Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tôi không đồng ý


Ánh sáng buổi sáng chẳng làm dịu bớt quầng thâm dưới mắt Cao Đồ. Khi anh đứng trước gương trong phòng tắm, những ngón tay run rẩy quanh lọ thuốc ức chế. Anh nuốt khan ba viên theo thói quen, hy vọng rằng mọi chuyện có thể như cũ, rằng ác mộng kia chưa từng trở thành sự thật. Vị đắng đọng lại nơi đầu lưỡi như một hình phạt.

Giờ thì có ý nghĩa gì nữa?

Thẩm Văn Lang biết rồi.

Mùi hương mà Thẩm Văn Lang nhiều năm qua luôn nói là ghét, lại một lần nữa bị che giấu.

Phản chiếu trong gương là khuôn mặt của Cao Đồ. Tái nhợt, trống rỗng.

Liệu Thẩm Văn Lang có khinh ghét anh không? Liệu hắn có lặp lại những lời cay nghiệt về mùi hương đó không? Liệu ánh mắt kia có tràn ngập ghê tởm không? Liệu hắn có hận không?..

Suy nghĩ ấy như cực hình. Cao Đồ đã chịu đựng nửa cuộc đời như thế và anh cảm thấy mình có thể chịu đựng thêm mười năm nữa, tiêm thuốc ức chế, nuốt thuốc giảm đau… Cao Đồ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để không phải nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Thẩm Văn Lang, anh sẵn sàng nghe theo mọi lời hắn nói, chỉ cần Alpha cho phép anh ở lại bên cạnh.

Điện thoại anh rung lên. Tin nhắn mới hiện trên màn hình, nhưng Cao Đồ không trả lời.

Thẩm Văn Lang ngồi bất động bên bàn làm việc. Sự tập trung sắc bén thường ngày đã vỡ vụn, thay vào đó là cơn bão hỗn loạn. Những ngón tay ấn chặt vào thái dương, di chứng của cơn đau đầu giật nhói phía sau mắt mà chẳng hề liên quan đến rượu.

Có tiếng gõ cửa.

Cao Đồ?

Trương Vĩ bước vào, ôm chặt tập hồ sơ trước ngực.

“Thẩm tổng, báo cáo tài chính quý...”

Những con số trước mắt Thẩm Văn Lang nhòe đi, mực đen loang thành những hình dạng vô nghĩa. Ngón tay hắn siết chặt mép bàn, đốt ngón tay trắng bệch vì căng thẳng.

Thẩm Văn Lang hầu như chẳng nghe thấy gì. Tâm trí hắn hiện giờ đang ở nơi khác—

Giọng Trương Vĩ dần nhỏ lại. Sự im lặng kéo dài, nặng nề. Cho đến khi Thẩm Văn Lang chớp mắt nhận ra đối phương vẫn đứng đó, lúng túng dịch chuyển từ chân này sang chân kia.

“Chỉ vậy thôi sao?” giọng Thẩm Văn Lang bình thản.

Trương Vĩ ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ.

“Vâng, nhưng—” Anh ta hơi do dự, rồi khẽ cúi người, hạ thấp giọng. “Thẩm tổng, ngài… có ổn không?”

Lông mày Thẩm Văn Lang nhíu lại.

“Chỉ là—” Trương Vĩ mơ hồ chỉ vào thái dương mình. “Ngài trông… giống như còn chịu ảnh hưởng từ hôm qua, chắc là uống hơi nhiều—”

À.

Trương Vĩ nghĩ đó là say rượu.

Thẩm Văn Lang suýt bật cười. Giá mà đơn giản như vậy.

“Tôi ổn,” hắn đáp thật lạnh lùng.

Trương Vĩ vẫn chưa tin. “Nếu ngài đau đầu, tôi có thể lấy cho—”

“Không cần.” Lời nói cắt ngang, lạnh ngắt.

Hắn thở mạnh, đứng dậy, cầm lấy chìa khóa từ bàn. “Xử lý mấy nhà cung cấp. Tôi có việc phải đi.”

