đồ khoảng trống nhưng không chịu đứng ngoài.
“Cao Đồ,” hắn bắt đầu, giọng đã dịu hơn, cố đè xuống cường độ Alpha của mình. “Nhìn tôi.”
Cao Đồ dừng lại giữa phòng khách, quay lưng về phía Thẩm Văn Lang một lúc trước khi từ từ xoay người. Ánh sáng ban mai từ cửa sổ bắt những đường nét tinh tế trên khuôn mặt anh.
“Tôi ổn,” Cao Đồ nói, lặp lại tin nhắn, nhưng đôi mắt kể một câu chuyện khác. “Nó… không như cậu nghĩ đâu.”
Lời thừa nhận lẽ ra phải là sự an ủi. Nhưng không. Bởi nếu không phải là đe dọa bên ngoài, thì vấn đề là cái gì đó khác. Cái gì đó bên trong. Và đó là một cánh cửa mà Thẩm Văn Lang chưa chắc sẵn sàng mở, nhưng biết mình phải bước qua. Cuộc nói chuyện họ sắp có sẽ là bài kiểm tra thực sự của khởi đầu mới.
Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ di chuyển với một sự bình tĩnh chậm chạp, đổ nước vào ấm, lấy xuống hai chiếc cốc – mỗi động tác đều là chiến thuật câu giờ, chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện anh rõ ràng đang sợ hãi.
Tâm trí Thẩm Văn Lang là một cơn bão đầy câu hỏi, câu sau lại càng gấp gáp hơn câu trước. Anh về nhà. Anh bỏ túi xuống. Rồi lại đi. Tự nguyện. Anh đã đi đâu? Sao lại không nói gì? Sao còn bí mật sau tất cả những gì họ đã hứa?
Sự im lặng kéo dài, gặm nhấm kiên nhẫn mà Thẩm Văn Lang khó nhọc mới xây được. Hắn dựa vào khung cửa, khoanh tay, dáng người cứng đờ.
“Cao Đồ,” hắn nói, giọng thấp nhưng căng thẳng. “Cậu đã ở đâu?”
Cao Đồ khựng lại, bàn tay dừng trên hộp trà. Anh không ngẩng mặt lên. Thẩm Văn Lang thấy rõ sự xung đột trong bờ vai căng thẳng.
“Chúng ta đã đồng ý,” Thẩm Văn Lang nhấn mạnh, lời nói pha lẫn nỗi đau không giấu được. “Không còn bí mật. Nói chuyện thẳng thắn. Đã có chuyện gì?”
“Tôi nhớ những gì chúng ta đồng ý,” Cao Đồ khẽ nói, cuối cùng quay lại. Vẻ mặt anh mệt mỏi, khắc lên đó là quyết tâm chẳng làm Văn Lãng bớt lo. “Xin cậu. Ngồi xuống. Cậu… cậu đang áp đảo tôi.”
Yêu cầu quá đỗi giản dị, quá đỗi đời thường khiến Thẩm Văn Lang chùng lại. Hắn buộc mình rời cửa, ngồi xuống bàn bếp nhỏ, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Cao Đồ. Hắn đang cố lắng nghe, cố trở thành người đàn ông mà Cao Đồ cần nhưng điều hắn chưa biết là một cực hình.
Cao Đồ ngồi đối diện. Anh hít sâu chậm rãi, như chuẩn bị cho một trận đấu. Tim Thẩm Văn Lang đập dồn trong lồng ngực.
“Lâm Hạo liên lạc với tôi,” Cao Đồ bắt đầu, giọng khẽ nhưng rõ. “Gã ta muốn gặp. Nghe có vẻ gấp.”
Cái tên như mồi lửa châm ngòi nổ tung thuốc nổ. Toàn thân Thẩm Văn Lang cứng đờ. Vẻ bình tĩnh hắn dày công duy trì vỡ vụn. Biểu cảm chuyển từ lo lắng sang giận dữ tột độ chỉ trong một nhịp tim.
Trước khi hắn kịp bùng nổ, Cao Đồ vội vàng nói tiếp: “Bọn tôi đã hẹn gặp. Toii đang trên đường thì—”
“Cậu định gặp gã? Một mình?” Giọng Thẩm Văn Lang không phải hét, mà là một tiếng gầm trầm, nguy hiểm rung lên bởi cơn giận bị ghìm chặt. Nó đáng sợ hơn mọi tiếng quát. “Sau tất cả những gì gã đã làm? Cậu mất trí rồi à?!”
