Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giằng xé

Ánh nắng len qua rèm cửa, sắc bén như những lưỡi dao nhỏ kéo Cao Đồ trở về thực tại. Đầu anh đau nhức, từng nhịp đập dồn dập như búa nện.

Rượu. Đêm qua anh đã uống quá nhiều.

Anh xoay người, ngã ngửa ra giường, khẽ rên khi những ký ức rời rạc ùa về.

Bữa tiệc. Những ly rượu. Chiếc xe. Nụ cười của Thẩm Văn Lang...

Cao Đồ bật dậy, nhưng ngay lập tức hối hận khi căn phòng chao đảo trước mắt.

Những mảnh ký ức dần hiện rõ: bàn tay Thẩm Văn Lang khẽ chạm lên ngực anh khi tháo dây an toàn. Nhịp thở của Alpha ấy thoáng khựng lại. Ánh mắt hắn...

Và cả nụ hôn.

Tim Cao Đồ đập thình thịch. Anh vội với lấy điện thoại. Không có tin nhắn. Không một cuộc gọi nhỡ.

Tốt. Có lẽ Thẩm Văn Lang chẳng nhớ gì, vì cả hai đều đã quá say. Nhưng sâu trong lòng, một góc ích kỷ vẫn trỗi dậy: anh muốn Văn Lang nhớ. Nhớ rõ mọi thứ, nghĩ về nó nhiều như anh đang nghĩ.

Điện thoại rung lên.

Một thông báo duy nhất:

Thẩm Văn Lang: "Văn phòng tôi. 10 giờ sáng."

Anh đến công ty sớm nửa tiếng. Không phải vì lo bị trách phạt mà bởi thật sự anh muốn gặp Thẩm Văn Lang. Muốn biết liệu hắn có nhớ không.

Cửa thang máy mở, lộ ra văn phòng riêng sang trọng của Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ giơ tay gõ cửa.

"Vào đi, Cao Đồ."

Giọng nói ấy. Trầm, khàn, hoàn toàn xa cách với sự ấm áp say mèm của đêm trước.

Anh bước vào.

Ánh sáng ban mai len qua rèm, hắt những vệt sáng lên bàn giữa hai người. Cao Đồ đứng thẳng, ôm chặt máy tính bảng, gương mặt giữ vẻ điềm tĩnh của một thư ký chuẩn mực, một... Beta chuẩn mực.

Giọng Thẩm Văn Lang vang lên, sắc lạnh và dứt khoát:

"Báo cáo quý phải hoàn tất trước trưa. Hội đồng muốn có bản dự thảo sáp nhập trước ba giờ. Cuộc họp với Hoàng (?Huang) dời sang ngày mai. Hôm nay tôi không có thời gian nghe lời giải thích của anh ta."

Cao Đồ gật đầu, ghi nhanh trên máy tính bảng. "Rõ rồi."

Anh đánh liều ngẩng lên.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang dán chặt vào màn hình laptop. Xương hàm hắn siết lại, ngón tay gõ nhịp gấp gáp lên bàn. Không còn sự ấm áp trong mắt, không chút do dự trong giọng nói.

Không còn gì cả.

Dĩ nhiên rồi.

Cao Đồ nuốt khan.

Chỉ là rượu. Chỉ là một sai lầm.

Nhưng tại sao lòng anh lại nặng nề đến thế?

Thẩm Văn Lang buộc mình tập trung vào màn hình, vào bất cứ thứ gì ngoài người đàn ông trước mặt.

Hắn nghiến răng.

Ngu xuẩn.

Quá ngu xuẩn.

Cao Đồ đã có một người tình. Một Omega vô danh được anh chăm sóc trong kỳ phát tình. Một Omega được yêu thương.

Còn hắn thì có gì?

Chết tiệt.

Dạ dày hắn thắt lại.

"Đó là tất cả," hắn buông cộc lốc. "Bắt tay vào làm đi."

Cao Đồ cúi đầu. "Vâng."

Cánh cửa khép lại sau lưng anh.

Chỉ khi ấy, Thẩm Văn Lang mới thả người xuống ghế, thở dài mệt mỏi.

Đèn huỳnh quang trên trần kêu vo ve trong khi Cao Đồ lặng lẽ xử lý núi công việc. Ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, nhập dữ liệu, lên lịch họp, trả lời email... từng động tác chính xác, thuần thục.

Nhịp điệu công việc mang lại chút an ủi, che mờ những ký ức dai dẳng: sự ấm áp của đôi môi Thẩm Văn Lang, hơi thở gần kề, khoảng cách mong manh giữa hai người. Anh cố gắng dập tắt tiếng nói của Omega trong mình.

Đừng nghĩ nữa.

Anh thở mạnh, với lấy tách cà phê chỉ để phát hiện nó đã nguội lạnh.

