Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Từ sau khi Thẩm Văn Lang dọn đến đối diện với Cao Đồ, hằng ngày cậu luôn đưa Lạc Lạc đi học sớm để tránh gặp mặt Thẩm Văn Lang.
Nhưng cậu tính không bằng Thẩm Văn Lang tính, hắn vẫn canh rất chủân thời gian đón Lạc Lạc, nếu không gặp được lúc đưa đi học thì hắn gặp lúc tan học.
Thậm chí cô giáo của Lạc Lạc cũng đã khá quen với Thẩm Văn Lang, mỗi lần cô giáo Lạc Lạc nhìn Thẩm Văn Lang, Cao Đồ cảm thấy có vài ẩn ý.
Vì thế bây giờ Cao Đồ đã hoàn toàn bỏ ý định trốn Thẩm Văn Lang nữa, cậu chuyển sang quyết định bơ hắn.

Đây là ngày thứ 2 Cao Đồ không để ý đến Thẩm Văn Lang, cậu vẫn để hắn đưa đón Lạc Lạc đi học, Lạc Lạc cũng rất thích hắn, lúc nào cũng khen mùi diên vĩ trên người Thẩm Văn Lang vô cùng thơm. Nhưng Cao Đồ lại không nói chuyện đến hắn.
Thẩm Văn Lang rất u sầu, liền nhanh chóng gọi cho Hoa Vịnh.
- Cao Đồ đã hai ngày không để ý đến tôi rồi, có phải kế hoạch của cậu lúc trước phản tác dụng không?
- 36 cái kịch bản cậu đưa cho tôi cuối cùng cái nào có thể dùng được thế?
Hoa Vịnh vừa gọt trái cây vừa suy nghĩ
- Không thể nào, chắc chắn là do cậu làm chưa đúng với tôi dạy cậu đúng không?
Thẩm Văn Lang bên này đã trợn ngang trợn dọc.
- Tôi đã làm giống như cậu nói rồi, nhưng Cao Đồ đã hai ngày không nói chuyện với tôi rồi 
Hoa Vịnh xùy một tiếng ,
- Người ta 3 năm rồi cũng đã nói chuyện với cậu đâu
Bị nói trúng tim đen Thẩm Văn Lang bực bội cúp máy.

Thẩm Văn Lang đứng lên đi qua đi lại trong phòng, quyết định qua gỏ cửa nhà Cao Đồ.

