Chương 19: Diễn tròn vai
Chiều hôm đó, như thường lệ, chúng tôi tiếp tục "vở diễn yêu đương" đã luyện tập cả tuần nay. Vừa nhác thấy tôi ló đầu ra khỏi cổng trường là con bé hủ nữ kia đã vẫy tay liên hồi, như thể tôi là chồng sắp cưới vừa từ chiến trường trở về sau mười năm biệt tích.
- "Anh ơiiii!"
Giọng nó vang lên trong trẻo, ngọt như mía lùi nhưng tôi nghe mà lạnh sống lưng. Nó lao tới, leo phắt lên xe tôi, không quên bấm nhẹ một phát vào eo làm tôi giật bắn cả người. Rồi nó chồm sát vào, môi vẫn cười tươi rói, nhưng giọng rít khe khẽ như rắn lục trườn qua tai:
- "Cười lên nhanh! Hướng sáu giờ! Progress đứng bên kia đường đúng không? Cái người anh từng cho em xem ảnh đó phải không? Diễn ngọt vào coi! Anh cứ đờ đờ thế, mất vợ là phải!"
Tôi sững người, hơi quay đầu nhìn về phía con đường bên kia...Và chết tiệt thật, là em.
Progress đứng ở đó, khoanh tay tựa vào trụ đèn, nắng chiều vừa tắt hẳn, đèn đường chưa lên, chỉ đủ để thấy rõ ánh nhìn như dao găm của em đang bắn xuyên qua tôi.
Con bé trên xe vẫn diễn sâu:
- "Em nhớ anh quá trời à, hôm qua ngủ mơ thấy anh bị cảm lạnh nữa đó, ôm chặt mới hết sốt được á."
Tôi cố nuốt nước bọt, tay vẫn cứng đơ giữ tay lái, đầu óc rối tung. Thật lòng, tôi chỉ muốn hét lên: Progress ơi, không phải như em thấy đâu! Nó chỉ là đồng diễn viên thôi! Em mới là nhân vật chính trong đời tôi á!
Nhưng em thì quay đi mất rồi. Không lời nào. Không một biểu cảm. Chỉ có dáng người mảnh khảnh ấy lẫn dần vào bóng chiều.
Tôi chửi thầm: "Tôi đúng là nhân vật chính trong bi kịch của chính mình rồi còn gì."
Con bé đó đập vào vai tôi một cái rõ đau:
- "Anh sững cái gì vậy hả? Chạy vào con hẻm ảnh ấy vừa rẽ vào đi!"
Tôi vẫn còn đờ đẫn, lòng rối như tơ vò:
- "Chạy theo làm gì nữa..."
Nó trợn mắt:
- "Mệt anh ghê luôn á, bảo gì thì làm nấy đi!"
Thế là tôi cũng đành cắn răng, vặn tay ga phóng theo con hẻm nhỏ hẹp nơi Progress vừa khuất bóng. Tim tôi giật liên hồi, còn mặt mũi thì y chang tội phạm chuẩn bị ra tòa.
- "Anh cứ đi từ từ lướt qua là được, phần còn lại để em lo." Nó nói, giọng chắc nịch như vừa tốt nghiệp học viện diễn xuất hạng nhất.
Tôi ngờ ngợ nhưng vẫn tin, ai biểu tôi đang rối như tơ vò, còn cái đứa bên cạnh thì trông... quá sức chuyên nghiệp.
Và rồi, chuyện xảy ra đúng như phim......mà là phim kinh dị với tôi.
Vừa thấy bóng Progress ở khúc cua cuối hẻm, con bé đó đột ngột vòng tay qua ôm eo tôi từ đằng sau, đầu còn thản nhiên dựa lên vai tôi, giọng ríu rít:
- "Anh ơi, tiệm bánh ở đoạn rồi ngon cực kỳ luôn, mai mình đi ăn nữa nhaaaaaa!"
Tôi trợn tròn mắt, hai tay run run suýt vặn luôn xe vào tường. Nhưng vẫn cố gồng người giữ tay lái... vì cái cảnh đó, vừa đúng lúc, diễn trọn vẹn ngay trước mặt Progress.
Tôi thấy em khựng lại một chút.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng tôi đã kịp thấy.
Rồi em quay lưng bỏ đi, nhanh như thể sợ ở lại thêm một giây sẽ không chịu nổi nữa.
- "Trời ơi chuyên nghiệp kiểu gì thế này? Cái này là nghiệp nó quật anh đó em ơi..."
Tôi lầm bầm trong miệng mà không dám nói lớn, chỉ còn biết cắn răng, nhắm mắt nhắm mũi mà phóng vụt qua như trốn nợ.
Thả con bé xuống ở một con ngõ khác, nó hí hửng như vừa thắng một giải Oscar:
- "Trời ơi, thành công! Mặt ảnh ghen tím tái luôn á! Nhìn nét mặt là em biết, ảnh vẫn còn để ý anh đó nha!"
