Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Tại em hôm nay hơi bận nên quên mất đã tới ngày giao hoa cho khách ạ"

Bóng dáng cậu trai thân hình nhỏ gọn đi bộ từng nhịp trên con đường vắng vẻ trong đêm. Hai tay ôm chặt giỏ hoa, đều là những hoa hồng trắng, đây là đơn hàng của một vị khách đặt qua mạng. Vì dò xem địa chỉ cũng gần nhà nên anh không sợ hãi gì đi ngay trong lúc này.

"Vì thế nên lúc gần 12 giờ khuya em lại đi giao hàng à?? Lúc đấy tặng hoa cho ai nữa?"

Giọng nói chất vất bên đầu dây điện thoại nâng cao tông giọng như muốn thét thẳng vào tai anh. Jimin chách một tiếng rồi nhẹ nhàng giải thích với anh chủ tiệm hoa lo lắng thái quá kia.

"Là hoa hồng trắng, khách nói là để tang ngày giỗ người thân của họ. Em có nhắn trước là em sẽ qua lúc này rồi"

Cả hai người vẫn cãi nhau chí choé qua điện thoại, Jimin cũng đỡ sợ hơn khi có người nói chuyện như thế này, dù anh là con trai nhưng cũng biết sợ mà, đi khuya như này gặp trúng cướp thì chết mất, anh chẳng đem theo ví tiền gì hết.

Nhưng mà "may mắn" cho Jimin, anh không gặp trúng tên cướp nào cả, chỉ gặp trúng cái xác chết phanh thây cách khoảng 25 bước chân nữa thôi. Và thêm cả lucky bonus, hình như bóng người cầm dao vẫn đang đứng gần đó.

Một con người bình thường, chưa kể đến cả Jimin là một chàng trai bán hoa thơ mộng, chỉ biết chăm sóc cây hoa lá vườn, hoa bị dập thôi anh đã khóc lên xuống, vì công sức của cậu bị phá bỏ cộng thệm sợ bị anh chủ tiệm kia trừ lương.

Quay lại vấn đề trước mắt, Jimin tất nhiên muốn thét thất thanh lên rồi nhưng lại nghẹn cứng cổ họng khi thấy tên có-lẽ-là-sát-nhân đang quay sang phía anh. Anh lùi vài bước chân, trong đầu chỉ toàn những câu mệnh lệnh "chạy đi" nhưng đôi chân lại sợ hãi chết đứng tại chỗ không dám bước đi.

Tên sát nhân chuẩn bị chạy tới nhưng lại bỏ đi khi nghe tiếng huýt còi từ xa. Là cảnh sát, hắn biến mất trong bóng tối, Jimin ngã uỵch ra nền đất lạnh, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không đó, và anh nghĩ rằng mình không thể giao hoa được cho vị khách kia rồi.

"Là kẻ phanh thây thưa thanh tra!"

Tiếng gọi lớn của anh cảnh sát hoảng hốt hướng tới những người khác đang chạy đến, may mắn là đêm đã khuya nên những hàng xóm xung quanh vẫn chìm trong giấc mộng, không hề hay biết rằng gần nhà họ, đã có tên giết người hàng loạt xuất hiện và dựng ra hiện trường ghê rợn như thế này.

Các cảnh sát nhìn sang người đang thất thần ở phía xa kia, người đàn ông trẻ với khuôn mặt sợ hãi cùng những bó hoa hồng trắng đang vươn đầy chỗ đó.

Rầm

Tư liệu, toàn bộ tư liệu thu nhập về tên sát nhân điên loạn kia được bày đầy ra trên bàn ở sở cảnh sát, cũng là nơi Jimin đang bị giữ chặt lại để tra khảo như là một nhân chứng.

Tất cả mọi người đều đang rối bời lên vì tên tâm thần đó, các phóng viên túc trực ở sở cảnh sát  thi nhau tra hỏi thông tin, cũng có tra hỏi anh nữa, điều đó khiến anh khó chịu và sợ hãi hơn. Nếu anh làm nhân chứng có khi nào anh sẽ bị hắn trả thù không? Hoặc có khi anh bị vào diện tình nghi là kẻ sát nhân khét tiếng đó.

Hàng ngàn câu hỏi đều nhảy lên trong đầu anh, Hai tay Jimin nắm chặt vào nhau, đầu không dám ngẩng lên đối diện tên cảnh sát thẩm vấn dữ dằn kia.