Trương Vĩ há miệng, có lẽ để phản đối, có lẽ để hỏi gì đó nhưng Thẩm Văn Lang đã bước qua, đi thẳng ra khỏi cửa.

----

Không khí văn phòng hối hả mà trầm lắng sau buổi tiệc hôm qua. Cao Đồ cúi gằm đầu, băng qua mê cung bàn làm việc, tay siết chặt quai túi.

“Cao Đồ!”

Lý Giai bất ngờ xuất hiện bên cạnh anh, thần sắc thường ngày rạng rỡ giờ tái nhợt. Cô nhăn mặt bước theo anh.

“Trời ơi, đầu tôi… Anh có thuốc giảm đau không?”

Không nói gì, Cao Đồ lục túi lấy ra lọ thuốc nhỏ.

Lý Giai rên rỉ cảm kích. "Anh đúng là cứu tinh của đời tôi." Cô lắc ra hai viên thuốc, nhăn mặt nuốt khan. "Hừ. Từ nay tôi không bao giờ uống rượu nữa."

Cao Đồ chỉ khẽ ậm ừ.

Lý Giai nheo mắt nhìn anh. “Anh ổn chứ? Trông… như chưa ngủ ấy.”

Anh không ngủ thật.

“Tôi ổn,” anh đáp khẽ, lách sang để về chỗ của mình.

May thay, Lý Giai cũng không hỏi thêm.

Cao Đồ ngồi xuống, thân thể rã rời vì kiệt sức. Thuốc ức chế nặng nề trong dạ dày, vị đắng quen thuộc giờ hóa thành trò cười khi sự thật đã bị phơi bày.

Còn ý nghĩa gì nữa?

Thẩm Văn Lang biết hết rồi.

Và sớm thôi, tất cả cũng đều sẽ biết.

Ngón tay run rẩy khi anh mở máy tính, màn hình nhòe đi trước mắt.

Ngày cuối cùng.

Rồi anh sẽ từ chức.

Và biến mất.

Cao Đồ đứng trong văn phòng trống của Thẩm Văn Lang, lá đơn từ chức siết chặt trong tay như bản án tử. Ánh sáng ban mai chan hòa qua khung cửa sổ, ngoài kia nắng ấm nhưng anh chỉ cảm thấy giá lạnh đau đớn của sự kết thúc đang đè nặng nơi lồng ngực.

Đây rồi.

Ngón tay anh lướt theo mép bàn của Thẩm Văn Lang là gỗ gụ bóng loáng, vết xước mờ, có hơi ấm còn sót lại nơi tay hắn đã đặt xuống. Anh muốn khắc ghi, khắc sâu vào tâm trí.

Mùi hương hoa diên vĩ còn vương lại trong không khí. Là hương Alpha. Hương của Thẩm Văn Lang.

Giờ anh mới nhận ra, bấy lâu nay nó luôn giúp anh cảm thấy an toàn.

Cổ họng anh nghẹn lại.

Bởi vì sau hôm nay, anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nơi này nữa.

Sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn nữa.

Ý nghĩ đó như lưỡi dao lạnh xoắn chặt tim.

Cao Đồ run rẩy đặt lá đơn ngay ngắn giữa bàn, nơi Thẩm chắc chắn sẽ thấy.

Văn phòng yên ắng quá mức.

Bao năm nay, anh đã rất thận trọng. Thực sự quá thận trọng. Thuốc ức chế, miếng dán ngăn mùi, những lời nói dối, từng lớp vỏ bọc để che giấu sự thật. Rốt cuộc để làm gì?

Chỉ vì một phút yếu lòng.

Chỉ vì một nụ hôn.

Chỉ vì cách bàn tay Thẩm Văn Lang chạm vào anh, như thể anh là thứ quý giá, chứ không phải vật bị khinh miệt.

Hơi thở Cao Đồ khựng lại.

Anh đã luôn biết ngày này sẽ đến. Biết rõ khoảnh khắc Thẩm Văn Lang phát hiện ra, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Nhưng anh không ngờ nó lại đau đến thế.

