Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Cao Đồ rời khỏi nhà của Thẩm Văn Lang đã là trời tối muộn, may là cậu đã nhờ Cao Tình đón Lạc Lạc nếu không cô giáo nhất định sẽ cuống lên.
Cậu lê thân xác mệt mỏi vào phòng tắm, dòng nước ấm chảy dọc cơ thể khiến cậu thoải mái hơn nhiều.
Bàn tay của cậu đến giờ vẫn còn tê rần, cảm giác nóng hổi nhưng củ khoai lang nóng vẫn còn đó . Nhớ đến đây gương mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ phừng.
Thẩm Văn Lang đúng là tên giỏi lừa gạt, cậu chỉ nói giúp hắn một lần, không ngờ lại dùng giọng nũng nịu muốn thêm vài lần khiến tay cậu bây giờ nắm lại còn có chút đau.

Cao Đồ rời khỏi phòng tắm thì Cao Tình cũng đưa Lạc Lạc về đến.
Lạc Lạc chạy ào vào nhà ôm chầm lấy Cao Đồ.
- Lạc Lạc nhớ ba quá !!
Cao Đồ cưng chìu nhéo má cậu bé
- Hôm nay con ở với dì Tiểu Tình có ngoan không?
- Dạ ngoan ạ.
Cao Tình ở phía sau cũng cười nói
- Lạc Lạc rất ngoan, em còn mua cho anh một bát hoành thánh, mau ăn đi cho nóng.
Cao Đồ nhận lấy nói cám ơn với Cao Tình.
Đột nhiên Lạc Lạc ôm Cao Đồ chặt hơn ngửi ngửi
- Trên người ba có mùi của chú Thẩm thơm thật.
Sắc mặt của Cao Đồ lập tức trắng bệch, Lạc Lạc còn có mũi sói giống ba lớn nữa sao. Rõ ràng lúc nãy cậu đã tắm rồi mà.
- Không phải, mùi sữa tắm ba mới mua thôi .
Lạc Lạc ngoan ngoãn rời khỏi người của Cao Đồ, ngồi xuống xem TV
Cao Tình ẩn ý nhìn Cao Đồ
- Ca, anh nói xem, là chuyện gì đây?
Cao Đồ bối rối nắm lấy vạt áo, không biết nên nói như thế nào.
- Không phải như em nghĩ đâu.
Cao Tình cũng không nỡ nhìn anh mình khó xử nhẹ nhàng nắm lấy tay Cao Đồ.
- Ca, nếu anh vẫn còn tình cảm với Thẩm Văn Lang thì nên cho nhau một cơ hội mới nhé. Dù sao Lạc Lạc vẫn rất cần ba lớn.
- Lúc nãy Lạc Lạc đã nói với em rằng rất thích chú Thẩm , Lạc Lạc còn rằng Thẩm Văn Lang là ba của mình.
- Tuy rằng e không thích Thẩm Văn Lang cho lắm, nhưng suy cho cùng anh ta cũng không phải là người xấu, chỉ có mồm hơi thối một chút.
Cao Đồ rơi vào trầm tư, không phải là cậu không nghĩ đến, nhưng những lời Thẩm Văn Lang nói trước kia vẫn văng vẳng bên tai cậu.
" Cậu đừng suốt ngày nhắc đến Omega Omega được không? Cậu không thấy buồn nôn à "
" Nếu Omega của anh có thai thì sao? ”
" Tất nhiên là bỏ rồi , phí lời "
" Tôi ghét Omega "
" Cậu đừng mang cái mùi Omega thối đó đến gặp tôi "
" Thối chết đi được "
Đó là những lời mà Cao Đồ không thể quên được. Cậu sợ quá khứ 3 năm trước lại lặp lại.

