Phiên ngoại 2: Wangho
Lưu ý: phần này sẽ nhắc đến khá nhiều về cặp FakeNut
Sanghyeok đã lặp đi lặp lại nhiều lần với Wangho rằng anh không sao kể cả khi em rời đi. Bản thân Sanghyeok cũng biết rằng Wangho đã phải rất khó khăn như nào khi quyết định rời SKT, vừa qua là một mùa giải đáng quên của hai người.
Một phần vì sự kì vọng quá lớn, một phần vì những thành công trước đó đã khiến thất bại này càng tác động mạnh đến hai người hơn.
Những ngày trước khi rời đi, Sanghyeok đã luôn ở bên cạnh đậu nhỏ của anh, anh vẫn luôn ôm em vào lòng vỗ về. Peanut dù đã trải qua nhiều mùa giải chuyển nhượng, thậm chí Rox Tigers năm đó còn tan rã. Nhưng không hiểu sao lần này lại khiến cậu đau lòng đến vậy.
Nhưng sau khi chuyển sang đội mới, cậu cũng dần có thể hoà nhập với mọi người, Sanghyeok và cậu vẫn luôn nhắn tin với nhau hàng ngày, thậm chí cậu còn thường xuyên hay qua nhà anh chơi.
Thi thoảng hai người cũng có những thời gian khủng hoảng, hay cãi nhau nhưng đều nhanh chóng được giải quyết
Cho đến năm 2019, năm đó Wangho đã kí hợp đồng với LPL, hai người đã có một trận cãi nhau lớn, thậm chí Faker còn cầu xin cậu đừng sang Trung, kể cả về T1 cũng được. Nhưng cậu khi đó muốn đổi gió khỏi những trận chiến mệt mỏi triền miên ở LCK, một phần Peanut cũng muốn ra thế giới thử một lần. Nên cậu vẫn dứt áo ra đi.
Khi đó hai người dù vẫn cãi nhau nhưng Sanghyeok vẫn đến tận trước cửa nhà cậu rồi tiễn ra sân bay. Dù khi đó không nhiều lời nhưng cậu vẫn thấy được ánh mắt luyến tiếc của anh.
Khi sang Trung cậu đã gặp được Điền Dã, một người đi hỗ trợ của EDG. Thực ra trước đó hai người đã từng gặp nhau để trao đổi áo hồi cậu còn ở SKT, nhưng sau đó cũng chả nói gì hay liên lạc với nhau, nên về chung cũng chỉ gọi là có biết thôi. Vậy mà ngờ đâu người bạn đồng niên này lại hợp Wangho đến bất ngờ. Hai người đều xem manga anime, cùng bằng tuổi, đều thích con trai, thậm chí đều có người mình thích thuộc hội 96 Mapo.
Hai người bất giác thân nhau hơn từ lúc nào không biết. Thậm chí chủ đề nói chuyện của hai người cũng ngày càng riêng tư, khi sang đất Trung, Wangho không có quen ai cả, khi đấy lại còn cãi nhau với Sanghyeok nữa, áp lực chồng chất lại không thân với ai để giải tỏa, những người ở Hàn cũng có cuộc sống riêng, cậu không muốn người khác mỗi lần mở tin nhắn của cậu lại là những tin càu nhàu, tiêu cực.
Nên khi gặp được Điền Dã, Wangho bất giác kể chuyện nhiều hơn cả.
Cho đến một hôm đỉnh điểm của cuộc cãi nhau với Sanghyeok, ngay tối hôm đó Wnagho đã hẹn đến nhà Điền Dã làm một chầu bia.
Vẫn như mọi khi, Wangho liên tục nói, còn Điền Dã chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe, đến cực điểm khi cậu thậm chí suýt nói nên chia tay không thì Điền Dã lại bật khóc.
Điền Dã vừa nức nở vừa hai người làm ơn đừng chia tay.
Wangho phải bình tĩnh lại quay ra dỗ dành Điền Dã, lúc này Peanut mới để í Meiko rất ít khi nói về bản thân, Meiko có thể kể những chuyện trên sân đấu, có thể kể chuyện đồng đội ở Gaming House, nhưng tuyệt nhiên chưa từng nhắc tới chuyện tình cảm của bản thân. Wangho nghe kể một ít chuyện của Điền Dã cũng chỉ qua lời truyền miệng hoặc 1-2 lần cậu lỡ nói ra.
Điền Dã khi đó mới kể về Hyukyu, về cậu, về năm 2016 đó, về một nụ hôn dưới ánh đèn lồng, về sự tuyệt vọng của cậu khi anh rời đi thế nào, về việc Meiko là người cuối cùng biết Deft về Hàn Quốc sao, về việc cậu đã tuyệt vọng sao khi không có năng lực để níu lấy người mình yêu, về việc Hyukyu đã cắt đứt liên lạc với Điền Dã sao, về cậu đã phải đi bác sĩ tâm lí, hay là việc anh đã hứa sẽ quay lại nên cậu mới luôn mòn mỏi ở EDG chờ đợi, về việc Kim Hyukyu đã hạnh phúc như nào kể cả khi không còn ở cạnh Điền Dã.
