Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cái nết như trời đánh

Trời ban cho crush của tôi một cái nết mà chỉ cần nghe em mở miệng là đủ khiến mấy thằng yếu bóng vía chạy mất dép. Miệng lưỡi sắc như dao, thái độ thì lồi lõm, lúc nào cũng như sẵn sàng đấm vỡ mặt đối phương. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy cái sự hỗn hào đó... đáng yêu chết đi được.

May mắn thay, tôi - Almond Poomsuwan Suwansatit, con trai cưng của tập đoàn Suwansatit, kẻ sở hữu tâm lý thép, da mặt dày hơn tường thành, và khả năng công - thủ toàn diện, hoàn toàn đủ sức để đối phó với em. Chỉ có điều, dù đã tung hết chiêu, tôi vẫn chưa tán đổ được cái người tên Progress ấy.

Tên em là Progress. Cái tên nghe ban đầu thì kỳ quặc, nhưng càng nghĩ càng thấy hợp. Em luôn tiến tới, không bao giờ lùi bước, đặc biệt là khi cần... chửi tôi. Mỗi lần bị em mắng, tôi chỉ muốn vỗ tay khen em vì độ sáng tạo trong cách chọn từ ngữ.

Lần đầu tôi gặp Progress là ở cổng trường cấp ba. Hôm ấy, tôi lái chiếc Ferrari mới toanh, hạ kính xe xuống để hỏi đường. Chưa kịp mở miệng, tôi đã thấy một dáng người nhỏ nhắn đứng ngay trước mũi xe, đôi mắt sắc lẹm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Cậu chạy xe kiểu gì vậy hả? Định húc người ta bay lên trời hay gì?" Giọng Progress vang lên, không to, nhưng đủ cay để khiến tôi giật mình.

Tôi ngẩn ra ba giây, tay vẫn đặt trên vô lăng, rồi mỉm cười, cố giữ giọng ôn hòa. "Xin lỗi, cậu ổn chứ?"

Progress nheo mắt, nhìn tôi như thể tôi vừa cố bán bảo hiểm đa cấp cho em. "Ổn? Ổn thì tôi đã không đứng đây phí thời gian nói chuyện với cậu rồi!"

Tôi bật cười. Không phải vì lời nói của em buồn cười, mà vì cái cách em cau mày, mái tóc rối bù bị gió thổi tung, đôi má ửng đỏ vì tức giận, và giọng nói thì rõ ràng là dỗi nhiều hơn là hung dữ. Trời ơi, sao mà đáng yêu thế không biết.

"Cậu nói đúng, lỗi của tôi. Để bù, tôi mời cậu một ly cà phê nhé?" Tôi nghiêng người, chống tay lên cửa xe, cố tình làm ra vẻ thân thiện.

Progress khoanh tay, nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Cà phê? Cậu nghĩ tôi rảnh để đi uống cà phê với một người suýt cán tôi à? Đi mà mời gương mặt đẹp trai của cậu ấy!"

Tôi phì cười, lần này thì không nhịn nổi. "Ồ, hóa ra cậu cũng công nhận tôi đẹp trai?"

Em lườm tôi, cái lườm sắc như dao. "Đẹp thì đẹp, nhưng não thì chắc không đủ để chạy xe cho đàng hoàng đâu!"

Câu nói đó, với bất kỳ ai khác, có lẽ đã đủ khiến tôi nổi cáu. Nhưng với Progress, tôi chỉ thấy... thích. Thích cái cách em không kiêng nể gì, thích cái giọng điệu chua ngoa mà vẫn có gì đó rất thật. Tôi, người từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai nói nặng một câu, lại bị cái miệng hỗn hào của em hút hồn hoàn toàn.

Những ngày sau đó, tôi cố tìm mọi cách để tiếp cận Progress. Lúc thì giả vờ đụng em ở căng tin, lúc thì cố tình ngồi gần em trong thư viện. Nhưng cứ mỗi lần tôi mở lời, em lại như con nhím xù lông, sẵn sàng bắn gai về phía tôi.

"Almond, cậu rảnh quá hay sao mà cứ lượn lờ quanh tôi hoài vậy?" Một hôm, Progress chống tay lên bàn, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ trong khi tôi đang cố tình đặt khay cơm xuống bàn đối diện.

Tôi nhún vai, cười toe toét. "Thì tại cậu dễ thương, không lượn quanh cậu thì lượn quanh ai?"

Progress trợn mắt, nhưng tôi để ý thấy khóe môi em khẽ giật, như thể đang cố nhịn cười. "Dễ thương? Cậu nên đi kiểm tra mắt đi, Almond. Mà không, kiểm tra não trước đã!"

"Miệng cậu mà không độc thì chắc cả thế giới thất vọng." Tôi nháy mắt, gắp một miếng thịt từ khay của mình sang khay của em. "Ăn đi, đừng giận nữa, cáu nhiều là mau già đấy."

Progress nhìn miếng thịt trên khay, rồi nhìn tôi, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác. "Cậu nghĩ gắp một miếng thịt là tôi sẽ tha thứ cho cái tội lượn lờ như ruồi à?"

"Không tha thứ cũng được, nhưng ăn đi, không là tôi lấy lại đấy." Tôi làm bộ cầm đũa lên, giả vờ chuẩn bị tấn công khay cơm của em.

Progress lườm tôi một cái cuối cùng, rồi bất ngờ cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến như để trút giận. "Ngon thì ngon, nhưng đừng tưởng thế là xong chuyện nhé!"

Tôi cười, trong lòng chỉ muốn đứng dậy vỗ tay. Cái nết trời đánh của em, sao mà tôi càng nhìn càng mê thế không biết.

Dẫu vậy, tôi nhận ra một điều: Progress dù hỗn hào, lạnh lùng, và chua ngoa với tôi đến đâu, thì em chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt tôi quá ba giây. Mỗi lần tôi nhìn em chăm chú, em sẽ quay mặt đi, hoặc giả vờ bận rộn với điện thoại, hoặc tìm một lý do nào đó để chửi tôi tiếp.

"Cậu nhìn gì mà nhìn? Bộ mặt tôi dính cơm hả?" Một lần, khi tôi "vô tình" ngồi đối diện em trong thư viện, Progress gắt lên, mặt đỏ bừng.

"Không dính cơm, nhưng mà xinh thì có." Tôi chống cằm, cười nham nhở.

Progress hừ một tiếng, đẩy ghế đứng dậy, nhưng tôi kịp thấy đôi tai em đỏ lựng. "Cậu mà không bớt sến đi, tôi thề sẽ lấy sách này đập cậu đấy!"

Tôi giơ hai tay đầu hàng, nhưng trong lòng thì cười thầm. Ừ thì em hỗn, em chua ngoa, em cay cú, nhưng tôi dám chắc một điều: Progress không ghét tôi đâu. Chỉ là em chưa quen với việc bị tôi làm cho bối rối thôi.

Và tôi, Almond Poomsuwan Suwansatit, thề rằng sẽ khiến cái người tên Progress ấy một ngày nào đó phải thừa nhận rằng em cũng thích tôi. Dù cái miệng hỗn hào kia có chửi tôi thêm bao nhiêu lần đi nữa.

(Tối qua tui xem live tiktok của 2 ẻm thấy Mond bị Pro nói xong không bật được câu nào, cái mặt tiu nghỉu như kiểu làm nũng, kiểu sắp khóc tới nơi ấy nên sáng nay tui triển bộ truyện cho Progress mỏ hỗn để hành Mond cho zui)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com