"Anh cách hắn chỉ có vài bước chân mà giờ anh nói rằng không hề thấy rõ khuôn mặt hắn? Nói! Anh là đồng bọn hắn đúng không?! Bên cạnh xác chết vẫn là những bông hồng trắng, và bên cạnh anh cũng có bó hoa như thế, đừng nói với tôi đây là trùng hợp nhảm nhí gì đấy nhé?!"

Một tràng lời buộc tội thét thẳng từ trên đỉnh đầu, anh muốn phản bác lắm nhưng anh thật sự không biết gì cả, anh chỉ đang đi giao hoa cho khách thôi, và cái câu hỏi "giao hoa vào nửa đêm này thì tặng ai?" y hệt của Hoseok lại từ miệng viên cảnh sát chất vấn.

"Đủ rồi đó, thanh tra Min dạo gần đây tuyển người không được chất lượng lắm nhỉ"

Một giọng nói chen ngang ngay giữa không khí ồn ào và hoảng loạn này thần kì như công tắc mà tắt đi những âm thanh ồn ào đó. Người được nhắc tới câu nói lúc nãy cũng bước ra từ phòng tư liệu, liếc cái tên kiêu ngạo kia rồi tiếp tục xem tài liệu về những án mạng gần đây.

Viên cảnh sát bị chặn họng liền nổi máu gắt gỏng đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt người đàn ông ăn mặc quái dị kia.

"Nơi này không cho người lạ vào, phòng chờ cho phóng viên ở bên kia"

Hắn hất đầu sang nơi cái cửa đang bị đẩy dồn nén bên trái, tất cả phòng viên đều nghe lén để cho tin tức giật gân ngày mai với tiêu đề là kẻ phanh thây đã trở lại.

"Có vẻ anh là người mới nhỉ, xin giới thiệu tôi là Kim Namjoon, thám tử tư"

Người tên Namjoon đưa tay ra với ý định bắt tay, tên cảnh sát vẫn dán ánh mắt nghi ngờ với người đối diện, một tên tự xưng, xông thẳng vào sở cảnh sát không có một tí trật tự nào cả, định đưa tiếng phản bác thì người đó lại nói thêm.

"Thế để tôi phô diễn một chút tài năng vậy, đầu tiên lý do cậu ta không thể thấy được tên sát nhân điên khùng kia vì anh ta bị cận thị. Theo như tôi biết là khá nặng vì ở phần sóng mũi có vết đè của kính mà người cận thị hay mang, có lẽ cậu ta đeo nó mọi lúc, tới mức lúc nãy cậu ấy theo thói quen đưa tay lên nhấc kính, có thể nói đó là thói quen khi căng thẳng của người đeo kính. Nhưng việc phải rời nhà vội vã vì anh hôm nay đã quên đơn giao cho khách hàng nên cậu đã quên mang theo kính cho mình. Nên kết luận rằng việc cách xa gần 30 bước chân và thêm cả bóng tối khiến anh ấy chỉ có thể thấy cái bóng đen mờ là điều đương nhiên.
Tiếp đến là bông hoa trắng ở cạnh xác nạn nhân đã bị héo đi một chút có nghĩa nó đã được mua về khoảng 1 tháng trong khi những bó hoa ở phía anh ta thì đều tươi mới. Theo tôi biết thì danh sách 1 tháng trước tổng cộng 3 người mua bông hồng trắng ở cửa tiệm của cậu. Có diện tình nghi rồi đó, điều tra đi"

Namjoon nói ra một hơi dài, quăng mảnh giấy ghi tên ba nghi phạm mà y đã liệt kê cho viên cảnh sát đang ngớ người ở đó. Jimin cũng đang trố mắt, anh làm ở tiệm còn không nhớ rõ bao nhiêu người mua 1 tháng trước nhưng người thiên tài này lại chỉ rõ ra.

Bằng cách nào?? Và câu hỏi trong đầu anh đã được người cảnh sát kia trầm trồ hỏi.

"Chủ tiệm nói, cậu ta đã nói chuyện với người đó khi xảy ra án mạng, bằng chứng ngoại phạm."

Lại thêm điện thoại di động của anh được vứt qua phía người kia. Hắn bật tiếng cười khinh bỉ tài năng phô trương của tên thám tử màu mè.

"Tưởng thế nào"

"Ít ra tôi biết cách quan sát hơn một viên cảnh sát như anh"

uwu uwu uwu uwu uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com