Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Hạt mầm tình yêu


Không khí trong căn penthouse tĩnh lặng đến mức người ta có thể tưởng như nghe thấy tiếng thì thầm của một chiếc lông vũ rơi xuống. Câu hỏi của Thẩm Văn Lang lơ lửng giữa hai người, mong manh nhưng vẫn đủ sức thay đổi cả thế giới. Cao Đồ không nói gì. Lời nói trở nên quá nặng nề và dứt khoát. Anh chỉ khẽ gật đầu chậm rãi, có phần do dự. Đôi mắt mở to, ngập ngừng, nhìn chằm chằm vào Thẩm Văn Lang để tìm kiếm phản ứng mà cả ngày nay anh vừa sợ hãi vừa trông đợi.

Nỗi nghi ngờ hằn rõ trên từng đường nét gương mặt anh. Nhỡ anh ấy coi đó là gánh nặng thì sao, một rắc rối nữa thì sao, nhỡ điều đó quá sức chịu đựng của anh ấy sau tất cả thì sao. Nỗi sợ gào thét thành một dàn hợp xướng hỗn loạn trong đầu.

Nhưng phản ứng đến lại không phải điều anh đã chuẩn bị để đối mặt.

Thẩm Văn Lang không tỏ ra giận dữ cũng không có vẻ khó chịu hay bối rối. Hắn trông hoàn toàn kinh ngạc. Hàng loạt cảm xúc vụt qua gương mặt hắn nhanh đến mức không thể gọi tên, sốc, không tin, một niềm ngạc nhiên đang dần xuất hiện và cả một sự bối rối sâu sắc, như thể tâm trí đang chật vật bắt kịp với thực tại.

Hắn im lặng một lúc lâu, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan vào nhau như thể lần đầu tiên nhìn thấy chúng. Khi ngẩng lên, ánh mắt của hắn đã mềm lại, đầy vẻ ngạc nhiên khiến Cao Đồ nín thở.

Nhìn thấy sự lo âu còn đọng lại trong mắt Cao Đồ, bản năng đầu tiên của Thẩm Văn Lang không phải là hỏi dồn hay chất vấn mà là xoa dịu. “Không sao đâu” hắn nói, ngón tay cái tiếp tục vuốt nhẹ lên mu bàn tay Cao Đồ.

Cuộc trò chuyện tiếp theo diễn ra khẽ khàng và dè dặt, như một sự dò dẫm thận trọng qua miền đất chưa từng đặt chân. Đó ít là một cuộc thảo luận, nhiều hơn là một sự cảm nhận chung về mặt đất dưới chân vừa mới thay đổi tận gốc. Những bóng tối của quá khứ đau đớn vẫn còn đó nhưng đang lùi xa dần và nhạt dần vào hậu cảnh.

Thẩm Văn Lang vẫn là người thực tế, cuối cùng cũng tìm được điểm đứng. “Em cần đi khám bác sĩ” hắn nói, giọng nhẹ nhưng kiên quyết “Khám toàn diện cho đúng để chắc… để chắc mọi thứ đều ổn thỏa”.

Ngạc nhiên thay, Cao Đồ lại gật đầu lần nữa, lần này có phần chắc chắn hơn. “Em đi rồi” anh thì thầm, giọng chỉ như hơi thở “Không sao đâu”.

Việc Cao Đồ đã biết từ trước, đã tự mình gánh bí mật này qua suốt hai mươi bốn giờ đầy căng thẳng và sợ hãi khiến Thẩm Văn Lang trào lên một làn sóng tận tụy mới mẻ. Hắn không hỏi thêm chi tiết mà chỉ tiếp nhận thông tin đó, siết tay Cao Đồ khẽ hơn một chút cùng một lời hứa lặng lẽ rằng hắn sẽ không bao giờ để anh phải gánh vác bất cứ điều gì một mình nữa.

Hiện giờ, lời nói là không đủ. Họ ngồi trong căn phòng yên tĩnh, hai linh hồn được ràng buộc bởi một quá khứ đầy đau thương và một tương lai vừa đáng sợ vừa đẹp đẽ, cùng học cách thở trong thực tại mới này. Chặng đường phía trước thật đáng ngại nhưng lần đầu tiên họ thực sự đối mặt cùng nhau.

