5
Giờ về đã điểm , Hyung Suk sau giấc ngủ ban trưa tỉnh giấc và bắt đầu học các tiết buổi chiều sau khi tiếng quát của Lee Jin Sung và cả lời xì xào bàn tán to hơn đánh thức nó .
Lúc đó Lee Jin Sung chửi thầm còn Hyung Suk đầy kị nghị nhìn đám đông .
Cậu nhóc trực tiếp đi đến đám đông , miệng dõng dạc đọc nội quy trong lớp , hàm ý đuổi khéo hiện rõ khiến đám đông chột dạ .
Sau đó các tiết học bắt đầu và giờ thì kết thúc .
Nó khoác cặp lặng lẽ đi về ,trong đầu đang suy nghĩ về vụ kiện tiếp theo của ngày mai vào chập tối .
Đã mấy ngày rồi nó chưa ngủ ? Chắc là hai ngày kể từ khi nhận kiện và trước khi lên Seoul , vụ kiện này quan trọng đến mức nó cũng phải thức đêm làm một nửa trước khi lên Seoul vì nó vừa xong vụ kiện trước đó và còn nửa còn lại nó định tối nay làm vì trong cặp toàn sách mới nhận và một cây bút , thành ra là cặp của nó nặng lắm , cái cặp phồng to trên lưng làm nhiều người để ý .
Chỉ có một chốc nó cảm thấy cặp nhẹ phơn .
Nó ngoảnh đầu nhìn cái cặp , một cậu trai với vẻ ngoài giống giang hồ đang nhấc cái cặp cụ thể hơn là cầm đầu cặp nhấc lên và giữ trong không trung .
" A, tôi định giúp cậu bê cặp cho đỡ nặng "
" Ồ ! Sao cậu không nói ? Nói sớm hơn thì tôi đã đưa cho cậu cầm giúp rồi ! "
Hyung Suk nói , lời nói mang chút tiếc nuối .
Mập nhưng cũng thấy nặng chứ .
Sau đó lại hướng đầu trở về con đường , qua cổng trường rồi thì nó về nhà .
Nó nhìn người đằng sau đang đi theo nó , nó khó xử không biết nên nói như nào , cậu bạn đằng sau ngốc khiếp .
Nó ngao ngán nói .
" Dù sao thì cũng cảm ơn cậu giúp nhưng mà cậu chắc là cậu rảnh ?"
" Rảnh mà !"
Cứ thế một người trước một người sau , đứa vác thằng bê cái cặp lẫn chủ an toàn tới tận nhà.
Tới tận nhà , Hyung Suk quay mặt chào người kia không quên nói hẹn gặp lại , cái cười cong nở rộ trên mặt sau đó chui vào nhà đóng khoá cửa đi làm tài liệu vào bài tập .
Còn người ở ngòi được tạm biệt nghe tiếng chốt khoá còn hơi định giật mình sau đó rời đi .
Đầu người nọ nghĩ gì đó rồi nhanh chóng đi .
Đi đến chỗ công viên luyện tập như thường lệ .
" Vasco đến rồi ! Cậu đến trễ !"
Thiếu niên trước mắt Vasco có hơi tò mò hỏi. Cậu ta là Bum Jae bạn thời thơ ấu của Vasco - Eun Tae Lee.
" Tại tớ bận giúp bạn thôi "
Nhận được câu trả lời từ người bạn thanh niên mới bỏ qua không hỏi gì nhiều , trực tiếp gọi cậu bạn .
"Rồi , vậy mình đi tập thôi Vasco. "
...
..
.
Cũng khi đó , Hyung Suk ở nhà với ngọn lửa nhiệt huyết bóc cháy .
Như chị Giao đã nói !
Động vào là bỏng tay và đúng thật nhiệt huyết gần như làm căn nhà trở nên nóng như cái lò nung ống đá .
Có khi đến lúc Hyung Suk xong thì cái thành phố này mới ngủ , mà lúc thành phố ngủ thì sao ? Chạy bài tập sau khi bị dí deadline .
