Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lằn ranh giới mỏng manh

Những dòng chữ trên màn hình từ lâu đã nhòe đi, biến thành những hình dạng vô nghĩa.

Cao Đồ chớp mắt mạnh, mí mắt nặng trĩu như đeo chì. Ngón tay anh lơ lửng bất động trên bàn phím trong khi cơn đau âm ỉ nơi thái dương đập từng nhịp theo nhịp tim.

Chỉ cần thêm vài phút nữa thôi là anh có thể hoàn thành bản báo cáo này.

Đầu anh gục xuống, một lần, hai lần rồi giấc ngủ đánh gục anh hoàn toàn.

Thẩm Văn Lang đang định bước xuống cầu thang nhưng bất giác chậm lại khi đi ngang qua bàn làm việc của Cao Đồ, ánh mắt dừng trên bóng lưng đang gục xuống bàn.

Không có tiếng sột soạt của giấy tờ.

Chỉ còn lại sự im lặng.

Cao Đồ đã chìm vào ngủ.

Không phải giấc ngủ chợp mắt nông, mà là giấc ngủ sâu, kiệt sức của một người đã bị dồn đến cực hạn. Má anh tựa trên chồng tài liệu, hàng mi dài in bóng trên quầng thâm mệt mỏi dưới mắt. Một bàn tay vẫn còn nắm hờ cây bút, như thể anh đã chống chọi với cơn buồn ngủ đến giây phút cuối cùng.

Ngực Thẩm Văn Lang bất giác thắt lại.

Cậu ấy rốt cuộc có ngủ được chút nào không?

Lẽ ra hắn nên tức giận. Lẽ ra hắn phải gọi Cao Đồ dậy bằng một lời trách mắng vì dám lười biếng giữa giờ làm.

Nhưng thay vì vậy, hắn chỉ đứng đó mà lặng lẽ nhìn.

Cảnh tượng ấy lẽ ra không nên khiến hắn dao động như thế này.

Một thư ký, ngủ gục ngay tại bàn trông không chuyên nghiệp. Vốn không thể chấp nhận.

Vậy mà Thẩm Văn Lang cứ đứng yên trong hành lang, hơi thở mắc nghẹn đâu đó trong lồng ngực.

Cao Đồ nằm ngủ yên tĩnh đến mức khiến Thẩm Văn Lang chỉ muốn nhìn anh lâu hơn. Đôi môi hơi hé mở, mềm mại trong giấc ngủ chẳng còn vương chút căng thẳng nào vốn dĩ thường trực khi tỉnh táo.

Mệt mỏi.

Nhưng thật đẹp.

Một ngọn lửa chiếm hữu quặn thắt trong bụng Thẩm Văn Lang.

Rồi cơn nhói đau ập đến.

Ai đó đã khiến cậu ấy thức trắng đêm?

Ý nghĩ ấy bất chợt nảy ra, thật độc ác. Hắn hình dung một đến Omega vô danh nào đó, Omega của Cao Đồ, người có thể nhìn thấy anh mỗi ngày, có thể chăm sóc anh, có thể chiếm trọn tình yêu của anh.

Bản năng Alpha gầm gừ phản kháng với ảo tưởng ấy, các khớp ngón tay Thẩm Văn Lang siết mạnh. Cơn khao khát muốn lay anh dậy, muốn chiếm lấy anh, muốn đánh dấu anh đến mức chẳng ai dám—

Càng tưởng tượng, Thẩm Văn Lang càng tự giày vò. Ghen tuông đang gặm nhấm hắn, nhưng hắn không sao dừng lại. Có lẽ hắn thậm chí còn chẳng gọi được đó là ghen tuông chỉ đơn giản là muốn mình là người duy nhất ở bên cạnh Cao Đồ. Hắn chắc chắn là kẻ có tính chiếm hữu, nhưng chưa đủ can đảm để thừa nhận.

Một nhân viên trẻ của đội phân tích rẽ qua góc hành lang, tiếng bước chân kéo Alpha trở lại thực tại.

Thẩm Văn Lang lập tức khôi phục biểu cảm lạnh lùng thường trực, nhưng trước đó vẫn kịp liếc lại lần cuối về phía người đang say ngủ.

“Thẩm tổng, ngài cần xem qua…”

“Chẳng phải cậu đã kiểm tra đến hai lần rồi sao?” Giọng hắn bật ra sắc lạnh hơn dự định.

---

Thuốc giảm đau còn đắng nơi đầu lưỡi.

Cao Đồ nuốt khan ba viên, rồi bốn viên, yết hầu anh run run. Thuốc ức chế đã cạn, nhưng cơn đau thì vẫn còn. Một cơn nhức nhối dai dẳng bắt đầu từ sau mắt, lan xuống tận xương.

Nước trong bồn rửa lạnh buốt khi anh vốc lên mặt. Hình ảnh phản chiếu trong gương hốc hác đến mức anh cũng thấy xa lạ.