Chuyến xe trở lại căn hộ của Cao Đồ được bao phủ trong một sự im lặng thoải mái nhưng đầy suy tư. Buổi tối đã dệt nên giữa họ một sợi dây thấu hiểu mới, mong manh nhưng bền chặt. Họ đã cùng nhau đối diện với một sự thật to lớn cùng nhau mà không tan vỡ. Lần đầu tiên, những lời hứa về sự trung thực không còn là khát vọng mà trở thành hiện thực hữu hình họ đang xây dựng.

Trong bầu không khí kết nối mới ấy, có lẽ được tiếp thêm can đảm bởi những tiết lộ đêm nay, Thẩm Văn Lang mở lời về bước tiếp theo mà hắn coi là hợp lý.

“Em nên chuyển đến ở với anh” hắn nói, mắt nhìn đường phía trước, giọng điệu bình thản nhưng lời nói thì có chủ ý.

Lời tuyên bố treo lơ lửng trong không gian sang trọng của xe. Cao Đồ quay sang nhìn hắn, nét mặt lộ rõ sự ngạc nhiên thực sự. Sống trong thế giới của Thẩm Văn Lang, trong cung điện kính cao vút với tầm nhìn ngoạn mục… đó là một giấc mơ anh đã chôn vùi từ lâu.

Anh im lặng một lúc lâu cân nhắc. Lời đề nghị thật hấp dẫn, một biểu tượng của sự an toàn, của chỗ thuộc về, của một tương lai thực sự gắn bó.

Nhưng rồi sự thực tế và cảm giác thận trọng ăn sâu trỗi dậy. Anh cúi xuống rồi ngẩng lên, giọng cẩn trọng nhưng dịu dàng. “Điều này… thật sự nhanh quá. Có lẽ quá nhanh” Anh thở ra nhẹ, gần như áy náy “Còn… nhiều thứ chúng ta chưa giải quyết xong” Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, mong đối phương hiểu “Em nghĩ chúng ta nên chậm lại. Chỉ… tạm thời thôi”.

Sự từ chối dù được nói khéo vẫn khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy một cơn đau đột ngột sâu thẳm. Vị alpha tự tin vừa đối diện với viễn cảnh làm cha mà không run nay lại thấy một làn sóng nghi ngờ lạnh lẽo.

Chúng ta chẳng phải vừa bước một bước tiến lớn nhất có thể sao? Hắn nghĩ, tay siết nhẹ vô lăng. Chúng ta đang có một đứa trẻ, con của chúng ta. Vòn lý do gì lớn hơn để ở bên nhau?

Lý trí đấu tranh với cảm xúc. Căn penthouse của hắn an toàn hơn, tiện nghi hơn, thoải mái gấp bội. Đó là lựa chọn hiển nhiên, hợp lý. Vậy tại sao Cao Đồ lại từ chối?

Càng nghĩ, một khả năng đáng sợ càng bén rễ. Nhỡ em ấy vẫn không thể tha thứ cho mình? ý nghĩ đó như một mũi tên tẩm độc. Những vết thương hắn gây ra không chỉ là thể xác từ thuốc ức chế mà còn là những vết sẹo tâm lý sâu. Vài cuộc trò chuyện chân thành không thể xóa được nhiều năm tàn nhẫn và bỏ mặc. Có lẽ sự từ chối của Cao Đồ là một minh chứng lặng lẽ cho sự tin tưởng vẫn còn vỡ vụn, cho nỗi đau vẫn còn quá mới.

Hắn rõ ràng đang khó chịu, một vết nhăn hằn trên trán, nhưng cố nuốt lại mọi tranh luận. Ép buộc lúc này chẳng khác nào lặp lại sai lầm cũ, như thể ra lệnh thay vì lắng nghe.

Dưới lớp đau đớn ấy, một nỗi sợ nguyên sơ hơn khuấy động. Nỗi kinh hoàng của hai mươi bốn giờ vừa qua, những cuộc gọi không được trả lời, tin nhắn mơ hồ, nỗi sợ cấu xé ruột gan rằng Cao Đồ đã biến mất vào nguy hiểm vẫn còn nguyên. Ý nghĩ để Cao Đồ trở về căn hộ của riêng mình, một mình và dễ tổn thương thật không thể chịu nổi.

