Bỏ Thuốc
-Wooin , nảy có ai kiếm mày á.
-Ai?
-Choi Choi gì đó không biết.
-Choi Ura à?
-Chắc vậy tao không nhớ.
-Thằng đó nói gì?
-Nào về nó chờ mày cổng trường.
-Ờ.
/.../
-Kiếm tao có chuyện gì à?
-Ừ , tao muốn nói chuyện.Có quán ăn gần đây , đi đi tao bao.
-??
/.../
-Rồi nói , có chuyện gì mà hẹn ra đây?
-Hanjun.
-Thằng Joker ấy à?Việc gì cơ?
-Nếu giữa tao và nó thì màu chọn ai?
-Cho tao biết trước mục đích khi mày hỏi câu này.
-Nó kiện tao , nếu tao nhớ không nhầm thì người quen của mày là luật sư có tiếng , giúp tao một lần , tao hứa sẽ trả.
-Nó kiện mày có lí do nhỉ , chắc không vô duyên vô cớ.
-Bố nó bỏ nó đi từ nhỏ , tao chỉ vô tình móc nghéo vào một chút , thế là nó không chịu được nó đập tao một trận tơi bời.Tao ghét!Bố tao kêu tao giết luôn người thân cuối cùng của nó , nói thẳng ra là mẹ.Giờ thằng cha già đấy đéo chịu bao che cho tao.Mày giúp tao trắng án coi như mày có ơn với tao.
-Mày hẹn tao ra đây để khoe "chiến tích" dỏm à?Nó đấm mày còn nhẹ , rất rất nhẹ.Tao ghét nó nhưng mở to cái lỗ tai lên mà nghe này.Một!Mày đụng gia đình nó , nếu tình cảnh đó là tao thì tao cũng đập.Hai!Mày giết mẹ nó là vì mày ngu , cái mặt mày đấy thằng mất dạy.Bao che gì thì tao giúp , tay mày dính máu rửa bao nhiêu cũng không sạch được.
Hắn định cho anh biết quá khứ tàn nhẫn của gã , nhưng hắn đâu ngờ hắn bị lật , hắn mới chính là người tàn nhẫn.Hắn nghĩ anh giống hắn chắc?Anh không ghét gã nữa , anh đồng cảm , đó giờ gã cũng chẳng làm gì anh cả , ghét vì phiền phức chứ chẳng vì lí do gì.Còn cái thằng ngồi trước mặt anh thân lắm mới gọi là "bạn" , nhà nó giàu nên bao che pháp luật để giết người.Giờ bố nó chán ghét nó , chạy đâu cũng muốn né nó thật xa.Đáng lẽ nó phải chết ngay trong bụng mẹ mới phải.Chuyện nó kể chẳng tự hào , nghe như bị nghiện thuốc phiện.
-Khoan , mày không giúp tao thì mày đừng trách người tiếp theo là mày nhé.
Anh im lặng mà chẳng trả lời , chỉ quay đầu bước thẳng ra cửa , tay cầm chiếc điện thoại xoá số của nó.Tay nó dính máu thì anh chả muốn dính dáng Giờ chỉ muốn bắt xe thật nhanh về nhà.Khoan đã , sai sai rồi , nó không phải người dễ dàng như vậy , nó hẹn ra đây chắc chắn có mục đích mà lại để anh về như vậy thật à?Anh quay ngoắc đầu lại nhìn hắn với ánh mắt tra hỏi.
-1..2..3.-Chẳng nói chẳng rằng hắn giơ lần lượt từng ngón tay một lên đếm.
Mắt anh nhắm nghiền lại , mọi thứ xung quanh tối đen.Cơ thể mệt lừ chỉ muốn ngã xuống.Đầu óc cứ ong ong khó chịu.Anh mất cảnh giác rồi , trong nước có vấn đề cũng chẳng rõ là gì.Giờ làm sao đây , rõ ràng biết nó như vậy mà còn lơ là.Anh tức anh chết mất , ý đồ của hắn rõ ràng vậy lại chẳng nhìn ra.
/Ting/
Tiếng cửa mở tự động kêu , anh chẳng rõ là ai bước thẳng vào quán.Anh bất tỉnh nhân sự giờ chẳng còn rõ sự việc.Hình như ai đó đỡ anh thì phải , có bàn tay to lắm , to lắm...
-Xin phép , người này của tao.
____________________________
Lười quá☹️Chỗ mấy bạn chuẩn bị đi học chưaa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com