Chương 1: Nụ hôn trong men say
Rin đã có sự cho phép của tác giả để đăng bản dịch lên đây nên k hi vọng bị reup/cover bằng mọi hình thức.
Tác giả: Leace
Link raw trong bình luận
Vì một số nhân vật là tác giả nghĩ ra, k xuất hiện trong phim nên tên sẽ có hơi lạ nhe.
Cốt truyện chỉ dựa một phần vào phim gốc còn lại do tác giả sáng tạo vì vậy k tránh khỏi sự OCC. Vui lòng đọc với một tinh thần thoải mái nhất.
_______
Hai tháng.
Hai tháng chia đôi lòng trung thành, chạy đua giữa các văn phòng, nuốt liều gấp đôi thuốc ức chế đến mức tay run rẩy và tầm mắt mờ đi. Đó cũng là hai tháng nói dối Thẩm Văn Lang
Cao Đồ nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương thang máy, chỉnh lại cà vạt bằng những ngón tay tê dại. Quầng thâm hằn dưới mắt, gò má gầy sắc hơn chỉ sau vài tuần. Bộ vest được may đo vừa vặn hoàn hảo với vóc dáng giờ đã hơi rộng đi.
Chỉ cần cầm cự hết tuần này.
Cao Đồ vẫn làm việc cật lực dù đã kiệt sức bởi phải gánh hai công việc cùng lúc.
---
Ba ngày sau.
Buổi dạ tiệc ở Hồng Kông là trở ngại cuối cùng trước một khoảng nghỉ ngắn ngủi. Sau đó, Lâm Hạo* (? Lin hao ) sẽ sang châu Âu ba tuần. Ba tuần mà Cao Đồ có thể giả vờ như cuộc đời mình không hề rối ren.
*Tác giả không phải người Trung nên để tên toàn pinyin không thanh vì vậy tên mình sẽ chỉ đoán thôi.
Hình bóng Cao Đồ trong lớp kính thang máy trông nhợt nhạt như ma, cổ áo vốn chỉnh tề giờ nhăn nhúm đôi chút bởi miếng dán ức chế mới.
Cửa thang máy mở, để lộ khán phòng lộng lẫy bên ngoài. Những chùm đèn pha lê tỏa sáng, hắt ánh vàng xuống những bàn tiệc viền vàng, phục vụ khéo léo len lỏi giữa đám đông với khay champagne. Và ở giữa tất cả là
Thẩm Văn Lang
Alpha đứng cạnh nhóm nhà đầu tư, bộ tuxedo đen sắc sảo nổi bật giữa sự xa hoa. Dù đứng tận phía đối diện căn phòng, Cao Đồ vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn dõi theo mình ngay khi vừa bước vào.
Cao Đồ gượng cười, bước tới nhập hội.
Bên trong, dạ tiệc rực rỡ, tiếng cười như pha lê, rượu champagne óng ánh, âm nhạc cuộn trào vây lấy Phong Thiệu (? Feng Shao ) và người bạn đời Omega mới cưới khi họ đón nhận những lời chúc tụng. Omega trong lụa trắng ngà rạng rỡ, bàn tay đan chặt lấy tay Alpha, đối phương cũng nhìn lại với niềm tự hào, với sự chiếm hữu, với một điều gì đó thật gần với tình yêu.
Cổ họng Cao Đồ nghẹn lại.
Người đó vĩnh viễn không thể là mình.
Ý nghĩ như lưỡi dao đâm vào xương sườn. Thế mà anh vẫn tưởng tượng dáng vẻ bàn tay Thẩm Văn Lang ấm áp đặt lên lưng anh, giọng hắn trầm thấp với yêu thương thay vì khinh miệt. Không thuốc ức chế. Không dối trá. Chỉ có hai người họ.
Một ảo vọng tàn nhẫn.
Ký ức về giọng Thẩm Văn Lang len vào tâm trí, sắc lạnh như mảnh kính vỡ: " Tôi ghét Omega. Mùi của bọn họ khiến tôi buồn nôn."
Ngón tay Cao Đồ siết quanh ly champagne chưa hề động tới. Anh đã quá ngốc khi nuôi hy vọng.
Một phục vụ bước tới với khay đồ uống mới. "Thưa ngài?"
Cao Đồ gượng cười nhận lấy, nhấp một ngụm cho phải phép. Rượu đắng rát, nhưng vẫn chẳng đắng bằng cảnh Thẩm Văn Lang ở bên kia căn phòng, giữa những nhà đầu tư, gương mặt lạnh lùng không thể đoán.
Anh biết có điều gì đó không ổn.
Cuộc trò chuyện còn bỏ ngỏ giữa họ lơ lửng như một quả lựu đạn đã rút chốt.
Cao Đồ kéo thẳng cà vạt và uống.