Hắn bật dậy, ghế cào một vệt chói trên sàn, không kìm được cơn thịnh nộ muốn bảo vệ. “Đó không chỉ là liều lĩnh, Cao Đồ, đó là tự sát! Cậu không thể bước vào hang cọp mà không có kế hoạch! Sao không nói với tôi? Sao không để tôi xử lý?”
Cao Đồ rụt người nhưng vẫn đứng vững, nhìn thẳng ánh mắt giận dữ của Thẩm Văn Lang. “Tôi biết là nguy hiểm!” anh đáp lại, giọng cũng mạnh hơn, pha chút sự bực bội không kém với Thẩm Văn Lang.
“Tôi biết. Nhưng tôi không thể phớt lờ. Tôi cần chấm dứt, để gã hiểu rằng tôi không còn muốn dây dưa gì nữa. Tôi muốn đối diện và kết thúc cho xong.”
Lời thú nhận treo lơ lửng giữa họ – một hành động liều lĩnh tuyệt vọng sinh ra từ khát vọng dứt điểm. Thẩm Văn Lang nhìn anh, lồng ngực phập phồng. Cơn giận vẫn còn đó, nóng bừng và đáng sợ nhưng giờ hòa cùng nỗi sợ cồn cào ruột gan vì người đàn ông trước mặt, người sẵn sàng tự mình lao vào nguy hiểm chỉ để bảo vệ sự bình yên mong manh họ vừa xây.
“Trước đó,” Cao Đồ tiếp tục, ngón tay lướt vành cốc trà chưa uống, “tôi đã uống thuốc. Chỉ là… đề phòng. Rồi tôi phải vào bệnh viện…”
Sự im lặng sau lời thú nhận của Cao Đồ còn chói tai hơn cơn giận của Thẩm Văn Lang. Hai cánh tay alpha từ từ hạ xuống. Giận dữ trên mặt không biến mất, nhưng bị che phủ bởi một thứ khác, mạnh hơn nhiều: nỗi sợ trần trụi không pha loãng. Máu rút khỏi gương mặt hắn.
Cậu ấy vẫn còn sẵn sàng uống chúng. Thuốc ức chế.
Ánh mắt Thẩm Văn Lang lướt đi, không chịu nổi việc nhìn thẳng mắt Cao Đồ. Hắn hơi quay đầu, đưa tay vuốt tóc trong cử chỉ kích động. Tâm trí hắn quay cuồng, hình dung nét mặt nghiêm trọng của bác sĩ, những chữ “tổn thương không thể phục hồi,” “tổn hại thảm khốc.” Hắn tưởng chương đó đã khép lại. Việc nhận ra Cao Đồ vẫn coi thuốc là lá chắn cần thiết, ngay bây giờ là một cú đòn hủy diệt trái tim hắn.
Hắn kinh hãi. Sợ sự thôi thúc ấy ăn sâu hơn hắn tưởng. Sợ những xiềng xích tâm lý mạnh hơn mọi khao khát tự do. Sợ mất anh vào thứ thuốc độc chậm rãi này sau khi đã chiến đấu hết sức để đưa anh trở về.
Cao Đồ bối rối nhìn sự thay đổi ấy. Anh đã chuẩn bị cho một cơn bùng nổ khác, cho lời mắng dại dột. Anh không ngờ điều này… sự rút lui im lặng, kinh hoàng. Nó còn tệ hơn.
“Tôi không muốn…” Cao Đồ bắt đầu giải thích lại, cố biện minh cho điều không thể biện minh.
Nhưng Thẩm Văn Lang không kìm được nữa. Đập nước vỡ tan.
“Em có biết em vừa làm gì không?” Lời bật ra khỏi cổ họng hắn, căng thẳng, gần như tuyệt vọng. Hắn cuối cùng cũng quay lại nhìn Cao Đồ, đôi mắt lấp lánh một nỗi đau sâu thẳm hữu hình. “Em chẳng nói là không cần nữa sao? Đến mức thế sao?”
Hắn không còn quát vì vụ gặp Lâm Hạo. Hắn đang van nài anh. Cơn giận đã tan biến, bị cháy rụi thành nỗi sợ mất anh vì một thói quen, một nỗi sợ mà Thẩm Văn Lang thấy mình bất lực vì chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào.
