Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 8 : Vấn đề chỗ ở nan giải!

Harry rất hiền nhưng không phải lúc nào cũng vậy

---------------------------------------

" Tự do, không thuộc!!!!! "

Tiếng của mũ phân loại cất lên làm mọi người hoang mang, chuyện này chưa từng xảy ra ở Hogwarts. Harry cũng hoang mang bỏ mũ phân loại xuống, nhìn mũ phân loại thì nhận được cái nháy mắt của ông, Harry chỉ có thể cười ngơ ngác một cái.

" Hửm? Có khi nào cũ quá bị hư không?? " Cụ Dumbledore hồi hồn nhìn mũ phân loại, ừ nhìn cũ ghê.

" Dumbledore!! Cái đầu ông ăn kẹo nhiều mới hư, ta vẫn còn hoạt động bình thường! " mũ phân loại lên tiếng phản bác, mọi người trong đại sảnh đường giật giật khoé miệng.

" Vậy Harry rốt cuộc ở nhà nào? " Cụ Dumbledore hoang mang.

" Ông không nghe ta nói à? Thằng bé không thuộc về nhà nào cả, nó tự do " Mũ phân loại cao giọng.

Harry trong lúc mọi người im lặng liền lấy bút và viết ra, cậu giật giật áo của cụ Dumbledore rồi giơ sổ lên.

* Thưa hiệu trưởng... vậy con ngồi ở đâu ạ?? * Harry nghiêng đầu thắc mắc, đó là vấn đề quan trọng vì cậu không thuộc về nhà nào nên ngồi ở đâu???

Cụ Dumbledore bất ngờ, Harry thằng bé không nói chuyện được??

" Ta nghĩ tạm thời trò ngồi chung với người nào trò quen biết cũng được, chúng ta sẽ sắp xếp lại mọi thứ cho trò " Cụ Dumbledore hiền hoà nói, Harry nhìn cụ gật đầu sau đó quay đầu xuống dưới.

Cậu nhìn qua từng nhà, người cậu quen chỉ có Cedric và Draco, anh Cedric thì là anh năm trên còn Draco.... Harry nhìn về nhà Slytherin thì thấy họ có vẻ khó gần.

" Harry " Đúng lúc này hai giọng nói vang lên, Harry giật mình nhìn xuống thấy Darco và Cedric hơi bất ngờ nhìn về phía cậu.

" Khụ...hay là Harry cứ ngồi với các giáo sư đi " Cụ Dumbledore nhìn thấy nét mặt khó xử của Harry liền giải vây cho cậu. Harry cảm kích nhìn qua cụ rồi cậu cùng cụ tiến về bàn giáo sư, ngồi xuống Harry thầm lặng quan sát xung quanh.

Kế bên cậu là một người phụ nữ trung niên, có lẽ bà ấy làm cái gì đó liên quan tới y tế thì phải, sau đó cậu nhìn xuống dưới thì cứng người. Ặc! Cậu muốn cuộc sống bình yên thế mà rốt cuộc lại trở thành người đặc biệt rồi.

Nghe cụ Dumbledore phát biểu và ban bố lệnh cấm trong lúc Harry hơi ngu ngơ, vậy cuối cùng là tối nay cậu ngủ ở đâu nhỉ?

" Bây giờ các con hãy thưởng thức bữa tối " Cụ nói sau đó trên bàn liền xuất hiện đồ ăn phong phú. Harry nhìn nhìn hơi thắc mắc, sao nhiều đồ ăn vậy? Cái này là do ai nấu nhỉ?

Harry vừa ăn vừa nghĩ tới nhân sinh cuộc đời, ừ là nhân sinh cuộc đời đấy! Đang suy nghĩ là mình có thể ngủ ngoài hành lang tối nay không thì cậu được giọng nói kế bên gọi hồn lại.

" Xin chào con, ta là Poppy là lương y của trường. Nếu không phiền ta có thể gọi con là Harry được không? " A là phu nhân kia, Harry gật đầu cười cười nhìn bà.

" Harry, con nói...không được sao? Và mắt con bị sao vậy?? " Phu nhân Poppy có vẻ hơi chần chừ nhưng vẫn hỏi cậu, các giáo sư nghe thấy việc này thì cũng chú ý về phía Harry. Một cậu bé tóc đen xù, một con mắt bị che đi, khuôn mặt bụ bẫm trắng nõn, môi nhỏ nhắn hồng hào, ừ nếu để ý thì nãy giờ Harry không nói chuyện.

