Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Hoa Vịnh!"

Tiếng gọi khiến Hoa Vịnh choàng tỉnh khỏi giấc ngủ nông.

Lại là lão già chết tiệt đó.

Hoa Vịnh mệt mỏi không muốn trả lời.

Sợi xích của Hoa Vịnh bị siết chặt lại, sau đó một tên to con giữ chặt cậu lại, tiêm một chất lỏng nào đó vào phía sau gáy. Việc này đã thành thói quen, ngày nào cũng có một lần cũng thế. 

Hoặc mỗi ngày hai lần, ba lần, Hoa Vịnh không biết.

Trong căn phòng trắng xóa cậu đã mất hoàn toàn nhận thức về thời gian.

"Hoa Vịnh. Mày cảm thấy điều kiện của tao thế nào?"

"Tao sẽ cung cấp cho mày thuốc giải của loại thuốc vừa tiêm cho mày, đồng thời mỗi năm rót một phần số tiền lợi nhuận tao kiếm được vào X Holding, đổi lại, mày cung cấp thuốc đích, hợp thức hóa tiền và trả lại con đường buôn bán cho tao."

Hoa Vịnh không trả lời, ánh mắt vẩn đục, đỏ ngầu, giống như một kẻ điên, hoặc một phế nhân đã mất đi nhận thức, giống như một kẻ đã bị phá hủy hoàn toàn thần trí, trở thành một sinh vật không phải người, hoặc nói chính xác là một con người đã bị hủy hoại phần "người". 

Chỉ có Hoa Vịnh biết, cậu vẫn còn tỉnh táo, ít nhất vẫn đủ để giữ lại lí trí, để nhận thức được nhân quả đúng sai.

"Hoa Vịnh. Tao chỉ cho mày một cơ hội này nữa thôi. Chỉ một liều thuốc nữa thôi mày sẽ không thể quay trở lại được."

Hoa Vịnh vẫn không đáp, vẫn không khuất phục.

Hoa Kình đứng dậy, nói với thuộc hạ: "Tiêm đi!"

Hoa Vịnh vốn im lìm chợt vùng vẫy. Trong đại não trống rỗng dần hình thành một suy đoán đáng sợ: Mũi tiêm này có vấn đề. 

Bình thường hai mũi tiêm phải cách nhau một khoảng thời gian, chứ không phải liên tiếp như vậy. Nếu vẫn là thuốc mãn tính như hằng ngày, Hoa Vịnh có năm phần khả năng có thể kháng thuốc, nhưng dựa vào thể lực cùng lí trí cạn kiệt của hiện tại, lại thêm một liều thuốc mạnh, cậu không chắc mình còn có thể chống cự được bao lâu. Hơn cả, Hoa Vịnh không quá bài xích với việc trở thành Omega, bởi vì thậm chí khi ấy cậu còn có thể vui vẻ đóng một vở kịch Omega nhỏ bé yếu đuối đến hết đời với Thịnh Thiếu Du, vậy nên mấy ngày qua cậu mới không kịch liệt phản kháng, nhưng mũi tiêm này không giống như thế, cậu không thể đảm bảo sự an toàn của bản thân sau khi cơ thể hấp thu lượng thuốc này. 

Hoa Vịnh dốc hết chút sức lực hiếm hoi để tránh khỏi đầu kim loại sắc nhọn, nhưng xích sắt trên tường, cùng với bị mấy tên thuộc hạ lực lưỡng ghìm chặt, Hoa Vịnh vẫn không thể vùng thoát.

Mũi tiêm rút ra, Hoa Vịnh thoát lực ngã trên nền đất. Một cảm giác trống rỗng khó chịu lan tràn từ tuyến thể. Hoa Vịnh run rẩy che gáy.

Đó là thuốc cưỡng chế phát tình.

Enigma cao quý vậy mà lại bị cưỡng chế phát tình.

Giống như Omega yếu đuối vậy.

Một hương hoa lan xông thẳng vào mũi Hoa Vịnh, đó là pheromone đã khô cạn từ lâu, không cường hãn mạnh mẽ, mà mềm mại, quyến rũ, như tiếng nỉ non, như lời mời gọi. Ngay sau đó, khoang mũi đã lâu ngày không cảm nhận được mùi hương chợt ngửi thấy một loạt pheromone hỗn tạp khác, khủng bố, chiếm hữu.

Hoa Vịnh ngước mắt nhìn đám người trước mặt.