Không khí trong bếp lắng lại. Sự im lặng của Thẩm Văn Lang sau lời thú nhận về thuốc ức chế nặng hơn mọi cơn tức giận. Đó là sự im lặng lạnh lẽo, căng thẳng, nét mặt hắn cứng đờ thành thứ biểu cảm khó hiểu nhưng sâu đậm. Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây với sự đau đớn – cách Cao Đồ tránh câu hỏi, bức tường dựng lên giữa họ. Và giờ, anh đã chọn leo qua bức tường ấy một mình, và nó dẫn anh đến bờ vực.
Cao Đồ bất an trước sự im lặng, tiếp tục nói, lời tuôn ra gấp gáp mơ hồ: “Tôi thấy không khỏe trong taxi. Là do thuốc, tôi biết là lỗi tôi. Nhưng giờ tôi ổn rồi, chỉ là…” Anh nhìn sang chỗ khác, lướt qua những chi tiết đáng sợ về việc mất ý thức, tỉnh dậy bối rối trong phòng tràn ngập mùi vô trùng. Anh đang cố đi tới điểm chính, tới điều quan trọng nhất anh cần nói.
Nhưng Thẩm Văn Lang không nghe nổi. Hai chữ “bệnh viện” và “thuốc” là cò súng. Nỗi sợ hãi và bực bội vỡ tan.
“Dừng lại.”
Câu chữ tuy nhỏ nhẹ nhưng cắt ngang không khí như roi da. Cao Đồ giật mình, lời nghẹn trong cổ.
Vẻ bình tĩnh vốn như thép thường ngày của Thẩm Văn Lang biến mất. Mặt hắn tái nhợt, tay nắm thành nắm đấm trắng bệch hai bên. Khi cất tiếng lần nữa, giọng hắn trầm khàn, đặc sệt một cảm xúc thô ráp đến đáng sợ.
“Đừng làm thế nữa,” hắn nói, giọng pha lệnh pha lẫn nghiêm nghị lẫn sợ hãi. “Hứa với tôi.” Anh tiến lại gần, mắt khóa chặt mắt Cao Đồ, dữ dội không khoan nhượng. “Tôi không biết em ở đâu. Tôi suýt gọi cho em gái em. Tôi đã—” Hắn nghẹn lại, những kịch bản tồi tệ nhất lướt qua tâm trí. “Nếu có chuyện gì thì sao..?”
Cao Đồ chỉ nhìn, hoàn toàn sững sờ. Anh từng thấy Thẩm Văn Lang giận dữ, lạnh lùng, ân cần. Nhưng chưa từng thấy hắn thế này – cái vẻ tan vỡ đến tận cùng vì sợ hãi. Nó mạnh hơn mọi lời tỏ tình. Đây là nỗi sợ mất mát nguyên thủy.
Mọi cố gắng chen lời, giải thích tiếp, trở nên bất khả thi. Những từ anh sắp nói, điều quan trọng nhất vẫn đang mắc kẹt trong cổ, quên sạch dưới sức nặng của cơn lo lắng của Thẩm Văn Lang. Anh chỉ lắng nghe, thật sự lắng nghe giọng Thẩm Văn Lang khàn đục vì cảm xúc, vừa mắng vừa lo vừa van nài anh cùng lúc.
Và với mỗi lời trần trụi ấy, Cao Đồ thấy những nghi ngờ cuối cùng trong mình lắng xuống. Đây không phải kiểm soát hay sự tự ái của Alpha. Đây là quan tâm. Đây là sự yếu đuối đáng sợ mà đẹp đẽ của một người đã cho phép ai đó trở nên quan trọng đến mức ý nghĩ mất họ là một nỗi sợ thường trực, nhức nhối.
Cuối cùng, Thẩm Văn Lang như cạn lời. Cơn giận kiệt quệ, chỉ còn lại kiệt sức sâu sắc. Hắn không nói nữa, chỉ đơn giản là kéo gần khoảng cách giữa họ bằng việc kéo Cao Đồ vào cái ôm siết chặt.
