Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hôn

Cửa thang máy của trụ sở WiW mở ra với âm thanh khẽ khàng, để lộ tầng quản trị với nội thất bóng loáng, lạnh lẽo. Cao Đồ bước ra, giày da sáng bóng gõ nhịp trên nền gạch cẩm thạch khi anh chỉnh lại cà vạt. Anh đã đến muộn tuy không nhiều nhưng cũng đủ để khiến Lâm Hạo nổi giận.

Hành lang dẫn đến văn phòng của Lâm Hạo tĩnh lặng đến khó chịu, chỉ còn những tiếng quát bị bóp nghẹt vang ra từ sau cánh cửa gỗ dày. Cao Đồ dừng lại, bàn tay lơ lửng trên tay nắm khi một làn pheromone dày đặc, hung hãn rò rỉ qua khe cửa, là mùi đàn hương pha lẫn sắt thép, tràn ngập cơn thịnh nộ không thể nhầm lẫn.

Không ổn rồi.

Anh hít sâu, tự trấn tĩnh rồi bước vào.
Khung cảnh bên trong hoàn toàn hỗn loạn.

Lâm Hạo đứng ở giữa phòng, chiếc áo vest vốn luôn chỉnh tề nay bị ném sang một bên, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rắn chắc. Xung quanh là ba cấp dưới, hai Alpha và một Beta đang đứng cứng ngắc, mặt mày tái nhợt khi pheromone  áp chế của Lâm Hạo tỏa khắp không gian như chất độc.

“Đây là thứ các người gọi là chấp nhận được sao?” Lâm Hạo quát tháo, đập mạnh xuống bàn. “Vô dụng!”

Một Alpha há miệng định biện hộ—

“Cút.”

Chỉ một từ như roi quất. Bọn họ vội vàng tháo chạy, suýt nữa đâm sầm vào Cao Đồ đang bước vào.

Không gian rơi vào im lặng.

Ánh mắt Lâm Hạo lập tức khóa chặt lấy Cao Đồ , cánh mũi phập phồng như đang ngửi mùi không khí. Nhưng rồi anh ta thở ra, vai hơi thả lỏng. Pheromone ngột ngạt giảm bớt, dù chỉ một chút.

“Thư ký Cao.” Giọng Lâm Hạo giờ đã mượt mà hơn, nhưng vẫn ẩn giấu sự sắc bén. “Đừng là kẻ tiếp theo phá hỏng tâm trạng tôi hôm nay. Cậu muộn đấy, phải không?”

Cao Đồ  cúi người vừa đủ để tỏ ra kính trọng. “Xin lỗi. Báo cáo quý mất nhiều thời gian hoàn tất hơn dự kiến.”

Anh buộc phải nói dối để tránh cơn thịnh nộ của Alpha bùng nổ trở lại. Cao Đồ không thể thừa nhận rằng anh đã ở cùng Thẩm Văn Lang đến tận phút cuối, chỉ để kéo dài thời gian trước khi phải đối diện cuộc họp này.

Ánh mắt Lâm Hạo nheo lại, nhưng rồi gã ra hiệu cho Cao Đồ  ngồi xuống ghế đối diện. “Ngồi đi.”

Cao Đồ  giữ vẻ bình thản, đặt cặp da lên bàn trước khi ngồi xuống. Bên trong, tim anh đập thình thịch, pheromone còn sót lại của Lâm Hạo vẫn như gọng kìm siết lấy phổi anh. Nhưng bề ngoài, anh vẫn thể hiện của sự điềm tĩnh.

Lâm mở tập tài liệu, lật xem các báo cáo với ánh mắt soi xét.

Anh thở phào khi thấy anh ta có vẻ hài lòng. “Tốt như mọi khi.” Lâm Hạo  ngả người ra sau, cơn giận tan biến hẳn. “Tôi đã muốn nói điều này từ một tháng trước, nhưng thật không dễ để gặp trực tiếp cậu. Khi hợp đồng kết thúc, tôi sẵn sàng cho cậu một vị trí lâu dài. Gấp ba lần mức lương hiện tại.”