Đám người này không giống mấy vệ sĩ Beta mọi lần.

Bọn họ là Alpha!

Hoa Vịnh vẫn duy trì bình tĩnh, cố gắng thu lại pheromone đang lan tràn mất kiểm soát của mình, bàn tay lại vẫn theo bản run rẩy che lên tuyến thể yếu ớt phía sau gáy, ngăn không cho bất cứ ai chạm vào.

Hoa Kình cười điện dại: "Không phải mày nói là mày không sợ lại rơi vào địa ngục sao? Vậy thì mày thử đi, mày thử trèo lên lại từ vũng bùn địa ngục tao chuẩn bị cho mày đi!"

***

Ánh sáng nhập nhèm lọt vào kẽ mắt Hoa Vịnh. Khung cảnh xung quanh rất hỗn loạn, tiếng người nói chuyện, tiếng khóc, tiếng người gọi cậu.

"Hoa Vịnh!"

"Hoa Vịnh!"

Nhưng Hoa Vịnh không đủ tỉnh táo để nhận ra đó là ai.

Choáng váng.

Chênh vênh.

Nóng. Lạnh.

Dính dớp.

Đau.

Khó chịu quá! – Hoa Vịnh nghĩ thầm.

Thực ra cảm giác đau của Hoa Vịnh không nhạy bén như người bình thường, nhưng trải qua một quãng thời gian dài bị dày vò cả thể xác và tinh thần, quái vật như cậu cũng không chịu được.

Mùi cam đắng rượu rum hòa cùng mùi thuốc sát trùng lởn vởn quanh đầu mũi, Hoa Vịnh chợt nhớ đến một người...

Để anh Thịnh thấy được dáng vẻ thảm bại này của mình, anh ấy có đau lòng không? - Đó là những gì lướt qua trong đầu Hoa Vịnh trước khi lần nữa chìm vào hôn mê.

***

Một tuần trước, dưới sự cưỡng ép của Thịnh Thiếu Du, Thẩm Văn Lang và Thường Tự rốt cuộc phải thừa nhận thân phận của Hoa Vịnh không đơn giản, có dính dáng đến gia tộc lớn mạnh nhất nước P, sau đó cả ba cùng tiến hành điều tra tung tích của Hoa Vịnh.

Ba ngày trước, Thường Tự từ nội bộ và một vài manh mối từ camera xung quanh khu vực X Hotel điều tra ra được người ra tay với Hoa Vịnh là Hoa Kình.

Một ngày trước, họ lần theo tung tích những chiếc xe xuất phát từ X Hotel trong khoảng thời gian xác định tìm ra được chiếc xe đã đưa Hoa Vịnh đi, sau đó mất dấu ở một ngã tư rẽ ra ngoại thành.

Sáu tiếng trước, Thường Tự dựa vào hỏi cung nội bộ và những tài liệu đã thu thập được từ trước, khoanh vùng được khu vực Hoa Vịnh đang bị bắt cóc.

Hai tiếng trước, Thịnh Thiếu Du cùng Thường Tự dẫn theo đội vệ sĩ của X Holding đổ bộ bao vây căn cứ nghiên cứu ngầm của Hoa Kình.

Lực lượng bảo vệ căn cứ khá mỏng, bọn dọ dễ dàng phá vòng bảo vệ, xông thẳng vào căn cứ. Do đột kích bất ngờ, Hoa Kình bị khống chế ngay tại chỗ. Lúc đó, gã đang ngồi tại một phòng quan sát. Thịnh Thiếu Du thấy hình ảnh trên ti vi, cảm giác máu toàn thân đều đông cứng lại. 

Camera chiếu trực tiếp hình ảnh tại một căn phòng khác, Hoa Vịnh toàn thân đầy máu quỳ rạp giữa phòng, xung quanh cậu là bảy tám tên cao to lực lưỡng áo quần xốc xếch.

Hình ảnh quá đỗi thê thảm kích thích mạnh vào thị giác Thịnh Thiếu Du khiến máu chảy rần rần, mắt anh mờ nhòe đi vì choáng váng, lúc tỉnh táo thì bản thân đã đang trên đường đến căn phòng giam đó rồi.

