Chương 23: Đừng so sánh, tôi giãy lên bây giờ
Sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh dậy trong trạng thái đầu óc còn lơ mơ, tay quờ quạng tìm điện thoại. Nhìn thấy giờ, tôi muốn ngất: muộn rồi. Hôm qua tám chuyện với con nhỏ kia đến khuya, mắc khoe quá mà không biết kể với ai, đoạn cúp máy không quên dặn đi dặn lại nó chiều mai đừng tới trường kẻo "người yêu" tôi ghen, xong lại nằm trằn trọc cười một mình. Kết quả là ngủ quên, báo thức để cho vui chứ đâu có dậy nổi.
Tôi cuống cuồng đánh răng, vừa chạy vừa mặc áo, đầu tóc rối như tổ quạ. Trên đường phi xe đến nhà em, tim tôi đập thình thịch vì sợ... ăn chửi. Và đúng như dự đoán. Vừa tới nơi đã thấy Progress đứng khoanh tay trước cổng, mặt lạnh thấy rõ. Ánh mắt em lia qua tôi một lượt, dừng lại chỗ tóc tôi dựng ngược lên trời.
- "Giờ này mới đến?"
Giọng em đều đều, nhưng đủ khiến tôi thấy tội lỗi dâng lên tới cổ.
Tôi cười gượng, bước lại gần, gãi đầu:
- "Tôi... ngủ quên. Tối qua thức khuya học bài..." Tôi định nói thêm là do nhớ em, nhưng thấy thời điểm chưa thích hợp.
Em không nói gì, chỉ lẳng lặng trèo lên xe.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, qua được cửa rồi. Chưa đầy ba phút sau, khi xe vừa lăn bánh, từ phía sau có thứ gì đó chạm nhẹ vào môi tôi.
Một cái bánh nhỏ, thơm mùi bơ và sữa.
- "Ăn đi. Chắc cuống cuồng chạy chưa kịp ăn gì phải không?"
Giọng em nhỏ thôi, nhưng sự quan tâm tôi cảm nhận rõ mồn một.
Tôi cắn một miếng, vừa ăn vừa cười:
- "Không giận nữa hả?"
- "Ăn nhanh, đừng có nói nữa, đấm cho phát bây giờ. Lái xe cho tử tế đi."
Em đáp, tay đập nhẹ vào lưng tôi một cái.
Tôi im lặng cười. Tự dưng sáng nay thấy ngọt ngào ghê. Đang hân hoan thì em đế thêm một câu nữa làm tôi muốn nghẹn:
- "Mai cậu còn tới muộn nữa tôi đi học với thằng bạn tôi đấy, nó chả bao giờ rước tôi trễ."
Giọng em đều đều vang lên sau lưng, nhưng cái ẩn ý thì rõ rành rành. Á à, có hàng mới cái là dám lấy tôi ra so sánh với cái thằng kia nữa chứ! Hừm. Tức muốn xì khói luôn rồi. Mặt tôi lạnh tanh. Tôi không nói lời nào suốt quãng đường còn lại. Chạy xe mà mặt cứ nghệt ra, kiểu "tôi đang tổn thương" rõ mồn một.
Không ngờ em lại để ý thật. Em im một chút, rồi bất ngờ thò tay lên...véo má tôi một cái rõ đau.
- "Ai bảo đến muộn làm gì! Dỗi gì mà dỗi!"
Giọng em cao hơn bình thường, như kiểu để che giấu việc đang luống cuống vì tôi giận.
Tôi quay đầu lại liếc em, mắt long lanh giả trân:
- "Cậu chả thương tôi gì hết..."
Giọng tôi kéo dài, thỏ thẻ như mèo nhỏ bị bỏ rơi giữa mưa:
- "Giờ cậu còn dám đem tôi ra so sánh với thằng kia nữa..."
Cái miệng tôi bĩu ra dài cả mét, rõ ràng là đang chờ được dỗ tiếp. Chỉ cần em nói một câu dịu dàng là tôi tan chảy ngay.
Em thoáng sững lại một nhịp. Chắc không nghĩ tôi lại giở giọng... nũng như vậy.
Bỗng .....bốp! ...một cái vỗ như trời giáng .....thẳng vào cái miệng đang chu ra của tôi. Em mắng:
- "Lo quay lại nhìn đường đi! Lái xe kiểu đó lỡ có chuyện gì thì ai đưa tôi đi học!"
Rồi em nghiêng người nép sát sau lưng tôi hơn, nhưng giọng thì vẫn chua:
- "Lớ ngớ nữa là tôi so sánh tiếp đó, người ta ưu điểm đầy ra."
Tôi hứ một tiếng rõ to:
- "Nó nhiều, bộ tôi ít hả? Một bụng luôn nè."
Nói rồi, tôi không báo trước, một tay nắm lấy tay em, kéo mạnh một cái, ôm gọn vào bụng mình.
- "Nè, ôm cho chặt vào nha, anh đây lụa tới trường một đường không phanh, đảm bảo không muộn. Dám khích tôi hả? Tôi cho cậu tởn luôn."