"Cao Đồ!"

Anh quay lại. Lý Giai (?Li Jia) dựa vào bàn, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch.

"Trông anh mệt mỏi lắm," cô đẩy cốc trà nhài nóng về phía anh.

Anh gượng cười. "Tôi còn cả núi việc. Thẩm Văn Lang hôm nay tâm trạng không tốt."

Lý Giai nhướng mày. "Bao giờ thì anh ta vui vẻ chứ?" Cô hạ giọng, ghé sát hơn: "À, mà anh nghe tin chưa? HS Group vừa nhận được một đề nghị hợp tác lớn."

Cao Đồ khựng lại giữa ngụm trà. "Ồ?"

"Ừ. Một tập đoàn lớn muốn đầu tư cho bộ phận nghiên cứu mới. Nghe nói CEO sẽ bay sang tuần sau để trực tiếp đàm phán với Thẩm Văn Lang."

Ngón tay anh siết chặt chiếc cốc. "Công ty nào?"

Lý Giai mỉm cười. "WiW Group."

Trà bỗng trở nên đắng nghét trong miệng.

Lâm Hạo.

Tim Cao Đồ đập loạn, đầu óc quay cuồng.

Trùng hợp sao?

Không. Với Lâm Hạo, chẳng bao giờ có chuyện trùng hợp.

---

Chuyến phi cơ riêng lướt xuyên tầng mây, khoang yên tĩnh chỉ còn tiếng va nhẹ của ly rượu whiskey.

Lâm Hạo khẽ xoay ly trong tay, thứ chất lỏng màu hổ phách phản chiếu ánh sáng, tựa như giấu kín những bí mật dưới làn sóng.

Điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ trợ lý:

[HS Group đã đồng ý với đề xuất sơ bộ.
Thẩm Văn Lang sẽ gặp ngài vào thứ Năm tới.]

Khóe môi Lâm Hạo nhếch nhẹ.

Hoàn hảo.

Hắn nhắn tiếp cho một liên lạc khác, tên được lưu dưới biệt danh:

[Chuẩn bị các tài liệu tôi yêu cầu. Còn Cao Đồ?]

Một khoảng lặng, rồi tin nhắn nối tiếp:

[Đừng để tôi chờ.]

---

Căn tin rộn rã tiếng trò chuyện, khay va chạm lanh canh, hương cơm nóng hòa với mùi nước tương. Cao Đồ gắp thức ăn nhưng chẳng còn chút cảm giác thèm ăn.

Điện thoại rung.

Tin nhắn từ Lâm Hạo:

[Tôi muốn bản báo cáo tài chính tham khảo xong vào ngày mai. Và hồ sơ sáp nhập với Singapore-bản sạch.]

Hàm anh căng cứng.

Cao Đồ hiểu rõ Lâm Hạo đang làm gì. Nhấn chìm anh trong công việc. Ép anh bận rộn đến mức chẳng còn thời gian nghĩ ngợi, chẳng còn sức phản kháng.

Nhưng anh sẽ không gục ngã.

Không bao giờ.

Anh gõ lại ngắn gọn:

[Hiểu rồi.]

Rồi nhét điện thoại vào túi.

Ngay khi anh định đứng dậy.

Điện thoại reo.

Một số lạ.

Cao Đồ chần chừ, rồi nhấc máy. "Alo?"

"Anh."

Giọng nói bên kia trong trẻo, ấm áp, như một sợi dây cứu sinh.

Vai Cao Đồ khẽ thả lỏng. "Cao Tình?"

Rin không đọc truyện gốc nên không biết em gái có được nhắc tên hay không. Nếu có mà bị sai thì nhắc mình nhé.

Em gái bật cười. "Anh nhớ em không?"

"Luôn luôn."

"Tốt quá. Em sẽ đến ở với anh vài ngày."

Cao Đồ sững lại. "Gì cơ? Khi nào em tới?"

"Ngày mai." Một khoảng dừng, giọng nhỏ đi: "Anh không trả lời tin nhắn của em. Em muốn chắc chắn rằng anh ổn."

Cổ họng anh nghẹn lại.

Anh thậm chí còn không nhận ra mình đã bỏ mặc em gái.

"Anh vẫn ổn," anh đáp, giọng máy móc.

Cao Tình cười khẽ. "Kẻ nói dối. Hẹn gặp anh sáng mai nhé."

Cao Đồ lặng nhìn màn hình điện thoại.

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, anh thấy lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

---

Buổi tối trĩu nặng hơi mưa, bầu trời tím thẫm vần vũ. Cao Đồ dồn trọng tâm từ chân này sang chân kia, túi treo lỏng vai, mắt dán vào điện thoại.

Taxi vẫn chưa đến.

Hai mươi phút. Hai mươi phút đứng chờ, nhìn từng ngọn đèn đường bật sáng. Toàn thân anh mỏi rã rời.

