Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Bữa ăn tối đã diễn ra rất hoàn hảo. Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng với quần tây đen dài, hắn mở nhẹ cánh cửa cùng lúc đó tiếng chuông gió vang lên, Jimin quay ngoắc đầu lại khi vẫn đang nhìn chằm chằm vào gương chỉnh chu ngoại hình. Tiếng chuông đó đối với Jimin như được các tiên nữ nhỏ kéo dây thừng rung chuông từ trên thiên đường và có một cậu thiên thần đẹp mã đang chờ Jimin.

Chỉ tiếc cho anh là người đó không phải thiên thần thật sự.

Cả hai đi bộ tới nhà hàng gần đó, một nhà hàng sang chảnh và nó làm Jimin nhớ đến thẻ tiết kiệm của mình, lần đầu hẹn hò thì phải chia đôi chứ, đâu phải phụ nữ đâu mà nhường cho đàn ông trả. Anh vừa nhìn menu vừa tính toán chi li từng chút một, món steak này chỉ là một miếng thịt bò nhỏ lại đắt đến thế.

Dù vậy cuối cùng cả hai cũng lựa được món ăn rất thích hợp cho nhau, cùng ly rượu dịu nhẹ sóng sánh màu đỏ sẫm. Cả hai đã nói chuyện với nhau rất nhiều, về bản thân và sở thích và nghề nghiệp. Lúc đó Jimin mới bất ngờ rằng hắn là một bác sĩ thực tập.

"Ba mẹ cùng em trai anh đều ở Busan, anh trước đây là nhân viên văn phòng, nhưng có lẽ việc đó không hợp với anh lắm. Nên anh mới lên đây tìm việc mới, và anh tìm thấy cửa tiệm của anh Hoseok"

Jimin vừa nói vừa cười tít mắt về quá khứ huy hoàng của mình, không sợ gì mà bỏ thẳng từ Busan lên Seoul tự sinh sống. May mắn anh tìm được công việc nhẹ nhàng, anh chủ tiệm dễ gần, một soulmate tuyệt vời và giờ có lẽ là một cậu crush đáng yêu nữa.

"Còn em thì sao Jungkook?"

Jimin vừa nhấp môi vị rượu chát vừa hỏi. Taehyung đã gọi đây là hẹn hò, Jungkook cũng không có ý kiến. Vậy thì anh sẽ thật sự xem đây là cuộc hẹn và tìm hiểu đối phương, tuổi cũng lớn rồi, bị từ chối cũng không có việc gì.

Jungkook dùng khăn lau đi một chút sốt dính bên môi, hắn nhìn thẳng vào mắt Jimin dùng chất giọng đúng gu Jimin mà nói.

"Gia đình em họ sinh sống ở nước ngoài cùng anh trai. Họ có lẽ không ủng hộ em theo ngành y lắm"

"Có lẽ? Họ mắng em à?" Jimin thắc mắc thêm nhiều và hỏi.

"Không, họ nghĩ đây là nghề có thể giết người"

Giọng Jungkook bỗng nghiêm túc lạ thường, ánh mắt như bùng phát những tia tức giận vô cớ. Thật sự ba mẹ hắn từng nói với người anh trai thử sức thi đại học ngành y như thế. Cứu người có cứu được, nhưng cũng sẽ giết người nếu không phải là một bác sĩ giỏi và hoàn hảo.

Jimin có lẽ hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói đó, anh mạnh dạn xoa tay Jungkook, ánh nhìn dịu dàng nhìn vào hắn an ủi.

"Không phải tất cả là lỗi của một bác sĩ. Em mới thực tập mà còn phải nghe câu nói đó, chắc hẳn rất nản"

Jungkook xoay tay anh lại và nắm chặt lấy, đôi mắt khẽ cong lên cùng nụ cười răng thỏ "cảm ơn anh".

Jimin lại như quả dâu tây đỏ cả mặt và rụt rè lại, khẽ gỡ tay ra rồi nhìn xung quanh như tìm phục vụ để thanh toán, Jungkook bật cười nhưng vẫn lấy ví tiền ra để thanh toán. Cả hai thật sự chia đôi, và Jimin thích như thế, Jungkook là một chàng trai thấu hiểu tâm lý, anh không thích những tên ra vẻ nhiều tiền nằng nặc muốn trả hết ngay bữa ăn đầu, nên giờ anh khá thoải mái hơn với hắn.

