Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Cuối tuần Lạc Lạc được nghĩ , Cao Đồ muốn đưa cậu nhóc đi dạo siêu thị, đương nhiên Thẩm Văn Lang cũng sẽ đi cùng.
Trên xe Lạc Lạc rất vui và phấn khởi vì đây là lần đầu cậu nhóc được ba và chú Thẩm đưa ra ngoài chơi. Đôi mắt to long lanh nhìn dọc theo khunh cảnh bên đường.
Tuy Lạc Lạc hơi thấp bé hơn so với các bạn cùng trang lứa vì thiếu hụt pheromone của ba Alpha, nhưng cũng là một đứa bé thông minh và hiểu chuyện . Cậu nhóc khá có tính tự lập và kiên cường giống Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang mỗi lần nhớ đến quá trình mang thai vất vả của Cao Đồ lại giống như cây dằm trong tim hắn, đau âm ĩ. Mặc dù Cao Đồ chưa từng nói cho hắn biết nhưng từ khi biết cậu ở đây hắn đã điều tra được khá nhiều việc.
Thẩm Văng Lang nhìn Cao đồ ngồi bên ghế phụ vô cùng an tĩnh, tay đặt ngay ngắn trên đùi , mắt nhìn thẳng phía trước.
Hắn đã từng mơ, từng tưởng tượng hàng vạn lần đối mặt với Cao Đồ khi gặp lại, giữa họ tuy rằng ở gần nhau nhưng vẫn có một bức tường ngăn cách khiến Thẩm Văn Lang không thể nào bước vào trong thế giới của Cao Đồ. .
Cao Đồ cảm nhận được ánh mắt suốt buổi cứ nhìn chằm chằm mình thì quay sang hỏi
- Mặt tôi dính gì sao?
Thẩm Văn Lang khẽ cười, lắc đầu
- Chỉ là anh thấy hôm nay em đẹp trai hơn thường ngày thôi.
Cao Đồ đã quá quen với những câu thả thính như thế này của Thẩm Văn Lang, không có gì bất ngờ cậu quay sang cửa sổ nhìn dòng xe đang chạy.

Xe đến siêu thị, Thẩm Văn Lang tự nhiên một tay bế Lạc Lạc, tay còn lại nắm lấy tay Cao Đồ.
Cao Đồ muốn rụt tay lại nhưng Thẩm Văn Lang đã xoay người nghiêng đầu nói với cậu
- Siêu thị đông người tránh bị lạc.
Cao Đồ nhìn xuống bàn tay to đang nắm lấy tay cậu, trong lòng ngứa ngáy, im lặng bước theo bước chân của Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang lấy xe đẩy đặt Lạc Lạc ngồi vào, nhanh nhẹn đẩy xe đến quầy thức ăn.
Lạc Lạc vui vẻ đến mức cười khanh khách.
Cao Đồ đi phía sau hai người họ khẽ cười, xen ra Lạc Lạc rất thích Thẩm Văn Lang, có lẽ cậu nên nói thật với cậu nhóc, chắc Lạc Lạc sẽ rất vui.

Thẩm Văn Lang đứng trước quầy đông lạnh vẫy tay với Cao Đồ
- Tối nay chúng ta ăn gì?
Chúng ta? Câu hỏi vô cùng tự nhiên, như thể bọn họ thật sự là một gia đình.
Cao Đồ nhìn một lược rồi chỉ vào miếng sườn
- Tối nay chúng ta ăn sườn xào chua ngọt nhé.
Lạc Lạc nghe đến sườn xào chua ngọt, hai mắt đã sáng lên.
- Hoan hô ba, tối nay được ăn sườn rồi
Cao Đồ cười cong cong khóe mắt, xoa đầu cậu bé.
Thẩm Văn Lang ngắm hai ba con họ, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Nếu hắn không quá cố chấp, không chịu đối diện với bản thân mình thì bây giờ Lạc Lạc có thêm em rồi cũng nên.
Hắn bị chính ý nghĩ  của mình mà bật cười, quả thật hắn rất muốn sinh nhiều con với Cao Đồ. Như vậy gia đình sẽ vô cùng đông vui và ấp áp.
Nếu Cao Đồ biết được suy nghĩ của Thẩm Văn Lang nhất định cậu sẽ bị doạ sợ.

Đi thêm một vòng Cao Đồ mua thêm cho Thẩm Văn Lang một ít bạch trà và vài bộ quần áo ngủ, lúc nào cậu cũng thấy hắn mặc đồ hơi cứng nhắt cho nên chọn vài bộ thoải mái một chút.
Thẩm Văn Lang ngắm Cao Đồ lựa lựa chọn chọn quần áo cho mình mà miệng đã không khép lại được. Xem ra hắn phải cố gắng thêm một chút nữa là có thể gỡ bỏ bức tường vô hình giữa hai người rồi.
Đến lúc tính tiền, những người bên cạnh như có như không nhìn về phía bên này.
Cao Đồ tròn mắt nhìn xung quanh
- Chúng ta có gì lạ sao?
Thẩm Văn Lang nhìn theo mắt Cao Đồ thì người bên cạnh khẽ chỉ vào Thẩm Văn Lang và Lạc Lạc nói.
- Cậu bé này đáng yêu quá, giống như bản sau của ba lớn, cậu đây khéo sinh thật.
Cao Đồ ngại đến đỏ phừng mặt, còn Thẩm Văn Lang thì phởn vô cùng cười tít cả mắt
- Cháu cảm ơn ạ. Bạn đời của cháu đúng thật là khéo sinh.
Thẩm Văn Lang và Lạc Lạc đúng thật là giống như một bản photocopy của nhau. Tuy rằng Lạc Lạc được Cao Đồ nuôi dưỡng theo tính cách của cậu, nhưng đôi khi vẫn bộc lộ tính tình của Thẩm Văn Lang.
Đây cũng chính là điều mà ba năm qua Cao Đồ luôn đau đầu, cậu muốn quên Thẩm Văn Lang nhưng ông trời lại trao cho cậu một bản sau của hắn. Muốn quên thế nào đâyy.

Trên xe Lạc Lạc hết nhìn Cao Đồ rồi đến nhìn Thẩm Văn Lang như có điều muốn hỏi.
Thẩm Văn Lang nhìn cậu bé qua kinh chiếu hậu
- Lạc Lạc muốn hỏi gì sao?
Cậu bé đắng đo một lúc rồi gật đầu
- Vâng ạ, con muốn hỏi chú Thẩm là ba lớn của con thật sao ạ?
Cao Đồ xoay người nhìn cậu bé, muốn nói nhưng Thẩm Văn Lang đã trả lời trước
- Vậy Lạc Lạc có muốn chú Thẩm làm ba của Lạc Lạc không?
Lạc Lạc đảo một vòng mắt, rồi cười vui vẻ
- Muốn ạ, chú Thẩm là người tốt. Lạc Lạc rất thích.
- Vậy Lạc Lạc phải nói giúp chú Thẩm với ba rằng mau đồng ý để chú làm ba Lạc Lạc nhé.
Lạc Lạc khẽ nhìn qua Cao Đồ rồi mạnh dạng gật đầu.
- Vâng ạ.
Cao Đồ liếc xéo Thẩm Văn Lang dạy hư Lạc Lạc, nhưng trong lòng lại thấy có chút ngọt.

Có những vết thương trong lòng cần thời gian để chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com