Chương 2
"Anh Thịnh..."
"Em khó chịu quá..."
"Anh Thịnh..."
"Em muốn anh Thịnh..."
Hương hoa lan ma lẫn với mùi tanh tưởi của máu tràn ngập khắp căn phòng cao nhất của X Hotel, một chàng trai sinh đẹp với vô số vết thương trên người đang một mình chịu đựng qua kì mẫn cảm đặc biệt đáng ghét.
Đó là Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh đã trải qua vô số kì mẫn cảm một mình như vậy, nhưng kì mẫn cảm đặc biệt lần này, lại kết hợp với chứng cuồng tìm bạn đời, đây dường như là kì mẫn cảm khó chịu nhất Hoa Vịnh từng chịu. Để đối mặt với một kì mẫn cảm vừa dài vừa đáng sợ, Hoa Vịnh có vô số biện pháp: xích bản thân lại, tự cào, cấu véo, đánh, cắn,... làm đủ hành vi ngược đãi để giảm bớt cơn khô nóng khó chịu.
Nói tóm lại, mỗi lần Hoa Vịnh trải qua một kì mẫn cảm, Enigma, một sự tồn tại như là quái vật với sức mạnh và khả năng hồi phục phi thường, vẫn sẽ gầy tọp đi, ốm yếu, tái nhợt. Còn lần này thì gần như mất nửa cái mạng.
Khắp người Hoa Vịnh đầy rẫy những vết bầm tím lẫn vết thương hở, có chỗ đã phai màu, có chỗ vẫn còn tím tái đến dọa người, có chỗ chỉ là vết cào xước rất nhỏ, cũng có chỗ vết thương sâu hoắm cảm tưởng như đã bị người ta đào khoét, có chỗ đã đóng vảy, có chỗ máu còn chảy tong tong... Đặc biệt, ở phía sau cổ, tuyến thể của Hoa Vịnh chi chít vết cào cấu điên cuồng, giống như chủ nhân của nó muốn đào bới, tay không giật ra một tuyến thể máu me đầm đìa...
Kì mẫn cảm của Hoa Vịnh kéo dài suốt nửa tháng...
Căn phòng 9901 giờ đây giống như một hiện trường án mạng, Hoa Vịnh được chuyển tạm sang một căn phòng khác để chữa trị vết thương. Tuyến thể cạn kiệt, trên người vô số vết thương, mất máu quá nhiều, cơn sốt cho dư âm của kì phát tình... sức lực trên người Hoa Vịnh như bị vắt kiệt. Đêm hôm đó, Hoa Vịnh toàn thân đầy máu được Thường Tự đỡ ra khỏi căn phòng 9901, gần như đã mất đi ý thức.
Hoa Vịnh hôn mê gần một ngày một đêm.
Vậy nên cậu không biết trong một ngày một đêm đó, Alpha của cậu điên cuồng xông thẳng bào tập đoàn HS đánh Thẩm Văn Lang một trận.
Lúc Hoa Vịnh biết tin Thẩm Văn Lang và Thịnh Thiếu Du đánh nhau, cậu cũng vừa đánh xong một đám thuộc hạ của Thẩm Văn Lang, ừm, chỉ đánh nhẹ vài roi dạy dỗ, anh Thịnh tuân thủ pháp luật, cậu không muốn giết người, anh Thịnh biết được sẽ không vui. Nhưng đám vô dụng đó vẫn kêu gào thảm thiết, làm như sắp chết đến nơi. Việc này không thể đổ hết lên đầu Hoa Vịnh, Enigma trong kì phát tình cực kì nóng nảy, đến bản thân còn tự hành hạ đến sống dở chết dở nữa là đám vô dụng mơ tưởng mượn danh nghĩa X Holding buôn ma túy đó.
Sau đó, giữa Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang có một cuộc trò chuyện rất thân mật: Thẩm Văn Lang than phiền việc bị Thịnh Thiếu Du đánh, Hoa Vịnh phóng pheromone áp chế thân tình nhắc nhở Thẩm Văn Lang từ sau không được đánh nhau với Thịnh Thiếu Du.
