Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thẩm Văn Lang đã phát cuồng sau khi mất liên lạc với Cao Đồ, hắn đã vận dụng toàn bộ nhân lực thậm chí treo thưởng chỉ để tìm Cao Đồ. Nhưng đổi lại Cao Đồ hoàn như bốc hơi khỏi thế giới này, một dấu vết cũng không để lại mặc cho Thẩm Văn Lang có lật tung Giang Hổ cũng không nhìn thấy.

Thẩm Văn Lang thẫn thờ đi đi lại lại trong nhà , nhìn đâu đâu cũng thấy bóng dáng của Cao Đồ.
Lúc trước mỗi cuối tuần Cao Đồ thường xuyên qua nhà dọn dẹp và chuẩn bị quần áo đi làm trong tuần cho hắn. Mỗi bộ đều được Cao Đồ chuẩn bị rất kỉ càng không một chút sơ xuất.
Bộ pha trà nằm trên bàn trong phòng khách cũng là lúc trước đi công tác hai người đã chọn cùng nhau. Cao Đồ nói hắn thích uống trà trắng cho nên đã mua để khi đến đây pha cho hắn.
Thẩm Văn Lang đi vào phòng ngủ, đưa tay cầm lấy khuy măng sét được để ngăn nắp trên tủ đồ.
Đây là quà sinh nhật Cao Đồ tặng hắn vào năm đầu tiên cậu đến HS làm việc.
Tuy không phải là của nhãn hàng đắt tiền nhưng nó cũng được mua bằng một tháng lương của Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang vẫn luôn để nó ở đây, mỗi ngày đều xem một lần mà không nỡ đeo.
Trước kia không thấy hắn đeo Cao Đồ từng hỏi hắn không thích sao, hắn đã trả lời như thế nào?
" Xấu chết đi được "
Lúc ấy ánh mắt sáng lấp lánh của Cao Đồ lập tức vụt tắt.
Thật ra vốn là hắn không nỡ đeo ,rõ ràng trong lòng nghĩ khác nhưng miệng lại luôn nói lời trái ngược.
Thẩm Văn Lang quay ra phòng bếp lại mơ hồ nhìn thấy Cao Đồ vẫn còn đứng đó nấu ăn cho hắn .
- Thẩm Văn Lang lại đây ăn đi .
Hắn vô thức mĩm cười bước đến, nhưng hình ảnh đó đã vội vàng tan biến không chút dấu vết.
Ha.. Hóa ra Cao Đồ đã ở tận sâu trong tâm trí hắn từ lâu.
Thẩm Văn Lang ngồi phịch xuống ghế , đưa hai tay ôm đầu
- Cao Đồ rốt cuộc cậu ở đâu. Đừng trốn tôi nữa được không.
Không một ai trả lời câu hỏi của Thẩm Văn Lang, cả căn nhà rộng lớn trống trải chỉ có một mình hắn.
Ngoài trời mưa tí tách ngày càng nặng hạt, giống như muốn làm ướt lòng người trong nhà.

3 NĂM SAU
Trong ba năm qua Thẩm Văn Lang chưa từng ngừng tìm kiếm Cao Đồ nhưng kết quả hắn nhận lại được là 0 .
Thẩm Văn Lang có dự án mới ở nước V , cần phải trực tiếp đến xử lí công việc nhưng Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du có chuyến công tác ở nước P đã gửi Hoa Thịnh cho hắn mấy ngày trước, cho nên lần này đến nước V hắn mang theo cả Hoa Thịnh.

Vừa xuống máy bay Hoa Thịnh đã mè nheo muốn đi công viên giải trí ở nước V, vì cậu nhóc nghe được công viên giải trí ở đây chơi rất vui 
- Được không ba Văn Lang?
- Được.
Thẩm Văn Lang mĩm cười nhìn cậu nhóc, nếu Cao Đồ ở đây chắc con của họ cũng đã bằng Hoa Thịnh.
Nhớ đến Cao Đồ lòng Thẩm Văn Lang lại nặng trĩu. Lúc hắn biết được Cao Đồ mang thai con của hắn, lúc đó hắn đã điên cuồng như phát điên. Cuối cùng còn bị Thẩm  Ngọc bắt lại, nếu không có ba nhỏ xuất hiện chắc có lẽ hắn chết trong tay Thẩm Ngọc rồi cũng nên.

Thẩm Văn Lang mất ba ngày để xử lí công việc, đến ngày thứ 4 mới có cơ hội đưa Hoa Thịnh đến công viên giải trí.
Đứng ở trước cổng cậu nhóc nhìn màn hình led vô cùng lớn đang chạy dòng chữ Công Viên Giải Trí ST
ST này giống với chữ mà ba Văn Lang khắc trên mỗi khuy áo mà.
- Ba Văn Lang, công viên giải trí này phải của ba không?
Thẩm Văn Lang bế Hoa Thịnh lên , cưng chìu nhéo mũi cậu nhóc.
- Đúng vậy, chúng ta mau vào thôi.
Thẩm Văn Lang bế Hoa Thịnh đi trước, phía sau là vệ sĩ và bảo mẫu.

Hoa Thịnh như cá gặp nước chạy tung tăng trong công viên giải trí, vệ sĩ và bảo mẫu chạy theo cậu nhóc mệt sắp đứt hơi.
Thẩm Văn Lang đứng ở gần đó, hai tay đút túi quần nhìn Hoa Thịnh bất giác mĩm cười.
Omega xung quanh đi ngang Thẩm Văn Lang đều có tỉ lệ quay đầu 100% , một Alpha cấp S đẹp trai lại giàu có, ai mà không thích. Nhưng đáp lại họ là ánh nhìn lạnh lùng của Thẩm Văn Lang. Đây cũng là nguyên nhân hắn không thích đến nơi đông người như công viên giải trí.
- Cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ có sao không?
Tiếng bảo mẫu hét lên ở phía trước làm Thẩm Văn Lang hoảng hốt đi đến
Hoa Thịnh đụng trúng một cậu bé cũng tầm tuổi với cậu nhóc , nhưng dáng vẻ hơi gầy gò, ốm yếu.
Thẩm Văn Lang tiến lên đở Hoa Thịnh rồi bước đến muốn đỡ cậu bé đứng lên nhưng đột nhiên có một bóng người đã nhanh hơn tiến đến ôm lấy cậu bé..
Thẩm Văn Lang hơi giật mình lùi về sao
- Lạc Lạc con có sao không?
Giọng nói này làm Thẩm Văn Lang chấn động, cả người cảm thấy như đóng băng , ngước lên nhìn người trước mặt.
Chàng trai mặc áo sơ mi trắng, đang ôm lấy cậu bé xem xét, đôi mắt to trong lớp kính cận đang vô cùng lo lắng.
- Cao Đồ.
Cao Đồ như robot cứng nhắt xoay người, ôm Lạc Lạc vào trong ngực, đôi môi mấp máy run rẩy
- Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang một thân tây trang phẳng phiu đứng trước mặt Cao Đồ, trên tay còn ôm một cậu bé. Trong lòng Cao Đồ thoáng nhói lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com