7
Anh đặt cậu xuống giường
Vừa được thả cậu liền lùi về sau lấy tay che người tay còn lại chỉ vào anh
-Mày..định làm gì tao? Tin tao méc mẹ mày không?
-Bạn nhỏ nghĩ tao đồi bại đến vậy à?
-Ừ
Anh ngồi xuống giường cách xa cậu một chút để trấn an con người đang sợ hãi này
-Bình tĩnh đi tao không phải loại người đấy
Cậu lúc này mới buông lỏng một chút
-Thế đem tao vô đây làm gì?
-Hmm..có chút chuyện
Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc
-Ờm..cuộc gọi lần trước
Cậu có chút giật mình
-Nani bảo sẽ hiểu lầm rốt cuộc là hiểu lầm cái gì?
-..Tao bảo rồi khi nào bài kiểm tra của mày đạt điểm cao tao sẽ nói. Đừng hòng ăn gian
-Vậy thì lâu quá tao thật sự tò mò đấy. Kể chút thôi không được à?
Anh sợ cậu đang hiểu lầm mình điều gì đó tồi tệ nên muốn hỏi cậu để còn biết đường giải thích
-Hmm..không nói đâu
Anh ghì chặt cậu xuống giường, hơi bất ngờ nên cậu không kịp phản kháng
-Nói đi đừng để tao dùng biện pháp mạnh
-Cái thằng biến thái này
-Sao? Có chịu kể không?
-Không nhé
Cậu lè chiếc lưỡi của mình ra để châm chọc, pha lẫn trong đó chút tinh nghịch
Giỡn vậy thôi chứ anh có dám làm gì đâu. Thấy cậu cứng vậy anh cũng buông tha
-Hứm không chơi với bạn nữa
-Giận là tao về đấy nhé?
-Hết rồi
Cậu bật cười trước tính trẻ con của anh
-Không giỡn nữa, đi ngủ
-Ôm tao nhé?
-Không có đâu
-Vậy để tao ôm bạn cũng được
-..."sao mình thích thằng này được vậy?"
Không cần cậu đồng ý, đây là nhà anh là địa bàn của anh. Giờ cậu vô thế hèn rồi nào dám trái lời anh
Anh tận hưởng cảm giác đã lâu không có
-Bạn nhỏ ấm quá
-..zzz
-Ể? Ngủ nhanh vậy...Hứ dám lơ tao lâu như vậy đợi đó đi tao sẽ khiến bạn khai ra hết
Cậu chỉ vờ ngủ, nghe anh nói vậy thì có chút sợ hãi
-"nó đang đe dọa đấy à?"
Bị tia nắng từ cửa sổ chiếu vào mắt khiến cậu khó chịu thức dậy
-Umm..trời sáng rồi, ngủ đã thật
Đã lâu rồi cậu không được ngủ đủ giấc như vậy
Nhìn sang kế bên thì thấy anh đã thức dậy và rời giường từ lâu
-Tao ở đây khỏi tìm
-Ai rảnh mà tìm mày chứ
Cậu bước xuống giường đi vào phòng tắm vscn
Trước kia cậu cũng hay qua đây chơi rồi ngủ nhờ nên đồ dùng sinh hoạt của cậu cũng được để ở đây cho tiện
-Xong thì xuống ăn sáng nhé
-Ừm ừm
Cậu xuống nhà thì thấy đồ ăn đã được anh dọn sẵn ra bàn
"Chà lâu rồi mới thấy lại cảnh này"
Anh thấy cậu xuống thì gọi cậu ngồi vào bàn ăn
Nhìn cậu ăn ngon lành anh cũng vui lây
-Sao nào? Tay nghề của tao vẫn đỉnh chứ?
-Ừ mày đỉnh nhất
Được cậu khen anh cười tươi lên hẳn
-Hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra đấy, bạn nhỏ lo mà chuẩn bị câu trả lời cho tôi ngay đi
Cậu đang ăn thì nghẹn lại bởi câu nói của anh. Anh vội vàng đưa nước cho cậu
-Ấy chết chưa, biết đồ ăn ngon rồi bạn nhỏ đâu cần ăn vội thế
-Ăn vội gì chứ? Do mày nhắc chuyện kia thôi
-Ồ..vậy chắc là có điều gì ghê gớm lắm mới giấu kĩ vậy nhỉ?
-Ừ
-Là chuyện gì vậy?
-Thì là chuyện tao thích..
Cậu trả lời trong vô thức rồi vội bịt miệng mình lại
-Thích? Thích ai cơ?
-Kh..không có ai hết..Đi học đi trễ rồi
-...Đợi chút tao dọn bàn rồi mình đi
Vừa tới trường cậu đã tách khỏi anh lấy lí do đi lấy sách vở bỏ anh lại một mình
Cậu vừa rời đi anh đã kím một góc vắng nào đó chui vào, dùng tay che khuôn mặt đang đỏ lên của mình
"Hình như bạn nhỏ thích mình rồi"
Anh không phải kẻ ngốc. Lúc nãy khi nghe cậu nói thích ai đó anh đã nghĩ ngay đến bản thân mình, cũng dễ hiểu thôi nhìn vào những hành động của cậu là đoán được ngay
Nhưng anh vẫn muốn một lời xác nhận từ cậu, chỉ cần có vậy thôi. Và dường như cơ hội đã mỉm cười với anh rồi
-Được rồi, bài kiểm tra toán lần này nhất định phải làm cho tốt
Về phía cậu, vừa vào phòng đã ngồi thụp xuống trước cửa. Cậu đang hối hận vì câu nói vô tình lúc nãy
-Chết thật hy vọng tên ngốc kia không nghĩ nhiều
Tự trấn an rồi cậu đi rửa mặt cho tỉnh táo lại đầu óc. Cậu nhìn vào gương suy nghĩ gì đó một lúc
-Mà..biết thì cũng có sao đâu chứ?..
