Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Em thật biết cách làm tôi ghen

Tôi mở mắt khi kim đồng hồ trên tường vừa nhích qua con số 6 rưỡi. Bầu trời ngoài cửa sổ đã ngả màu tím xám, tiếng mưa cũng ngớt hẳn, chỉ còn thưa thớt vài giọt lách tách trên mái hiên nghe như tiếng lòng cào nhẹ. Phòng khách vắng ngắt. Tôi nằm chỏng chơ trên ghế sofa, chăn được đắp cẩn thận lên người. Nhưng em thì biến mất từ lúc nào không rõ. Chẳng một tiếng động, chẳng một hơi ấm sót lại. Tôi dụi mắt, ngồi bật dậy. Không gian âm u giữa chiều và đêm khiến tôi thấy ngột ngạt. Cái cảm giác sau một giấc ngủ kéo dài đến chập tối, thứ giờ giấc nửa vời giữa ngày và đêm, luôn khiến người ta thấy khó chịu một cách vô lý. Mơ màng mà nặng đầu. Mắt ráo hoảnh mà lòng bồn chồn.

Tôi rón rén bước lên lầu tìm em. Cửa phòng em khép hờ. Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ tò mò, chỉ muốn thấy em thôi... nên tôi đẩy cửa bước vào.

Và tôi đứng sững. Em đang ngồi học. Với một thằng con trai khác. Cả hai chụm đầu vào một quyển tập. Cậu ta ngồi gần đến mức vai gần sát vai em. Hai đứa đang cười nhỏ to gì đó, rồi em cúi xuống ghi chép. Không khí rõ ràng là thoải mái và... thân thiết.

Tôi đứng như trời trồng ngay cửa. Cảm giác trong lòng bị bóp chặt. Em nghe tiếng cửa mở thì quay lại nhìn tôi:

"Cậu tỉnh rồi thì về đi"

Em nói tỉnh bơ. Giọng đều đều, không cảm xúc, như tôi chỉ là một vị khách tạt ngang. Nói xong, em lại cúi đầu tiếp tục làm bài với tên kia.

Tôi đứng đó thêm vài giây. Cổ họng nghẹn nghẹn. Em hết thương tôi rồi à, em đuổi tôi đấy hả...

Tôi chưa từng thấy em ngồi gần ai như thế. Tôi không biết thằng đó là ai. Chỉ biết giờ nó đang ngồi cạnh em, gần hơn cả tôi từng được phép. Có điên tôi mới chịu đi về lúc này. Tôi bước vào phòng, kéo cái ghế lôi từ góc tường ra, ngồi phịch xuống, khoanh tay ra vẻ nghiêm túc.

"Chờ hết mưa."

Cả hai quay sang nhìn tôi. Em nhíu mày, như muốn nói "cậu bịa vừa thôi", nhưng không lên tiếng. Thằng kia chỉ gật nhẹ một cái chào rồi lại tiếp tục học.

Tôi ngồi đó, mắt không rời khỏi hai đứa. Không hiểu sao, trong lòng tôi nổi lên một thứ cảm xúc khó tả. Một chút ghen, một chút chạnh lòng, và rất nhiều câu hỏi.

Em cười với cậu ta như thế... là bình thường, hay là thân?

Tôi cứ ngồi chờ, không làm gì cả. Nhưng trong đầu đang ngổn ngang đủ kiểu lý do để ở lại. Miễn là còn ở đây, tôi sẽ biết được em có thật sự thân với ai khác... hơn tôi hay không.

Tôi còn chưa kịp tủi thân cho trọn vẹn thì em đã quay lại nhìn tôi kiểu ngứa mắt ghê, rồi nói:

"Cậu không về đi, ngồi đó làm gì? Làm người ta không học được luôn."

Tôi sắp cáu tới nơi rồi mà em còn hỏi kiểu đó. Giọng tôi bực mình kéo dài ra như cún bị mắng oan:

"Tôi canh cậu."

Em bật cười, mắt nhướng cao:

"Canh cái gì mà canh, cậu ngồi như giám sát công trình vậy, tôi với bạn học không vô nổi."

Tôi ngượng muốn độn thổ, nhưng vẫn cố chống chế:

"Học thì lo học đi, chứ có gì đâu mà không vô..."

Cái thằng kia ngồi cạnh em nãy giờ, bấy giờ mới quay sang nhìn tôi với ánh mắt kiểu đồ phá đám, như thể muốn thò tay đấm tôi phát cho cút khỏi phòng. Tôi liếc lại, cảm giác cảnh tượng này mà đem chiếu rạp chắc tôi là nhân vật bị ghét nhất phim mất.

Không chịu nổi nữa, tôi bước tới, kéo tay em đứng dậy.

"Đi xuống dưới với tôi một lát."

