Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cao Đồ, em đã là của tôi rồi

au: T.Anh

*Truyện dựa trên tác phẩm gốc và được tác giả sử dụng trí tưởng tượng lái sang một hướng khác không liên quan và ảnh hưởng đến mạch truyện tác phẩm gốc

Sau cái đêm định mệnh đó, cái đêm mà Thẩm Văn Lang đã lên giường với một omega không rõ mặt mũi mùi pheromone là mùi xô thơm. Mùi hương này đã để lại một dấu ấn vô cùng khác lạ trong lòng Thẩm Văn Lang, cũng đã tạo ra một suy nghĩ khác trong đầu Thẩm Văn Lang về omega - một loại người phân hóa mà hắn ta căm thù từ bé

Hôm sau thì Cao Đồ không dám đi làm, một phần vì cậu sợ bị Thẩm Văn Lang phát hiện nên bèn lấy cớ bị sốt nghỉ ở nhà. Cơ thể của cậu toàn dấu ấn của Thẩm Văn Lang sao cậu dám vác cái thân tàn ma dại đấy đi làm? Nhưng mà nỗi nhớ Thẩm Văn Lang của cậu thì cứ dạt dào trong lòng, ai bảo chứ, là một omega mà lúc đó chỉ nằm yên cho Thẩm Văn Lang đánh dấu trong khi bản thân cậu ta còn không biết mình là ai để rồi bây giờ nằm ở nhà nhung nhớ cái tên Alpha cực kỳ căm ghét omega như vậy cơ chứ

Còn Thẩm Văn Lang thì hôm nay cũng đâu có thể đi làm. Ai bảo hôm qua say quá mất não lại đi đánh dấu tên omega không biết mặt cơ chứ. Sáng ngủ dậy đã không thấy dấu vết của người đó chỉ còn lại mùi xô thơm vô cùng quen thuộc. 1 mình Thẩm Văn Lang ngồi trong căn hộ của mình ngẫm nghĩ lại xem tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc cái mùi hương này. Đang ngồi suy nghĩ thì lại nghe tin Cao Đồ bị sốt cao không đi làm được, Thẩm Văn Lang cũng cảm thấy khó hiểu với cái tên này, bao nhiêu năm nay ở bên cậu khỏe re thế cơ mà sao lại lăn đùng ra ốm? Thời tiết tối hôm qua mưa hả? Đâu có, nắng hả? Không nốt rồi sao tên đó lại lăn ra ốm là sao?

Thẩm Văn Lang tạm vứt bỏ chuyện về omega kia ra sau đầu rồi thay tạm một bộ đồ đơn giản xong đi tìm Cao Đồ, dù sao thì ẻm cũng ốm mà, sếp qua thăm nhân viên với danh nghĩa bạn học chắc không sao nhỉ?

=))

NGANG NGƯỢC

Cốc cốc cốc

Cho xin 3s tiểu phẩm:

Ai gọi đó

Tớ là Sói, Thỏ mở cửa cho tớ được không

M ăn t đêm qua chưa đủ hả con kia =)))

Lại

Nghiêm túc

Nghe tiếng gõ cửa, Cao Đồ vác cái thân đầy dấu hôn rã rời mệt mỏi nhưng lại mặc một chiếc áo cổ lọ nên may mắn là những dấu hôn ở cổ không bị người ta nhìn thấy, trong nhà còn có mùi pheromone của cậu thả ra tùy ý bay ra theo từng bước ra mở cửa của cậu, vừa mở ra đã nhìn thấy tên sếp ghét omega của mình đang đứng lù lù ở đó, tay cầm thuốc và một cái cạp lồng cháo tự dưng phát sợ dùng sức bình sinh định sập cửa ngay lập tức không có nhu cầu tiếp chuyện và nhìn mặt nhưng chưa kịp đã bị tên Alpha cấp S này dùng tay chặn cửa lại không cho cậu đóng. Giãy dụa thế nào cũng không được liền cau mày cau mặt khó chịu nhìn tên sếp của mình

- "Bỏ ra, tôi muốn nghỉ ngơi không rảnh tiếp chuyện tổng giám đốc mời anh về cho"

- "Ốm sốt mà vẫn khỏe như vậy. Xem ra là nghỉ làm vì Omega ở nhà ốm chứ không phải bản thân cậu đâu nhỉ?"

- "Tôi ốm hay ai ốm hay omega gì đó ốm cũng không liên quan đến Thẩm tổng, mời anh về cho"

- "Vậy à? Nhưng tôi cứ thích ở đây đấy có được không?"

Bản thân vừa bị đánh dấu xong giờ lại đứng đây kèn cựa với kẻ đã đánh dấu mình, Cao Đồ dù mạnh đến đâu cũng sẽ có phần yếu thế hơn, omega với Alpha cấp S nghĩ sao?