Không có tự vệ chính đáng gì hết, Hoa Vịnh không quan tâm!
Sau đó phải nhờ đến Thường Tự nói đỡ, cuộc trò chuyện thân mật này mới kết thúc.
"Mấy vết thương này lành nhanh quá, anh ấy có kịp đến không đây?..." Hoa Vịnh thanh thở.
"Tổ tông cậu hôm nay suýt mất nửa cái mạng, vết thương không lành nhanh thế được đâu. Còn nữa, ban nãy tôi đến đây, đã có người theo đuôi rồi, hẳn là người của Thịnh Thiếu Du."
Mắt Hoa Vịnh sáng lên, cậu nhíu mày: "Ừm. Được. Tôi biết rồi. Vậy cậu đi ra đi!"
"Thịnh Thiếu Du đến là tôi liền cút đúng không? Nhóc điên này!" Thẩm Văn Lang đạp ghế rời đi.
Hôm nay Thẩm Văn Lang rất khó chịu!
Sáng tự nhiên chó điên Thịnh Thiếu Du đánh, về đây suýt bị nhóc điên Hoa Vịnh đánh, thuộc hạ thì bị đánh đến cha mẹ cũng không nhận ra. Hơn nữa thư kí Cao Đồ của hắn còn đang ở bệnh viện, không biết bao giờ mới khỏe lại đi làm.
Thẩm Văn Lang muốn xù lông đánh nhau với Hoa Vịnh!
Nhưng mà đó là tổ tông, không được đánh, đánh cũng không lại!
Hủy diệt hết đi!
Hoa Vịnh không biết ngọn lửa hận thù trong lòng Thẩm Văn Lang, cũng không muốn biết. Giờ cậu chỉ muốn đợi anh Thịnh đến "cứu" mình về. Hoa Vịnh đứng bên cửa sổ, hướng mắt về phía biển của Thịnh Phóng ở phía xa.
Anh Thịnh, anh phải nhanh một chút.
Cứu em nhanh một chút.
Yêu em nhanh một chút!
Hoa Vịnh miên man nghĩ xem phản ứng của Thịnh Thiếu Du khi gặp lại mình. Liệu anh ấy có vui không, có đau lòng không?
Liệu anh ấy có chấp nhận mình không? Một Omega đã bị vấy bẩn...
Anh ấy cho người đến cứu mình là yêu mình nhỉ?
Trong dòng suy nghĩ miên man, Hoa Vịnh chợt nghe thấy tiếng cửa mở ra, cậu hơi mỉm cười.
Cừu đến rồi!
Người tới là một chàng trai mặc đồ đen kín mít.
Hoa Vịnh hoảng hốt quay người lại, toàn thân run rẩy, ánh mắt trốn tránh.
"Cậu đừng sợ, là Thịnh tổng bảo tôi đến đây. Thịnh tổng bảo tôi đến đưa cậu về nhà."
Quả nhiên!
"Là anh Thịnh sao? Anh Thịnh bảo anh đến đón tôi... về nhà?" Nước mắt trào dâng, Hoa Vịnh dè dặt hỏi.
"Phải! Ở đây không phải chỗ nói chuyện, đi theo tôi mau."
Hoa Vịnh vội vã đi theo, chợt, cậu ngừng bước: "Nhưng làm sao để tôi biết anh không lừa tôi?"
Thanh niên kia đưa cho Hoa Vịnh một cái tai nghe, cậu nghe thấy âm thanh trầm ấm của Thịnh Thiếu Du. Anh gọi: "Hoa Vịnh."
***
Thẩm Văn Lang đến công ty, tâm trạng đã tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều. Tiễn được tổ tông kia đi, tình trạng sức khỏe của Cao Đồ cũng đã ổn định, bác sĩ nói rằng ngày mai có thể xuất viện.
Thế mà giữa chừng đột nhiên lại lòi ra thêm một Thịnh Thiếu Du không nói không rằng lao vào đánh Thẩm Văn Lang một trận.
