Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Em gái

Hương thơm của tôm xào tỏi và cơm nóng lan khắp căn bếp nhỏ. Cao Tình xoay người quanh bếp như đang múa, tiếng cười trong trẻo ngân vang như chuông gió.

"Em làm cháy gừng rồi kìa!" Cao Đồ vươn tay qua vai cô để chỉnh lửa nhưng cô lập tức hất tay anh ra.

"Người từng làm cháy cả mì gói mà cũng dám nói sao?" cô phản bác, miệng cười rạng rỡ.

Ngực Cao Đồ khẽ thắt lại.

Đã bao lâu rồi anh không nghe thấy nụ cười ấy?
Anh cũng đã bao lâu rồi không cười như vậy?

Quá lâu rồi.

Họ cùng ăn bên chiếc bàn nhỏ, đầu gối khẽ chạm nhau dưới gầm bàn. Cao Tình liên tục gắp trộm đồ ăn từ chén anh, hệt như thuở nhỏ. Cô hăng hái kể về công việc ở bệnh viện quê nhà, về niềm vui mới là trồng hoa lan, về đủ điều bình dị thường ngày.

Và trong vài giờ ngắn ngủi ấy, Cao Đồ cho phép bản thân quên hết mọi phiền muộn.

Anh lúc này chỉ là anh trai của cô.
Chỉ là anh trai của cô mà thôi.

Ngày hôm sau, họ ở nhà nghỉ ngơi. Bộ phim thứ ba của buổi tối vừa kết thúc, ánh sáng xanh từ màn hình phủ xuống những tấm chăn trải trên sàn phòng khách. Đầu Cao Tình ngả trên vai anh, ngón tay vẫn còn dính đường caramel từ bắp rang mà họ đã làm cháy dở giữa chừng.

Sang ngày thứ hai, họ quyết định đi dạo quanh khu phố. Hương vị dầu chiên và đường ngọt bao trùm không khí. Khi Cao Đồ cắn vào chiếc quẩy vàng ruộm, vị giòn tan gợi về ký ức tuổi thơ. Cạnh bên, Cao Tình ôm một món bánh lạ mắt, vừa nhai vừa híp mắt cười, kể lại kỷ niệm thời đi học.

Nhưng chỉ vài phút sau, một giọng nói quen thuộc vang lên giữa tiếng ồn ào của chợ.
Đầu Cao Đồ ngẩng lên.

Phong Thiệu. Một trong những nhà đầu tư ở buổi tiệc hôm ấy. Anh nhớ rõ người đàn ông này, vì hôm ấy hắn đi cùng bạn đời Omega. Bất cứ thứ gì liên quan đến Omega anh đều có ấn tượng đặc biệt.

Alpha ấy đang đứng trước một sạp trang sức cách chừng mười mấy mét, bạn đời của hắn nép trong lòng. Tay đan chặt tay, cả hai cùng ngắm một đôi bông ngọc bích. Phong Thiệu ghé sát thì thầm vào tai người kia khiến đôi mắt Omega rạng ngời, hạnh phúc như đang nở hoa.

Lạ thật. Phong Thiệu đâu có lý do gì để xuất hiện ở đây.

"Anh?" Nụ cười của Cao Tình dần tắt. "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Anh nắm cổ tay cô, khéo léo đưa cô tránh vào mái hiên một quán trà. "Đi dạo bờ sông nhé."

Cô không hỏi thêm, chỉ siết tay anh chặt hơn rồi để mặc anh dẫn đi.

Họ bước mãi cho đến khi âm thanh ồn ã lùi lại phía sau, chỉ còn tiếng nước vỗ bờ và tiếng chim hạc văng vẳng xa. Cao Tình mua kem cho cả hai, vừa ăn vừa ngắm mặt trời nhuộm vàng mặt sông trong yên ả dễ chịu.

"Anh còn nhớ hồi chúng ta hay ném sỏi ở đây không?" cô bất chợt hỏi, ngón chân khều nhẹ vào một viên đá nhỏ.