Cao Đồ không chút do dự. “Không cần thiết.”

Lâm Hạo  cười, nhưng rõ ràng thất vọng. “Ồ? Không ư?”

Lời đe dọa treo lơ lửng giữa không khí, được che đậy dưới vỏ bọc lịch sự.

Cao Đồ đáp lại ánh mắt gã mà không né tránh. “Tôi trân trọng lời đề nghị của ngài, nhưng quyết định của tôi sẽ không thay đổi.”

Trong một thoáng, Lâm Hạo  nhìn chằm chằm vào anh. Rồi, bất ngờ, gã bật cười. “À, bảo sao Thẩm Văn Lang cứ giữ cậu bên cạnh mãi.” Anh ta đứng lên, vòng qua bàn, vỗ mạnh vào vai Cao Đồ, đó là một cử chỉ khiến da thịt anh rùng mình. “Cứ suy nghĩ thêm đi. Tài năng như cậu thì không nên phí hoài.”

Cao Đồ cũng đứng dậy, thu dọn đồ đạc. “Còn gì khác nữa không?”

Lâm Hạo  phẩy tay. “Đi đi. Nhưng Cao Đồ  này?”

“Vâng?”

“Đừng đến muộn nữa.”

Những lời chưa nói hết vẫn treo lơ lửng khi Cao Đồ rời khỏi. Lưng anh thẳng, bước đi thận trọng cho đến khi cửa thang máy khép lại.

Chỉ khi ấy, anh mới dựa vào tường, hơi thở dồn dập, adrenaline như sóng trào.

Bốn tháng nữa thôi.
Anh có thể chịu đựng bốn tháng nữa.

--

Hai ngày trôi qua lặng lẽ như bóng hoàng hôn.  Chẳng mấy ai để ý cũng chẳng có gì nổi bật, nhưng nặng nề với những cơn bão chưa trút xuống.

Ngón tay Thẩm Văn Lang vô thức gõ nhịp  trên mặt bàn gỗ sẫm, tâm trí trôi dạt hay chính xác hơn là nghĩ về một thư ký nào đó đang được nghỉ phép hôm nay.

Một tiếng gõ cửa kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Vào đi,” Hắn gọi, giọng ngắn gọn.

Trương Vĩ, một trong các nhà phân tích cấp cao từ phòng hậu cần, bước vào với một tập hồ sơ. “Dữ liệu cuối cùng cho dự báo quý ba, Thẩm tổng.”

Thẩm Văn Lang nhận tập hồ sơ mà không ngẩng lên. “Ừ.”

Trương Vĩ hơi ngập ngừng. “Ngoài ra, về cuộc họp với các nhà đầu tư tuần tới—”

“Hoãn lại.” Thẩm Văn Lang lật nhanh vài trang, mắt lướt qua con số mà chẳng thật sự nhìn thấy. Rồi như sực nhớ ra, hắn ngẩng đầu. “Anh thân với Cao Đồ , đúng không?”

Trương Vĩ chớp mắt. “Ờ—vâng? Thỉnh thoảng chúng tôi có ăn trưa cùng.”

Alpha ngả người ra sau ghế, gương mặt giữ vẻ bình tĩnh. “Cậu ấy có bao giờ nhắc đến bạn đời không?”

“Bạn… đời ư?” Trương Vĩ nhíu mày, rồi cười khẽ. “À, ý ngài là Omega mà cậu ấy từng nhắc đến? Không, chuyện đó lâu lắm rồi. Thật ra, tôi cũng chẳng chắc họ có còn bên nhau không.”

Ngón tay Thẩm Văn Lang  khựng lại trên bàn, giọng anh cố giữ bình thản. “Vậy sao?”

Trương Vĩ nhún vai, chẳng hề nhận ra ánh mắt cấp trên bỗng trở nên sắc bén. “Ý tôi là, chẳng ai từng gặp người đó cả. Cao Đồ cũng chẳng bao giờ chủ động nhắc, trừ khi có người hỏi, mà kể ra cũng chỉ chung chung kiểu, ‘Cậu ấy bận.’”