Em giật mình, vùng vằng giãy ra một chút nhưng bõ bèn gì với lực của tay tôi. Tôi càng phóng bạt mạng, em ôm càng chặt, giọng em léo nhéo cái gì đó tôi nghe chả rõ, tôi chỉ biết tôi không thể thua tên kia được. Vừa đến cổng trường thì chuông reo tinh tang báo vào lớp..... vừa kịp lúc, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Progress xuống xe, ném mũ bảo hiểm về phía tôi rồi chạy ù vào lớp. Tôi cũng vội vã lết xác vào lớp mình. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế chưa được 5s thì nguyên một bầy láo nháo vây quanh, đứa nào cũng chực hờ chỉa mồm về phía tôi:
- "Ê ê, sáng nay chở ai đi học vậy taaaaa"
- "Là ai bữa trước nói chán này nọ nhỉ?"
- "Bữa trước làm căng lắm mà, giờ lại lẽo đẽo theo người ta rồi ha?"
Tôi trợn mắt quát:
- "Tụi mày đúng là lũ khốn! Đứa nào mách lẻo chuyện tao nói Progress là mèo hoang hả?!"
Cả đám đồng loạt im thin thít. Một giây... hai giây... rồi như bấm nút phát nổ, tất cả phá ra cười nghiêng ngả:
- "Bữa đó mày mạnh miệng lắm mà, ai nghĩ mày nói cho có đâu!"
- "Sao? Nó méc lại với mày hả?"
- "Trời ơi! Vậy là có drama rồi!"
- "Hèn gì sáng giờ nhìn mặt mày hèn vãi!"
Mặt tôi tối sầm lại. Tôi gằn từng chữ, dằn nỗi nhục vào lòng:
- "Tao phải dỗ nó suốt mới chịu nguôi đó. Tụi mày... chết với tao."
Cả đám lại rú lên cười như điên như dại. Còn tôi... tôi ôm trán, thở dài. Biết thế hôm đó cắn lưỡi còn hơn mở miệng nói nhảm...
- "Rồi sao?" thằng ngồi bàn trên ngoái xuống hỏi, giọng háo hức. "Giờ nó chịu làm người yêu mày chưa?"
Tôi thở dài, dựa người vào ghế, nói một cách cay đắng:
- "Nếu không nghe mấy lời nhăng cuội từ tụi mày, chắc giờ tao với nó thành đôi rồi..."
- "Mày phét lác vừa thôi!" thằng bên cạnh bật cười, huých vai tôi. "Sức quyến rũ yếu thì tự chịu, bày đặt đổ thừa tụi tao."
Tôi nheo mắt nhìn cả đám, ra vẻ không thèm chấp:
- "Sớm thôi. Tụi mày cứ chống mắt mà xem."
Nói xong tôi quay đi, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Còn bao lâu nữa em mới chịu chính miệng gọi tôi là người yêu đây?
.....
Chiều tan học, đợi em ló mặt ra khỏi cổng trường là tôi chạy tới, hí hửng:
- "Chiều nay đi chơi nha! Tôi biết một chỗ vui lắm!"
Progress nhíu mày nhìn tôi, nửa nghi ngờ nửa cảnh giác:
- "Chỗ nào?"
- "Công viên giải trí! Nghe nói người ta mới lắp thêm nhiều trò mới lắm, vui cực. Tối còn có biểu diễn này nọ nữa, hay lắm!"
- "Ba cái chỗ con nít đó, ai thèm đi."
Tôi méo miệng, mặt mày bí xị:
- "Đi đi mà......nhiều trò hấp dẫn cực kỳ! Đồ ăn cũng ngon. Có kem bơ, xiên nướng, chân gà, cá viên chiên, trà sữa trân châu đường đen ...... nhiều món lắm luônnnnnn"
Tôi vừa tuôn một tràng, vừa ra sức nài nỉ, mắt long lanh nhìn em:
- "Đi nha... Đi nha... Lâu lắm rồi tôi mới được đi chơi với cậu đó. Không đi là tôi buồn lắm.."
Em lặng im vài giây, ngó tôi như đang phân tích độ đáng thương. Mắt chớp chớp. Miệng thì vẫn bĩu, nhưng tay đã đưa ra gõ nhẹ lên trán tôi một cái:
- "Thôi được rồi. Đi thì đi."
- "Yeahhh! Tối nay tôi dắt cậu đi ăn sập công viên luôn!"
Em khẽ lắc đầu, môi cong cong, nhưng rõ ràng là không giấu được nụ cười đang lén nở sau câu than:
- "Đúng là con nít... lớn đầu rồi còn mê đi chơi công viên."
Tôi nghe vậy thì càng cười tươi hơn nữa. Tôi thầm nghĩ trong đầu, lâu lâu hóa trẻ con chút nài nỉ dẫn cậu đi chơi mà cậu chê, nếu cậu muốn tôi làm chuyện người lớn, tôi cũng có thể đó nha, lúc đó đừng trách.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com