Nếu Lâm Hạo lại liên lạc thì sao?  Nếu em ấy thấy không khỏe mà không ai ở đó thì sao.?

Gánh nặng trách nhiệm mới đè nặng trên vai hắn. Hắn cần Cao Đồ trong tầm mắt, an toàn trong những bức tường hắn có thể kiểm soát.

Trong khi Cao Đồ nói về những chuyện nhẹ nhàng hơn, cố gắng điều hướng cuộc trò chuyện về vùng nước yên ả hơn thì Thẩm Văn Lang chỉ nghe được một nửa, tâm trí đã chạy trước lên kế hoạch mới. Một sự thỏa hiệp, một cách để giữ anh an toàn mà không vượt quá ranh giới Cao Đồ vừa đặt ra.

Khi xe cuối cùng dừng trước tòa nhà của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang quay sang nhìn anh, nét mặt nghiêm túc. Lời mời trước đó đã được thay thế bằng một quyết tâm kiên định không lay chuyển.

“Nếu em không chuyển đến ở với anh” hắn nói, giọng không có chỗ cho thương lượng “thì anh sẽ ở đây. Mỗi ngày. Và chuyện này không cần bàn cãi, Cao Đồ”.

Đây không còn là chuyện tiện lợi nữa mà là cảnh giác. Đây là một lời hứa và một lời cảnh báo. Hắn sẽ không để anh biến mất lần nữa.

Những ngày tiếp theo bước vào một nhịp điệu mới, dồn dập. Thẩm Văn Lang trở thành một sự hiện diện gần như thường trực trong cuộc sống của Cao Đồ, chia thời gian của mình với quyết tâm sắt đá giữa những đòi hỏi không ngừng nghỉ của Công ty HS và căn hộ nhỏ, giờ trở nên chật chội nhưng giống như một nơi trú ẩn hơn bao giờ hết.

Mỗi tối hắn sẽ lao đến như một cơn bão, tay xách đầy túi đựng mọi thứ cần thiết, khăng khăng đòi Cao Đồ ăn những món bổ dưỡng nhất. Sau đó đảo mắt khắp không gian giản dị, đôi mắt sắc bén không bỏ sót điều gì. “Chúng ta nên đập bức tường này đi” hắn lẩm bẩm hoặc “Phòng tắm này cần cải tạo toàn bộ. Anh sẽ bảo nhà thiết kế vẽ bản kế hoạch vào ngày mai”.

Cao Đồ nhìn tất cả với một cảm giác lâng lâng, ngập tràn yêu thương và dịu dàng. Anh trân trọng sự quan tâm hơn cả những gì anh có thể diễn tả nhưng quy mô của nó thật choáng ngợp. Anh chưa từng quen việc trở thành trung tâm trong thế giới của ai đó, nhất là của Thẩm Văn Lang. Mỗi món quà, mỗi kế hoạch hoành tráng là một minh chứng cho sự tận tụy của Thẩm Văn Lang, nhưng nó cũng giống như một gánh nặng, một lời nhắc nhở thường trực rằng thế giới của họ đã thay đổi nhanh chóng đến mức nào.

Và cơ thể anh cũng đang thay đổi. Thai kỳ vẫn còn ở giai đoạn đầu, là một cuộc tấn công liên tục của những cảm giác mới mẻ khó chịu. Cơn buồn nôn âm ỉ dai dẳng trở thành cái bóng mới của anh, và sự mệt mỏi bám lấy anh như một tấm áo choàng nặng nề. Những nghi ngờ vốn luôn sống ở phía sau tâm trí giờ tìm thấy mảnh đất màu mỡ trong trạng thái dễ tổn thương về thể chất này.

Anh nhìn Thẩm Văn Lang nỗ lực hết sức, sự cố gắng của hắn chân thành đến mức đôi khi khiến tim Cao Đồ nhói lên. Anh thấy sự quan tâm thực sự trong mắt hắn và anh tin tình yêu ấy là thật.