Ký ức buổi dạ tiệc bất chợt ùa về, bàn tay Thẩm Văn Lang siết lấy cằm anh, mùi hoa diên vĩ và cơn khao khát lấp đầy lồng ngực, hơi nóng của nụ hôn đó—

Nó đã không còn là ham muốn. Nó đã trở thành nhu cầu.

Cánh cửa phía sau mở ra.

Cao Đồ không cần quay đầu cũng biết ai vừa bước vào.

Diên vĩ.

Alpha.

Hắn.

Bước chân Thẩm Văn Lang lẳng lặng nhưng sự hiện diện của hắn lại nặng nề như đang áp sát con mồi từ phía sau.

Cao Đồ siết chặt bồn rửa, đốt ngón tay trắng bệch.

Thẩm Văn Lang tiến lại gần, bóng dáng cao lớn hiện lên trong gương bên cạnh anh, vừa rộng hơn, vững chãi hơn và trầm tĩnh đến vô hạn.

Ánh mắt hắn dừng trên lọ thuốc bên cạnh vòi nước.

Thuốc giảm đau.

Cao Đồ chết lặng. Alpha vừa thoáng hiện trong ý nghĩ anh, thì hắn đã ở đó. Rõ ràng, như một trò đùa tàn nhẫn của số phận. Người đàn ông vốn là những khát vọng ám ảnh cấm kỵ nhất của anh, giờ lại đứng ngay trước mắt. Sự chạm trán bất ngờ ấy khiến lồng ngực Cao Đồ dấy lên một cơn ấm áp phản bội. Cảm giác này… nguy hiểm, mê hoặc, tuyệt đối phải bị cấm. Anh đã mất nhiều năm mới xây từng viên gạch chắc chắn để dựng nên bức tường chặn nó lại.

Khi Cao Đồ sắp xoay người đi, Thẩm Văn Lang bất ngờ nắm lấy cổ tay anh. Bàn tay Alpha siết chặt nhưng không đau, ngón cái khẽ đè lên nhịp mạch đang loạn nhịp nơi cổ tay anh.

Ngón tay Cao Đồ siết chặt lấy lọ thuốc.

Thẩm Văn Lang lại tiến thêm một bước, dồn anh về phía bồn rửa. Nhà vệ sinh vắng lặng, chỉ còn tiếng nhỏ giọt của vòi nước và nhịp thở gấp gáp của Cao Đồ.

Cao Đồ ngẩng đầu.

Biểu cảm của Thẩm Văn Lang khó mà đoán định.

Tim anh đập dồn dập trong cổ họng.

Ánh mắt Alpha dừng lại trên lọ thuốc trong tay anh.

“Đau đầu thôi.” Cao Đồ cố khiến giọng mình bình thản.

Thẩm Văn Lang tiến thêm một bước.

Cao Đồ giật mình lùi lại.

Phản ứng ấy tức thì, đó là bản năng và nó làm cả hai đều tổn thương.

Thẩm Văn Lang sững người. Quai hàm hắn siết lại, mùi pheromone bùng lên dữ dội, đượm một nỗi đau thô ráp.

“Nếu thấy khó chịu thì nên đi khám.” Hắn nén lại, thở mạnh qua mũi. Khi cất lời lần nữa, giọng lại khàn đi.

Cao Đồ lắc đầu, môi mím chặt. “Chỉ là đau đầu thôi, không có gì nghiêm trọng.”

Ánh mắt Thẩm Văn Lang miết theo khuôn mặt anh, những quầng thâm dưới mắt, sự căng cứng nơi quai hàm, hơi thở dồn dập theo từng nhịp hít vào.

Lời trách móc không nói ra treo lơ lửng giữa hai người.

Cao Đồ là người né tránh trước.

“Tôi phải quay lại làm việc.”

Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại.

Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào bóng mình trong gương.

Điện thoại rung bần bật trong túi, màn hình sáng rực những thông báo. Nhưng tâm trí hắn đã trôi xa, chỉ xoáy quanh một người duy nhất.

Vài ngày sau, văn phòng lại trở về nhịp điệu quen thuộc với tiếng gõ phím, những cuộc trò chuyện khe khẽ, tiếng chuông thang máy vang lên từng hồi.

Cao Đồ lặng lẽ hòa vào guồng quay ấy.

Cơn phát tình đã qua, thân thể kiệt sức nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến đau đớn. Ký ức đêm hôm đó, bàn tay Thẩm Văn Lang giữ lấy cằm anh, sự dịu dàng ngọt ngào trong nụ hôn, mùi hương Alpha tràn ngập các giác quan vẫn còn ám ảnh như một cơn sốt. Và cái nhìn trong nhà vệ sinh ngày hôm trước càng làm tất cả trở nên tệ hại hơn. Giờ đây, anh bắt đầu hoài nghi liệu mình có thể tiếp tục nữa hay không. Đây thực sự là một phép thử ý chí.