Nhưng Điền Dã vẫn luôn phải chấp nhận điều đấy và tiến lên tiếp.
Điền Dã thích nhìn Wangho cùng Sanghyeok bên nhau, dù hai người vẫn luôn cãi vã, vẫn luôn block nhau, nhưng đến cuối cùng hai người vẫn luôn ở bên nhau. Cậu ngưỡng mộ tình cảm của họ, rõ ràng hai người đã khác đội tuyển, vậy nhưng vẫn luôn ở bên nhau suốt từng ấy năm. Điền Dã thích nghe Wangho kể chuyện, vì dù nhiều lúc đó chỉ là những cuộc cãi vã, nhưng mỗi khi nhắc đến Sanghyeok, ánh mắt của Wangho vẫn luôn bừng sáng.
Hai người vẫn luôn giúp Điền Dã thắp lên hi vọng.
Nhưng hôm nay khi nhìn vào ánh mắt của Wangho, Điền Dã đã không còn thấy ánh sáng như mọi khi nữa rồi.
Điều đó làm Điền Dã rơi vào tuyệt vọng lẫn sợ hãi.
Nhìn thấy Điền Dã vừa kể vừa khóc nấc lên làm Wangho bất giác cũng muốn khóc theo.
Cậu tức Sanghyeok không? Có chứ.
Nhưng nghe Điền Dã nói, cậu mới nhận ra Sanghyeok cũng có những cái khổ riêng mà anh không thể nói cho cậu, lựa chọn rời đi đã đau khổ, thì người ở lại cũng đau khổ không kém gì. Nhìn lại Điền Dã vẫn luôn đợi chờ Kim Hyukyu làm mắt cậu bỗng chốc đỏ lên. Nhớ về một Sanghyeok tức giận khi thấy cậu thoải mái chọn đi đây đi đó vui vẻ, nhớ về Sanghyeok nhiều đêm chờ tin nhắn của cậu, nhớ về Sangheok dù khi đó đau khổ khi biết cậu rời đi, nhưng vẫn lái xe đưa cậu đến sân bay tiễn cậu. Chỉ đơn giản vì đó là điều Wangho muốn.
Hai người liền vừa khóc vừa ôm nhau suốt buổi tối đó, Wangho thì hứa với Điền Dã sẽ không chia tay Sanghyeok, Điền Dã thì một mực nói chỉ là muốn bày tỏ ra, chứ khi nào khó khăn quá thì cứ chia tay đi, đừng chỉ vì lời nói của em làm gánh nặng cho Wangho sau này.
Hôm sau Wangho liền bay về trước sự ngạc nhiên của Sanghyeok, cậu lao thẳng vào lòng quỷ vương, vừa thủ thỉ lời xin lỗi vừa khóc hết nước mắt. Hai người luôn ở bên nhau trong suốt 1 tuần cậu ở Hàn.
Wangho cũng từng đến gặp Hyukyu một lần, nhưng nhìn Hyukyu cười nói bên những người em ở DRX, làm cậu lại nhớ đến lời Điền Dã nói muốn tự mình cất lời với Hyukyu ngày nào đó. Cậu đành mím môi lại rồi bước đi.
Chuyện này,
Để tương lai nói vậy.
____________
Han Wangho mở chiếc hộp Lee Yechan gửi cho, bên trong là một lá thứ cùng hai lon bia, một lon bia đã rỗng, không còn một giọt, lon còn lại thì còn nguyên.
Wangho giật nắp lon bia, tiếng tách vang lên giữa căn phòng tối, chỉ có một ít tia sáng từ ánh trăng ngoài cửa số chiếu vào, cùng lúc đó Wangho xé phong bì thư ra.
Gửi Han Wangho - Peanut
Khi bức thư này đến tay Han Wangho, có lẽ cũng là lần cuối tớ được nói chuyện với cậu rồi, dù chỉ có thể qua thư.
Cảm ơn Han Wangho đã luôn ở bên tớ suốt những lúc tớ gặp khó khăn.
Cảm ơn Wangho đã cho tớ thấy một tình yêu đẹp đến cuối đời.
Cảm ơn Wangho đã luôn càu nhàu bên cạnh tớ trong suốt khoảng thời gian qua.
Một phần nào đó tớ luôn ghen tị với Wangho vì được ở bên người mình yêu, nhưng tớ cũng hết sức ngưỡng mộ Wangho.
Tớ mong Wangho sẽ đạt được nhiều thành tích tốt, suôn sẻ trong chuyện tình cảm, được ở bên cạnh người mình yêu thương.
Tớ rất nhớ những buổi hẹn uống bia thâu đêm cùng nhau, những đêm cậu kể chuyện cho tớ nghe, những câu chuyện hài hước của cậu. Nhưng tiếc rằng lần gặp này lại là lần cuối rồi.
Wangho luôn bảo rằng muốn đánh Hyukyu một trận, nhưng Wangho lần này có thể giúp tớ bảo vệ anh í được không? Chỉ lần này thôi.
Một lon cho Han Wangho
Một lon cho Điền Dã
Cảm ơn vì thời gian qua.
Phải thật hạnh phúc đó.
Từ Điền Dã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com