Khi cánh cửa căn phòng bị mở ra, Hoa Vịnh đã bị đè ngã trên đất, quần áo bị xé mở, để lộ cả một mảng da thịt trắng ngần chằng chịt vết thương cùng máu loang lổ. Xung quanh cậu, vô số bàn tay bẩn thỉu đang sờ nắn từng tấc da thịt của cậu, bọn chúng hít hà mùi hương trên người cậu. Giữa đám Alpha như sói hổ, Hoa Vịnh vẫn chưa từ bỏ chống cự, một tay giữ chặt lấy tuyến thể sau gáy, một đằng liên tục giãy giụa trong sự kìm kẹp của những cánh tay rắn chắc như gông xiềng...

Thịnh Thiếu Du điên mất rồi!

Mùi cam đắng rượu rum bùng lên, thổi tan mùi máu tanh cùng mùi pheromone Alpha hỗn tạp.

Hoa Vịnh có vẻ đã không còn quá tỉnh táo, hoặc là khứu giác giữa vô vàn mùi hương hỗn tạp đã bị vô hiệu hóa, cậu dường như không cảm nhận được pheromone của Thịnh Thiếu Du, nhưng vào giây phút cảm giác những cánh tay đang giữ chặt mình bị nới lỏng, không rõ là bản năng của Enigma bùng phát hay nhờ phản ứng vô thức với pheromone của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh đập mạnh đầu mình vào mũi tên Alpha đang định cắn vào gáy cậu, khuỷu tay huých đến đẩy ngã tên đó ra. Vệ sĩ của X Holding đồng loạt xông vào căn phòng đó, không chế đám Alpha đã bị thương do đánh nhau với Hoa Vịnh.

Thịnh Thiếu Du nắm gáy một tên Alpha đang kéo chân Hoa Vịnh, chọi cho hắn một quyền rồi chạy vội đến bên con người đã bị dày vò đến thảm hại kia, hốc mắt đỏ bừng như sắp bật máu. Thịnh Thiếu Du hoảng loạn đưa tay ra, lại không biết phải để ở đâu. Anh rất muốn ôm Hoa Vịnh vào lòng, rất muốn an ủi, vuốt ve tấm lưng gầy gỏ của cậu. Nhưng anh sợ sẽ động vào vết thương trên người làm cậu đau, càng sợ Hoa Vịnh sẽ gạt tay anh ra...

"Hoa Vịnh..."

"Vịnh... đừng sợ, là anh đây!"

"Anh là Thịnh Thiếu Du, anh tới đón em đây..."

Hoa Vịnh lặng lẽ nhìn Thịnh Thiếu Du, ánh mắt đầy phức tạp. Ánh mắt ấy là sự bất ngờ, là không giám tin, là đau khổ, là mừng như điên.

Một bàn tay mềm mại ấm áp lau đi vệt máu bên khóe môi Hoa Vịnh, nhưng cậu cảm thấy giống như đã lau đi hết thảy những khổ sở bao ngày.

Chợt, Hoa Vịnh cười.

Cậu đợi được rồi.

Trong sự tàn phá phòng tuyến tâm lí của biệt giam trắng, cậu đã kiên trì giữ được lí trí. 

Tay chân bị xiềng xích giữ lại, cậu đã giật đứt nó ra.

Giữa sự hành hạ của thuốc cưỡng chế phát tình và pheromone áp chế của Alpha, cậu cũng đã cố gắng chống đỡ được đến khi Thịnh Thiếu Du đến.

Thịnh Thiếu Du ngửi thấy một hương hoa lan nồng đậm, vừa mời gọi, vừa bi ai, cũng vừa có sự công kích, phản kháng, giống như Hoa Vịnh tuyệt vọng nhưng vẫn không ngừng đấu tranh để bảo vệ bản thân vậy. Thịnh Thiếu Du nhớ ra, Thường Tự nói sự biến mất của Hoa Vịnh là vì cậu đang đến kì phát tình, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến anh.

Vậy mà trong sự cưỡng chế của những Alpha cường mạnh, trong cơn bão pheromone muốn nhấn chìm em ấy trong dục vọng, em ấy vẫn không chịu khuất phục.

Mà hết thảy những gì Hoa Vịnh đang phải chịu, là do anh!

Do anh bất cẩn!

Do anh không đủ tốt, không đủ khiến em ấy tin tưởng giao phó phía sau lưng.

Thịnh Thiếu Du run rẩy gỡ lấy tay Hoa Vịnh đang che sau tuyến thể, nhẹ nhàng phủ bàn tay lên, phóng ra pheromone an ủi.

"Đừng khóc." Hoa Vịnh yếu ớt nói.

Người ấy không hận anh.

Người ấy nói anh đừng khóc.