Hyung Suk bán thân cho tư bản và đam mê nhưng lại không để ý đến sức khoẻ cho nên cậu ta luôn có lúc bị chảy máu cam kể cả khi cậu nhóc tỉnh táo vl.
Và cũng như bây giờ làm đến gần 3h sáng mới đi tắm rồi ngủ , thử hỏi xem có ma nào chịu được ? Điều này lần đầu xuất hiến trong phòng trọ khiến mấy con ma thấy lạ lắm , chúng nó lạ hơn khi nhìn đống giấy tờ trên bàn là một chồng cao ngất qua đầu và ở góc là hai ba cái chồng giấy được ở đó , nó đủ để làm thành một cái ghế luôn đó chứ .
Kế bên đó là cái hòm đừng đầy ắp tiền .
Ôi chủ nhân mới là nô lệ của tư bản ,đam mê ngành luật .
Nhìn qua cũng biết người này tương lai sáng ngời .
Thế nên đêm đó chúng nó thi nhau quấn lấy Hyung Suk suốt , khiến cho cậu nhóc cảm thấy không chỉ lạnh người mà còn lạnh bụng hắ xì tận mười lần đến sổ mũi .
Sao chưa gì mới một ngày lại bị cảm rồi ? Thường ngày ở quê có sao đâu ta ?
Mà nhắc mới thấy nhà rẻ mà công dụng tốt ghê , nằm như này lại thấy mấy ông sao sáng quá nè !
Cậu nhóc , đầu cuồng óc nhói mơ màng ngủ đến sáng .
Sáng 6h dậy đầu đau tay lạnh ngắt, người mềm nhũn không thôi .
Cơ mà nhóc béo cũng kiên cường lắm , đi học đầy đủ , người mềm nhũn lê từng bước đến trường , mắt quầng thâm cảm thấy bụng nhẹ vl cả chân cũng nhẹ nhưng mà oải quá .
Có lẽ do tối qua không ăn nên hôm nay nó rất đói , mua hai ly mỳ về ăn cho đã bụng nhưng bệnh dạ dày tái phát khiến cậu nhóc phải gục bàn ôm bụng một cách khó khăn , người bên cạnh đến thì cậu nhóc gục luôn trong đau đớn rồi .
Cơ mà tay vẫn trung thành với anh áo đồng phục và bé bụng lắm , thành ra lúc nam thần bên khoa tạo kiểu tóc đến chào hỏi và Lee Jin Sung gọi dậy mới thấy mặt cậu nhóc nhăn nhối đau muốn thăng thiên rồi.
" Hyung Suk !"
Hai thằng con trai hét banh cái lớp tên của cái thằng đang đau bụng lên xuống .
" Này ồn ào quá đấy ! Có im không vậy hả ? Cậu ấy làm sao ?! Mắc gì hét?"
Mijin quay mặt xuống ngó nhìn cô bạn đang quát hai người kia có chút tò mò .
" Hyung Suk? Hyung Suk !"
Tự nhiên thấy không ổn , cô bạn tái mét , cái người đang gục này , đến cả tiếng la cũng không dậy không lẽ .
Mijin đột nhiên đi đến bên cô bạn cùng gương mặt lo lắng .
" Hyung Suk...."
" Trời ơi ở đó làm gì !? Vác qua phòng y tế nhanh !"
Cô bạn Hanuel sau một lúc thăm dò trên xuống để ý đến cánh tay ôm chặt vùng bụng mới tá hoả ra lệnh .
"À không ! Gọi cô y tá của trường đi !"
Sáng hôm đó toàn trường thấy tên Jin Sung cùng chàng nam thần ở khoa tạo kiểu tóc chạy loạn cả lên đặc biệt là còn có hình ảnh hai bạn nữ chạy theo , giữa bốn người cách vài đoạn có lớp vải và trên đó là một nam sinh .
Hướng chạy là phòng y tế học đường.Đến gần trưa Hyung Suk tỉnh lại thì đập vào mắt nó bạn cùng bàn với anh cắt tóc đang ngồi trông cụ thể hơn là mặt của hai thằng ấy chĩa vào tầm mắt nó .