Jungkook biết, vì Taehyung đã nói cho hắn. Jimin đã quen với sự độc lập nên việc gì Jimin có thể làm được và chi trả được thì hãy để anh làm. Taehyung thật sự đã giúp Jungkook có điểm cộng trong mắt Jimin, trong khi y đang vui mừng vì đã tìm được hạnh phúc cho soulmate của mình thì Jungkook lại suy tính nên làm gì tiếp để anh thật sự sa vào lưới tình của hắn.

Jimin như trên mây, vui vẻ bước đi quên luôn cả việc Jungkook đang ở cạnh mình đã dần tuột phía sau, anh bận nhớ về kỉ niệm tay chạm tay lúc nãy. Nụ cười đáng yêu của Jungkook, giọng nói như là một cơn mưa trong giấc mơ, du dương đem anh vào giấc ngủ.

Và đột nhiên không biết vì sao ở thực tại anh đang nằm ngã ra mặt đường còn phía trước Jungkook lại nằm ra nền đất với máu chảy. Jungkook đã kịp đẩy anh khỏi một chiếc xe máy đi tới, tên xe máy chửi rủa vài câu rồi rời đi. Jimin hoảng hốt chạy tới bên Jungkook, thật may là hắn chỉ bị thương nhẹ ở tay. Anh vẫn không ngừng lo lắng, cả hai đã đi dạo gần tới cửa tiệm, nhưng giờ Jungkook đang trong tình trạng như này, anh dẫn Jungkook rẽ sang về hướng nhà mình.

Jungkook ngạc nhiên nhưng vẫn để anh dẫn đi, Jimin ở trong khu nhà trọ nhỏ nhưng lại rất gọn gàng và ngăn nắp. Anh đặt hắn ngồi trên sofa, luống cuống đi tìm hộp cứu thương. Jimin thật sự quan tâm tới Jungkook, chỉ là không biết cách.

"Anh phải rửa tay trước mới sơ cứu được"

Jungkook ngay lúc này như một bác sĩ mà nhắc nhở Jimin, anh lại hấp tấp chạy đi rửa tay thật sạch. Quay lại với bàn tay bóng loáng, anh lại ngồi suy nghĩ nên dùng thứ nào trước, thật sự anh chưa sơ cứu cho ai bao giờ tới mức cái hộp này đã đóng bụi luôn rồi, không biết thuốc bên trong còn dùng được hay không.

Jimin gãi gãi đầu bối rối, không lẽ giờ lại hỏi Jungkook, thật vô dụng quá đi mà. Jimin tự trách bản thân trong khi Jungkook bật cười, hắn nghĩ có lẽ phải giúp đỡ anh một chút cũng coi như xử lý vết thương của bản thân.

"Anh dùng miếng băng kia cầm máu lại giúp em trước, sau đó là rửa với nước muối làm sạch vết thương, thoa thuốc mỡ lên cuối cùng là băng vết thương lại, nhưng đừng chặt quá sẽ không lưu thông máu được."

Jimin gật đầu liên tục, như một học sinh chăm ngoan tiếp thu ý kiến của giáo viên, khi anh nghe được tiếng cười của Jungkook thì anh mới ngưng hành động trầm trồ như đứa con nít nói để lấy chút thể diện còn lại.

"Do lâu quá anh không dùng nên chỉ quên một chút, anh sẽ làm cẩn thận, em đừng lo"

Có lẽ nhờ sự cẩn thận của Jimin hoặc là sự chỉ dẫn nhiệt tình của Jungkook mà vết thương đã được băng lại an toàn. Nhìn đồng hồ đã gần 9giờ, anh giật mình vì trời đã tối đến thế, anh nghĩ mình nên đưa hắn về nhà. Nhưng Jungkook lại từ chối, hắn chào tạm biệt Jimin bằng cái hôn bất ngờ lên bàn tay nhỏ nhắn của anh.

"Ngủ ngon"

Jimin bất động nhìn với hai mắt mở to, tới khi Jungkook đã quay đi rồi nhưng anh vẫn chưa quay lại thực tại được, Jungkook như kinh khí cầu vậy, lúc nào cũng đưa Jimin lên cao tận 9 tầng mây bằng những cử chỉ thả thính cực mạnh cho trái tim 30 tuổi này.
——————————
Mai đi học nên ngồi đăng hết một lượt cuối tuần đăng tiếp TvT iu mọi người hjccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com