Cậu vốn cũng không định mang tình cảm này đi theo mình đến hết đời. Kể từ lúc cậu cho anh cơ hội cậu đã có ý nói ra rồi
Cậu bước vào lớp thì thấy anh đang ngồi ôn bài
"Quyết tâm gớm"
Thấy cậu đứng đó anh vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu đến đây. Cậu cũng hiểu ý mà bước lại gần
-Sao đấy?
Anh lấy trong túi ra một hộp sữa
-Cái này cho bạn. Lúc nãy ăn chưa no đâu đúng không
-Ừm..cảm ơn
Reng reng
Tiếng chuông vừa kêu lên thì đã thấy thầy đứng trước lớp
-Bạn nhỏ này, tao bị hoa mắt hả?
-Tao cũng không biết nữa sao mà thầy lẹ quá vậy?
Vừa vào lớp thấy đã kêu mọi người ổn định chỗ ngồi lấy giấy ra làm bài kiểm tra
-Các anh các chị nào mà quay tới quay lui thì về xin lỗi bố mẹ đi là vừa
Cả lớp đồng thanh
-Vâng!..
-Tốt
...
Hết giờ làm bài
-Bỏ hết bút xuống, giao bài ra đây
Thu lại hết bài làm. Mọi người lấy sách vở ra học bài
Thầy viết lên bảng một bài toán rồi hỏi xem có ai biết làm không
Dew giơ tay nhanh nhất khiến thầy phải dụi lại mắt vài cái xem có lộn người không
-Đ..được rồi em lên gải đi
Không mất nhiều thời gian anh đã giải xong khiến thầy và lớp lần nữa phải trầm trồ nghi ngờ nhân sinh, cậu cũng không ngoại lệ
Không phải vì bài toán quá khó mà vì người giải được nó là Dew. Anh thật sự đã tiến bộ rất nhiều
Cậu lúc này mới nhận ra mình đã chấp nhận một vụ cá cược nắm chắc phần thua
-.."bảo sao nó tự tin thế"
Anh thấy vẻ mặt bất ngờ của cậu thì có chút buồn cười
-Tốt tốt em làm tốt lắm, cố gắng phát huy nhé
-Vâng
Anh quay trở lại bàn nghiêng đầu sang hỏi cậu
-Tao làm tốt chứ?
-...Chỉ là bài toán đơn giản thôi nên đừng tự cao
-Ừm ừm
Học được một chút thì tiếng chuông hết tiết vang lên
-Cả lớp nghỉ nhé
Giờ ra chơi cậu mới kéo anh lại hỏi vài điều
-Mày tiến bộ như vậy từ bao giờ thế?
-Từ lúc bạn nhỏ bắt đầu có bí mật với tao
-Đang nói xéo tao đấy à?
-Ừm hửm, không biết nữa
Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của anh hiện giờ cậu thật muốn đánh cho tên này một cái
Thoáng chốc cũng đến giờ ra về
-Mai là biết kết quả rồi bạn nhỏ đừng trốn đấy nhé
-Yên tâm. Tao không hèn vậy đâu
Anh biết cậu chắc chắn sẽ giữ lời chỉ là muốn nhấn mạnh vấn đề một chút
-Đi ăn tối nhé
-Ừm
______
Buổi sáng anh đến lớp nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu
"Đừng bảo là trốn rồi đấy nhé?"
Anh chờ cậu đến lúc vào tiết cũng không thấy cậu đến khiến anh thay vì trách móc lại cảm thấy lo lắng hơn
-Hôm nay thầy sẽ phát lại bài kiểm tra hôm qua các em xem rồi kiểm tra lại bài nhé
Anh chấp tay cầu nguyện hy vọng điểm số sẽ không làm mình thất vọng
"Giờ mà thấp cái là đi thật nè"
Chưa kịp xem điểm thì thầy đã lên tiếng nhận xét
-Tôi có lời khen cho lớp bài kiểm tra lần này rất tốt. Nhất là bạn học Dew, tiến bộ rất nhiều so với những lần trước
Nghe thầy khen mình anh mới lật bài lại xem
Điểm của anh xém chút nữa là đạt tuyệt đối, vượt xa cả mong đợi định khoe với cậu thì nhận ra hôm nay cậu không đi học
"Chán thế.."
Thầy phát cho lớp mỗi người một viên kẹo coi như phần thưởng cho sự nổ lực
-Úi chà Nani hôm nay không đi học à?Dew đưa bạn ấy giúp thầy nhé
-Vâng ạ
Giờ ra chơi anh đang định sang phòng xem cậu thế nào thì cậu gọi đến
-Alo Nani bạn nhỏ trốn tao đấy à? Chơi xấu quá
Cậu không trả lời anh
-Alo? Ấy này tao chỉ đùa thôi không trách móc gì đâu đừng giận nhé
-Nani? Bạn đâu rồi?
Lúc này cậu mới khó khăn mà lên tiếng
-D..ew giúp..tao với..
-Hả? Nani làm sao đấy? Alo?
Nhận thấy điều không ổn ở cậu anh liền chạy nhanh đến phòng cậu
Định mở cửa thì bị cậu chặn lại
-Đ..đừng
-Bạn nhỏ làm tao lo lắng đấy, rốt cuộc có chuyện gì?
Ngập ngừng một lúc cậu mới nói, anh ghé sát tai mình vào cửa để nghe vì giọng cậu có vẻ yếu
-Tao..đến kì phát tình rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com