Cao Tình thấy Cao Đồ bồi hồi suy nghĩ, cô vỗ nhẹ lên tay cậu nói thêm .
- Em cảm thấy Thẩm Văn Lang bây giờ đã khác trước rất nhiều. Em cũng đã nhờ bạn bè hỏi thăm, ba năm qua ở Giang Hổ anh ta chưa từng ngừng tìm kiếm anh.
- Anh hãy nghe trái tim mình mách bảo nhé.
Cao Đồ mĩm cười gật đầu với Cao Tình
- Được. Anh sẽ suy nghĩ thật kĩ..

Hôm sau vẫn như mọi ngày Cao Đồ từ sớm đã ra khỏi cửa cùng Lạc Lạc, nhưng hôm nay lại khác Thẩm Văn Lang tinh thần phấn chấn đã đứng ngay ngắn ở cửa đợi Cao Đồ và Lạc Lạc
Lạc Lạc vừa gặp Thẩm Văn Lang đã nhanh chân chạy đến bên cạnh hắn, hắn cũng rất thoải mái dang tay đón cậu nhóc
- Lạc Lạc nhớ chú Thẩm lắm.
- Chú Thẩm cũng nhớ Lạc Lạc lắm.
Cao Đồ cảm thấy khung cảnh này như lấp đầy trái tim trống rỗng của cậu. Viễn cảnh này cậu đã tưởng tượng ra hàng trăm lần, hôm nay nó cũng đã thành sự thật.
Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ thẫn thờ suy nghĩ liền bế Lạc Lạc đến gần nắm lấy tay cậu.
- Nghĩ gì thế?
Cao Đồ hoàn hồn nhìn sâu vào đôi mắt phượng ấy, khẽ lắc đầu
- Không có gì , đi thôi.
Hai bàn tay đan chặt nhau tiến về phía trước, chính Cao Đồ cũng không nhận ra rằng ba người họ bây giờ thật giống một gia đình.

Từ hôm ấy tần suất Thẩm Văn Lang ra vào nhà Cao Đồ trở nên dày đặc , hầu như ngày nào cũng đến vài lần. Hôm nay cũng thế, Thẩm Văn Lang ngồi trên bàn ăn nhìn chằm chằm Cao Đồ đang nấu ăn trong bếp.
Hắn nhớ lại khoảng thời gian trước Cao Đồ vẫn còn làm ở HS, mỗi tuần cậu đều đến nhà nấu cho hắn ăn, bây giờ giống như đã quay lại lúc đó.
Cao Đồ dọn ra bàn ba món mặn một món canh đẩy đến trước mặt Thẩm Văn Lang.
- Anh ăn đi.
Thẩm Văn Lang cầm đũa nhìn Cao Đồ
- Em không ăn sao?
Cao Đồ lắc đầu, về phòng lấy máy tính.
- Tôi còn việc chưa xong nên anh ăn trước đi, lát nữa tôi sẽ ăn .
Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ không ăn hắn cũng không có khẩu vị, buông đũa chạy theo cậu.
- Anh giúp em làm nhé. Làm xong mình sẽ cùng ăn cơm.
Cao Đồ đưa mắt nhìn Thẩm Văn Lang đang dùng ánh mắt chó nhỏ nhìn cậu. Cao Đồ thật không có sức kháng cự với ánh mắt ấy.
- Vậy được, anh làm giúp tôi. Tôi đi gọt ít trái cây.
Thẩm Văn Lang lập tức cười hì hì nhận lấy máy tính từ tay Cao Đồ.
- Tuân lệnh.
Cao Đồ hiện đang làm việc tại nhà, cậu nhận một số công việc liên quan đến chức vụ thư kí không thường trực. Vì cậu còn đang chăm sóc Lạc Lạc không thể đến công ty.
Tuy mức lương cũng khá ổn nhưng so với HS quả thật có chút kém xa.. Cậu thật sự rất nhớ mọi người ở phòng thư kí. Không biết họ như thế nào rồi? Còn có Thẩm Văn Lang thật sự không cần đến công ty nữa sao?

Cao Đồ lén nhìn Thẩm Văn Lang đang nghiêm túc làm việc. Quả thật người ta nói đúng, đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung làm việc. Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang đến mức thẫn thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com