"Mẹ nó! Thịnh Thiếu Du! Anh điên à?"
Thịnh Thiếu Du đánh tiếp. Thẩm Văn Lang khổ không thể tả.
Vừa hôm qua hứa với tổ tông kia sẽ không đánh nhau với Thịnh Thiếu Du nữa, nhưng mẹ nó chó điên Thịnh Thiếu Du vẫn cứ đến gây sự. Cũng không biết Hoa Vịnh đã quạt gió thổi lửa gì mà hôm nay Thịnh Thiếu Du lửa cháy bừng bừng như thế.
Mẹ nó, hôm qua tổ tông còn dặn ông đây dưỡng cho da dày thịt béo một chút, trong một ngày dưỡng được cái đéo gì.
Thẩm Văn Lang lại đạp Thịnh Thiếu Du một cái. Mẹ nó, đúng là đồ điên!
"Điên cũng phải có chừng mực chứ! Mẹ nó! Thịnh Thiếu Du! Hôm nay anh lại điên cái gì thế hả? Vừa đánh nhau hôm qua, anh đủ chưa?"
Phòng giám đốc tràn ngập pheromone của hai Alpha cấp S, nhân viên bên ngoài không ai dám lại gần.
Thịnh Thiếu đẩy Thẩm Văn Lang ngã ra sô pha, túm cổ áo hắn kéo dậy, gằn giọng: "Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh ở đâu? Anh giấu Hoa Vịnh ở đâu?"
Đám vệ sĩ Beta vội chạy vào không chế Thịnh Thiếu Du, có kinh nghiệm hôm qua nên đã xử lí tình huống nhanh hơn rất nhiều.
Thẩm Văn Lang ngồi dậy chỉnh lại áo, Thịnh Thiếu Du hôm nay còn điên hơn hôm qua: "Mẹ nó điên cái gì thế? Không phải người về rồi à, sáng sớm ngày ra đã đi đánh nhau lung tung, đúng là đồ chó điên!"
Thịnh Thiếu Du bị mấy Beta lực lưỡng khóa tay thế mà còn có thể Giãy giụa: "Về? Mẹ nó Hoa Vịnh về rồi còn đến đây làm gì? Thẩm Văn Lang, anh thừa nhận rồi đúng không? Anh thừa nhận là anh bắt cóc Hoa Vịnh đúng không?"
Thẩm Văn Lang biến sắc: "Không phải anh cứu?"
"Anh nói cái gì? Cứu ai cơ?"
"Hoa Vịnh. Không phải hôm qua cậu ta được anh cứu đi rồi sao?"
"Tôi cứu? Mẹ nó tôi cứu được em ấy lúc nào?"
Thẩm Văn Lang nhíu mày.
"Đúng! Hôm qua tôi đã phái người đến cứu em ấy." Thịnh Thiếu Du túm áo Thẩm Văn Lang nói: "Nhưng người của tôi báo về là không tìm được, em ấy trước đó đã bị người ta chuyển đi mất rồi. Hắn nói cả căn phòng đầy máu, trên mặt đất còn... rất nhiều... thứ đồ khác. Mẹ nó Thẩm Văn Lang, anh đã làm gì em ấy rồi?..."
Thịnh Thiếu Du suy sụp: "Anh muốn em ấy, tại sao anh lại hành hạ em ấy như vậy? Anh thích em ấy, tại sao anh lại để cho em ấy biến mất?..."
Thẩm Văn Lang không đáp, gạt phăng tay Thịnh Thiếu Du ra, lấy điện thoại ra ban công, lập tức gọi điện thoại cho Thường Tự.
"Hoa Vịnh xảy ra chuyện rồi!"
Thường Tự ở đầu dây bên kia lập tức bật dậy: "Cái gì cơ? Ông chủ làm sao? Thẩm Văn Lang, anh nói cho rõ ràng."
"Người hôm qua theo dõi chúng ta không phải người của Thịnh Thiếu Du. Hoa Vịnh mất tích rồi."