Thấy Cao Đồ cứ chống cự không muốn mình vào nhà, một chút mặt dày của Hoa Vịnh không biết tên họ Thẩm này đã trộm lúc nào mà lại ngang nhiên dùng sức mạnh hơn giữ cửa rồi bước vào như nhà mình trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của chủ nhà

- "Anh vào nhà tôi làm gì?"

- "Tôi đến thăm cậu chứ không đụng chạm gì vào omega của cậu đâu mà lo. Lại đây"

Nghe vậy thì Cao Đồ cũng chậm rãi bước đến ngồi đối diện với Thẩm Văn Lang

- "Rốt cuộc hôm nay anh đến đây có việc gì?"

- "Tìm cậu thôi, thăm hỏi dù sao thư ký thân cận 10 năm của tôi ốm tôi cũng phải có trách nhiệm chứ"

Chuyện lạ không có thật =)

- "Mà omega trong nhà của cậu đâu rồi? Sao nghe bảo cậu ta yếu đuối lắm mà suốt ngày chỉ ở nhà có đi làm gì đâu? Sao nay tôi không thấy cậu ta nhỉ?"

Reng reng renggggggg

Đột nhiên điện thoại của Thẩm Văn Lnag reo lên, Thẩm Văn Lang lôi điện thoại ra nghe, tuy không biết bên kia nói gì nhưng cái mỏ của Thẩm Văn Lang đã mất kiểm soát

- "Cái gì cậu có nhầm không vậy? Tại sao lại là cậu ta? Làm ăn kiểu gì vậy tôi bỏ tiền ra thuê mấy cậu về làm rồi làm nhố nhăng vớ vẩn như vậy à? Tôi bảo mấy người đi tìm omega chứ tìm beta làm gì?"

- "Thưa Thẩm tổng, chúng tôi đã điều tra rất kỹ, tôi sẽ gửi cho ngài đoạn quay video camera ngay"

- "Một lũ vô dụng"

Cơ mà đến lúc Thẩm Văn Lang mở đoạn video lên thì lại chợt nhận ra, đúng là Cao Đồ thật, là người ngồi trước mặt hắn, là chủ nhân của căn nhà nhỏ bé mà hắn đang ngồi, là cái người nói mình là Beta cần ở nhà với omega rất hay phát tình bí ẩn kia ở nhà. Chính cái người đang ngồi trước mặt hắn, là omega đêm qua qua đêm với hắn, bị hắn đánh dấu

Đùa à?

Đùa đúng không?

Thẩm Văn Lang mặt mày đen xì còn Cao Đồ thì vẫn ngồi đó ngơ ngác nhìn anh ta, Thẩm Văn Lang đen mặt đứng dậy sang bên ghế dài đối diện mình mà Cao Đồ đang ngồi, hắn thả một đống pheromone ra đè Cao Đồ xuống ghế

- "Anh anh anh làm gì ưm .."

Không để cho Cao Đồ nói thêm bất cứ một câu gì, Thẩm tổng của chúng ta đã chặn hết lại hồn cuồng nhiệt. Bản thân Cao Đồ bao nhiêu năm nay đều che giấu thân phận omega của mình, chỉ vì một đêm mà bây giờ lại bị sếp phát hiện tất cả mọi chuyện, tên này hắn ta ghét omega lắm rốt cuộc cậu phải làm gì bây giờ?

Trong khi Thẩm Văn Lang đang hôn cậu cuồng nhiệt thì trong đầu cậu trống rỗng nhưng nội tâm đang gào thét phải đẩy hắn ra, hắn ghét omega mà nhưng mà bản thân lại không kiềm được trước nụ hôn của người mới đánh dấu cậu đêm qua, pheromone của cậu vốn đã bị rối loạn, bây giờ được ở bên cạnh alpha của mình, mùi xô thơm được tỏa ra ngày càng nồng nặc kích thích vào tuyến thể sau gáy của Thẩm Văn Lang

Hắn ta cũng không hiểu lý do vì sao mình lại muốn đè người này ra hôn mình, vốn là hắn nói dối cậu, che giấu thân phận omega mà. Hắn ghét omega mà? Sao lại ở đây hôn cậu ta? Đáng lý là cậu đã phải bỏ về chứ

Chờ đến khi bị rút cạn dưỡng khí và không thể chịu nổi, Cao Đồ dùng hết sức bình sinh của mình đập lên vai của Thẩm Văn Lang muốn đẩy hắn ta ra, cũng may hắn ta vẫn còn tình người mà buông ra cho cậu thở, Cao Đồ nằm đó thở hổn hển cũng hoảng loạn thu lại mùi pheromone của mình nhưng chưa kịp thì Thẩm Văn Lang đã thả mùi pheromone xoa dịu của mình ra để trấn an Cao Đồ, nhìn cái tên khiến cậu khó chịu, máu sôi lên tận não, phát ngôn thiếu suy nghĩ khi liên tục nhắc đến omega bí ẩn kia hóa ra là omega. Vậy chuyện ở bên cạnh xoa dịu omega là giả hả? Tại sao Cao Đồ lại làm thế?