Nó còn cười tươi rói, mắt sáng như đèn pha:
- "Sắp thành công rồi anh ơi! Cố lên nữa xíu thôi!"
Còn tôi thì...méo xệch. Trời ơi... nếu tình yêu là chiến trường, thì tôi chính là cái thằng tự mang lựu đạn ra giữa đường bóp chốt.
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu... sống trong kịch bản. Con bé kia mỗi ngày một sáng tạo hơn, mặt mũi rạng rỡ như thể tôi là project "Yêu lại từ đầu" mà nó đang nỗ lực push lên top trending TikTok.
- "Anh yên tâm, cứ theo em. Làm vài lần là anh Progress sẽ không chịu được nữa đâu, phải chạy theo giữ anh liền."
Tôi thở dài thườn thượt:
- "Mà em làm bao nhiêu vụ rồi?"
- "Cũng... vài chục vụ. Thành công 7 vụ, thất bại 2, còn lại chia tay giữa chừng không tính nha."
Tôi chớp mắt. Mình vừa ký hợp đồng với thần tình ái hay là... con gái của biên kịch phim Hàn vậy trời?
Chiều thứ hai: Nhác thấy tôi từ xa, nó nhào ra như tên lửa rồi... đưa cho tôi cái hộp cơm chả biết nó bỏ cái gì trong đó mà nó kêu nó tự nấu, giọng ngon ngọt vãi:
- "Em làm cơm chiều cho anh nè. Em làm cá sốt cà chua, cay ngọt, dễ tiêu hóa lắm đó nhaaa."
Tôi đỡ hộp cơm, quay sang thì... đúng lúc Progress đi ngang qua. Cậu ấy liếc nhẹ. Rồi đi thẳng. Tim tôi rớt một nhịp. Còn con nhỏ kia? Quay sang thì thầm:
- "Anh ấy có liếc! Có liếc kìa! Tín hiệu tốt, anh giữ hộp cơm sát ngực thêm xíu nữa đi cho có tâm."
Chiều thứ ba: Tới cổng trường, chưa kịp dựng xe, nó nhảy xổ vào:
- "Anh ơi! Anh quên khăn quàng cổ nèeee"
Rồi vòng tay choàng qua cổ tôi quấn khăn, miệng còn lẩm bẩm như diễn thoại:
- "Hôm nay đột nhiên trời trở lạnh, anh không giữ gìn sức khỏe gì cả."
Tôi đứng hình. Nhìn lên thấy nhóm bạn Progress ở hành lang lầu 2 đang chỉ trỏ. Rồi Progress ló đầu ra. Tôi nuốt nước bọt, chưa biết diễn tiếp thì con bé kia búng nhẹ mũi tôi:
- "Cười lên coi. Người yêu gì mặt nhăn như khỉ thế."
Chiều thứ tư: Tôi đang đứng với nó thì bất ngờ nó đưa tay lau miệng tôi dù tôi chả ăn cái gì, xong nó còn nói tỉnh bơ:
- "Anh ăn gì mà còn dính tùm lum đây nè. Đứng lại, để em lau cho sạch!"
Tôi chưa kịp hiểu cái gì thì khăn giấy đã dí vào mặt. Lau xong còn vỗ vai:
- "Tử tế lại một chút, để người ta nhìn còn muốn cưới chứ bộ."
Tôi liếc thấy Progress phía bên kia sân trường quay đi thật nhanh. Gió lồng lộng mà sao... lòng tôi thì nặng trĩu.
Chiều thứ năm: Nó bảo tôi chở nó đi tới quán trà sữa Progress hay uống.
- "Chúng ta diễn cảnh couple chiều đi trà sữa nha. Chụp một tấm thôi, đăng lên story. Nhớ tag em vô."
Tôi gãi đầu:
- "Tag em vô làm gì? Em sợ không ai biết mình diễn hả?"
- "Mệt anh ghê, nói gì thì cứ làm nấy đi, sắp thành công rồi, thắc mắc ít thôi!"
Tôi nhìn con bé đang hí hoáy chỉnh góc máy, ánh mắt long lanh như đang livestream cho hàng ngàn người hâm mộ. Và rồi mỗi chiều đều là một tập mới của bộ phim do tôi và con bé kia đóng chính. Tôi không biết Progress nghĩ gì. Em không nói, không nhắn, không tỏ thái độ. Nhưng tôi thấy cái cách em nhìn tôi từ xa, ánh mắt tưởng như bình thản nhưng có gì đó đang cố gắng che giấu.
Và tôi bắt đầu hoang mang. Liệu chuyện tình của tôi có thật sự thành công như bao vụ con bé này từng làm hay những việc tôi làm cùng nó chỉ là đang đẩy em đi xa thêm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com