Anh bật cười. “Tôi chắc cậu ấy độc thân rồi. Hoặc, ngài biết đấy—” Anh ra hiệu khóa miệng. “—kín đáo thôi.”

Nhịp tim Thẩm Văn Lang  tăng vọt. Thật sự là cậu ấy độc thân sao? Câu hỏi ấy khiến hắn bất an nhiều hơn mức nên có.

Trương Vĩ hiểu lầm sự im lặng, liền ho khẽ. “Tất nhiên, đó không phải chuyện của tôi! Chỉ là… mấy tin đồn văn phòng thôi, ngài hiểu mà.”

Giọng Thẩm Văn Lang bình thản, rõ ràng tâm trạng hắn đang tốt. “Ừ.”

Sau vài phút bàn bạc về công việc, cửa phòng khép lại sau lưng Trương Vĩ.
Khi ở một mình Thẩm Văn Lang mới thở mạnh, tâm trí xoáy vòng.

--

Cuối tuần mong đợi cuối cùng cũng đến, nhân viên đã tụ tập như kế hoạch. Sau một tuần bận rộn, buổi gặp này dường như là cần thiết.

Quán cà phê rộn ràng tiếng cười và tiếng ly chạm nhau, ánh đèn vàng ấm áp từ những chuỗi dây treo phủ lên trên nhân viên tập đoàn HS đang chen chúc quanh chiếc bàn lớn. Cao Đồ ngồi cùng nhóm của mình, nụ cười hiếm hoi và chân thành làm gương mặt anh trở nên mềm mại khi Lí Giai hăng hái kể chuyện lần phòng Marketing gửi nhầm tài liệu cá nhân thay vì báo cáo quý cho ban giám đốc.

“—lúc đó mọi người phải thấy nét mặt của Thẩm tổng. Anh ấy chỉ…” Lí Giai cười đến chảy nước mắt, ly cocktail suýt đổ ra ngoài. Cô kể quá nhiều chi tiết khiến cả bàn vừa buồn cười vừa hơi rùng mình.

Cả bàn phá lên cười. Cao Đồ khẽ cười, nhấp ngụm đồ uống còn dang dở, là một ly spritz vải mà anh đã uống suốt cả buổi.

“Nhắc đến vị lãnh đạo vĩ đại của chúng ta,” Trần từ phòng kế toán xen vào, “có ai thực sự mời anh ấy không?”

Không khí chùng xuống. Mọi người nhìn nhau.

“Tôi đã nhắn địa chỉ cho anh ấy,” Trương thú nhận, gãi gáy. “Nhưng, ờ… anh ấy chỉ xem rồi không trả lời.”

Lí Giai khoát tay. “Anh ấy sẽ đến thôi. Hoặc không. Dù sao thì—” Cô đẩy một ly cocktail mới về phía Cao Đồ . “—anh không thoát được đâu, phải uống đàng hoàng tối nay đấy!”

Cao Đồ định từ chối, nhưng năm gương mặt nài nỉ đang nhìn chằm chằm.

“Được rồi,” anh thở dài, nhận lấy ly. “Thêm một ly nữa.”

Hai ly sau (hay ba?), cửa quán vang lên tiếng chuông.

Một làn sóng im lặng chết chóc lan ra khi Thẩm Văn Lang  bước vào, theo sau là hai Alpha cấp cao. Người đàn ông ấy trông quá mức chỉnh tề cho một người vừa làm việc muộn. Một bộ vest than chì hoàn hảo, đường nét góc cạnh càng nổi bật dưới ánh đèn mờ.

“Thẩm tổng!” Lí Giai reo lên, vẫy tay gọi.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang lướt qua bàn—dừng lại một nhịp lâu hơn trên gương mặt ửng hồng của Cao Đồ trước khi anh khẽ gật đầu.

“Cứ tiếp tục, đừng để ý đến tôi.”