(thôi thì coi như au mua OMO tẩy trắng cho Thẩm mỏ hỗn vậy chứ t ghét con nhỏ này lắm rồi á trời)

- "Bản thân là omega mà còn lừa lọc người khác mình là beta, cậu hay thật đó Cao Đồ ạ"

- "Tôi ... tôi tại"

- "Tại làm sao? Ấp úng mãi như thế làm gì? Vì tôi ghét omega à? Tôi chỉ ghét omega thôi chứ đâu có ghét bỏ gì cậu"

Ngang ngược

Mày ngang lắm Thẩm ạ

Người đâu ban rượu độc

- "Cậu ngồi dậy nói chuyện rõ ràng được không? Nhất thiết cứ phải nằm như này mới được à?"

- "Được thôi, dậy thì dậy, dù sao ngồi dậy thở cũng dễ hơn"

Hậu quả của việc chơi với Hoa 180p 1 ngày =)

Rồi cả hai cùng ngồi dậy, ngồi cạnh nhau nói chuyện với nhau

- "Tại sao cậu lại giấu tôi?"

- "Giấu chuyện gì cơ?"

- "Chuyện cậu là omega ý, sao phải giấu? Còn nói mình là beta, nói dối không biết ngượng từng ấy năm luôn"

- "Tôi, chẳng phải là tại cậu ..."

- "Tại tôi ghét omega nên mới giấu? Công ty này cấp dưới vẫn đầy omega ra đấy thôi có phải không có đâu, muốn có công việc cứ nộp CV vào như lúc trước chỉ là không ứng tuyển vào vị trí thư ký của tôi là được mà, đãi ngộ cho đám người đó cũng có thua cậu mấy đâu"

- "Không phải Thẩm Văn Lang không phải vì công việc"

- "Vậy tại sao cậu giấu?"

- "Chuyện dài lắm, để sau rồi nói được không?"

- "Tại sao không phải là bây giờ?"

- "Tôi ..."'

- "Không muốn kể thì thôi vậy, ăn uống nghỉ ngơi cho tốt đã, bát cậu để đâu tôi lấy cháo cho"

- "Không cần đâu, tôi chưa đói"

- "Bị ốm sốt mà vẫn không đói? Vậy cậu nói đi cậu đã ăn gì? Hay cậu ghét tôi đến vậy à?"

- "Không phải, ý tôi không phải vậy"

- "Vậy tại sao không ăn?"

- "Tôi đã nói là tôi không đói mà"

Thẩm Văn Lang cũng không muốn đôi co với em nhỏ này nữa nên ngồi lại xuống bên cạnh Cao Đồ nói chuyện

- "Vậy bây giờ không ăn, nói cho tôi biết lý do vì sao cậu lại che giấu việc mình là omega được không?"

- "Cậu không ghét bỏ tôi à?"

- "Ghét bỏ? Tôi chỉ hận không thể đè cậu ra đánh dấu vĩnh viễn thôi đấy"

au thấy au tẩy trắng quá mức rồi á trời =) Con bò đần này sao có thể mặt dày như vậy được cơ chứ =)

- "Tôi thực ra là từ bé đã bị mẹ bắt phải giả làm beta rồi, khi đấy tôi mới phân hóa được 2 tuần, ngoài mẹ tôi ra thì chưa ai biết thân phận omega của tôi, bố tôi khi ấy là một kẻ nghiện cờ bạc, hắn ta nói là nếu tôi là omega thì bán tôi đi nên mẹ tôi mới bảo tôi phải giả thành beta gặp ai trong họ trong gia đình đều phải nói như thế hết nên đến khi gặp cậu tôi định nói thật nhưng mà"

- "Nhưng mà sao"

- "Tôi ... lỡ thích anh nhưng anh ghét omega mà nên tôi không dám nói nữa"

- "Cậu vừa nói gì?"

- "Hả? Anh ghét omega nên tôi không dám nói thân phận nữa"

- "Không phải, trước đó"

- "Tôi kể chuyện gia đình tôi"

- "Sau đó"

- "Là ... tôi tôi thích anh"

- "Em nói thật? Thích tôi thật đúng không?"

- "Tôi tôi"

- "Tôi cái gì?" Tôi lắm thế?"