Cao Đồ bật cười khẽ. "Em lúc nào cũng gian lận."
"Em không có-"

"Em toàn ném nghiêng."

Cô giả vờ phản đối rồi lập tức nhặt một viên đá ném xuống nước. Nó chỉ bật lên một lần trước khi chìm nghỉm.

"...Được rồi, có lẽ là em có gian lận thật."

Cao Đồ khẽ cười. Và rồi anh nghĩ...

Đáng lẽ ra cuộc sống này đã hoàn hảo.

Nếu như anh không phải đối mặt với tất cả những vấn đề cùng một lúc.

Nếu như anh không yêu.

.....

Viên sỏi mới nhất của Cao Tình cũng chỉ bật lên một lần trước khi chìm, cô bật ra tiếng kêu hậm hực ném thêm một viên nữa.

"Vẫn còn gian lận," Cao Đồ khẽ thì thầm, vung tay. Viên đá của anh bật lên ba lần rồi mới biến mất dưới làn nước.

Cao Tình bĩu môi: "Anh có thêm mấy năm tập luyện mà."

Cơn gió thoảng qua làm xào xạc đám cỏ lau ven bờ, mang theo mùi đất ẩm và dấu hiệu mưa xa. Một lúc lâu chỉ còn âm thanh đều đặn của những viên sỏi chạm nước, xen lẫn tiếng hạc trên cao.

"Ông ta có liên lạc với anh không?" Cao Tình bất ngờ quay sang hỏi.

Lần ném kế tiếp của Cao Đồ chệch hướng, viên đá rơi thẳng xuống nước. Câu hỏi quá đột ngột.

Họ chưa từng nhắc tên người đó nữa. Nhưng cả hai đều hiểu câu hỏi này có nghĩa gì. Cao Minh có xuất hiện lại không?

"Không." Cao Đồ lau tay vào quần, giọng khô khốc. "Và ông ta sẽ không."

Cao Tình ngập ngừng: "Nếu như-"

"Tình Tình." Giọng anh vô thức bật ra sắc bén hơn anh muốn. Cao Đồ hít một hơi. "Anh đã cắt đứt rồi. Vĩnh viễn."
...

"Đi ăn tối thôi," Cao Đồ gượng cười. "Quán bánh bao cạnh cầu vẫn còn mở chứ?"

Cô nhìn anh rất lâu, muốn quan sát từng đường căng cứng trên quai hàm, ánh mắt né tránh của anh hướng về phía đường chân trời, trừ gương mặt cô ra. Rồi thở dài, đành buông tha. Dù anh có nói dối, cô cũng không muốn ép anh phải nhắc lại chuyện đó.

"Vẫn còn," cô nói, phủi đất trên đầu gối rồi đứng lên. "Chạy đua ra cầu nhé?"

Và cứ thế, khoảnh khắc ấy trôi qua.

Căn hộ tối đen khi họ trở về, ánh sáng thành phố hắt qua khe rèm. Cao Đồ bật đèn bếp, căn phòng quen thuộc bỗng trở nên quá chật hẹp, quá tĩnh lặng so với những tiếng cười ban ngày.

Cao Tình ngả xuống ghế sofa, thở dài: "Em nhớ cảm giác này."

"Cái gì? Cái ghế sofa cứng ngắc của anh à?"

Cô ném một chiếc gối vào anh. "Là được ở bên cạnh anh."

Cao Đồ bắt lấy, cổ họng nghẹn lại.

Anh cũng nhớ lắm.

Anh vội pha trà hoa cúc cho cô, trà gừng cho mình để hơi nước che đi ánh mắt ươn ướt.

Cao Tình nhìn anh qua vành cốc. "Anh sẽ về thăm bọn em chứ?"

Anh mỉm cười dịu dàng, nhưng không trả lời ngay.

Cô cũng không hỏi lại. Chỉ đưa tay chạm khẽ cổ tay anh, ngón tay lướt nhẹ qua, ngay nơi vết sẹo mờ từ một mũi tiêm ức chế ngày trước.