"Mất... mất tích?"
"Ừ"
"Thật sự không phải do Thịnh Thiếu Du cứu đi sao?"
"Không phải. Sáng nay hắn ta đến đánh nhau với tôi, giờ đang ngồi lù lù trong văn phòng tôi đây này."
"Anh chờ đó, để tôi thử liên hệ cho ông chủ."
"Tôi thử rồi, nhưng cậu ta không nghe máy." Thẩm Văn Lang nói nhỏ: "Cậu điều tra nội bộ chút, tôi nghi ngờ là người bên đó làm. Hoa Vịnh ở Giang Hỗ không lâu, có thù oán với cậu ta cũng chỉ có người bên đó."
"Được. Tôi biết rồi!"
Thẩm Văn Lang cúp máy, liếc nhìn Thịnh Thiếu Du sắc mặt đen xì.
Thẩm Văn Lang rót một cốc trà, đặt cạch một cái.
Thịnh Thiếu Du uống cạn, cũng đặt cạch một cái xuống bàn: "Tôi nghĩ tôi cần một lời giải thích."
"Hoa Vịnh mất tích rồi, khó hiểu lắm sao?"
"Thẩm! Văn! Lang!"
Thẩm Văn Lang trợn trắng mắt.
"Hiện giờ anh tức giận thì cũng có ích gì? Hoa Vịnh mất tích, bên tôi đang đi điều tra rồi, giờ chúng ta cũng chỉ có ngồi đợi thôi."
Thịnh Thiếu Du cảm thấy mình sắp điên thật rồi. Anh hít một hơi, hạ giọng, nói: "Tại sao Hoa Vịnh đang trong tay anh lại biến mất? Còn nữa, anh vừa gọi cho ai? "Bên đó" là bên nào? Hoa Vịnh rốt cuộc có thù oán với ai? Thẩm Văn Lang, anh giải thích rõ ràng cho tôi!"
Thẩm Văn Lang hơi chần chừ.
Mẹ nó, nói ra tổ tông kia có đánh chết mình không?
"Tôi không thể nói cho anh những chuyện này."
"Thẩm Văn Lang!"
"Không nói được chính là không nói được." Thẩm Văn Lang thở dài: "Nhưng anh yên tâm đi, Hoa Vịnh không có yếu đuối như vậy, cậu ta không chết dễ thế được đâu."
"Anh có ý gì hả?"
"Được rồi, Thịnh tổng, tôi chỉ có thể nói đến thế thôi, anh..."
"Là X Holding đúng không?"
"Hả?"
"Hoa Vịnh đang trong tay X Holding đúng không?"
Mẹ nó. Đã nói gì đâu, sao Thịnh Thiếu Du biết?
"Anh sắp xếp cho Hoa Vịnh... với tám giám đốc cấp cao của X Holding, người mang em ấy đi là bọn chúng đúng không?"
Thịnh Thiếu Du nghe ở đâu đống tin vịt này vậy?
Hoa Vịnh một chọi tám...
Chuẩn rồi! Quả thực Hoa Vịnh một mình chọi tám tên thuộc hạ của hắn, sống dở chết dở.
Nhưng mẹ nó tên quái vật này làm trò gì, sao lại tự nhiên mất tích.
"Tôi thật sự không biết Hoa Vịnh đang ở đâu."
Thịnh Thiếu Du nắm chặt tay.
"Được rồi, Thịnh tổng về đi. Nếu có bất cứ tin tức gì của Hoa Vịnh, tôi sẽ báo lại cho anh sau."
***
Lúc Hoa Vịnh nhận ra đám người cứu mình bất thường, cậu đã ngồi trên cùng một chiếc xe bảy chỗ với năm Beta lực lưỡng khác. Năm thám tử tư này quá yên lặng, yên lặng đến nỗi không thèm liên lạc báo cáo tiến độ với người thuê, yên lặng đến nỗi giống như sợ rằng nếu nói chuyện sẽ lỡ miệng để lộ giấu vết.