Nhưng một ý nghĩ phản trắc, dai dẳng thì thầm trong những khoảnh khắc yên tĩnh: Anh ấy ở đây vì đứa trẻ.

Trong trạng thái hormone rối loạn và lo lắng, logic đó dường như hoàn hảo. Nếu Thẩm Văn Lang không đến cửa nhà anh vào ngày định mệnh trong kỳ phát tình ấy, nếu con đường của họ không bạo liệt giao nhau vì mệnh lệnh sinh học đó thì liệu họ có ở đây không? Liệu vị CEO kiêu hãnh, kẻ từng khinh miệt omega này có dành buổi tối của mình trong một căn hộ nhỏ, nói về việc cải tạo và vitamin, nếu không có một hệ quả nào đó ràng buộc họ.

Anh yêu Thẩm Văn Lang chân thành sâu sắc. Nhưng anh sợ hãi rằng sự gắn bó của Thẩm Văn Lang là xuất phát từ nghĩa vụ chứ không phải khao khát. Rằng anh là một trách nhiệm, một vấn đề phải giải quyết, đầu tiên là khoản nợ rồi kỳ phát tình và giờ là thai kỳ.

Anh không nói ra những nỗi sợ đó. Làm sao có thể? Thẩm Văn Lang đang hy sinh thời gian, không gian, cả thói quen của mình vì anh. Việc đặt câu hỏi về động cơ của hắn dường như là cực điểm của sự vô ơn, một gánh nặng khác đặt lên vai alpha đã chất đầy. Thế nên anh mỉm cười, anh nhận thức ăn, anh nhẹ nhàng từ chối những kế hoạch cải tạo lúc này và để sự im lặng lớn lên trong anh.

Anh hạnh phúc thật sự. Nhưng hạnh phúc của anh đan xen với một nỗi lo âm ỉ rằng tất cả đang diễn ra quá nhanh, mọ thứ đang xây dựng trên một nền tảng vẫn đang chữa lành và rằng cuối cùng anh chỉ là một nghĩa vụ mà Thẩm Văn Lang chưa từng yêu cầu.

Những ngày bắt đầu trôi qua một cách mơ hồ, đáng lo ngại mà cả hai không biết cách giải mã. Mỗi tối, sự xuất hiện của Thẩm Văn Lang trở thành một nghi thức. Cao Đồ sẽ ngồi với hắn, nhấm nháp thức ăn, cố gắng nuốt vài miếng dưới ánh nhìn quan tâm hy vọng của alpha. Anh mỉm cười, một nụ cười mong manh mệt mỏi, và đảm bảo với Thẩm Văn Lang rằng nó ngon.

Nhưng ngay khi Thẩm Văn Lang rời đi, lớp vỏ bình tĩnh được dựng lên công phu liền vỡ vụn. Cơn buồn nôn bị kìm nén bằng ý chí trào lên không thể kiểm soát. Cao Đồ dành những phút dài khốn khổ trong phòng tắm, cơ thể từ chối chính nguồn dinh dưỡng mà nó cần đến tuyệt vọng. Anh cảm thấy yếu ớt, kiệt sức và ngày càng lo lắng.

Đây là phản ứng cá nhân thôi.

Anh cố lý giải, lau miệng bằng bàn tay run run. Mỗi thai kỳ đều khác. Có omega không ngừng ăn, có omega chẳng nuốt được gì. Đây chỉ là phiên bản của anh thôi. Anh gạt nó sang như một sự thử thách cá nhân phải âm thầm chịu đựng.

Tuy nhiên Thẩm Văn Lang đang quan sát. Con mắt CEO vốn quen mổ xẻ báo cáo tài chính giờ tập trung hoàn toàn vào Cao Đồ. Hắn nhận ra anh đẩy thức ăn quanh đĩa nhiều hơn là ăn, sự mong manh mới xuất hiện trong từng cử động.

“Em cần ăn nhiều hơn” Thẩm Văn Lang nói, giọng chan chứa lo lắng mà hắn không buồn che giấu. Hắn nhẹ nhàng đẩy thêm một miếng về phía Cao Đồ, mày nhíu lại “Để có sức. Cho… cho cả hai”. Từ “đứa bé” vẫn còn lạ lẫm và đầy cảm xúc trên đầu lưỡi.