Hoa Vịnh run rẩy đưa tay lau nước mắt cho Thịnh Thiếu Du.

Anh Thịnh, đừng khóc.

Em không khóc, anh cũng không khóc.

Đã nhiều ngày chỉ thấy màu trắng, chiếc áo đen của Thịnh Thiếu Du khiến mắt Hoa Vịnh đau nhức. Nhưng Hoa Vịnh không muốn nhắm mắt lại.

Hoa Vịnh rất nhớ Thịnh Thiếu Du, muốn nhìn Thịnh Thiếu Du thật lâu, thật lâu nữa.

Thịnh Thiếu Du cởi áo khoác da trên người ra, trùm lên người Hoa Vịnh, sau đó nhẹ nhàng bế người lên, nhanh chóng sải bước ra khỏi căn cứ.

"Ừ. Anh không khóc."

Nhưng nước mắt của anh vẫn làm bỏng Hoa Vịnh mất rồi!

Hoa Vịnh vùi mặt vào lồng ngực Thịnh Thiếu Du, lắng nghe nhịp tim kinh hoàng của anh, đắm chìm trong hương thơm ấm áp của anh.

"Anh Thịnh... Em xin lỗi!"

Xin lỗi vì đã giấu anh nhiều chuyện.

Xin lỗi vì đã lén yêu anh, nhiều năm như thế.

"Anh... đừng giận."

Tim Thịnh Thiếu Du ngừng một nhịp.

Trong giây phút sinh tử, Hoa Vịnh không nghĩ tới bản thân mà lại sợ anh giận cậu.

Rõ ràng người không bảo vệ tốt cậu là Thịnh Thiếu Du mà...

Lúc mới biết Hoa Vịnh không đơn giản, Thịnh Thiếu Du không thấy thất vọng, không thấy tức giận với Hoa Vịnh. Anh chỉ thấy lo lắng và thất vọng về bản thân mình.

Anh lo rằng Hoa Vịnh tiếp cận anh với mục đích khác, lo rằng tình yêu mình trao ra là sai lầm.

Anh cũng lo lắng là do mình chưa đủ tốt, chưa thể làm em ấy yêu mình, tin mình, chia sẻ mọi điều với mình.

Nhưng vào giây phút thấy Hoa Vịnh liều chết cũng không để cho một Alpha nào khác đánh giấu, dù bản thân thương tích khắp người, dù tinh thần đã bên bờ vực thẳm,... Thịnh Thiếu Du biết, những điều Hoa Vịnh nói với anh có thể là giả, thân phận có thể là giả, yếu đuối có thể là giả, nhưng chắc chắn, tình yêu của em ấy là thật.

Không những chân thật, mà còn bùng cháy rực rỡ, thiêu tâm đốt lòng, khắc xương khắc cốt.

Vậy nên, khi Hoa Vịnh nhẹ nhàng dỗ dành, Thịnh Thiếu Du không cảm thấy vui vẻ, mà là đau.

Đau quá!

Vịnh ơi, anh đau quá!

Vết thương trên người em, anh đau quá!

Em khắc vào tim anh, đau quá!

"Anh không giận. Sao anh có thể giận em chứ, Vịnh à..."

Hoa Vịnh chợt ngẩn người, mắt mở tròn xoe.

Thịnh Thiếu Du ghét nhất bị lừa dối. Nhưng Thịnh Thiếu Du không giận cậu.

Thịnh Thiếu Du thật sự... yêu cậu.

Hoa Vịnh bật cười. Giống như chỉ cần một lời này của Thịnh Thiếu Du thôi đã đủ chữa lành mọi khổ đau cậu đã phải chịu.

Trong một tuần qua...

Trong một tháng qua...

Hay trong mười lăm năm qua...

Cậu lặng lẽ ôm lấy Thịnh Thiếu Du, toàn thân thả lỏng.

Đó là một sự phụ thuộc của về thể xác lẫn tinh thần.

"Anh Thịnh..." Hoa Vịnh thở hổn hển nói.

"Ừ."

"Em... nhớ anh lắm!"

"Ừ." Thịnh Thiếu Du hít một hơi, ổn định cảm xúc của bản thân: "Anh cũng rất nhớ em!"

Nhớ đến không ngủ được, nhớ đến lệ tràn mi. Không phút giây nào không nhớ.