Đó không phải cái ôm dịu dàng. Nó dữ dội, chiếm hữu, tuyệt vọng, như thể hắn đang cố che chắn Cao Đồ khỏi mọi nguy hiểm trên đời, kể cả nguy hiểm do chính Cao Đồ gây cho mình. Hắn ôm chặt lấy Cao Đồ, mặt vùi trong tóc anh, toàn thân run lên vì dư chấn của nỗi sợ.
Và trong vòng ôm im lặng ấy, với lời thú nhận quan trọng nhất vẫn kẹt trên đầu lưỡi, Cao Đồ cuối cùng cũng hiểu. Anh được yêu. Không phải bất chấp khuyết điểm và bí mật, mà bao gồm cả chúng. Và điều đó còn đáng sợ, còn thật hơn bất cứ gì anh từng biết.
Vòng ôm ấy như cái neo trong biển bão. Trong từng giây phút trôi qua, không âm thanh nào phát ra trong căn hộ ngoài nhịp thở gấp gáp dần hòa nhịp rồi dần lắng xuống. Thẩm Văn Lang ôm anh như thể anh là điều duy nhất còn lạu trong một thế giới tan vỡ. Nỗi sợ siết lấy hắn – nỗi sợ lạnh buốt rằng hắn sẽ mất anh bằng một lọ thuốc vẫn như còn âm ỉ dưới da, nhưng hiện thực về ấm áp của Cao Đồ trong vòng tay hắn dần níu giữ hắn lại.
Hắn là người đầu tiên buông ra, dù tay vẫn đặt trên vai Cao Đồ, như để trấn an mình rằng anh còn đó. Một cái bóng ngượng ngùng thoáng qua mặt anh, những biểu hiện trần trụi của cảm xúc vẫn còn xa lạ.
“Em ăn gì chưa?” Hắn hỏi, giọng khàn vì cơn bão cảm xúc vừa qua. Đó là câu hỏi vụng về, thực tế như một chiếc phao ném ra mặt nước sóng gió cuộc trò chuyện.
Cao Đồ còn đang xử lý sự thay đổi đột ngột của người đàn ông trước mặt, chỉ lắc đầu.
“Vậy đi ăn.” Thẩm Văn Lang nói, giọng lấy lại sự kiên quyết quen thuộc, dù giờ đã pha một chút dịu dàng bảo vệ mới mẻ.
Hắn cần không khí. Hắn cần một không gian không ám ảnh bởi bóng ma hoảng loạn của mình. Nhà hàng là lãnh địa trung lập, như một nơi trú ẩn. Hắn có thể tập trung vào những cái bình thường như một menu, một món ăn, tiếng leng keng dao nĩa và cố dựng lại sự điềm tĩnh vừa tan vỡ. Điều quan trọng nhất là Cao Đồ đã ở đây, còn nguyên vẹn, an toàn. Mọi thứ khác hãy để lúc bình tĩnh hơn.
Họ lái xe trong im lặng không còn căng thẳng mà trầm tư. Khi họ ngồi ở một chiếc bàn yên tĩnh trong một nhà hàng thanh nhã, giản dị, những góc cạnh của cuộc đối đầu bắt đầu mềm đi. Tiếng xì xào của thực khách khác, ánh nến đung đưa dù là ban ngày, nghi thức chọn rượu vang.... tất cả như cân lại cán cân, hạ dần nhiệt độ cảm xúc.
Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ qua mép menu, nỗi sợ cuồng loạn trong ngực cuối cùng lắng đọng thành sự quan tâm lo lắng. Hắn đã nói ra. Những lời đã nói ra kia, bao trùm không khí giữa họ ở căn hộ, và không thể thu lại. Hắn nhận ra, ngạc nhiên thay bản thân không hề hối tiếc.
Tuy vậy, hắn vẫn nhận thấy một chút do dự còn vương trong mắt Cao Đồ. Có một sức nặng ở đó, điều chưa nói vượt ngoài thú nhận về thuốc men và bệnh viện. Đó là cùng một ánh mắt hắn đã thấy sáng nay. Cuộc trò chuyện nặng nề về nguy hiểm và sợ hãi là một lối rẽ cần thiết, nhưng nó đã chôn vùi sự thật ban đầu Cao Đồ đang cố nói.
Khi bồi bàn đi lấy món, để lại họ trong một khoảng thân mật yên bình, không khí lại mở ra. Bầu không gian giờ đã đủ trong, đủ bình tĩnh, cho những lời quan trọng nhất được nói. Cao Đồ chẫm rãi hít một hơi, ngón tay lướt thành ly nước. Khoảnh khắc anh tìm suốt cả ngày, bỏ qua sợ hãi, hoảng loạn và cảm xúc áp đảo, cuối cùng cũng tới.