Hai cấp dưới của hắn nhanh chóng tản đi, còn Thẩm Văn Lang thì chọn chiếc ghế trống không xa Cao Đồ.

Lí Giai như mọi khi, liền đẩy thêm một ly cocktail về phía đồng nghiệp. “Vậy thì tối nay toàn chuyện bất ngờ thôi!”

Cao Đồ và Thẩm Minh cùng trừng mắt cảnh cáo cô.

“Cậu đang uống gì?” Thẩm Văn Lang hỏi nhìn về phía ly của Cao Đồ .

“Martini vải,” Cao Đồ đáp.

Thẩm Văn Lang ra hiệu cho phục vụ. “Một ly nữa. Và thêm whisky nguyên chất.”

Càng về khuya Thẩm Văn Lang càng thư giãn.

Thực ra không nhiều lắm, dáng ngồi vẫn thẳng, câu trả lời ngắn gọn nhưng hắn đang lắng nghe Trần tranh luận về xu hướng cổ phiếu, chịu khó nghe Lí Giai rủ rê karaoke dở tệ, thậm chí còn bật cười khi Trương vấp ngã lúc nhảy.

Nhưng rồi ánh mắt hắn dừng lại khi thấy Trần liên tục rót thêm rượu cho Cao Đồ.

Lí Giai đã ngà ngà, đập tay xuống bàn. “Được rồi, ai là người được crush nhiều nhất trong văn phòng nào. Nói đi!”

Cao Đồ suýt sặc rượu.

“Lưu phòng nhân sự!” ai đó hô lên.
“Thực tập sinh mới!”
“Thẩm tổng,” Lí Giai thở dài mơ mộng, rồi lập tức hối hận. “Ý TÔI LÀ—”

Cả bàn đông cứng.

Thẩm Văn Lang nhấp ngụm whisky chậm rãi như thể chưa nghe thấy gì. Hắn đang bận nói chuyện với Hạ Ngọc Thanh, một Alpha đã đi cùng hắn tới đây.

Không khí căng thẳng vỡ ra thành tiếng cười với tất cả mọi người chỉ trừ Cao Đồ. Mặt anh nóng bừng, chăm chú nhìn vào ly rỗng của mình.

Nhưng thoáng chốc, sự bối rối ấy cũng tan. Quán lại ấm áp tiếng cười, không khí thoang thoảng mùi cocktail cay nồng và những kỷ niệm chung. 

Cao Đồ ngồi giữa đồng nghiệp, vẻ điềm tĩnh thường ngày mềm mại hơn dưới sự thân thiện của tình bạn. Ở phía đối diện, Thẩm Văn Lang ngồi thoải mái trên ghế, lắc lư ly whisky trong tay, ánh mắt sắc bén lặng lẽ theo dõi mọi thứ.

Má Lí Giai ửng hồng vì uống quá nhiều, ngửa đầu cười lớn trước câu đùa của Trương, bàn tay vô thức đặt lên vai Cao Đồ khi ngả sang.

“Anh nên thấy mặt mình lúc Lưu phòng Tài chính gửi nhầm email cho cả phòng—”

Cao Đồ bật cười, lắc đầu. “Tôi vẫn còn ám ảnh về cái định dạng đó.”

Trương vươn tay chọc nhẹ đầu gối Cao Đồ. “Nhưng anh đã sửa trong tích tắc. Thật sự, làm sao anh luôn giữ được bình tĩnh thế?”

Thẩm Văn Lang thoáng nhìn về phía Cao Đồ rồi ngay lập tức hối hận. Ngón tay hắn siết chặt ly rượu, khớp tay trắng bệch khi thấy bàn tay Trương lưu lại quá lâu trên chân Cao Đồ.

Cao Đồ hoàn toàn không hay biết cơn giông đang dâng ở phía đối diện, chỉ mỉm cười nhún vai. “Tập thôi.”

Khuya dần buông xuống, Cao Đồ kín đáo xem điện thoại. Đã rất muộn, anh còn phải rà soát báo cáo cho ngày mai. Anh khẽ thở dài, xin phép đứng dậy, luồn qua đám đông náo nhiệt tiến về phòng để đồ.

