Chương 24: Công viên giải trí
Vừa bước chân vào cổng công viên, ánh đèn nhấp nháy và âm thanh rộn ràng của tiếng nhạc, tiếng hò reo, tiếng bánh xe lăn lóc vang lên như thể gọi mời bọn tôi nhập cuộc. Progress đứng cạnh tôi, khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ thản nhiên như thể đang đi tham quan... nhưng mắt thì cứ lia lia nhìn theo đám người đang la hét trên tàu lượn.
Tôi huých nhẹ vào tay em:
- "Thú vị ghê chưa?"
Em quay qua lườm tôi:
- "Xem đã, chứ chưa nói là muốn chơi."
-"Vậy thì... chơi thử cái đầu tiên đi, nếu không vui thì thôi, tôi không ép."
Em vẫn chưa gật đầu, nhưng cái chân thì đã vô thức bước theo tôi tới quầy bán vé.
Một hồi đứng nhìn người ta hét banh họng trên các trò cảm giác mạnh, em quay sang nhìn tôi, môi khẽ nhếch:
- "Thử luôn gói full combo đi. Lỡ tới rồi chơi hết cho đã."
Tôi cười như mở cờ trong bụng. Vậy là xong, chính miệng em nói đó nha!
Trò đầu tiên thu hút chúng tôi ngay khi bước chân vào công viên là trò tàu lượn siêu tốc. Đường ray ngoằn ngoèo kéo dài như mê cung, có đoạn còn vòng lượn hẳn mấy vòng trên không, nhìn thôi đã đủ khiến tim đập rộn ràng. Tiếng la hét của người chơi vọng xuống từ trên cao như mời gọi, khiến cả tôi và Progress đều không cần suy nghĩ gì nhiều, phải chơi liền!
Chúng tôi leo lên hàng ghế đầu, chốt đai an toàn, mặt ai cũng phấn khích. Tôi quay sang, em cũng nhìn tôi, cười toe.
- "Sợ không?" tôi hỏi nhỏ, nửa đùa nửa thật.
- "Dăm ba trò này đáng gì" em bật lại, giọng rộn ràng.
Tàu bắt đầu chuyển bánh. Những mét đầu còn chậm rãi như ru ngủ, nhưng càng lên cao, không khí càng loãng, gió bắt đầu rít bên tai. Tôi liếc sang, em đang nheo mắt nhìn trời, gương mặt vừa hồi hộp vừa háo hức.
Rồi khoảnh khắc đỉnh điểm đến. Tàu chạm đỉnh cao nhất, chững lại một giây đủ để tim tôi treo lơ lửng, rồi bất ngờ lao thẳng xuống như thả rơi tự do. Tôi theo phản xạ nắm lấy tay em, và em cũng nắm lại, siết chặt như thể chỉ có nhau là điểm tựa.
Hai đứa quay sang nhìn nhau, cùng cười, rồi...
-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Chúng tôi hét banh họng, gió táp vào mặt, tay đan chặt vào nhau không rời. Từng khúc cua ngoặt, từng lần lộn vòng không làm chúng tôi sợ, mà chỉ khiến tiếng cười vang lên nhiều hơn, rộn rã và... có nhau.
Trò thứ hai mà chúng tôi chọn là đu dây văng khổng lồ, kiểu trò mà người chơi ngồi trên những chiếc ghế đu, rồi cả dàn xoay tròn trên không trung như cơn lốc xoáy.
- "Chơi không?" tôi hỏi
Progress gật đầu cái rụp:
- "Chơi thì chơi, xem ai hét to hơn"
Chúng tôi nhanh chóng được cài dây an toàn, ngồi cạnh nhau trên những chiếc ghế bay lơ lửng. Khi trò chơi bắt đầu xoay, gió tạt vào mặt, tiếng cười của em hòa vào gió nghe vui tai đến lạ. Ghế cứ bay vòng vòng, mỗi lúc một cao và nhanh hơn.
- "WOOOOOOO!"
- "Nữa đi, chưa đãaa!"
Cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại tiếng gió, tiếng cười và hai đứa chúng tôi đong đưa trên bầu trời.
Chơi đến khi chân tay rã rời, miệng khô khốc vì hét quá nhiều, chúng tôi mới tấp vào khu ẩm thực gần đó. Ngồi trong gian hàng nhỏ, tôi với em gọi hai ly trà sữa to bự, thêm ít gà và rán khoai chiên.
- "Ngon quá" em vừa nhai vừa nói, mặt mũi sáng bừng.
Tôi gật đầu lia lịa, vừa uống vừa cười, lòng thầm nghĩ: có cái gì ngon bằng ngồi ăn với người mình thích đâu cơ chứ?
Ăn xong, vì còn no nên chúng tôi quyết định chọn trò gì nhẹ nhàng hơn để nghỉ bụng một chút. Tôi liếc quanh, rồi kéo tay em:
- "Vào nhà gương nha, nhẹ nhàng mà vui."
Em khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi rồi nhếch mép:
- "Thử xem cậu có tìm được tôi không nha. Đếm đến ba là tôi chạy đó."
- "Chuyện nhỏ"
- "Một... hai... ba!"
Vút một cái, em chạy vụt vào mê cung gương đầy ánh sáng và phản chiếu kỳ ảo. Tôi đuổi theo, nhưng trời ơi... nhìn đâu cũng thấy em. Chỗ nào cũng là một Progress đang cười toe, đang nháy mắt, hoặc đang thè lưỡi trêu tôi.
Tôi điên đầu rẽ trái rồi rẽ phải, hết đụng mặt kính này đến mặt kính kia.
- "Progress, cậu ở đâu đó?" tôi gọi, mắt đảo quanh.
Tiếng cười khúc khích vang lên từ phía xa vọng lại:
- "Ở đây nè... nhưng cậu tìm được không là chuyện khác!"
Tôi lầm bầm:
- "Chết tiệt, gương gì mà phản chiếu ra tới cả chục người...!"
Một hồi thấy tôi mò mẫm tìm hoài không ra, Progress bèn chủ động đi vòng lại, nhẹ nhàng áp sát sau lưng tôi rồi bất ngờ hù một tiếng rõ to:
- "Á!!"
Tôi giật nảy còn em đứng sau ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- "Cái mặt lúc sợ của cậu buồn cười muốn xỉu luôn!"
Tôi lườm em, hơi quê quê một chút. Sau màn hù tôi, hai đứa cùng nhau loay hoay tìm đường ra khỏi cái mê cung ánh sáng ấy. Lúc đầu mỗi đứa đi một hướng, nhưng giờ tôi nhất quyết nắm tay em không buông:
- "Không được thả ra nữa đâu đó, lạc một lần là đủ mệt rồi."
- "Ai thèm nắm tay cậu chứ," em nhỏ giọng, nhưng chẳng hề rút tay lại.
Vừa ra khỏi nhà gương chưa được bao lâu, em chỉ tay sang bên kia công viên, mắt sáng rực:
- "Đi nhà ma nha?"
- "Hả?" Tôi nghẹn họng, nuốt nước bọt cái ực.
Trời ơi... cái chỗ đó nãy giờ tôi cố tình né như né tà, vậy mà em vừa nói đến đã muốn kéo tôi đi ngay.
- "Cậu đi đi, tôi... tôi canh túi cho," tôi lí nhí.
- "Sợ ma hả?" Em cười gian.
- "Đâu... đâu có...."
Tiếc là cái mặt tôi lúc đó nói dối dở tệ. Em thấy hết. Và vì thấy hết, nên em càng khoái chí trêu tôi hơn.
-"Đi, to đầu mà sợ ma"
- "Ai thèm sợ, đi thì đi.."
Thế là tôi, em và cả một nhóm người cùng nhau bước vào cái hành lang tối om ấy. Không khí ẩm ướt, ánh đèn nhấp nháy, tiếng rên rỉ vọng lại từ đâu đó. Vừa mới bước vào được vài bước thì một cái bóng trắng từ trần nhà thòng xuống ngay trước mặt. Tôi hét bật một tiếng, tay siết chặt lấy cánh tay em.
