4
Hôm nay Cao Đồ đưa Lạc Lạc đi học, nhưng ra khỏi cửa lại không thấy bóng dáng Thẩm Văn Lang đứng ở cửa như mọi ngày.
Cao Đồ hơi mất mát trong lòng, cuối đầu nắm tay Lạc Lạc vào thang máy.
- Hôm nay chú Thẩm không đưa Lạc Lạc đi học ạ?
Cao Đồ khom người bế Lạc Lạc, hôn nhẹ vào má cậu bé
- Chú Thẩm hôm nay có việc, chúng ta sẽ tự đi nhé.
- Vâng ạ
Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay ôm cổ Cao Đồ.
Đưa Lạc Lạc đến trường xong Cao Đồ đi vòng qua siêu thị mua ít đồ, đến khi trở về bất giác có vài món mua cho Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ tự cười chế giễu mình , hóa ra tận sâu trong lòng cậu, vẫn luôn rất hiểu Thẩm Văn Lang. Những tưởng ba năm có thể làm cậu quên đi nhiều chuyện nhưng không phải vậy, cậu vẫn luôn nhớ như in những thói quen ấy .
Đứng trước cửa nhà của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ xoắn xuýt một hồi lâu vẫn chưa gõ cửa.
Rốt cuộc cậu đứng đây làm gì vậy?
Bên trong nhà Thẩm Văn Lang đang co người chịu đựng kì mẫn cảm, 3 năm rồi, từ khi Cao Đồ rời khỏi hắn, mỗi khi đến kì mẫn cảm sẽ vô cùng khó chịu. Bàn tay to nắm chặt lấy ga giường chịu đựng.
Bỗng mùi xô thơm nhàn nhạt lan vào khe cửa, Thẩm Văn Lang tham lam ngửi lấy như muốn xoa dịu cảm giác ngứa ngáy trong lòng, mùi hoa diên vĩ tỏa ra càng ngày càng nồng . Hắn biết Cao Đồ đang ở gần đây nhưng hắn không thể chạy đến bên cậu, hắn sợ làm Omega ốm yếu bị thương.
Bên ngoài Cao Đồ đứng một lúc lâu cuối cùng cũng quyết định gõ cửa, nhưng lại không có ai trả lời.
- Thẩm Văn Lang không ở nhà sao , chắc là anh ấy về Giang Hổ rồi
Cao Đồ cầm túi đồ xoay người quay về nhà, thẫn thờ ngồi trong phòng khách.
Nhìn túi đồ trên bàn, Cao Đồ quyết định không để ý đến Thẩm Văn Lang nữa. Muốn xuất hiện thì xuất hiện, muốn biến mất thì biến mất. Cậu nhất định không được động lòng với tên Alpha cấp S đó nữa.
Buổi chiều, Cao Đồ đi đón Lạc Lạc , lúc đi ngang nhà Thẩm Văn Lang, Cao Đồ mơ hồ ngửi thấy pheromone diên vĩ. Cậu lập tức căng thẳng chạy đến gõ cửa.
- Thẩm Văn Lang, anh mở cửa đi. Anh làm sao vậy? Mùi pheromone nồng như vậy ?
Tất cả chìm trong im lặng, không ai đáp lại. Cao Đồ nghiêng người áp tai vào cửa nghe thử tiếng động nên trong, nhưng đây là cửa cách âm không thể nghe thấy gì. Cậu càng áp sát vào cửa mùi diên vĩ càng nồng hơn, nó làm cả người Cao Đồ cũng trở nên nóng phừng.
Cao Đồ nới lỏng cổ áo sơ mi, cắn môi suy nghĩ một lúc rồi bấm một dãy số để thử mở cửa.
Tít... Mở khóa thành công.
Cậu tròn mắt, không ngờ mật mã lại là sinh nhật cậu.
Cao Đồ đẩy cửa bước vào, mùi diên vĩ nồng đến mức cậu phải đưa tay bịt mũi cất giọng gọi
- Thẩm Văn Lang .
Cả căn nhà tối đen như mực, Cao Đồ lần mò tìm công tắc mở lên, phòng khách không có ai cả. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào nhà Thẩm Văn Lang, mọi thứ vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. Cậu đảo thêm một vòng cuối cùng cũng tìm được phòng ngủ, đẩy vào.
Đập vào mắt Cao Đồ là cả căn phòng lộn xộn, Thẩm Văn Lang nằm trên giường, quần áo xột xệch, đôi mắt mơ màng nhìn cậu.
Đến nước này Cao Đồ không biết Thẩm Văn Lang đến kì mẫn cảm thì quả thật cậu là đồ ngốc, nhưng mà 10 năm ở bên cạnh hắn Cao Đồ chưa từng thấy hắn trải qua kì mẫn cảm như thế.
Cao Đồ tiến lại gần Thẩm Văn Lang, nhẹ nhàng gọi
- Thẩm Văn Lang, anh không sao chứ ?
Thẩm Văn Lang nhìn rõ người đến là Cao Đồ, liền bật người ngồi dậy kéo cậu ngồi vào trong lòng , lưng áp sát vào ngực hắn để lộ tuyến thể mỏng manh . Thẩm Văn Lang không ngừng cọ tới cọ lui, tham lam ngửi lấy mùi xô thơm trên người cậu.
- Cao Đồ , anh khó chịu quá.
Hơi nóng từ người phía sau truyền đến làm Cao Đồ cảm thấy cả người như dựa vào bức tường lửa.
- Anh .. Anh đừng cọ linh tinh nữa.
- Anh khó chịu...
Cao Đồ bị giọng nói làm nũng này làm cho chấn kinh. Đây là lần đầu tiên cậu nghe được Thẩm Văn Lang làm nũng như thế, bất giác trong lòng cũng mềm theo.
- Tôi... Tôi giúp gì được cho anh?
Thẩm Văn Lang không đáp, chỉ im lặng ôm lấy Cao Đồ, bàn tay có chút không yên phận mà xoa nắn eo cậu.
Cao Đồ muốn gạt tay Thẩm Văn Lang ra nhưng lại có chút không nỡ mà đắn đo.
- Anh..anh.. anh đừng xoa nữa.
Giọng nói mềm mại của Cao Đồ lọt vào tai Thẩm Văn Lang như một công tắc được bật lên, hắn dừng lại động tác, cuối đầu vào hỏm vai cậu, phả hơi nóng vào cổ cậu.
- Anh xin lỗi, đã làm em không thích.
Cao Đồ cảm thấy Thẩm Văn Lang bây giờ giống như một chú cún nhỏ đáng thương.
Cậu xoay người , đặt hai tay lên mặt hắn, bàn tay cậu lành lạnh chạm khẽ vào gương mặt nóng bừng của Thẩm Văn Lang, làm lòng bàn tay cậu hơi ngứa.
- Anh còn khó chịu không?
Thẩm Văn Lang rưng rưng gật đầu, từ lúc nhìn thấy Cao Đồ, hắn đã không thể kiểm soát được mà muốn gần gũi, chạm vào cậu nhiều hơn. Hắn muốn nhiều hơn nữa , hơn cả một cái ôm như thế.
Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang rưng rưng lòng đã rối như tơ vò.
- Vậy tôi có giúp được gì không?
Thẩm Văn Lang như thể chỉ có thể chờ như thế mà nhanh chóng gật đầu .
Rất lâu về sau Cao Đồ sẽ biết được Thẩm Văn Lang còn rất giỏi đóng kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com