Đến lúc đối mặt với vụ nổ. Rượu champagne đắng nghét nơi đầu lưỡi, nhưng Cao Đồ vẫn uống.
Một ly. Rồi thêm một ly nữa.
Rượu tràn qua huyết quản như lửa lỏng, thiêu rụi từng bức tường mà anh đã dày công dựng nên suốt bao năm. Sau một lúc, anh mới thấy mình nhẹ nhõm và thả lỏng.
Phía bên kia bàn, Thẩm Văn Lang bật cười, hắn thật sự cười, ngửa đầu khi một người bạn cũ vỗ vai hắn. Âm thanh ấm áp, vang dày, chân thật. Đó là tiếng cười của chàng trai năm nào Cao Đồ từng biết, trước khi cuộc sống này mài giũa hắn thành Alpha tàn nhẫn như bây giờ.
Đó chính là Thẩm Văn Lang mà Cao Đồ đã yêu.
Người từng mỉm cười bằng cả khuôn mặt. Người từng dám để lộ sự con người trong mình.
Lồng ngực Cao Đồ đau nhói.
Ai đó rót đầy ly của anh. Anh lại uống, căn phòng xoay nghiêng dễ chịu quanh.
Hôm nay anh không quan tâm đến những vấn đề ngày mai sẽ vẫn đợi. Đêm nay anh chỉ muốn quên. Quên đi mọi đau đớn, quên đi mọi gánh nặng.
Anh quá mệt mỏi rồi. Mệt vì phải giấu giếm. Mệt vì phải giả vờ. Mệt vì yêu một người đàn ông sẽ không bao giờ và không thể nào yêu lại mình.
Âm nhạc dâng cao, tiếng ồn ầm của buổi tiệc nhạt dần thành tiếng vo ve xa xăm. Cao Đồ ngả lưng xuống sofa, tay chân nặng nề, suy nghĩ đặc quánh chậm chạp.
Giọng Thẩm Văn Lang vang lên xé toạc màn sương mờ: "Cao Đồ"
Đôi mắt Cao Đồ chớp mở, tầm nhìn lờ mờ. Thẩm Văn Lang đứng trên đầu anh, cà vạt lỏng ra, má đỏ ửng vì rượu. Trong thoáng chốc, hắn trông gần như lo lắng.
Ý nghĩ đó khiến Cao Đồ mỉm cười trong lòng, nhưng chẳng kìm được.
"Cậu say rồi," Thẩm Văn Lang nói, giọng trầm thấp.
"Có lẽ," Anh thừa nhận, lời nói hơi vấp.
Lông mày Thẩm Văn Lang cau lại. Hắn vẫn giận Cao Đồ vì cuộc trò chuyện trước đó nhưng hắn sẽ tính sau. Hắn cúi xuống, ngón tay khẽ chạm cổ tay anh. "Để tôi đưa cậu về."
Cái chạm khiến toàn thân Cao Đồ run lên, vừa điện giật vừa cảm thấy ấm áp.
Về nhà.
Thật nực cười.
Anh nào có nhà.
Chỉ có một lời nói dối mà anh đang sống.
Nhưng tay Thẩm Văn Lang vẫn vững vàng nắm chặt. Và đêm nay, chỉ đêm nay thôi, Cao Đồ cho phép mình dựa vào nó.
---
Bên trong xe, ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường lướt qua, hắt những vệt sáng như đom đóm trên ghế da tối màu. Cao Đồ tựa vào cửa sổ, nhịp thở đều chậm, hàng mi đổ bóng mong manh trên gò má ửng hồng.
Thẩm Văn Lang không thể rời mắt.
Hắn từng thấy Cao Đồ kiệt sức trước đây, cúi gập người trên đống tài liệu lúc tờ mờ sáng, day thái dương sau những cuộc họp dồn dập nhưng chưa bao giờ như thế này. Thật tàn tạ Mái tóc vốn gọn gàng giờ rối bời, đôi môi hé mở, cổ áo bung lơi đủ để lộ làn da.
Đáng yêu.
Ý nghĩ ập đến như viên đạn lạc.
Từ bao giờ hắn lại thấy Cao Đồ đáng yêu?
Hắn từng tự cấm mình nghĩ đến điều đó từ lâu, từ ngày cái ngày Cao Đồ nhắc đến người bạn đời Omega. Thẩm Văn Lang không có quyền coi anh là gì hơn ngoài một đồng nghiệp kể từ khi ấy.
Cao Đồ khẽ cựa mình, mi mắt run lên. Trong thoáng ngơ ngác, anh chỉ chớp mắt nhìn Thẩm Văn Lang, đôi mắt hổ phách mờ đục vì rượu và buồn ngủ.
"...Mọi thứ ổn chứ?"
