Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: *Tình cũ* không rủ cũng tới

Trời Phật chắc thấy hành trình tình yêu của tôi chưa đủ gian nan, nên hôm sau lại phái xuống một ngôi sao quả tạ thiệt to, rớt cái "rầm" ngay giữa cuộc tình méo mó của tôi.

Sáng sớm hôm ấy, tôi hí hửng chở em đến trường, lòng đầy hy vọng: "Hôm nay sẽ là một ngày tốt lành, biết đâu bỗng dưng em dịu dàng chấp nhận tôi là người yêu thì sao." Ờ thì tôi mơ hơi lố, nhưng ai cấm mơ đâu, phải không?

Ai ngờ đâu, vừa đặt đít xuống ghế thì tụi bạn đã hớt hải chạy vào, hét lên như cháy nhà:
- "Ê, ê tụi mày biết chưa? Lớp đối diện có học sinh chuyển trường á, đẹp trai muốn xỉu luôn!"

- "Nó đẹp hả? Bộ tao không phải nhan sắc nhất nhì cái trường này chắc?" tôi gằn giọng, lòng dâng lên một cơn ghen vô lý nhưng hợp tình.

Thằng bạn tôi nheo mắt, giọng rảnh rỗi như thể đang thêm dầu vào lửa:
- "Vậy để tao kể tin bên lề cho mày nghe nè. Nghe đâu... thằng nhóc đó là thanh mai trúc mã của Progress đó nha."

Vừa nghe xong, tôi như bị điện giật, chạy thẳng đến cái cửa sổ lớp bên cạnh hóng hớt. Và... chết tôi rồi. Ngôi sao quả tạ này không những to cao sáng sủa đẹp trai y như tôi mà cái giọng còn ngọt như mía lùi. Giao diện với nội dung đều chuẩn mẫu crush quốc dân. Tôi đang đứng nhìn dáo dác thì từ phía cửa lớp, Progress bước vào. Em liếc qua người kia một cái mà mắt long lanh hẳn lên và rồi em đi thẳng về phía thằng đó, tay bắt mặt mừng, nụ cười tươi hơn hẳn so với cái nhếch mép hay cà khịa mỗi khi nhìn tôi. Mắt tôi như lọt vào đống bụi cay xè.

Thôi xong, hết phim rồi. Phật ơi... nếu Ngài còn nghe tiếng lòng con, thì cho con một đơn xin đi tu tích đức cấp tốc được không. Con sẵn sàng cạo đầu ăn chay... miễn là đừng để thằng kia cướp mất crush của con.

Tiếng trống vào lớp vang lên như cái búa bổ thẳng vào đầu, cắt phăng dòng suy nghĩ điên loạn đang quay cuồng trong não tôi. Đám bạn lôi tôi về lớp. Cả mấy tiết học trôi qua dài như cả kiếp nhân sinh, thân xác tôi có mặt trong lớp, nhưng tâm trí thì vẫn còn lơ lửng bên lớp em, quanh quẩn đâu đó chỗ em đứng cười tươi với cái tên mới toanh kia.

Tôi cầm điện thoại lên, lướt lướt, gõ gõ, xoá xoá. Muốn nhắn tin cho em mấy lần, nhưng nhắn cái gì giờ? "Cậu ăn gì chưa?" nghe thừa. "Cậu với thằng kia bạn thân hồi nhỏ thiệt ha" thì nghe giống móc méo. "Cậu đừng bỏ rơi tôi mà" thì nghe đáng thương quá. Thôi, cắn răng nhịn, chút nữa chở em về rồi hỏi luôn một thể.

Mà đúng lúc tôi đang quay cuồng như cá mắc cạn thì điện thoại rung lên. Tim tôi cũng rung theo một nhịp. Là em. Tôi run tay mở tin nhắn, hy vọng được một lời hỏi han nhỏ nhẹ. Nhưng không, tin nhắn đến như nhát dao rạch vào tim tôi một đường: "Chiều nay cậu về trước đi, tôi đi với bạn."

Tôi chết lặng. Rồi xong. Không cần hỏi "bạn" là ai nữa. Ngoài cái tên chân dài, mặt sáng, thanh mai trúc mã đời trước đời sau kia thì còn ai vào đây nữa?

Tôi mím môi nhắn lại đúng một chữ: "Ừ 😞"
Kèm cái icon mặt buồn nhìn thôi là thấy tôi sắp ngã quỵ. Em cũng không thèm nhắn lại nữa.

Ừ, chắc giờ em đang vui vẻ lên kế hoạch đi chơi, dạo phố, ôn lại kỷ niệm với tên bạn cũ kia. Còn tôi thì ngồi đây, trái tim như bị lấy ra chiên xù, dằm ớt.