Có lẽ sự chia lìa đã chẳng khó khăn đến vậy nếu như hôm qua họ không hôn nhau. Một nụ hôn dịu dàng, tha thiết ấy. Nếu như anh không cảm thấy nó thật quý giá.

Hình bóng phản chiếu trên màn hình máy tính tối đen: vẫn tái nhợt, vẫn vỡ vụn.

Lỗi của anh.

Nếu khi đó anh đẩy ra—

Nếu anh không để bản thân khao khát—

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Giờ thì chẳng còn gì quan trọng nữa. Không còn gì quan trọng nữa.

Nhiều lời lẽ vang vọng trong đầu anh khi quay lưng định rời đi—

Cửa mở ra. Thẩm Văn Lang bước vào, thấy anh đứng trước bàn làm việc của mình.

“Cậu không làm việc sao? Hay có chuyện gấp?”

Giọng Thẩm Văn Lang khàn khàn, trộn lẫn điều gì đó mà Cao Đồ không thể gọi tên.

Alpha tiến lại ghế và ngồi xuống. Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào lá đơn, nét mặt khó đoán khi nhặt lên đọc.

Cao Đồ cứng đờ.

Anh không thể quay lại, không thể đối diện. Không phải trong tình cảnh này.

Anh đứng thẳng trước bàn, tay siết chặt sau lưng để che giấu sự run rẩy. Lá đơn từ chức, chỉ là một tờ giấy mỏng manh nhưng nằm đó như quả bom chờ phát nổ.

“Cao Đồ?”

Cổ họng anh nghẹn lại.

Ngón tay Thẩm Văn Lang miết mép giấy, ánh mắt lướt lại dòng chữ.

Khuôn mặt bất động.

Không giận dữ. Không bất ngờ. Không gì cả.

Cao Đồ buộc mình phải nói. “Tôi xin nghỉ việc.”

Một thoáng như sự bối rối lóe qua ánh mắt Thẩm Văn Lang rồi biến mất. “Tại sao?”

Hắn biết rõ mà.

“Lý do cá nhân,” giọng Cao Đồ vững vàng hơn anh tưởng tượng.

Thẩm Văn Lang ngả lưng, đan tay trước mặt. “Không hài lòng mức lương? Công việc quá tải? Hay có chỗ khác mời?”

Không gì cả.

Móng tay Cao Đồ bấm chặt vào lòng bàn tay. “Không.”

Hàm Thẩm Văn Lang căng lại. Một lúc lâu hắn không nói gì, mắt dán vào bức tường xa, nhìn vào bất cứ đâu ngoài Cao Đồ.

Rồi—

“Không chấp nhận.”

Cao Đồ sững lại. “Gì cơ?”

“Tôi không đồng ý.” Cuối cùng Thẩm Văn Lang nhìn thẳng anh, giọng không cho phép phản đối. “Không có lý do chính đáng. Quyết định này là thiếu suy nghĩ.”

Thiếu suy nghĩ?

Cao Đồ nhìn hắn như muốn tìm kiếm một dấu hiệu ghê tởm, chút thương hại, bất cứ điều gì có thể giải thích cho hành động này của hắn.

Nhưng gương mặt Alpha không để lộ ra một tia cảm xúc nào cả.

“Tôi… không thể ở lại,” anh nói nhỏ.

Thẩm Văn Lang bất ngờ đứng bật dậy, ghế kéo kèn kẹt. “Tôi sẽ không ký.” Hắn vòng qua bàn, dừng ngay trước mặt anh.

Nhưng cậu phải ký.

Bởi vì cậu ghét Omega.

Bởi vì tôi là một trong số họ.

Bởi vì bị khinh miệt vì chính bản chất sinh ra là cực hình.

Cao Đồ chẳng nói ra.

Sự im lặng nặng nề bao trùm giữa hai người.

Thẩm Văn Lang thở mạnh qua mũi, xoay người, chộp lấy lá đơn và xé đôi nó.

Âm thanh vang dội.

“Nếu chỉ vậy, cậu có thể đi.”

Hắn không nhìn lại nữa.