Hành lang mát lạnh khiến anh dễ chịu hơn. Anh vừa định lấy áo khoác thì điện thoại lại rung.

Lâm Hạo.

Tin nhắn hiện lên màn hình nhưng Cao Đồ chưa kịp đọc nửa dòng thì cánh cửa phía sau khẽ mở.

Cao Đồ giật mình, vội nhét điện thoại vào túi khi Thẩm Văn Lang bước vào, dáng người cao lớn chắn ngang cửa.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang lướt xuống túi áo, nơi chiếc điện thoại vừa biến mất. “Cuộc gọi quan trọng sao?”

“Không có gì nghiêm trọng.”

Không khí dày lên, căng thẳng với như có điều chưa nói. Thẩm Văn Lang tiến thêm một bước, giọng trầm hẳn. “Cậu không nên uống nhiều như vậy.”

Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt Cao Đồ, dừng lại ở đôi má ửng hồng vì rượu.

Bàn tay hắn nâng lên, như muốn vén lọn tóc trên trán Cao Đồ nhưng rồi khựng lại, siết thành nắm đấm bên hông.

Hơi thở Cao Đồ nghẹn lại.

Chưa kịp phản ứng thì điện thoại Thẩm Văn Lang rung lên. Hắn liếc nhìn, mặt tối sầm, rồi tắt máy ngay.

Phòng để đồ chìm trong im lặng, chỉ còn hơi thở của hai người hòa lẫn tiếng cười từ đại sảnh vọng lại xa xăm. Cao Đồ vừa kịp bước về phía cửa thì Thẩm Văn Lang đã hành động, không phải với sự cẩn trọng của một CEO, mà là với khao khát bản năng.

Hắn túm lấy cổ tay Cao Đồ, kéo mạnh anh áp sát vào ngực. Cao Đồ hít mạnh, nhưng không đẩy ra.

Alpha ôm rất chặt, không chịu buông anh ra. Bàn tay Thẩm Văn Lang lướt dọc lưng Cao Đồ, vừa chiếm hữu vừa chắc chắn như muốn khắc ghi từng đường nét qua lớp vải.

Tim Cao Đồ đập dồn dập.

Nếu có ai đó bước vào thì sao?

Thẩm Văn Lang khẽ buông lỏng ra, ánh mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng.

Rồi môi Alpha phủ lên môi Cao Đồ. Một điều cả hai đã khao khát từ lâu.

Nụ hôn dịu dàng, thật sự dịu dàng hết mức có thể. Đôi tay hắn lần theo lưng Cao Đồ như chạm khẽ, vẽ đường cong nơi sống lưng.

Cao Đồ đáp lại bằng cách nghiêng đầu, để Thẩm Văn Lang khớp môi đúng nhịp.

Nụ hôn thứ hai sâu hơn, đói khát hơn, lưỡi Thẩm Văn Lang quấn lấy anh, ngón tay luồn vào tóc Cao Đồ rồi kéo nhẹ.

Thẩm Văn Lang dẫn dắt Cao Đồ lùi dần cho đến khi đầu gối hắn chạm sofa thấp sát tường, rồi khẽ đẩy anh ngã xuống mà không dứt nụ hôn. Cao Đồ run lên, tay siết chặt áo hắn.

Môi hắn trượt dọc quai hàm Cao Đồ, răng cọ nhẹ vùng da mỏng dưới tai. Cao Đồ rùng mình khi Thẩm Văn Lang chen vào giữa đôi chân anh.

Bàn tay Thẩm Văn Lang luồn dưới áo anh, ngón tay lướt lên nhẹ trên lồng ngực. Cao Đồ căng cứng người, sự hoảng loạn tăng vọt. Nơi này, lúc này, là không phù hợp chút nào.