Em quên tôi nhanh vậy hả? Mới hôm qua còn nắm tay thả đèn cầu duyên, nay đã quay xe ôm người khác. Có mới nới cũ như vậy, tôi giận. Tôi hờn. Tôi... tôi ghét em! Mà nói ghét vậy thôi, em mà cười với tôi một cái thì tôi lại đổ cái rụp cho mà xem. Chết tiệt.

Chiều đó... tôi có điên mới ngoan ngoãn về nhà như lời em bảo.

Tôi đội cái mũ lưỡi trai sụp xuống, đeo khẩu trang, khoác áo to tổ bố giữa tiết trời nóng như thiêu như đốt, nhìn y chang mấy ông gián điệp. Tôi lẽo đẽo đi theo em, lẩn vào các thân cây và xe máy bên lề đường như một kẻ đang làm nhiệm vụ quốc gia.

Em khoác tay nó. Cái tay bé xíu từng cho tôi nắm hôm qua, giờ vắt vẻo nơi khuỷu tay người khác. Em cười. Em kéo nó đi hết hàng này sang hàng khác, mắt lấp lánh ánh hoài niệm. Còn tôi? Tôi nhìn muốn rơi con ngươi ra ngoài. Càng nhìn tim tôi càng sôi sục. Đến lúc em đưa cho nó uống chung ly nước, cái điều mà hôm qua tôi phải năn nỉ gãy lưỡi mới được hút ké một ngụm, tôi biết mình chịu hết nổi rồi.

Tôi quay đi, bỏ về giữa chừng. Ở lại làm gì? Để hành xác à? Để nhìn người ta "tình cũ không rủ cũng tới" rồi mình thành nhân vật thừa trong bộ phim thanh xuân của em hả?

Tôi nhấn ga, chạy xe lòng vòng như thằng điên. Rồi không biết vì lý do gì, hay vì bản năng của một thằng yêu đơn phương, tôi lại vòng về... nhà em.

Mẹ em thấy tôi về một mình thì ngạc nhiên hỏi:
- "Ơ, Progress đâu rồi con?"

Tôi lí nhí, mặt mày rũ rượi:
- "Dạ, em đi chơi với... bạn rồi ạ."

Chắc mẹ em nhìn mặt tôi cũng đoán ra nguyên một chương tiểu thuyết thất tình đang lăn qua lộn lại trong lòng nên chẳng hỏi thêm gì. Mẹ em chỉ nói nhẹ nhàng:
- "Thôi, con muốn đợi thì cứ lên phòng nó mà đợi cũng được"

Tôi lập tức chuồn lên lầu. Căn phòng quen thuộc vẫn y nguyên, chỉ thiếu mỗi chủ nhân. Tôi leo lên giường em, nằm vật xuống, úp mặt vào cái gối còn phảng phất mùi dầu gội em hay dùng.

Tôi chờ. Chờ như thể em sẽ đột ngột mở cửa bước vào, cười toe hỏi sao tôi lại nằm dài ra như chó con bị bỏ rơi vậy. Nhưng mãi không có ai về.

Tôi nằm chờ riết mà ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc ngủ mơ màng, tôi thấy em quay lại, cười toe hỏi tôi có đói không, có muốn ăn gì không. Tôi chưa kịp trả lời thì.....

Có tiếng cười nói vọng lên từ dưới nhà.

Tôi choàng dậy, tim đập thình thịch. Tiếng mẹ em. Và... một giọng nam trầm trầm, lịch sự và ấm áp. Tôi mở cửa phòng hé ra, rón rén lén nhìn xuống lầu. Mẹ em đang tay bắt mặt mừng, còn hỏi:

- "Trời đất, mấy năm rồi mới gặp lại! Lớn quá, dì không nhận ra luôn đó nha!"

Tôi nghe giọng nó đáp lại ngọt như rót mật:

- "Dạ, con mới về, nhớ cô với Progress quá nên tranh thủ ghé thăm một chút."

Ủa? Cái gì vậy trời? Nãy giờ tôi cứ tưởng ít ra tôi còn có mẹ em làm hậu phương chớ. Ai dè... mẹ em còn thân thiết với nó hơn cả tôi nữa là sao? Tôi bắt đầu thấy loạn. Lỡ một hồi nữa em mà dắt nó lên phòng thì tôi quê độ chết luôn. Mà đúng lúc đó, có tiếng bước chân lên cầu thang. Tôi chưa kịp nghĩ thêm gì thì em đã xuất hiện, cặp đeo xéo một bên, tóc hơi rối, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa... cạn lời:

- "Gì vậy trời? Cậu tới đây làm gì?"