---

Hành lang nhòe mờ quanh bước chân Cao Đồ, tâm trí anh quay cuồng. Sự thiếu ngủ không thể che giấu được.

Tại sao?

Lá đơn bị xé vụn hằn sâu trong trí nhớ, giọng lạnh lùng của Thẩm Văn Lang vang vọng trong đầu anh.

Hắn nên để anh đi.

Hắn phải nên thấy nhẹ nhõm khi tiễn anh đi.

Nhưng thay vào đó, Thẩm Văn Lang lại trông… thất vọng. Không giận, không khinh bỉ, chỉ thất vọng như thể Cao Đồ vừa làm hắn vỡ lòng tin.

Vỡ lòng tin thế nào? Vì là Omega? Vì che giấu? Vì dám rời đi thay vì tiếp tục chịu đựng?

Bàn tay Cao Đồ siết lại.

Chẳng có gì hợp lý.

Nếu Thẩm Văn Lang thực sự ghét nhìn thấy anh, sao còn ép anh ở lại?

Nếu hắn khinh miệt Cao Đồ, sao không ký giấy để dứt khoát?

Trừ khi…

Một tia hy vọng mong manh lóe lên trong ngực anh—

Điện thoại rung lên,  phá vỡ ý nghĩ đó.

Lâm Hạo. Lại nữa.

Tim Cao Đồ chùng xuống. Anh rẽ vào nhà vệ sinh, khóa cửa buồng trước khi bắt máy.

Giọng Lâm Hạo vang lên chát chúa, đầy giận dữ kìm nén. Không có tâm trạng nữa.

Cao Đồ tựa trán vào vách thép lạnh. “Xin lỗi… Vâng. Đã gửi rồi.”

Anh nhắm mắt. “Tôi hiểu.”

Cuộc gọi cúp.

Một lúc lâu, Cao Đồ chỉ đứng đó, thở gấp, bàn tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch.

Cơn giận dữ, lời đe dọa, khoản nợ từ Lâm Hạo đáng lẽ phải nghiền nát anh.

Nhưng lúc này?

Điều duy nhất anh nghĩ đến là vẻ mặt của Thẩm Văn Lang khi xé lá đơn.

Nó có ý nghĩa gì?

Và tại sao sự mơ hồ đó lại đau hơn bất cứ lời từ chối dứt khoát nào?

Thẩm Văn Lang ngồi sau bàn làm việc, ngả người ra ghế. Lá đơn từ chức rách vụn nằm lả tả như mảnh vỡ sự bình tĩnh của chính hắn. Ánh chiều nghiêng qua cửa sổ đẹp đẽ, nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là bóng dáng Cao Đồ—tái nhợt, cứng rắn, vỡ vụn và nói rằng anh sẽ rời đi.

Rời đi.

Từ ấy như tro tàn.

Hắn thở mạnh, ánh mắt lướt đến chiếc ghế trống nơi Cao Đồ thường ngồi trong các cuộc họp, lưng thẳng, máy tính bảng cẩn thận đặt trên gối, đôi mắt sắc bén chẳng bỏ sót điều gì.

Hoàn hảo.

Anh luôn như vậy. Hoàn hảo.

Chưa từng trễ, chưa từng sai, chưa từng than phiền, cho dù Thẩm Văn Lang có gay gắt thế nào, bất công ra sao.

Tại sao?

Câu hỏi cào xé tâm trí.

Ký ức lướt qua trong con ngươi hắn. Cao Đồ khi 16 tuổi đứng ở góc sân trường, đồng phục phẳng phiu, mùi hương cố ý trung tính. Hồi đó, Thẩm Văn Lang cứ tưởng đó chỉ là cách Beta vốn có—tầm thường, không nổi bật.

Có phải khi đó cậu ấy đã dùng thuốc ức chế? Nhưng...để làm gì?

Thẩm Văn Lang nhiều năm xây dựng hình tượng khinh ghét Omega. Đó là lá chắn chống lại ảnh hưởng của cha mẹ, chống lại sự yếu mềm mà hắn gắn với họ.

Nhưng Cao Đồ…

Hắn nhớ lại…

Cao Đồ khẽ giật mình trước giọng quát, tay siết chặt bút nhưng mặt không đổi.