Anh chộp lấy cổ tay Thẩm Văn Lang, giữ chặt mà không quá mạnh. Thẩm Văn Lang khựng lại, hơi thở nóng rực bên cổ anh. Trong khoảnh khắc, Cao Đồ tưởng tượng được điều tồi tệ sắp tới, lo lắng cắn xé tâm can.

Nhưng cả hai không tách ra. Alpha vẫn giữ chặt anh, thân thể rắn rỏi, nhịp tim đập cuồng loạn áp sát ngực anh.

Bóng tối của căn phòng bao trùm họ như một tấm khiên mong manh, che giấu hai người khỏi thế giới ngoài kia. Tiếng cười nói rì rầm và tiếng chạm ly leng keng xa xa như vọng về từ một thế giới khác. Mỗi cái chạm của Thẩm Văn Lang đều chậm rãi, chứa đựng sự do dự như thể từng động tác là câu hỏi mà hắn sợ bị từ chối.

Khi vòng tay hắn siết ngang eo Cao Đồ, chúng run nhẹ. Không phải vì bản năng điên cuồng của một Alpha, mà vì sự kiềm chế của một người đang đi trên lưỡi dao. Cái ôm ấy chặt chẽ nhưng Cao Đồ vẫn cảm nhận được sự dịu dàng.

Tâm trí Cao Đồ gào thét cảnh báo nhưng anh vẫn dựa vào ngực Thẩm Văn Lang mà thở khẽ.

Alpha cúi xuống, chậm rãi đến mức nghẹt thở, hắn vẫn cho Cao Đồ cơ hội rời đi.

Rồi môi họ lại chạm nhau.

Điên cuồng.

Khi môi Thẩm Văn Lang lướt xuống đến cổ, ý nghĩ của Cao Đồ xoay tròn.

Nếu đây là lần cuối anh được chạm vào hắn thì sao?

Trong sâu thẳm, Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang sẽ sớm phát hiện mọi thứ, sớm hơn dự định anh mong muốn. Và khi sự thật phơi bày, anh sẽ không thể ở lại, Thẩm Văn Lang sẽ hận anh. Hận sâu sắc.

Nhưng điều đó vốn đã không tránh khỏi.

Anh đã tự ký bản án dành cho chính mình.

Không khí phòng tràn ngập hơi thở dồn dập, tiếng ồn ào dần dần tan biến. Thẩm Văn Lang nâng mặt Cao Đồ bằng hai tay, ngón cái chạm nhẹ dưới mắt anh như muốn ghi nhớ từng chi tiết. Nụ hôn tách ra để lại đôi môi sưng đỏ, hơi thở gấp gáp nhưng chẳng ai đủ sức rời đi.

Ngón tay Cao Đồ siết chặt áo hắn, ánh mắt Alpha nóng rực khiến đầu gối anh muốn nhũn ra. Không lời nào được thốt ra và cũng không cần thiết. Cái nhìn của Thẩm Văn Lang như thể coi anh là báu vật thuộc về riêng hắn, đã tháo gỡ tấm khiên chống đỡ cuối cùng của anh.

Ít nhất một lần, ít nhất là lúc này anh có thể cảm nhận được hạnh phúc thực sự. Dù chẳng được lâu.

Mỗi lần ngón tay chạm vào da thịt, những tia lửa điện chạy rần rần trong huyết quản, hơi thở anh dồn dập khi môi Thẩm Văn Lang lướt đi. Tay hắn siết chặt eo Cao Đồ, ấn anh xuống ghế sofa.

Mỗi nụ hôn in dấu như vết khắc vô hình. Cao Đồ ngửa đầu, nhịp tim vang dội trong tai.

Alpha ngừng lại, nâng đầu để nhìn thẳng vào mắt anh.

Cao Đồ không thể nói cũng không thể nghĩ.

Cao Đồ nằm bên dưới Thẩm Văn Lang, thân thể hai người quấn lấy nhau. Cơ thể họ vẫn đan xen, trái tim anh cũng theo đó đập dữ dội hơn, chắc chắn Thẩm Văn Lang cũng cảm nhận được. Ngón tay Alpha vẽ những vuốt ve sống lưng anh,  thật dịu dàng, thành kính cho đến khi lướt đến miếng dán ở sau gáy. Cao Đồ chưa kịp gạt tay Thẩm Văn Lang ra.