Anh chỉnh lại cà vạt, tập trung vào màn hình trước mặt.

Một lúc sau, công việc cũng xong.

Tài liệu được sắp gọn. Lịch họp được ấn định. Tất cả yêu cầu từ Lâm Hạo cũng được xử lý cẩn trọng.

Cao Đồ day thái dương, cơn nhức mệt mỏi lại âm ỉ phía sau mắt.

“Mệt mỏi ngày dài à?”

Lý Giai tựa vào bàn anh, đưa qua một tách trà nóng.

Anh đón lấy với cái gật đầu cảm kích. “Mới dọn dẹp xong.”

Cô chăm chú nhìn anh, ánh mắt tinh tế hơn mức cần thiết. “Anh trông khá hơn rồi đấy. Bắt đầu ngủ đủ giấc rồi à?”

Cao Đồ khẽ cười.

“Là lời khen đấy.” Lý Giai ngập ngừng, rồi hạ giọng. “Thật ra, tôi đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, hay là tuần này ta tổ chức ăn mừng một bữa. Tôi sẽ gọi thêm vài người nữa, hầu hết đều đồng ý rồi.”

Cao Đồ hứa sẽ tham dự nếu không có việc gì phát sinh.

Sáng hôm sau, khí trời mát lạnh phả vào da khi anh bước vào trụ sở tập đoàn HS, giày da vang tiếng trên nền đá cẩm thạch. Hai tháng rưỡi đã trôi qua kể từ khi anh bắt đầu làm việc cho Lâm Hạo. Nhưng càng làm, anh càng nghĩ đến chuyện từ bỏ cả hai công việc cùng lúc. Dù lúc này xem ra điều đó gần như không thể.

“Thư ký Cao.” Một beta trẻ từ bộ phận hậu cần cúi đầu chào. “Đoàn của ngài Lâm Hạo đã đến. Họ đang đợi ở sảnh.”

Ngón tay Cao Đồ siết chặt lấy máy tính bảng. “Cảm ơn. Báo cho Thẩm tổng, tôi sẽ đưa họ lên ngay.”

Lâm Hạo đứng cạnh ô cửa kính lớn trong sảnh, ánh nắng dát vàng lên đường nét gương mặt sắc sảo. Vài Alpha xa lạ đứng quanh anh ta. Khi Cao Đồ bước tới, khóe môi Lâm Hạo cong lên thành nụ cười chẳng hề chạm tới đáy mắt.

“Thư ký Cao.” Giọng anh ta trơn tru, cố ý.

Cao Đồ cúi người, vừa đủ mức kính trọng. “Chào mừng ngài đến Tập đoàn HS, ngài Lâm. Thẩm tổng đang chờ ngài.”

Ánh mắt anh cẩn thận tránh đi, dáng vẻ cứng nhắc của sự xa cách đã được rèn luyện thuần thục. Họ đã thành thạo đến mức giả vờ không quen biết, lặng lẽ diễn trọn vai người dưng trước mặt thiên hạ.

Thẩm Văn Lang không đứng dậy khi họ bước vào. Chỉ hơi ngẩng cằm, đôi mắt tối dõi từ Lâm Hạo đến Cao Đồ. Ở phía đối diện, Hoa Vịnh thản nhiên nằm dài trên ghế sofa da, lật giở tài liệu với vẻ hứng thú nhàn nhạt.

“Thẩm tổng, tôi có cần chuẩn bị trà không?” Cao Đồ điềm tĩnh đặt tài liệu lên bàn.

Ánh nhìn của Thẩm Văn Lang như thiêu đốt sau lưng anh khi anh quay người ra cửa.

Hành lang ngoài văn phòng Thẩm Văn Lang quá tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng như ép chặt vào màng nhĩ của Cao Đồ, nặng nề đến ngột ngạt. Các ngón tay anh run nhẹ quanh mép máy tính bảng, vừa đủ để anh nhận ra nhưng không đủ để người khác thấy.

Âm thanh trong phòng vọng ra trầm thấp. Giọng điềm đạm của Thẩm Văn Lang, chất giọng trơn tru pha giễu cợt của Lâm Hạo, và đôi khi chen vào là tiếng Hoa Vịnh. Cao Đồ đứng thẳng lưng, mặt không biểu cảm.

Một cánh cửa bật mở phía sau.

Cao Đồ xoay người—

Hoa Vịnh đứng đó, trông như một cái bóng. Kẻ bí ẩn này nhìn anh bằng ánh mắt khó lường, ngón tay mân mê xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón cái.

“Thư ký Cao.” Giọng cậu ta trầm nhưng gần như vẫn giữ được sự dịu dàng. “Tôi có thể hỏi anh một câu không?”

Cao Đồ khẽ gật đầu đồng ý.

“Anh có tình cờ quen biết Lâm Hạo từ trước không?”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com