"??? Hể ???"
Nó nhẹ nhàng thốt lên một câu , trong khi câu đó làm vị y tá kia tức quá tức .
Đm ai nói cho cổ biết là thằng nhóc này làm cái gì mà bị viêm loét dạ dày đi ! Mẹ kiếp có làm gì thì cũng để tâm đến bệnh tật chút chứ hả ?
"HYUNG SUK !"
" Dạ !!"
Cô y tá đẩy đầu hai tên kia ra mà cụ thể hơn là chính mắt cô đang lườm hai thằng dỏm ấy .
Nếu mắt biết nói thì có lẽ con mắt của cô khi ấy đang nói .
Đi ra kia chơi ! Chỗ người ta nghỉ ngơi và tôi đang tra hỏi !
Chưa bao giờ ! Chưa bao giờ nó cảm giác bản thân không ổn với vị y tá trước mặt này có đây là lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy bản thân sắp phải đối mặt với tràng giáo huấn đậm tình người như này .
Nhắm mắt chờ cơn gió của tiếng đến nhưng có lẽ nó chưa tới.
Hyung Suk mở mắt ra , hình ảnh cô nhìn nó chăm chăm .
" Nói nhanh ! Tối qua em có uống thuốc không ?"
" Tại sao bị viêm loét dạ dày mà lại nhịn ăn không uống thuốc ? Em ỷ bản thân to nên không sao hả ? Đau như vậy mà em còn chịu được sao ? Nhìn lại đi giờ sút mấy kí rồi ?Nói !"
" ... " sao cô siêu thế ?
Cạnh đó Jin Dung và Janhyun đang ngẩn ngơ .
Gì ? Thằng mập/cậu ấy bị viêm loét dạ dày ?
" Thôi được rồi ! Em không cần trả lời , nghe em nói chắc tôi điên máu quá ! Ngồi dậy được thì đi ăn cơm không thì nhờ bạn mua đồ ăn đi rồi uống thuốc , tôi nghĩ tôi có trữ vài viên "
" Chết tiệt bọn trẻ gần đây không biết yêu thương bản thân sao ? "
Cuối cùng là bỏ đi để lại ba chú báo ngơ ngác.
Hyung Suk nhớ bản thân từng đến đây xin vài viên thuốc viêm loét dạ dày tầm 2hay 3 lần gì vào hôm qua .
Không biết sao cô nhớ nữa .
Nhưng mà bụng nó nhẹ quá?
Nhìn xuống mấy thấy bụng nhỏ hơn chút rồi , cái áo của nó có dấu hiệu rộng một chút .
Nó xoa xoa bụng , hình như nhỏ hơn thường ngày .
Aygu nó còn còn một trang tài liệu chưa tìm , bằng chứng cuối ấy quan trọng lắm .
Nên nó đã bước xuống giường phòng bệnh sau đó lẩng cẩng về lớp .
Jin Sung chưa kịp nắm tay bắt người kia đi ăn thì bị vụt mất , còn người bên cạnh thì lơ ngơ nhìn .
...
..
.
Cho đến khi Hyung Suk về bàn thì nó nhớ ra cái tài liệu ấy nó tìm xong ngay khi chuẩn bị đi học vừa tra vừa chụp , lên lớp vừa ăn vừa chép .
Ô oke ! Giờ thì mình ngủ!
Nó vẫn chưa chừa .
Nhưng yên tâm , trước khi nó vào giấc , Mijin đã nhanh chóng chạy vào với trên tay là cơm hộp với thuốc sau khi vô tình nghe được nó viêm loét dạ dày khi định vô thăm .
Cô nàng bắt nó ăn hết mới cho uống thuốc .
Thức đêm ngủ ít nên buồn ngủ cộng thêm no căng bụng trùng da mắt nên nó vào giấc ngay và luôn.
Mijin thở dài , Jin sung hụt mẹ hơi cũng ngao ngán khi mình chậm một bước , hắn đi đến mời cô bạn thơ ấu đi ăn như thường lệ còn Hyung Suk thì để đó tính sau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com