Cao Đồ cúi đầu sau lời trách mắng, khẽ khàng nói: “Tôi hiểu rồi , Thẩm tổng ” như thể chẳng bị tổn thương.

Cao Đồ biến mất nhiều ngày, luôn cùng một lý do: “Bạn đời cần tôi.”

Bạn đời.

Bao lần biến mất ấy, viện cớ vì nhu cầu của bạn đời…

Cũng là dối trá sao?

Sự thật giáng xuống.

Phần lớn bất mãn của Thẩm Văn Lang đều vì thế. Vì những lý do bịa đặt ấy hắn đã ném ra hàng ngàn lời cay nghiệt. Giờ đây, hắn không thể diễn tả chính xác cảm xúc của mình, không thể diễn tả bằng lời. 

Giờ hắn nhận ra, bản thân chưa bao giờ thật sự nghĩ sâu. Hắn luôn nhìn Cao Đồ như nhân viên của mình, chăm chỉ, trung thành.

Mong manh. Đó là từ luôn in đậm trong đầu hắn. Cao Đồ mong manh, không phải yếu đuối. Anh chưa từng yếu đuối, nhưng có gì đó mong manh trong vài khía cạnh. Không giống Beta.

Cao Đồ chưa bao giờ chọc giận Thẩm Văn Lang, cũng chưa từng sai lầm, luôn chu toàn, trách nhiệm. Hoàn hảo.

Và rồi—miếng dán ức chế. Nỗi sợ trong mắt Cao Đồ khi ngón tay hắn lướt qua. Cách anh bất động, chờ nhát dao kết liễu.

Cao Đồ nghĩ Thẩm Văn Lang sẽ hận anh. Và đến giờ, vẫn nghĩ thế.

Bàn tay Thẩm Văn Lang siết lại, móng tay cắm sâu vào da.

Sao hắn không nhận ra?

Mười năm. Mười năm, hắn chẳng nhận ra mùi hương kia luôn hơi quá trung tính, rằng anh cứng đờ khi Alpha tranh cãi tỏa pheromone, rằng tay run rẩy sau một ngày dài—

Bởi vì hắn không để ý đủ nhiều.  
 
Bởi vì hắn quá bận ghen tị với một bóng người vô danh.   
 
Một tiếng cười cay đắng phát ra từ hắn.  

Bao nhiêu lần hắn vô cớ cáu gắt với Cao Đồ, bao nhiêu lần hắn trừng mắt khi Cao Đồ rời đi, bao nhiêu lần hắn làm Cao Đồ bị thương—  

Bởi vì hắn nghĩ rằng Cao Đồ đang ở bên người khác.   

Bởi vì ý nghĩ anh thuộc về một người khác thật hoang đường.  
 
Và bây giờ thì sao?  
 
Bây giờ hắn đã biết sự thật. 

Anh chưa bao giờ có bạn đời. 

Chỉ có Cao Đồ một mình ẩn núp, có lẽ là vì sợ hãi—  
 
Suy nghĩ đó khiến người ta không thể chịu đựng được.  

Thẩm Văn Lang đột ngột đứng dậy, ghế đập vào lưng. Hắn bước đến cửa sổ, nhìn chằm chằm xuống thành phố bên dưới.  
 
Hắn cần phải làm gì?  

Xin lỗi?  

Hắn không giỏi việc này. Không giỏi sự mềm mỏng.  

Nhưng Cao Đồ đáng được như vậy. Đáng được hơn thế nữa.  

Xứng đáng được biết rằng Thẩm Văn Lang—  
 
Điện thoại của hắn rung lên. 

Hoa Vịnh.  
[ Chúng ta cần nói chuyện. Lâm Hạo làm tôi bực mình. ]
 
Thẩm Văn Lang nghiến chặt hàm răng, vội vàng cầm áo khoác đi ra khỏi văn phòng. 

Đầu tiên, hắn phải tìm được Cao Đồ. Sau đó, hắn ấy sẽ sửa chữa sai lầm này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com