Tiếng trò chuyện xa xăm xen lẫn âm thanh ồn ào của thành phố.

Anh không hề để ý đến dáng người đang tiến lại. Thẩm Văn Lang với áo khoác vắt hờ trên cánh tay, khuôn mặt khó đoán khi nói chuyện cùng hai lãnh đạo cấp cao. Dù từ xa, hắn vẫn toát ra khí thế mạnh mẽ. Ánh sáng đường phố lờ mờ cũng không giấu nổi vẻ sắc lạnh ấy.

Cao Đồ vội quay đi, bàn tay siết chặt điện thoại.

Đừng nhìn. Đừng...

Tiếng trò chuyện im bặt.

Một nhịp lặng.

Rồi tiếng bước chân.

Hơi thở Cao Đồ khựng lại khi đôi giày đen bóng dừng ngay trước mắt.

"Tại sao vẫn đứng đây?"

Giọng Thẩm Văn Lang khàn, trầm, tựa sỏi đá.

Cao Đồ ngẩng lên, gắng giữ bình tĩnh. "Tôi đang đợi taxi."

Ánh mắt hắn liếc thoáng qua con phố vắng, rồi quay lại nhìn thẳng anh.

"Sắp mưa rồi." Giọng hắn nhạt nhẽo.

Cao Đồ vừa mừng vừa lo. May mắn vì không phải đứng đợi lâu nữa, nhưng việc đi cùng hắn lại khiến anh thấy bất an.

Khi những giọt mưa đầu tiên lăn xuống kính chắn gió, Cao Đồ ngồi vào ghế phụ, cử động gượng gạo. Mùi hương anh đã khéo giấu dưới lớp thuốc ức chế.

Thẩm Văn Lang siết chặt vô lăng.

Hắn đã thuộc nằm lòng địa chỉ nhà của Cao Đồ, chẳng cần hỏi. Xe lăn bánh, chở họ đi.

Khoang xe chỉ còn lại tiếng gạt mưa đều đặn.

Rồi-

"Cậu báo cho Hoàng biết việc dời cuộc họp sang mai chưa?" Thẩm Văn Lang hỏi, cố giữ giọng bình thản.

Cao Đồ khẽ gật. "Rồi. Anh ta nói chiều mai có thể tham dự."

"Ừ."

Không khí lại chìm trong im lặng. Thành phố lướt qua, biển neon loang thành vệt sáng dài.

Ngón tay Thẩm Văn Lang gõ nhẹ lên vô lăng.

"Tôi nghe nói cậu xin nghỉ một tuần sau hai ngày nữa. Vì người tình sao?"

Câu hỏi rơi xuống không gian như que diêm vừa bật lửa.

Cao Đồ lặng người.

"Người... tình của tôi?"

"Omega." Thẩm Văn Lang vẫn chăm chú nhìn đường, giọng giữ vẻ điềm tĩnh. "Người mà cậu xin nghỉ khi phát tình."

Hàm răng hắn siết chặt.

Cao Đồ nuốt nghẹn. "Không. Tôi muốn dành thời gian cho em gái. Tôi hiếm khi gặp nó, mà ngày mai nó sẽ tới."

Alpha liếc nhìn anh. "Em gái?"

"Ừ. Nó lo cho tôi." Một nụ cười nhẹ khẽ thoáng trên môi Cao Đồ. "Con bé vẫn luôn như thế."

Trong lồng ngực Thẩm Văn Lang, có gì đó chùng xuống. Gia đình. Hắn chợt nhận ra Cao Đồ hiếm khi nhắc về người thân. May mắn ít nhất, anh vẫn còn có người quan tâm.

"Tốt," hắn thì thầm.

Quãng đường còn lại chỉ vương vài câu chuyện nhỏ, ngắt quãng, cứng nhắc.

Rồi xe dừng lại trước chung cư của Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang quay sang, im lặng.

Dây an toàn của anh vẫn cài.

Ký ức đêm qua chợt ùa về.

Bàn tay hắn đưa ra, khóa bật mở.

Ánh mắt họ chạm nhau. Cả hai đều muốn nói điều gì đó, nhưng chẳng ai dám thốt ra.

Cuối cùng, họ chỉ chào nhau. Cao Đồ nhanh chóng bước vào tòa nhà.

Cánh cửa thang máy khép lại, bọc lấy anh trong khoảng lặng.

Cao Đồ áp trán lên lớp kim loại lạnh, tim đập thình thịch.

Hắn nhớ. Thẩm Văn Lang chắc chắn nhớ.

Cửa thang máy mở ra.

Cao Tình đứng đó, hai tay khoanh lại, ánh nhìn sắc sảo nhưng ánh lên niềm vui.

"Anh về muộn rồi," cô khẽ trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com