Em nhìn tôi khó hiểu, nhưng cũng không vùng ra. Tôi đóng cửa phòng lại, kéo em xuống phòng khách. Cảm giác cái tay em vẫn còn nằm gọn trong tay tôi, ấm ấm, mềm mềm, mà lòng tôi thì cứ quặn lên không yên.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, nghiêm mặt hỏi:

"Thằng đó là ai thế? Sao ngồi sát thế?"

Em nhún vai, mặt tỉnh như không, giọng còn cố tình trêu tôi:

"Cậu thấy thế nào thì là thế ấy"

Trời ơi. Cái mặt em lúc nói câu đó thật muốn vả cho phát. Vênh lên kiểu vừa đắc ý vừa biết tôi đang bốc khói mà vẫn cố nhét thêm than.

Tôi dài mặt ra, buồn xo:

"Hồi chiều còn ngủ với tôi, giờ lại học bài với thằng khác. Cậu ác thật đấy..."

Em tròn mắt, rồi phá lên cười: "Tôi ngủ với cậu hồi nào? Cậu tự ngủ quên chứ ai dụ đâu."

Tôi cứng họng. Em vẫn còn cười, bình thản giải thích:

"Đó là bạn cùng lớp tôi thôi. Mai có bài tập nhóm, nó đi học thêm về thì tiện đường tạt qua làm luôn. Cậu hỏi gì mà hỏi lắm thế. Mau về đi."

Tôi lắc đầu, tay vẫn giữ tay em, giọng rầu rĩ như con nít bị hất ra khỏi sân chơi:

"Ngồi xa xa chút đi. Tôi ghen đó."

Em đang định đáp trả thì khựng lại, nhìn tôi như đang phân vân giữa việc mắng hay trêu. Chắc là cái mặt tôi lúc đó tội nghiệp lắm, vì cuối cùng em thở dài rồi nói:

"Thằng cờ hó này... mau về đi. Biết rồi, ngồi xa. Được chưa?"

Tôi gật gật, vẫn chưa yên tâm, bồi thêm một câu:

"Tí nó về cậu phải gọi video cho tôi xem. Để tôi chắc là nó về thật, không phải lấy cớ ở lại."

Em ngớ người nửa giây, rồi búng cho tôi một cái đau điếng lên trán. Tôi chưa kịp la thì em bật cười:

"Chỉ có cậu mới thủ đoạn vô biên vậy thôi. Chứ ai thèm mưu mô lừa lọc ở lại như cậu?"

Ừ, em nói đúng. Chắc chỉ có tôi mới ranh con vậy.

Mà cũng chỉ với em... tôi mới thành ra như vậy.

Tối đó, đúng chín giờ, sau gần 2 tiếng đồng hồ tôi nằm vật vờ trên giường trong trạng thái lòng rối như tơ vò, tâm trí toàn tưởng tượng ra mấy cảnh tượng đau tim thì điện thoại tôi reo.

Cuộc gọi video từ em. Tôi bắt máy nhanh như chớp. Gương mặt em xuất hiện trên màn hình. Em nhìn tôi đúng ba giây rồi hỏi, giọng cộc lốc:

"Được chưa?"

Tôi lắc đầu, nghiêm túc lắm:

"Chưa."

Em nhíu mày: "Cậu muốn sao nữa mà còn chưa?"

Tôi hạ giọng như thám tử điều tra hiện trường vụ án:

"Cậu quay hết phòng cho tôi xem đi. Biết đâu nó đang núp sau rèm hay chui dưới gầm bàn thì sao?"

Em tròn mắt, nửa tức nửa buồn cười: "Cậu khùng vừa thôi."

Nhưng em vẫn làm theo, xoay camera một vòng quanh phòng. Bàn học, tủ sách, góc cửa sổ, rồi cả cái giường được dọn gọn gàng.

"Thấy chưa? Không có ai hết."

Tôi gật gù ra chiều hài lòng, nhưng vẫn không quên tranh thủ:

"Sau này tôi cũng qua học bài với cậu nhé. Đôi bạn cùng tiến. Gắn bó. Khỏi ai chen vô."

Em liếc xéo tôi qua màn hình:

"Thôi cho tôi xin. Cậu đeo tôi cả ngày, giờ đêm cũng không tha tôi hả?"

Tôi phụng phịu, mặt dỗi ra như con cún bị đuổi ra khỏi ổ: "Không đeo. Chỉ... học thôi mà."

Em chống cằm, lắc đầu:

"Học với cậu chắc tôi ở lại lớp."

Tôi hí hửng nói: "Không sao, ở lại chung. Ở lại lớp trong tình thương mến thương."

Em cười bất lực:

"Thôi thôi, tôi xin. Đừng có nghĩ vớ vẩn nữa, mau học bài đi ông nội."

Ừ. Tôi sẽ học. Học bài và học cả cách để giữ Progress chỉ thuộc về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com