Hoa Vịnh liếc mắt sang bên đường. Con đường này đã đi lệch ra khỏi bất cứ tuyến đường nào có thể về nhà cậu cũng như đến Thịnh Phóng Sinh Vật rồi.
Chiếc xe bật xi nhan chuyển làn, phía trước là một ngã tư, rẽ phải là một con đường vắng đi ra khỏi trung tâm thành phố, Hoa Vịnh rụt rè hỏi: "Hình như... nhầm đường rồi, đúng không?"
Không ai trả lời. Nhưng Hoa Vịnh thấy Beta ngồi cạnh mình đã đưa tay ra sau túi.
Có chuẩn bị vũ trang? Chắc hẳn là người ta biết tỏng thân phận của cậu rồi, bằng không sẽ không có một nhóm bắt cóc nào đi xử lí một Omega yếu đuối còn đang bị thương lại cảnh giác đến như vậy cả.
Hoa Vịnh đưa tay vuốt lên mái tóc, giọng lạnh xuống: "Là... mấy người anh em của tôi phái các anh tới, hay là mấy lão già làm ăn không trong sạch đó phái các anh tới?"
Đối phương chợt động.
Tên Beta ngồi cạnh Hoa Vịnh chở tay rút ra một con dao găm đâm tới, Hoa Vịnh nghiêng người, một tay nhanh nhẹn bắt lấy cái tay đang đâm tới của tên kia, xoay mũi dao đâm ngược lại vào vai người nọ. Pheromone cao cấp của Enigma chợt bùng lên, Hoa Vịnh vươn người kéo tay lái xe khiến chiếc xe đang vào cua trượt bánh phanh gấp, sau đó đâm thẳng ra lề đường, lật nghiêng xuống. Một tên Beta khác ở dưới đã trèo được lên trên, vung tay đấm, Hoa Vịnh nhẹ nhàng bắt được cánh tay của hắn, bẻ ngược ra sau, rồi cứ thế túm đầu, đập thẳng vào cửa kính. Cửa kính chợt mở, Hoa Vịnh chưa kịp quay người đã thấy toàn thân tê dại, một dòng điện chạy thẳng từ thắt lưng lên tận đại não.
Đó là một cơn sốc điện.
Toàn thân Hoa Vịnh cứng đờ, trong cơn sốc điện run rẩy đổ gục lên người hai tên Beta đã bất tỉnh nhân sự, sau đó bị lôi ra khỏi xe.
Giây sau...
Hoa Vịnh chợt quay người, dí ngược chiếc dùi cui điện vào tên Beta sau lưng. Cơn tê dại của điện áp cao khiến hắn chợt buông cậu ra, Hoa Vịnh thừa cơ giáng một đòn khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.
Hoa Vịnh nhíu mày: sơ suất quá! Hẳn là kì mẫn cảm đã khiến giác quan của cậu đã mất đi sự nhạy bén thường ngày, thế mà lai không kịp trở tay.
Tình hình trong xe hiện tại, ba trên năm tên Beta đã bị Hoa Vịnh hạ, hai tên còn lại có vẻ đã bị pheromone của Hoa Vịnh hành đến chết đi sống lại, cũng đã mất năng lực hành động. Nhưng Hoa Vịnh biết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nếu đối phương là mấy lão cáo già đó, những người đã thừa biết sức mạnh của Enigma, e là...
Quả nhiên, Hoa Vịnh vừa thẳng người dậy thì đã có hai chiếc ô tô phanh kít lại chặn cứng hai đầu, một đám hơn chục tên xã hội đen tay cầm đủ loại vũ khí nhảy xuống.
Hoa Vịnh nheo mắt: "Chí có thế này?"
Pheromone cấp cao lần nữa bùng phát, rõ ràng đang đứng ngoài trời, rõ ràng đã đeo khẩu trang đặc biệt, đám xã hội đen vẫn run rẩy từng cơn, toàn thân đau nhói.
"Tránh ra!" Hoa Vịnh lạnh lùng bước đến.
"Tao nói tránh..."
Phập!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com