Cao Đồ nghe lời, nuốt thức ăn với nỗ lực rõ ràng, và tim Thẩm Văn Lang thắt lại trong một nỗi bất lực hoàn toàn mới. Đây là trận chiến hắn không thể đấu bằng hợp đồng hay mệnh lệnh. Hắn đang phải nhìn người mình yêu nhất dẩn héo mòn mà không có chiến lược, không có sách lược nào cả.

Cả đời hắn đã xây những bức tường ngăn thực tại này. Hắn từng coi thường sinh học omega là yếu đuối, đáng chán ghét, cần tránh xa bằng mọi giá. Giờ đây sự ngu dốt cố ý đó như một thất bại cá nhân sâu sắc. Hắn đang đối mặt với thử thách quan trọng nhất đời mình và hắn hoàn toàn chưa được chuẩn bị. Làm sao có thể giúp được khi hắn còn không hiểu những điều cơ bản nhất.

Vậy nên hắn quay lại bản năng duy nhất còn sót lại. Ngừng việc cố ép ăn và thay vào đó tập trung tạo ra một nơi trú ẩn bình yên.

Hắn làm tất cả những gì có thể nghĩ ra để giảm gánh nặng, cả thể chất lẫn tinh thần. Hắn đọc các bài viết trên điện thoại về ốm nghén khi Cao Đồ ngủ, cố tự giáo dục mình trong bí mật. Thế giới của hắn đã thu hẹp lại thành mục đích sống duy nhất: giúp Cao Đồ qua được giai đoạn này. Vị alpha quyền lực từng thống lĩnh phòng họp giờ đang học cách chăm sóc omega mang thai của mình với đôi tay run rẩy và trái tim sợ hãi. Và hắn quyết tâm trở thành người học trò giỏi mà tình huống này đòi hỏi.

---

Âm thanh duy nhất trong văn phòng được thiết kế hoàn hảo của Hoa Vịnh là tiếng sột soạt chuẩn xác của bút máy trên giấy vellum dày. Cậu đang mải mê viết một bức thư, nét mặt tập trung lạnh lùng, trong khi Phong Thiệu đi qua đi lại như con hổ bị nhốt trước bàn làm việc.

“Cả phiên đấu giá là một màn dàn dựng hoàn hảo. Hoàn toàn hỗn loạn, một căn phòng chật cứng người, một ‘tai nạn bi thảm’ chỉ chờ xảy ra. Vậy mà thằng khốn ấy lại không thèm xuất hiện. Dạo này hắn làm trò gì thế” Phong Thiệu gằn giọng, bực bội “Hắn hứa hẹn một ngày rồi hôm sau lại rút. Như thể hắn bị đa nhân cách hay sao ấy”.

Hoa Vịnh không ngẩng lên. Cậu hoàn thành một nét phẩy trong chữ ký trước khi khẽ nói “Một trở ngại có thể đoán trước khi xét theo tình hình”.

“Gã đang tránh mấy tôi” Phong Thiệu tiếp tục, giọng điệu cay độc. “Từ khi các nhà đầu tư bỏ đi, gã gần như không nhận cuộc gọi của tôi. Còn nhìn tôi như người xa lạ chỉ vì tôi không có mặt theo lệnh gã một ngày đó thôi.”

Anh ta dừng bước đi qua đi lại, hai tay chống lên mép bàn như bám vào một thứ gì đó để không bật tung, buộc bản thân lọt vào tầm nhìn của Hoa Vịnh.

“Bạn đời của tôi đang nằm viện! Đang phải đối mặt với một ca phẫu thuật nghiêm trọng! Chẳng lẽ tôi phải bỏ mặc anh ấy để phục vụ cho cơn hoang tưởng của Lâm Hạo sao”. Lời biện hộ vang lên nghe có vẻ chính đáng, mang âm hưởng như đã được chuẩn bị từ trước, từng chữ như một lớp áo bảo vệ.

Âm thanh bút sột soạt trên giấy chậm rãi dừng lại. Hoa Vịnh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn thường ánh lên nét thích thú giờ lạnh lùng vô cảm. Cậu nhìn Phong Thiệu không phải như một đồng minh mà như một công cụ đã trở nên khiếm khuyết, không còn đáng tin.