Thẩm Văn Lang không muốn phá vỡ sự yên bình này nhưng câu chưa hỏi treo lơ lửng. “Em gái sao rồi? Chuyến thăm ổn chứ?”
Ánh nến mềm nhảy múa trong mắt Cao Đồ khi anh nói, tô ấm nét mặt vốn vắng bóng cả giờ trước. Thẩm Văn Lang lắng nghe, không chỉ nghe những câu chuyện dạo chơi, bữa ăn cùng em gái mà cả âm nhạc trong giọng anh, nụ cười nhẹ không đề phòng trên môi. Đó là một thoáng nhìn vào thế giới bình yên giản dị, một khía cạnh khác của Cao Đồ hiếm khi hắn được phép thấy.
Và Thẩm Văn Lang nhìn anh với sự tôn kính vượt ngoài ngưỡng mộ. Đó là nhận thức lặng lẽ, kinh ngạc rằng người đàn ông này, sau từng ấy năm chịu đựng vẫn còn giữ được sự mềm mại ấy. Hắn thấy đó như một đặc ân mà mình được chứng kiến.
Căng thẳng buổi sáng đã tan đi, để lại một cảm giác bình yên mong manh nhưng sâu sắc. Về phần Thẩm Văn Lang, hắn đang bám lấy một lời thề thầm lặng. Hình ảnh Cao Đồ gục ngã vì những viên thuốc là một trong những nỗi sợ lớn nhất của hắn. Hắn chắc chắn sẽ không bao giờ là lý do khiến Cao Đồ cảm thấy cần áo giáp hóa chất ấy nữa. Tính khí nóng nảy, sự nôn nóng nổi tiếng sẽ được hắn chế ngự, sẽ làm chủ, vì tất cả. Vì anh. Hắn có thể là cơn bão với thế giới, nhưng anh sẽ là nơi trú ẩn an yên cho Cao Đồ.
Khi buổi tối khép lại, câu hỏi “đi đâu" trở nên vô nghĩa và không cần thiết. Nhà không phải một nơi, đó là một người.
“Về nhà với anh đi,” Thẩm Văn Lang nói, giọng trầm như một câu hỏi vừa là một khẳng định. Nơi hắn nói là căn penthouse của mình, nơi hắn luôn thấy quá rộng, quá trống trải. Hấn muốn lấp nó bằng sự hiện diện của Cao Đồ, viết lại ký ức nó bằng hy vọng mong manh này.
Chuyến xe về yên tĩnh, ánh đèn thành phố lướt qua cửa sổ như sao rơi. Không gấp gáp, không lo âu, chỉ là một sự im lặng thoải mái chia sẻ, tự nó là một dạng đối thoại. Họ ở bên nhau. Thế là đủ.
Căn penthouse như một thánh đường im lặng, ngoài tiếng rì rào xa xăm của thành phố bên dưới. Trong căn bếp rộng chỉ được chiếu sáng bởi trăng và ánh phản chiếu của những thiết bị bằng thép không gỉ, Thẩm Văn Lang rót hai ly rượu vang đỏ thẫm. Hân đưa một ly cho Cao Đồ, ngón tay họ chạm nhau – một cái chạm đơn giản nhưng truyền qua cả hai một luồng thấu hiểu lặng lẽ.
Cao Đồ nhận ly rượu với nụ cười ấm nhẹ nhàng, dường như thắp sáng căn phòng mờ ảo. Thẩm Văn Lang nhìn anh, một cảm giác kinh ngạc siêu thực tràn qua. Hắn vẫn nhớ rõ sắc lệnh tàn khốc tự áp đặt cho mình chỉ vài tháng trước: Đừng nghĩ về cậu. Đừng muốn cậu ta. Con đường ấy chỉ dẫn tới việc tự hủy hoại.
Hắn đã xây những bức tường quanh tim mình bằng những viên gạch lạnh cứng của khinh miệt và hiểu lầm cố ý. Để giờ đứng đây, chia ly rượu trong sự thân mật yên tĩnh của nhà mình, cảm thấy như phép màu hồi sinh từ đống tro tàn.