Giọng anh khàn khàn, vương chút lo lắng như thể chờ bị trách mắng vì uống quá nhiều.
Ngực Thẩm Văn Lang thắt lại.
Từ bao giờ cậu ấy lại nhỏ bé thế này trước mặt tôi như vậy?
"Mọi đều thứ ổn," hắn đáp, chính mình cũng bất ngờ bởi sự dịu dàng trong giọng nói.
Cao Đồ nhìn hắn như đang tìm kiếm sự gay gắt, lạnh lùng quen thuộc. Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy. Thay vào đó, Thầm Văng Lang mỉm cười. Chỉ là đường cong rất khẽ nơi khóe môi, nhưng cũng đủ khiến hơi thở Cao Đồ nghẹn lại.
Chiếc xe trôi êm ả qua những con phố nhuốm ánh đèn neon, thế giới bên ngoài nhòa thành những vệt vàng đen.
Không ai lên tiếng.
Xe dừng trước khu ở của Cao Đồ. Thẩm Văn Lang chần chừ rồi vươn tay tháo dây an toàn cho Cao Đồ, ngón tay khẽ lướt qua vải áo trên ngực anh.
Quá gần.
Thẩm Văn Lang nhìn anh.
Quá nhiều.
Hắn từng tự nhủ đó chỉ là do rượu, do nhịp tim hụt hẫng mỗi khi Cao Đồ nói dối một cách bình thản.
Rồi Cao Đồ khẽ động, một tiếng thở dài thoát ra khi y xoay mặt về phía hắn. Ánh trăng quét qua đường cong trên cổ, giọt mồ hôi lấp lánh bên thái dương.
Có thứ gì đó trong hắn gãy vụn.
Thẩm Văn Lang cúi xuống, ngón tay chạm vào đường hàm của Cao Đồ. Quá ấm, quá thật và rồi...
Hắn hôn anh.
Ban đầu chỉ như lời thì thầm. Một câu hỏi.
Cao Đồ bật ra âm thanh run rẩy, đứt quãng nơi môi hắn, cơ thể căng cứng nhưng không rút lui, cũng chẳng tiến lại, chỉ run rẩy.
Thầm Văn Lang không dừng lại.
Không thể dừng.
Vị champagne và một thứ gì ngọt ngào, nó quá ngọt với một Beta, tràn ngập giác quan hắn khi nụ hôn lún sâu. Bàn tay hắn dần len vào tóc Cao Đồ
Cao Đồ như chợt tỉnh táo hơn, rồi nhanh chóng mở cửa xe chạy trốn.
Cánh cửa đóng sập sau lưng hắn, bỏ lại Thẩm Văn Lang một mình với bóng ma của sự liều lĩnh vừa rồi.
Hương vị của anh vẫn còn vương vấn đôi môi hắn. Mùi champagne và một điều gì khác, ấm áp, ngọt như mật ong khiến đầu ngón tay Thầm Văn Lang tê dại ở nơi vừa chạm vào anh.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
Hắn nhìn qua cửa kính, thấy Cao Đồ loạng choạng đôi chút trên vỉa hè, bóng dáng in dưới ánh đèn đường. Dù say, dù rối, anh vẫn thật đẹp, sơ mi vốn chỉn chu giờ nhăn nhúm, tóc rối loạn bởi bàn tay hắn.
Một cơn đau sắc bén bùng lên trong ngực Thẩm Văn Lang.
Mình đã hôn cậu ấy.
Không chỉ là hôn mà là nuốt lấy. Như một kẻ đói khát.
Và Cao Đồ đã để mặc hắn làm loạn.
Đã run rẩy dưới bàn tay hắn.
Bàn tay Thầm Văn Lang giật khẽ về phía tay nắm cửa. Hắn nên...
Nên làm gì? Đi theo anh? Xin lỗi? Hay ép anh vào tường và lặp lại lần nữa?
Trước khi hắn kịp quyết định, Cao Đồ đã quay lại, giọng khẽ nhưng dứt khoát vang qua lớp kính:
"Để tôi đi một mình."
Ngập ngừng một thoáng. Rồi nhỏ hơn:
"Cảm ơn cậu đã đưa về."
Lịch sự. Xa cách. Như thể mười phút trước chưa từng tồn tại.
Thầm Văn Lang hé môi định nói gì đó
Nhưng Cao Đồ đã quay đi, từng bước loạng choạng mà cương quyết, bờ vai thẳng tắp như muốn nói: đến đây là đủ, không hơn.
Người tài xế khẽ hắng giọng. "Thưa ngài?"
Thẩm Văn Lang tựa lưng vào ghế, mạch đập rền vang trong tai.
Tôi đã hôn thư ký của mình.
Tôi thích nó.
Và ý nghĩ đáng sợ nhất trong tất cả: Tôi muốn làm lại lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com