“Không phải chuyện đã xảy ra” Hoa Vịnh nói, giọng nguy hiểm nhưng mềm mỏng như nhung bọc thép “mà là câu chuyện anh chọn để kể. ‘Việc khẩn cấp’?” Hoa Vịnh lặp lại chậm rãi. “Đó là cách anh mở lời với một người như Lâm Hạo, kẻ hít thở sự nghi ngờ và đo đếm lòng trung thành bằng từng giây?  Chẳng khác nào tự đưa cho gã một bản thú tội có chữ ký.”

Hàm Phong Thiệu siết chặt, hơi thở dồn nén. “Vậy chính xác cậu muốn tôi nói cái gì? Rằng tôi đang môi giới một thương vụ tận bên kia bán cầu? Gã sẽ đi kiểm tra!  Gã có đủ nguồn lực, sẽ phát hiện tôi chưa từng rời khỏi thành phố!”

“Vậy thì anh nên dựng lên một câu chuyện không thể kiểm chứng” Hoa Vịnh đáp, lần đầu để lộ một tia khó chịu thật sự phá vỡ lớp mặt nạ bình tĩnh. Cậu đặt bút xuống với một tiếng cạch khẽ mà dứt khoát, âm thanh nhỏ vang lên như dấu chấm câu cuối của một bản cáo trạng. “Một buổi gặp riêng với một nhà đầu tư thích kín đáo. Một chuyện gia đình bất ngờ tuyệt đối bí mật. Một thứ khơi dậy sự tò mò và quyền lực trong gã chứ không phải thứ đánh vào lòng trắc ẩn vốn không tồn tại.”

Cậu ngả người ra sau ghế, giọng thấp hơn nhưng không kém phần sắc bén. “Anh đang để mối thù cá nhân che mờ phán đoán, đang hành động theo cảm xúc chứ không theo chiến lược. Điều đó khiến anh bất cẩn và giờ sai lầm của anh đang đe dọa mọi thứ.”

Phong Thiệu lặng nghe sự mổ xẻ lạnh lùng lý tính về thất bại của mình. Những lời lẽ sắc bén, cố ý công kích nhưng chúng không thắp lên cơn giận dữ bùng nổ mà Hoa Vịnh có thể trông đợi. Thay vào đó chúng khơi gợi một sự khó chịu lạnh hơn, âm ỉ hơn như vết sẹo chưa lành.

Về phần mình, Hoa Vịnh dường như đã cạn hứng thú với cuộc trò chuyện. Cậu dành cho bức thư được viết tỉ mỉ một cái nhìn hài lòng cuối cùng, nét mực còn ánh lên dưới ánh sáng dịu như vừa hoàn thiện một tác phẩm văn bản tính toán hoàn hảo.

“Lời khuyên của tôi” Hoa Vịnh nói, giọng đều đều như một lưỡi dao mảnh “là đừng làm gì cả, đừng can thiệp, đừng cố liên lạc với Lâm Hạo nữa. Lúc này anh sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn, tốt nhất là bình tĩnh và để chuyện này tự nhiên diễn ra mà không có anh.”

Sự từ chối vang lên dứt khoát. Trước khi Phong Thiệu kịp đưa ra phản bác – một lời biện hộ hay một ý tưởng liều lĩnh mới – Hoa Vịnh đã gấp bức thư lại, niêm phong nó trong một phong bì dày màu kem. Động tác của cậu gọn gàng dứt điểm như thể đã tính trước.

Bằng một nét tay nhanh tao nhã cậu viết một cái tên lên mặt trước. Từ góc nhìn của Phong Thiệu, cái tên bị che khuất nhưng những nét chữ sắc gọn kia ghép thành Thịnh Thiệu Du.

Không nói thêm lời nào, Hoa Vịnh đứng dậy và bước ra khỏi văn phòng, phong bì cầm lỏng trong tay. Cánh cửa khép lại sau lưng cậu bằng một tiếng cạch khẽ để lại Phong Thiệu một mình trong khoảng lặng xa hoa nặng nề như một chiếc áo choàng rộng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com