Harry hơi khựng lại khi có người nói về con mắt cậu, cậu cúi đầu sau đó viết nhanh vào sổ.

* Con không phải là không nói được, còn về mắt chỉ là một sự cố xảy ra thôi * Harry hơi cứng ngắc khoé miệng, tâm trạng của cậu hơi chùng xuống. Phu nhân thấy chữ viết xinh đẹp của Harry liền hài lòng gật đầu.

" Nếu có thể, con hãy dọn đến bệnh thất sống...ở đó ta sẽ thử chữa trị cho con " Phu nhân Poppy rất có trách nhiệm lương y nói, đột nhiên Harry cảm thấy rùng mình.

* Phu nhân Poppy...như thế rất làm phiền người * Harry nhanh chóng viết vào sổ, thấy những dòng chữ Poppy lắc đầu.

" Không Harry, đó là trách nhiệm của ta, ta sẽ rất vui nếu con chuyển đến bệnh thất sống cùng ta. Nếu con thấy phiền thì có thể giúp ta trong một số việc " Phu nhân Poppy nhìn cậu, Harry hơi nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

" C...cảm ơn...phu nhân " Harry lắp bắp như trẻ biết nói nhỏ giọng cảm ơn, phu nhân Poppy hơi trầm ngâm nhìn cậu sau đó nhìn qua Snape.

Vậy là coi như vấn đề chỗ ở được giải quyết, Harry vui vẻ trở lại ăn uống. Sau khi ăn xong cậu cùng phu nhân Poppy hướng bệnh thất mà đi, nhưng chỉ vừa tới cửa đại sảnh đường Harry thấy Cedric.

" Harry " Cedric cười nhu hoà nhìn về phía cậu, Harry nhìn về phía phu nhân Poppy thì bà ấy gật đầu, ngay lập tức cậu vui vẻ đi về phía Cedric.

" Nếu có chuyện gì cần giúp thì cứ đến tìm anh nhé " Cedric mỉm cười nhìn cậu.

* Cảm ơn anh Cedric * Harry cúi nhẹ đầu xuống, cùng lúc đó bạn của Cedric kiêu anh ấy, Cedric nhìn Harry một cái nhịn không được xoa đầu cậu rồi mới đi.

Harry hơi ngu ngơ để tay lên đầu nhìn bóng dáng Cedric đi xa, ừ anh ấy đẹp trai thật.
.


.
Bệnh thất.


" Harry, ta đã nói cụ Dumbledore là con sẽ ở bệnh thất rồi nên đừng lo lắng nhé, và con không phải ngủ ở đó đâu mau vào trong đây nào " Phu nhân phì cười khi thấy Harry nhìn mấy chiếc giường trong bệnh thất.

Harry theo bà Poppy đi vào một hướng khác, bà Poppy mở cửa ra thì bên trong xuất hiện một căn phòng lớn khiến cậu hơi bất ngờ.

" Đây là nơi ở của con sau này nhé, ta thì ở phòng khác. Cũng khuya rồi, con ngủ ngon nhé " Phu nhân Poppy nói xong liền đóng cửa lại, Harry hơi bơ vơ trong căn phòng.

Đi tham quan xung quanh Harry nhận ra ở đây rất ấm áp, chính giữa căn phòng là phòng khách nhỏ, đi qua bên phải chính là vườn cây nói chính xác hơn là trong đây chủ yếu là cây chữa bệnh, còn bên trái là phòng tắm và phòng ngủ, phòng ngủ có một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn một tủ quần áo và cả tủ sách lớn , Harry rất hứng thú nhìn kệ sách cao hơn cả mình.

Harry thấy hành lý của mình trong đây liền cảm thán sự làm việc của Hogwarts rất nhanh chóng.

Nhìn nhìn xung quanh một chút, Harry liền lấy đồ đi tắm, khi bước ra ngoài cậu đã mặc một chiếc áo sơ mi rộng, đi đến bên chiếc bàn Harry lấy giấy ra và viết thư.

Nhìn dòng chữ viết xong Harry hài lòng, nhờ cô cú nhỏ của mình gửi thư đi cậu liền tắt đèn đi ngủ.

Yay, ngày mai là bắt đầu học rồi thật phấn khích!!!

---------------------------------------

T/g : Con tác giả có một giấc mơ rất Kinh khủng, đó là thấy V đại mặt váy múa ba lê, thề là lúc đó tác giả tỉnh dậy thấy rất hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com