Hoa Vịnh nắm chặt áo Thịnh Thiếu Du. Sự khó chịu từ kì phát tình bị cưỡng chế chợt ập đến, toàn thân cậu căng cứng khiến cho vết thương lại vỡ ra, đổ máu đầm đìa, cậu khó khăn hớp từng hơi thở, ngực gian nan phập phồng.

Có lẽ do mũi thuốc kia đã phát tác.

Hoặc có lẽ, Hoa Vịnh đã tìm được nơi mình thuộc về.

Một nơi mà cậu có thể yên tâm buông bỏ những phòng bị, gỡ xuống lớp hàng rào, một nơi cậu có thể yếu đuối mà không sợ bị ai làm hại.

Nơi đó là nơi có Thịnh Thiếu Du.

Nơi đó gọi là nhà!

"Em muốn... về... nhà..."

Thịnh Thiếu Du hốt hoảng nhìn Hoa Vịnh dần lịm đi trong lòng mình, cảm thấy lồng ngực trống rỗng như đã bị khoét đi một mảng.

Trạng thái đó duy trì tới tận khi ánh đèn phòng cấp cứu tối đi, bác sĩ đi ra thông báo tình trạng bệnh nhân đã ổn định, Thịnh Thiếu Du mới run rẩy ngã phịch xuống ghế.

Thịnh Thiếu Du thẫn thờ nhìn bàn tay mình, vẫn còn dính đầy máu. Máu của Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh đến tận cùng vẫn cố bảo vệ bản thân khỏi đám súc sinh đó. Để chờ anh... Dù cho em ấy khắp mình toàn là thương tích, dù cho em ấy đã bị tra tấn tinh thần đến không còn nhận thức được tháng ngày.

Trong khoảng thời gian Hoa Vịnh mất tích, Thịnh Thiếu Du đã vô số lần đau khổ khi nghĩ về việc đóa hoa lan nhỏ của mình không còn trong sạch, khi nghĩ về việc đã có người khác thay anh chinh phục em ấy. Nhưng hiện giờ, khi Hoa Vịnh thật sự chưa từng bị ai xâm phạm, lòng Thịnh Thiếu Du vẫn rất đau.

Cái giá của việc ấy... quá đắt!

Sao có thể chứ?

Em ấy sao có thể chịu đựng đến như thế chứ?

Cho dù em ấy không phải là đóa hoa yếu đuối bình thường, cho dù em ấy lớn lên trong thế giới khắc nghiệt như thế nào...

Con người sao có thể sống sót trong hoàn cảnh đó chứ...

Rốt cuộc Hoa Vịnh đã làm thế nào để không sụp đổ tinh thần trong mấy ngày đó....

Một tờ giấy ướt đưa đến bên tay Thịnh Thiếu Du. Là Thường Tự.

"Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây có chúng tôi rồi."

"Ừ." Nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn không nhúc nhích.

"Tôi nghĩ cậu ấy không muốn tỉnh dậy thấy anh trong bộ dạng này đâu."

"Hoa Vịnh..." Thịnh Thiếu Du khẽ gọi, như thể rằng anh gọi như thế cậu sẽ thật sự tỉnh dậy, cười nói với anh như trước đây vậy.

Thịnh Thiếu Du quyết định về nhà thay một bộ quần áo khác rồi lại vào trông Hoa Vịnh. Anh không muốn khi Hoa Vịnh tỉnh dậy sẽ ngửi thấy mùi máu tanh trên người mình, cũng càng không muốn gợi nhắc lại cho Hoa vịnh về những chuyện tồi tệ ấy.

Em nhất định phải nhanh hồi phục nhé, hoa lan nhỏ của tôi!

***

Dự là mấy chương sau mình không lên nhanh như thế này được nữa, vào năm học rồi, mình không viết kịp huhuhuhu... Nhưng mà mọi người cứ yên tâm là mình sẽ cố gắng không drop giữa trừng, cùng lắm bí quá thì tôi cũng phải nghĩ kiểu gì để cố vo lại được cái kết thì mới dám end truyện. Trong trường hợp đấy thì tương lai có thể sẽ chỉnh sửa lại hoặc viết thêm một truyện khác nữa để triển khai hết mấy plot nảy ra trong đầu, cái này thì cũng không dám hứa được, dù sao gần nhất sau khi end cái truyện này thì cũng phải lại nghỉ hè mới có thời gian viết =)))

Dù sao thì cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Chính mình đọc cảm thấy vẫn hơi lấn cấn nhưng mọi người vẫn yêu thương, thực sự là vui và biết ơn vô cùng luôn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com