- "Thực ra thì tôi thích cậu từ hồi còn đi học"

- "Đến bây giờ"

-  "Ừm" Cao Đồ nghe vậy chỉ nhẹ nhàng gật đầu làm cho Thẩm Văn Lang vô cùng vui vẻ cười nhếch mép nhìn "bé thỏ" trước mắt đang rụt rè sợ hãi cúi mặt xuống liền nổi chút hứng thú trêu chọc liền dùng tay nâng mặt của cậu lên. Gương mặt thỏ con, rụt rè sợ hãi nhìn cậu trông vừa vô hại, vừa đẹp, vừa thu hút cộng thêm đôi mắt kia thêm cặp kính cận long lanh lấp lánh, Thẩm Văn Lang thầm chửi trong bụng tại sao không nhận ra sự đẹp đẽ này của người bên cạnh mình 10 năm qua nhỉ?

- "Thích lâu đến vậy, mình cậu đơn phương tôi, ở bên cạnh làm tốt bổn phận của một thư ký, kể cả việc đêm qua bị tôi đánh dấu mà bây giờ cũng vờ như không biết ngồi đây nói chuyện bình thường với tôi, cậu cũng hiền quá rồi đó Cao Đồ ạ"

- "Tôi chẳng phải tại cậu ghét omega sao?"

Thẩm Văn Lang kéo cằm của Cao Đồ lại gần mình, thả pheromone an ủi cấp cao của Alpha cấp S ra rồi nói

- "Bây giờ thích rồi, omega xô thơm, mùi hương này sao lúc trước tôi lại cảm thấy ghét mà bây giờ lại thích đến vậy? Cao Đồ cậu nói thử xem"

- "Sếp Thẩm, nếu cậu ghét và cảm thấy khó chịu thì không nhất thiết phải dùng cách này để trêu đùa tôi, về việc đánh dấu tối hôm qua, coi như 2 chúng ta chưa trải qua điều gì cả cậu đừng trêu đùa tôi như vậy"

Nhìn dáng vẻ xù lông nhím này của Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang vô cùng vui vẻ và thích thú với con người này

- "Tôi đâu trêu đùa cậu, không tin tôi?"

- "Không phải ưm ..."

Không để Cao Đồ nói thêm câu gì nữa, Thẩm Văn Lang kéo cậu lại gần mình và hôn lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn sâu, dần dà Thẩm Văn Lang di chuyển xuống dùng tay kéo cổ áo rồi hôn lên chỗ đó, nơi đây vẫn còn rất nhiều dấu tích của đêm ngày hôm qua hôn nhẹ từng chỗ rồi ra đằng sau gáy của Cao Đồ nơi tuyến thể nhìn thấy ở đó có một dấu răng liền hôn lên đó và liếm nhẹ, mỗi nơi mà hắn đi qua đều nhẹ nhàng và trân trọng khác với sự cuồng nhiệt, hoang dã tối hôm qua

- "ưm nhột Thẩm Văn Lang anh đừng liếm nữa Thẩm Văn Lang cậu đi ra á"

Trong khi Cao Đồ nghĩ Thẩm Văn Lang đang liếm nơi tuyến thể của mình thì Thẩm Văn Lang đã không cho cậu cơ hội đẩy ra hay ghét bỏ hắn, hắn đã đánh dấu cậu rồi

Là đánh dấu vĩnh viễn

Mùi pheromone xô thơm nhẹ nhàng bay ra liên hồi, hắn cũng rót mùi pheromone hoa diên vĩ của mình vào, từ ngày hôm nay, giờ phút này, giây này, khoảnh khắc này, Cao Đồ đã là người của cậu, chú thỏ con đáng yêu ngốc nghếch này không thể là của ai khác ngoài cậu, trên cơ thể cậu từ ngày hôm nay sẽ có mùi hương diên vĩ của hắn

Thẩm Văn Lang lùi ra tiến vào tai của Cao Đồ

- "Thế nào? Còn ghét không, từ hôm nay, em đã là người của tôi rồi Cao Đồ"

Rồi Thẩm Văn Lang ngồi dậy bế Cao Đồ vào phòng ngủ theo kiểu bế công chúa đặt nhẹ nhàng xuống giường hôn lên từng bộ phận trên mặt Cao Đồ như mũi, môi, má của Cao Đồ một cách trân trọng, nhẹ nhàng như đang nâng niu một đóa hoa yếu đuối, mỏng manh dễ vỡ rồi lui vào bên tai của Cao Đồ giọng nói trầm ấm, khàn khàn như hỏi như thông báo

- "Cao Đồ, được không?"

Chap sau có H =)

t mua OMO tẩy trắng cho hắn ta cỡ đó =)

Định viết bộ này đoản thôi sẽ gói trong 1 chap từ lúc phát hiện rồi tua đến ngày phát hiện có bầu, ngày đẻ nhưng mà đến cuối cùng t lại quyết định viết thành một bộ fic riêng, mong là mấy bà ủng hộ tui nha 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com