Tôi không trả lời, chỉ quay ngoắt đi vào phòng, như thể bước chân tôi tự nhiên có dây thần kinh giận dỗi kéo đi. Em đi theo, cửa phòng vừa đóng lại, không khí trong phòng cũng như tụt mấy độ.

Tôi ụp mặt xuống giường em lần nữa, nằm nghiêng kiểu mất niềm tin vào cuộc sống.

- "Nè, sao vậy? Cậu ăn vạ cái gì nữa?"

Em đứng cạnh giường hỏi, giọng bình thản, nhưng tôi nghe được chút lúng túng lẫn tò mò trong đó. Tôi vẫn im re.

- "Không nói gì thì tôi đi xuống dưới đó nha."

Tôi vẫn im, nhưng trong đầu tôi là cả một dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cảm giác ghen tuông lồng lộn như con thú bị nhốt. Tôi bỗng bật dậy.

Một tay tôi giữ lấy cổ tay em, kéo em lại sát cửa. Em chưa kịp phản ứng thì lưng đã tựa lên cánh cửa gỗ lạnh. Tôi nhìn em, thật lâu. Em hơi tròn mắt:

- "Gì vậy?"

Tôi không nói, cũng không để em nói thêm lời nào. Tôi nghiêng đầu, cúi xuống, và hôn em.

Không phải nụ hôn dịu dàng. Mà là nụ hôn dồn nén, gắt gao, như muốn hỏi:
"Sao em có thể để người khác khoác tay?"
"Sao em cười với nó mà không phải tôi?"
"Sao em không hiểu, tôi thích em đến mức nào?"

Em vùng nhẹ, nhưng tôi vẫn giữ chặt, hôn đến khi em bắt đầu im lặng, tim đập mạnh chẳng kém gì tôi.

Rồi tôi lùi lại một chút, trán chạm vào trán em, giọng khàn khàn:

- "Đừng thân với thằng đó như vậy nữa. Thân với tôi thôi được không?"

Tôi vừa dứt lời, môi còn chưa kịp rời hẳn khỏi hơi thở gấp gáp của em, thì chát! một cái tát giáng thẳng lên má tôi, không hề nương tay. Đau rát, không chỉ ở má mà như cháy lan ra tận tim.

Progress trừng mắt nhìn tôi, giọng gằn từng chữ, sắc như dao:

- "Ai cho phép cậu hôn tôi? Cậu tưởng tôi là kiểu người ai thích là muốn làm gì thì làm à?"

Tôi đứng sững. Sững thật sự. Cơn giận của em không giống như kiểu mè nheo tôi vẫn thấy, không giống những cú vỗ tay chơi chơi để chọc ghẹo nhau nữa. Ánh mắt em lạnh tanh đầy căm phẫn. Còn tôi thì... trống rỗng.

Căn phòng đột nhiên im lặng như thể không khí vừa bị hút sạch. Chỉ còn tiếng tim tôi đập loạn xạ bên tai. Em không nói gì thêm, còn tôi cũng chẳng thể mở miệng. Hai ánh mắt chạm nhau, không phải tình tứ, mà là một vết cắt sâu không lường trước.

Tôi cúi xuống, cầm lấy cặp mình, bước lách ngang người em. Tay tôi lỡ chạm vào tay em, nhưng em khẽ rụt lại như bị bỏng. Tôi không dám ngoái đầu, chỉ nhỏ giọng:

- "Xin lỗi."

Rồi bước xuống lầu, thấy mẹ em đang lúi húi trong bếp. Tôi ráng cười gượng, giọng khản đặc:

- "Dạ, con về trước ạ."

Tôi cúi đầu chào mẹ em, giọng nghẹn khẽ khàng như sợ nếu nói to quá thì mấy mảnh cảm xúc vừa vỡ trong tim tôi sẽ rơi lộp bộp ra sàn mất.

Vừa quay lưng bước ra cửa, thì thằng đó, cái kẻ khiến tôi thấy mình chỉ là kẻ đứng bên lề, từ phòng khách bước tới. Hắn nhìn tôi, cười lịch sự, nhã nhặn, cái kiểu cười đầy tự tin rằng mình được chào đón ở đây.

Tôi lướt qua, không dừng, không đáp lại. Giờ thì tôi đếch còn thèm nhìn cái gì vào mắt nữa rồi. Bình tĩnh bước ra khỏi nhà em lúc này... đã là một kỳ tích rồi. Tôi nghe tiếng cửa khép lại sau lưng, khe khẽ như một lời tiễn biệt. Lòng ngực tôi thắt lại, nặng như có đá tảng đè lên. Tôi cứ thế đi thẳng, không ngoái đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com