Ánh mắt hắn dừng trên Cao Đồ, người cầm ly nhưng không uống. Sự chú ý dường như bị hút bởi ánh trăng trên chất lỏng sẫm, nhưng Thẩm Văn Lang cảm nhận một sự tĩnh lặng sâu hơn.
Rồi, một sự thay đổi. Một quyết định.
Không nói một lời, Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng lấy ly chưa uống khỏi tay Cao Đồ, đặt sang bên trên quầy với tiếng “cạch” nhẹ. Âm thanh như dấu chấm hết cho chương hỗn loạn của ngày dài, mở ra một chương mới.
Hắn rút ngắn khoảng cách nhỏ giữa họ, động tác cố ý mà tràn đầy sự kính trọng hoàn toàn mới. Hắn nâng mặt Cao Đồ trong tay, ngón tay cái vuốt đường quai hàm với sự dịu dàng khiến Cao Đồ nín thở.
Đây không giống những nụ hôn sinh ra từ cơn phát tình tuyệt vọng, bị thôi thúc bởi sinh học và nhu cầu thô ráp. Đây sự khác biệt. Đây là một lựa chọn. Một bước tiến tỉnh táo, sáng suốt vào tương lai họ đang lựa chọn.
Khi môi họ chạm nhau, đó là một sự dịu dàng sâu sắc, nhức nhối. Thẩm Văn Lang dồn vào đó từng chút âu yếm mà hắn có, sự dịu dàng hắn còn không biết mình đã chôn dưới bao năm kiềm chế lạnh lùng. Đó là một lời hứa, một lời thề thầm lặng trao lên trên môi Cao Đồ.
Và Cao Đồ đáp lại hắn, nụ hôn cũng dịu dàng, cũng vô cùng cẩn trọng. Đó là dấu niêm của một giao ước. Họ cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn nhận thức và bước tới cùng nhau.
Thế giới thu hẹp vào khoảng không giữa họ, vào áp lực mềm mại dò dẫm của môi Thẩm Văn Lang và sự đáp trả dịu dàng của Cao Đồ. Được khích lệ bởi sự đúng đắn sâu sắc ấy, Thẩm Văn Lang đưa nụ hôn vào sâu hơn, tay trượt lên gáy kéo anh lại gần. Trong khoảnh khắc đẹp treo lơ lửng, Cao Đồ tan chảy, một tiếng thở nhẹ thoát ra.
Rồi, đột ngột, nó kết thúc.
Hai tay Cao Đồ đặt lên ngực Thẩm Văn bất ngờ đẩy mạnh.Thẩm Văn Lang bị ép buộc tách ra, sững sờ, mắt dò xét mặt Cao Đồ trong ánh sáng mờ. Hắn thấy sự bối rối, một thoáng khó chịu nhanh chóng chuyển thành khẩn cấp hơn.
Không nói thêm lời nào, Cao Đồ chau mày. Anh hoàn toàn mất tập trung, quay người bước đi gần như là chạy nhanh vào nhà vệ sinh bằng những bước vội vã, loạng choạng. Cánh cửa đóng sầm sau lưng anh.
Thẩm Văn Lang đứng sững sờ giữa phòng, hơi ấm nụ hôn còn tê dại trên môi bị thay thế bằng sự lạnh lẽo của bàng hoàng và lo lắng. Hắn tua lại khoảnh khắc trong đầu, tìm kiếm bước đi sai lầm. Hắn nghe tiếng nước chảy khẽ, rồi im lặng. Hắn chờ đợi, nhường cho anh không gian, từng phút trôi đi mà kéo dài như năm.
Khi Cao Đồ trở ra, anh trông nhợt nhạt. Sức sống ấm áp của vài phút trước bị rút sạch, để anh trông kiệt quệ, mong manh.
“Em ổn chứ?” Thẩm Văn Lang hỏi, giọng trầm thấp, cẩn trọng, không đòi hỏi.
Cao Đồ chỉ gật, một động tác gượng gạo, cứng nhắc. Anh dường như không còn năng lượng cho lời nói. Thẩm Văn Lang tôn trọng lời cầu xin sự im lặng, chỉ nhẹ nhàng dẫn anh đến sofa lớn. Họ ngồi xuống, Thẩm Văn Lang nắm tay anh, đan ngón tay vào nhau như một lời đề nghị lặng lẽ của mỏ neo vững chắc trong cơn bão đang cuộn bên trong hắn.