Lạc Lạc nghe thấy chuông cửa, lạch bạch chạy ra mở cửa giúp Cao Đồ.
Thấy người đứng trước cửa Lạc Lạc liền cười tít mắt.
- Chú Thẩm
Thẩm Văn Lang bế cậu nhóc lên, đi thẳng vào nhà.
- Ba con đâu?
- Ba con đang phơi quần áo ở ban công. Chú tìm ba con ạ?
Thẩm Văn Lang xoa đầu Lạc Lạc rồi thả cậu bé xuống
- Chú qua thăm con và ba.
Lạc Lạc gãy đầu nhìn Thẩm Văn Lang
- Chẳng  phải lúc nãy mới gặp sao ạ?
Đột nhiên Thẩm Văn Lang không muốn tiếp lời như thế nào, đành phải đổi chủ đề
- Chúng ta đến giúp ba con nhé.
- Vâng ạ
Lạc Lạc nắm tay Thẩm Văn Lang đến ban công, Cao Đồ vẫn còn đang phơi quần áo.
Cậu giật mình khi thấy Thẩm Văn Lang đang nắm tay Lạc Lạc.
- Sao anh tới đây?
Thẩm Văn Lang nhìn quanh một lượt như tìm gì đó.
- À, tôi đến xem bạn đời của em giống tôi như thế nào.
Cao Đồ bước xuống ghế, khoanh tay nhìn Thẩm Văn Lang. Hắn thừa biết đó là lời nói dối của cậu, giờ lại còn dám nói.
- Thẩm tổng, mong tôi có bạn đời lắm à.
Chẳng biết vì sao Thẩm Văn Lang hiện tại lại làm Cao Đồ khá thoải mái thể hiện cảm xúc của mình. Chắc là do ba năm xa cách, những chuyện trước kia sớm đã tan thành mây khói.
Thẩm Văn Lang trìu mến tiến lại, đặt tay lên eo kéo mạnh Cao Đồ lại gần mình.
- Vậy em nói xem tôi có phải ba của Lạc Lạc không?
Cao Đồ đưa tay đẩy Thẩm Văn Lang ra, nhưng Thẩm Văn Lang như một bức tượng đá không hề nhúc nhích. Cao Đồ nhìn qua sợ Lạc Lạc nhìn thấy thì cậu nhóc chạy đâu mất từ lúc nào.
- Buông ra
Thẩm Văn Lang không hề buông tay, thậm chí còn ôm cậu sát hơn.
- Không buông.
Cao Đồ đặt tay lên ngực Thẩm Văn Lang để giữ khoảng cách, cậu tức đến mức thở phì phò, cái tên lưu manh này có phải là người mà cậu yêu thầm suốt nhiều năm qua không.
- Anh muốn gì?
- Tôi muốn gì đều được sao?
Thẩm Văn Lang cười đến chói mắt.
Cao Đồ nhất thời cảm thấy Thẩm Văn Lang là đang muốn bẫy mình.
- Anh buông ra, tôi còn phải phơi quần áo.
- Được, tôi giúp em.
Thẩm Văn Lang thật sự buông Cao Đồ ra, nghiêm túc giúp cậu phơi quần áo. Đến khi Lạc Lạc chạy ra tìm họ thì quần áo cũng đã phơi xong.
- Ba ơi, có dì Tiểu Tình đến tìm.
Tiểu Tình
Cao Đồ luống cuống muốn giấu Thẩm Văn Lang nhưng hắn to như vậy giấu ở đâu bây giờ.
Nhìn Cao Đồ luống cuống, Thẩm Văn Lang lại thấy cậu quá đáng yêu mà muốn trêu chọc
- Anh không thể gặp Tiểu Tình à, dù sao cũng là người quen mà.
Nói đoạn Thẩm Văn Lang lách qua Cao Đồ quay lại phòng khách.
Cao Đồ lập tức choáng váng chạy theo.

Cao Tình vừa nhìn thấy Thẩm Văn Lang, mắt cô lập tức muốn rớt ra ngoài. Tên khốn này bây giờ tại sao ở trong nhà anh của cô. Tone giọng cũng lên mấy nấc
- Tại sao anh lại ở đây?
Thẩm Văn Lang giả bộ không nhìn thấy đôi mắt rực lửa của Cao Tình, mĩm cười chìa tay ra.
- Anh là hàng xóm của Cao Đồ.
Đệt
Cao Tình chửi thề bằng ánh mắt rồi nghiêng người nhìn Cao Đồ đang lấp ló ở phía sau.
- Ca, chuyện này là sao?
Cao Đồ gãy đầu, tiến đến lôi cô vào nhà bếp thì thầm
- Lát nữa anh sẽ giải thích với em.
Cao Tình tuy còn hậm hực nhưng vẫn ra phòng khách ngồi xuống , mắt không ngừng liếc xéo Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang cũng rất biết điều, không ở lại chọc giận em "vợ" nữa, nếu không muốn rước Cao Đồ lại khó thêm một bước. Hắn nhanh chóng tạm biệt Lạc Lạc và Cao Đồ rồi quay về nhà.
Phòng khách chỉ còn lại Cao Đồ và Cao Tình. Cô xích lại gần nắm lấy tay Cao Đồ.
- Ca, chuyện này là sao vậy?Trốn đi 3 năm cuối cùng vẫn không thoát được sao?
Chính Cao Đồ cũng không biết tại sao hai người lại có thể gặp lại nhau ở một đất nước khác như thế. Có lẽ họ còn duyên phận sao?
Cậu tự phì cười vì ý nghĩ của mình, có lẽ Thẩm Văn Lang chỉ muốn chịu trách nhiệm với Lạc Lạc mà thôi.
Cao Đồ vỗ lên tay Cao Tình an ủi rồi kể lại mọi việc cho cô nghe. Cao Tình cũng không hiểu được giữa hai người có duyên phận hay là nghiệt duyên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com