Em giật mình vì tiếng hét hơn là vì ma, quay sang nhìn tôi cười khúc khích:
- "Ai nói không sợ ma vậy?"
- "Ờ thì... ai mà ngờ nó rớt ngay trước mặt tôi!"
Tôi cứ thế bám lấy em suốt đoạn đường. Lúc thì ôm eo, lúc thì nắm tay, lúc thì vì quá sợ mà... vô thức quờ quạng lung tung, thậm chí còn sờ cả lên eo, xuống hông, có khi là cả... Em chẳng phản ứng gì mấy, chắc do đang tập trung né mấy cái xác giả đang gào rú khắp nơi, hoặc cũng có thể... là em mặc kệ.
Tôi nghĩ bụng, biết đâu em cố tình kéo tôi vô cái trò này để cho tôi có cớ rờ rẫm em cũng nên. Tới lúc bước ra khỏi nhà ma, tôi mệt muốn xỉu thật, nhưng vẫn... thấy vui. Hời quá chừng luôn.
Vừa ra khỏi nhà ma thì trò ở gần chúng tôi nhất là trò thuyền hải tặc. Nhìn nó khá đơn giản. Chỉ là một con thuyền lớn đong đưa qua lại như cái lắc đồng hồ. Tôi buột miệng nói với em:
- "Dễ ẹc. Như chơi xích đu hồi nhỏ thôi"
Progress gật gù tỉnh rụi. Nhưng vừa đến gần, tiếng hét inh tai từ những người đang ngồi trên thuyền vang lên làm cả hai đứa khựng lại. Gì mà gào rú như bị bắt cóc vậy trời?
- "Hay thử đi," tôi nói, vì tò mò.
- "Ừ, thử," em đáp gọn. Và thế là tụi tôi... lên thuyền.
Đã chơi thì phải chơi cho tới, tôi kéo em ngồi luôn ghế cuối cùng, vị trí xa trục nhất, chỗ mà ít ai dám leo lên vì đáng sợ.
Con thuyền bắt đầu chuyển động. Nhẹ nhẹ, đu đưa như ru ngủ. Tôi ngáp một cái:
- "Có cái gì mà họ hú hét dữ vậy ta"
Progress còn quay sang nhìn tôi nhếch mép cười: "Chán."
Và rồi...Con thuyền lắc mạnh.
Một phát.....lên đỉnh......rồi xuống đáy.....rồi lại lên đỉnh.....rồi lại xuống đáy....
- "Áaaaaaaaaa" tôi hét.....vì sợ....vì... nhột vãi linh hồn.
Progress cũng hét, mà tôi thề là giọng em run run, chẳng còn cái vẻ bình thản ban nãy đâu.
- "Chết tiệt cái gì vậy trời?!"
Cái cảm giác đó thật sự khó tả. Mỗi lần con thuyền lao lên cao, tôi cảm giác như thể nếu thả tay ra tôi thực sự sẽ rơi tõm xuống đất, mà khi rơi xuống, thì... thề luôn, vùng hạ bộ tôi như bị điện giật, như có cả bầy kiến rủ nhau bò vào đó, nhột kinh hồn. Một cơn hỗn độn giữa buồn cười, tê tái, và hoảng loạn.
- "Nhột quá .....tôi muốn khóc luôn á Progress ơiiii!!!"
Progress cắn răng chịu đựng. Nhưng ở cái lần lắc thứ 4, em phải ngửa đầu gào:
- "TRỜI ƠI CÁI CẢM GIÁC NÀY LÀ SAO VẬYYYYYY"
Tôi không đáp nổi. Mắt tôi nhòe nước vì quá nhột và sợ hãi. Đến khi con thuyền dừng lại, chúng tôi lết xuống, trông còn thảm hơn đám người vừa nãy.
Tôi cười khan:
- "Ừm... hồi nãy ai nói trò này chán nhỉ?"
Em liếc tôi, gắt nhẹ:
- "Lần sau... không ngồi hàng cuối nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com