Họ ngồi lặng như thế, chén trà nguội dần, nỗi buồn chia ly của ngày mai lặng lẽ phủ xuống giữa hai người.

Vài ngày sau, cơn đau đánh thức anh dậy như dao đâm xuyên bụng.

Cao Đồ bật người dậy, cơ thể run rẩy, lửa nóng thiêu đốt mạch máu. Da anh nóng rực, mạch đập hỗn loạn dồn dập trong cổ họng.

"Sao lại ngay lúc này..." anh nghĩ.

Anh vẫn còn phải đi làm hôm nay. Công việc chất đống sau cả tuần nghỉ.

Nhưng lúc này, anh nghi ngờ mình liệu có thể cầm cự được không.

Anh lảo đảo mở ngăn kéo tủ đầu giường, những ngón tay run rẩy chạm vào lọ thuốc ức chế. Quá sớm cho một liều mới.

Nhưng cơ thể không quan tâm.
Cơn phát tình không quan tâm.

Cao Đồ cắn chặt môi kìm lại tiếng rên, vén tay áo lên, mũi kim loại lóe sáng.

Thêm một lần nữa thôi. Chỉ một lần này nữa thôi.

Mũi tiêm như lửa đốt xuyên qua da, thứ chất lỏng chảy rát trong huyết quản. Tầm nhìn anh trắng xóa trong khoảnh khắc, lồng ngực nghẹt cứng.

Rồi cơn đau tan dần, để lại một khoảng trống lạnh lẽo.

Anh run lẩy bẩy ngồi sụp xuống tựa vào đầu giường, hơi thở gấp gáp.

Cao Đồ cắn mạnh môi đến bật máu khi thứ thuốc lạnh lẽo tràn khắp huyết mạch. Sự lạnh lẽo thay vì ấm áp, tĩnh lặng thay vì cơ thể gào thét.

Quá sớm rồi. Lời cảnh báo của bác sĩ dội vang trong đầu: tổn thương nội tạng, suy giảm nội tiết, những vết sẹo không thể hồi phục...nhưng lựa chọn kia còn đáng sợ hơn.

Bị phát hiện.

Thẩm Văn Lang sẽ không bao giờ để anh ở cạnh nếu biết anh là một Omega. Sự căm ghét của hắn dành cho họ tưởng như vô tận.

Và đó chính là lý do Cao Đồ giấu kín suốt bao năm. Dù đau đớn, dù cơ thể hủy hoại không cách cứu vãn, anh vẫn hiểu rõ vì sao mình làm vậy. Và anh quyết tâm tiếp tục.

Có lẽ nó đã trở thành thói quen. Một thói quen xấu nhưng không thể tránh.

Tấm gương phản chiếu một bóng ma với đôi môi tái nhợt, quầng thâm hằn sâu, xương quai xanh lộ rõ đầy ám ảnh.

Mỗi bước đi như có dao cắt bụng, mỗi hơi thở lẫn vị tanh của máu. Nhưng anh vẫn giữ thẳng lưng, khóa chặt mùi hương, bàn tay vững vàng chỉnh lại áo, bước thẳng khi tiến đến cánh cửa văn phòng.

Văn phòng của Thẩm Văn Lang tràn ngập sự uy nghiêm yên lặng, tách biệt hẳn với những dãy bàn làm việc ngoài kia. Mưa gõ nhịp gấp gáp trên ô cửa kính sát trần, hắt bóng loang loáng xuống mặt bàn gỗ gụ* bóng loáng chỉ vương lại một vết vân tay mờ gần tay cầm ngăn kéo.

*Đây là một trong những loại gỗ quý hiện nay. Gỗ gụ thuộc họ Đậu (Fabaceae), được biết đến với tên khoa học là Sindora tonkinensis. Gỗ gụ có nhiều tên gọi khác nhau tùy theo vùng miền như: Gụ lau, gụ hương hay gụ mật. Gỗ gụ là dòng gỗ tự nhiên thuộc nhóm 1.