Hắn định nói, định trấn an thì cảm thấy tay Cao Đồ siết chặt trong tay mình. Một đợt buồn nôn mới như lướt qua anh, anh nhắm mắt nuốt xuống khó khăn.
Một ý nghĩ logic nổi lên trong đầu Thẩm Văn Lang: Thứ gì em ấy đã ăn? Nhưng cùng ăn mọi thứ. Sao chỉ mình em chịu?
Hắn gạt đi câu hỏi. “Tại sao” không quan trọng. Chỉ sức khỏe Cao Đồ mới quan trọng.
“Cao Đồ,” hắn khẽ lẩm bẩm, ngón cái vẽ vòng trấn an trên mu bàn tay omega. “Nói với anh. Em cần gì? Anh làm gì được?”
Cao Đồ từ từ mở mắt. Anh quay đầu nhìn Thẩm Văn Lang và biểu cảm trên mặt khiến hơi thở hắn nghẹn lại. Vẫn là một vẻ mặt từ sáng pha lẫn phức tạp không thể hiểu của lo lắng, kiệt sức, và một điều sâu thẳm chấn động. Đó là vẻ của một người đứng trên mép vực, gom hết can đảm để nhảy.
Không khí trong phòng đặc lại, nặng nề, chất đầy sức nặng của sự thật chưa nói mà Cao Đồ đã cố nói cả ngày. Đây không phải thức ăn. Đây không phải cơn bệnh thoáng qua.
Sự im lặng trong căn hộ sâu thẳm, chỉ bị phá vỡ bằng tiếng thở khẽ, gấp gáp của Cao Đồ. Thẩm Văn Lang nhìn anh, tâm trí chạy đua, cố giải mã ngôn ngữ bí ẩn của nỗi đau trong anh.
Hắn rà soát lại những khả năng logic. Ngộ độc thực phẩm? Căng thẳng? Hậu quả thuốc ức chế? Nhưng mỗi giả thuyết đều thấy mong manh hơn cái trước, sụp đổ dưới sức nặng đau đớn chưa nói của Cao Đồ.
Rồi, một ý nghĩ nổi lên. Xa vời, tưởng chừng bất khả thi đến mức tâm trí hắn ban đầu đã né tránh. Một bóng ma mong manh, vừa hy vọng vừa đáng sợ.
Nhưng các manh mối bắt đầu xếp hàng, đối xứng hoàn hảo khủng khiếp.
Chuyến thăm đến bệnh viện. Không phải vì chấn thương, mà vì thấy không khỏe. Thuốc ức chế. Buồn nôn. Kiệt sức. Cách anh đẩy Thẩm Văn Lang ra – không phải vì từ chối, mà vì một đợt buồn nôn đột ngột, bản năng.
Và ánh mât đó. Không phải ánh của một người chỉ bệnh. Đó là ánh của một người đang mang một sự thật thay đổi cuộc đời.
Ánh mắt hắn rơi từ khuôn mặt nhợt nhạt của Cao Đồ xuống bàn tay mình, vẫn nắm tay anh. Mắt hắn dò theo đường ngón tay đang đan, như thể câu trả lời viết ở đó.
Hơi thở hắn nghẹn lại. Thế giới như nghiêng ngả, tiếng ồn thành phố tan thành tiếng ù xa.
“Cao Đồ…” Cái tên ấy như là một tiếng thì thầm, bật ra từ nơi chỉ còn choáng váng và kính sợ. Hắn từ từ nâng mắt, biểu cảm vừa là sự thấu hiểu đang nở rộ vừa là kinh sợ. “Em có phải…?”
Hắn không cần nói hết câu. Sự thật đã ở đó, treo giữa họ, mong manh và vĩ đại.
Hắn không thể thốt ra từ đó. Nó quá mạnh mẽ, quá thiêng liêng. Nhưng mắt hắn khi hỏi câu ấy lại toát ra sự hùng hồn hơn mọi lời. Tất cả giận dữ, sợ hãi, bối rối của ngày hôm nay tan biến, nhường chỗ cho một hy vọng duy nhất, mãnh liệt đến nghẹt thở.
Toàn bộ vũ trụ dường như co lại trong không gian giữa họ, chờ đợi câu trả lời của Cao Đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com