Anh đông cứng.

Động tác của Thẩm Văn Lang cũng khựng lại.

Trong khoảnh khắc vô tận, cả hai cùng bất động.

Sự bối rối thoáng qua mặt Alpha. Hắn biết chất liệu đó. Biết công dụng của nó.

Tại sao một Beta lại cần—

Cao Đồ không nhúc nhích. Đã quá muộn rồi, và anh cũng không thể ngăn điều không thể tránh.

Thẩm Văn Lang ngồi dậy, ánh mắt khóa chặt Cao Đồ. Bầu không khí đặc quánh, ngập tràn những sự thật chưa thốt ra.

“Cao Đồ,” Thẩm Văn Lang nói, giọng hắn lại bình tĩnh lạ thường.

Hắn vươn tay, nhưng lần này không phải để kéo sát mà để nhẹ nhàng xoay mặt Cao Đồ lại.

Đôi môi Cao Đồ run run mở ra, nhưng không phát thành tiếng. Anh có thể nói gì? Thẩm Văn Lang không ngu ngốc, hắn đã đoán ra ngay.

Trong khoảnh khắc, Cao Đồ đã tưởng tượng ra hắn sẽ ghê tởm thế nào, sẽ đẩy mình ra như từng thể hiện với những Omega trước kia.

Nhưng hắn không làm thế.

Ánh mắt hắn quét qua gương mặt Cao Đồ, nhìn vào gò má đỏ ửng, hàng mi run rẩy, nhịp mạch nhanh nơi cổ. Biểu cảm của Thẩm Văn Lang không thể nào đoán được. Đôi mắt đen láy cháy rực khiến Cao Đồ nghẹt thở. Không có sự ghê tởm. Không có giận dữ. Hoặc ít nhất, đó là Cao Đồ tự an ủi mình như vậy.

Anh quay đầu sang một bên, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm như thể chuẩn bị cho điều không thể tránh.

Tiếng bước chân ngoài hành lang khiến Cao Đồ lạnh sống lưng.

Ngay sau đó, anh vùng dậy, tay run rẩy gom áo khoác và túi xách.

Đây là sai lầm. Sai lầm khủng khiếp không thể cứu vãn.

Anh giật mạnh cửa phòng để đồ và suýt đâm vào Lí Giai đang lảo đảo đi ngang.

“Ôi! Cao Đồ?” Cô chớp mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng, quần áo xộc xệch của anh. “Tôi tưởng anh về rồi cơ!”

“Tôi—quên đồ,” anh lắp bắp, né sang một bên trước khi cô nhìn vào trong.

Lí Giai định hỏi tiếp nhưng có người gọi tên cô từ đại sảnh. Cô lơ đãng vẫy tay, “Ồ! Tôi tới ngay!”

Rồi rời đi.

Cao Đồ không chờ xem Thẩm Văn Lang có đuổi theo hay không. Anh chạy thật nhanh.

Khí đêm táp vào da nóng rực khi anh lao ra khỏi quán. Hơi thở gấp gáp, ngón tay lóng ngóng bấm gọi taxi.

Ngu ngốc. Liều lĩnh.

Anh đã hủy hoại tất cả.

Chuyến taxi về nhà như trong cơn mơ. Cánh cửa căn hộ sập lại sau lưng, sự im lặng bao trùm.

Cao Đồ ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa cửa, hai tay ôm đầu.

Mình phải nghỉ việc.

Ý nghĩ ấy như dao cứa vào xương sườn anh, nhưng là lối thoát duy nhất để trốn tránh. Anh không thể đối diện với Thẩm Văn Lang vào ngày mai. Không thể chịu đựng ánh mắt căm ghét kia.

Điện thoại lại rung, nhưng anh úp mặt xuống bàn.

Ngày mai. Ngày mai anh sẽ từ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com