Một tách cà phê espresso dở dang đặt trên lót cốc, đã nguội lạnh. Hương cam bergamot và mùi mực viết còn lơ lửng trong không khí, xen lẫn một thứ gì đó sắc lạnh... Không khí trong phòng quá lạnh, ánh đèn quá chói. Đối diện Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh xoay ly rượu whisky trong tay. Mới 10 giờ sáng đã uống rượu, nụ cười sắc bén như lưỡi dao.

"Vậy," Hoa Vịnh nhẩn nha, "Ý anh về đề nghị của Lâm Hạo thì sao?"

Khóe môi Thẩm Văn Lang nhếch lên khinh miệt. "Không chấp nhận."

"Rõ ràng rồi." Hoa Vịnh nhấp một ngụm chậm rãi. "Tên đó rửa tiền qua công ty ma. Nhưng anh gọi tôi đến đây đâu chỉ để nói điều hiển nhiên."

Trước khi Thẩm Văn Lang kịp đáp, cửa phòng bật mở.

Cao Đồ.

Thư ký bước vào, dáng đứng chuẩn mực, giọng nói vững vàng khi đặt xấp tài liệu đã hoàn thiện lên bàn. Dù làm việc không ngừng, anh chưa từng than phiền. Anh báo cáo trôi chảy từng việc đã xong: lịch hẹn đã xác nhận, cuộc họp dời lại, các cuộc gọi phản hồi. Tất cả đều quen thuộc, gọn gàng, hoàn hảo.

Nhưng Thẩm Văn Lang lại nhận ra một điều khác lạ.

Ánh mắt Alpha dừng lại trên quầng thâm nơi mắt anh, làn da nhợt nhạt và đôi tay vốn luôn chuẩn xác nay lại hơi run lên khi đặt tập hồ sơ xuống.

Cậu ấy trông còn tệ hơn cả trước kỳ nghỉ.

Ý nghĩ đó ghim chặt trong lồng ngực Thẩm Văn Lang như một mảnh vụn kính vỡ.

"Cậu đi đâu mà lâu thế", hắn nghe chính mình buông giọng gắt gỏng. "Tôi còn tưởng cậu biến tuần nghỉ phép thành nghỉ luôn rồi chứ."

Sắc mặt Cao Đồ không đổi. "Xin lỗi. Sẽ không tái diễn nữa."

Thẩm Văn Lang định nói thêm nhưng Hoa Vịnh bật cười cắt ngang.

"Bình tĩnh nào, Thẩm tổng. Thư ký của anh vừa trở lại thôi. Để cho người ta thở chứ."

Cao Đồ khẽ cúi đầu, lặng lẽ rút lui, cánh cửa khép lại sau lưng anh.

Im lặng.

Rồi-

"Anh đang nhìn chằm chằm người ta đấy," Hoa Vịnh cất giọng.

Thẩm Văn Lang giật mình rời mắt khỏi cánh cửa. "Tôi đang nghĩ."

"Ừ." Hoa Vịnh nhếch môi. "Từ 'Lâm Hạo là con rắn' chuyển sang 'tay thư ký run run' chỉ trong chưa đầy một giây ư? Hay thật."

Hàm Thẩm Văn Lang siết chặt. "Không liên quan. Cậu tưởng tượng thôi. Cậu ấy trông hơi nhợt nhạt."

"Rồi sao?"

"Và tôi không thích như thế."

Lời thừa nhận ấy cháy bỏng, dù hắn không nói ra.

Hoa Vịnh nhếch môi, nhìn hắn qua miệng ly. "Anh biết không," giọng cậu ta nhẹ tênh, "Nếu không biết rõ hơn, tôi còn tưởng anh thực sự quan tâm đến tên Beta đó."

Tiếng gầm thấp trào ra từ cổ họng Thẩm Văn Lang. "Tôi chỉ quan tâm đến hiệu suất công việc. Cao Đồ là nhân viên thì đương nhiên phải-"

Hắn không tìm thấy từ ngữ nào phù hợp, nên dứt khoát ngừng cuộc đối thoại vô nghĩa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com