Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Trên xe bầu không khí im lặng bao trùm lấy Thẩm Văn Lang và Cao Đồ.
Hoa Thịnh là người phá tan sự im lặng này.
- Con xin lỗi vì đã đụng trúng bạn ạ.
Cao Đồ mĩm cười dịu dàng với cậu nhóc.
- Không sao đâu, cháu đừng buồn nữa.
Lạc Lạc trong lòng Cao Đồ muốn ló đầu ra nhưng lại bị cậu nhẹ nhàng ấn lại.
Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ nhìn Hoa Thịnh cũng mở miệng giới thiệu
- Đây là con của Hoa Vịnh.
Động tác vuốt lưng Lạc Lạc của Cao Đồ ngừng lại. Hóa ra Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh đã kết hôn rồi, còn sinh ra một cậu nhóc lanh lợi như thế.
Cao Đồ cố gắng nở nụ cười
- Chúc mừng anh.
Thẩm Văn Lang khó hiểu nhìn Cao Đồ, chúc mừng gì chứ, có phải con hắn đâu. Như chợt nhận ra gì đó Thẩm Văn Lang nhanh chóng nói thêm
- Con của Hoa Vịnh là Thịnh Thiếu Du.
Lần này Cao Đồ thật sự ngạc nhiên, Hoa Vịnh và Thịnh tổng?
Đôi mắt thỏ ánh lên tia nghi hoặc, Thẩm Văn Lang ra hiệu cho hoa Thịnh giải thích, cậu nhóc cũng rất hiêu ý gật đầu
- Ba lớn con là Hoa Vịnh, ba nhỏ của con là Thịnh Thiếu Du ạ.
Cao Đồ cảm thấy đầu nhỏ của mình load chưa kịp vấn đề này thì Thẩm Văn Lang đã đặt cho cậu một vấn đề khác.
- Đây là con anh đúng không ?
Thẩm Văn Lang muốn chạm vào Lạc Lạc đã bị Cao Đồ ngăn lại
- Không phải. Đây là con của tôi và.. và bạn đời của mình.
Cao Đồ gấp đến mức nói lắp.
Thẩm Văn Lang cảm thấy Cao Đồ vô cùng đáng yêu, lúc nãy hắn đã cho người điều tra, Cao Đồ chưa kết hôn, lấy ra đâu bạn đời.
- Vậy tôi có thể gặp bạn đời của em không?
Cao Đồ cắn môi suy nghĩ.
- Không.. Không được, anh ấy bận lắm.
- Vậy sao ?
Thẩm Văn Lang nghiêng người nhìn sâu vào đôi mắt đang trốn tránh của Cao Đồ, hắn dám chắc cậu bé đó là con của hắn đến 80% nhưng hắn không có bằng chứng.
Lạc Lạc trong ngực Cao Đồ hơi ngọ ngoậy, Cao Đồ nới lỏng tay cho cậu bé hít thở không khí , lúc cậu nới lỏng tay cũng là lúc Lạc Lạc xoay người nhìn Thẩm Văn Lang.
Chú này tên là Thẩm Văn Lang, cậu thường nghe ba nhỏ gọi lúc ngủ mơ.
Đôi mắt to của cậu bé long lanh nhìn Thẩm Văn Lang, hắn lập tức ngồi thẳng dậy.
Lúc nãy hắn chắc 80% bây giờ có thể là 99% rồi. Vì khuôn mặt này và hắn giống như đúc, chỉ khác mỗi đôi mắt to giống Cao Đồ.
Cao Đồ giật mình muốn che Lạc Lạc lại nhưng Hoa Thịnh đã nhanh hơn .
- Ba Văn Lang, bạn này giống ba quá.
Cao Đồ đỡ trán, không biết nên dùng câu gì biện minh thì Thẩm Văn Lang đã lên tiếng.
- Đúng vậy, chắc bạn đời của chú Cao Đồ giống ba lắm.
Cao Đồ muốn phản bác thì xe đã đưa cậu đến trước cửa chung cư.
Đây là một chung cư tầm trung, khá sạch sẽ, điều kiện cũng không tệ  .
Xuống xe Cao Đồ nhanh chóng cuối chào rồi ôm Lạc Lạc chạy lên tầng , Thẩm Văn Lang nhìn theo bóng lưng hoảng hốt ấy mà tâm tình khá vui vẻ.
Cao Đồ cuối cùng cũng tìm được em, lần này anh sẽ không để tuột mất em nữa 

Sau ngày đó gặp Thẩm Văn Lang, 5 ngày trôi qua Cao Đồ không thấy hắn tìm đến, trái tim treo ngược cuối cùng cùng cũng được thả xuống.
Hôm nay Cao Đồ đưa Lạc Lạc đến lớp khá sớm , lúc trở về vẫn còn dư thời gian để đi chợ. Cậu dạo một vòng chợ thì gặp được chủ nhà, cô vô cùng nhiệt tình biếu Cao Đồ ít trái cây
- Hôm nay đối diện nhà cháu sẽ có người chuyển đến, có gì nhớ giúp đỡ người ta nhé.
Cao Đồ nghe câu này hơi lạ lạ nhưng vẫn gật đầu đồng ý
- Vâng ạ, nếu được cháu sẽ cố gắng giúp đỡ .

Cao Đồ xách hai túi lớn bước ra cửa thang máy , đúng như lời cô chủ nhà nói, hôm nay có người chuyển nhà đến thật.
Cậu nhìn những thùng giấy chất chồng lên nhau mà cảm thán, chắc người đến là người khá có tiền nhỉ. Sau này hạn chế tiếp xúc thì tốt hơn.

Buổi chiều Cao Đồ vừa ra khỏi cửa đã gặp Thẩm Văn Lang đứng đó, cậu hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng rời đi xem như chưa thấy gì.
Cao Đồ bước nhanh đến thang máy Thẩm Văn Lang đã đuổi kịp cậu chui tọt vào. Trong thang máy bỗng chốc trở nên bí bách.
- Em định đi đâu? Có phải đón Lạc Lạc không? Anh đi cùng em.
Cao Đồ không trả lời Thẩm Văn Lang mà hỏi ngược lại
- Tại sao anh lại ở đây?
Thẩm Văn Lang chỉnh lại quần áo, dáng vẻ vô cùng trịnh trọng chìa tay ra.
- Chào em, anh xin giới thiệu một chút, anh tên là Thẩm Văn Lang hàng xóm mới của em.
Rầm
Cao Đồ như sét đánh ngang tai, hàng xóm mới của cậu lại Thẩm Văn Lang, chẳng phải như vậy ngày nào cậu cũng phải gặp hắn sao? Nhưng mà tập đoàn HS không cần làm việc nữa hả.
Không được, cậu nhất định phải bàn với Tiểu Tình chuyển nhà mới được.

Cửa thang máy vừa mở Cao Đồ như chạy ra ngoài, nhưng cậu làm sao thoát được Thẩm Văn Lang, hắn nhanh chóng bắt lấy tay cậu kéo lại.
- Anh đưa em đi.
- Không muốn.
Cao Đồ vùng vẩy, nhưng không thấm gì so với da thịt dày của Thẩm Văn Lang, cậu nhanh chóng bị hắn kéo vào xe.
Trên xe Cao Đồ không muốn nhìn Thẩm Văn Lang, xoay người nhìn ra cửa sổ.
Dáng vẻ giận dỗi này của Cao Đồ quả thật là lần đầu tiên Thẩm  Văn Lang mới thấy được. Hình như rời xa hắn ba năm, thỏ con cũng có thể cắn người rồi.

Đến trường Thẩm Văn Lang mở cửa xe cho Cao Đồ, cậu hậm hực bước xuống, đi thẳng vào trường học .
Thẩm Văn Lang cuối đầu cười trộm bước theo sau.

Cô giáo vừa thấy Cao Đồ đã mĩm cười gọi Lạc Lạc
- Lạc Lạc, ba tới đón con rồi.
Lạc Lạc chạy ùa ra ôm lấy Cao Đồ cười khanh khách, đôi mắt nhỏ cũng thấy Thẩm Văn Lang ở phía sau, ngoan ngoãn chào hỏi
- Chào chú Thẩm ạ.
Thẩm Văn Lang tuy không thích cái từ chú Thẩm này lắm nhưng vẫn mĩm cười xoa đầu Lạc Lạc
- Chào con
Hai người cùng Lạc Lạc chào hỏi cô giáo rồi ra về, trước khi đi Thẩm Văn Lang đứng lại nói với cô gì đó mà Cao Đồ không nghe được.
Cậu cảm thấy thấy Thẩm Văn Lang hiện tại so với ba năm trước giống như một trời một vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com