Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Cơ hội ngàn vàng

Chúng tôi quen nhau cũng được gần hai tháng rồi nhé. Thời gian không dài, nhưng cảm giác thì đủ để mỗi buổi sáng không thấy mặt là tôi nhớ, mỗi tối không nói chuyện là tôi mất ngủ. Những lúc chỉ có hai đứa, tôi bám em, nũng nịu đủ trò, còn em thì chiều tôi hết nấc. Nhưng hễ có bạn bè hay người ngoài, tôi phải kiềm chế bớt, không là em sẽ đánh tôi tới tấp vì... giữ thể diện. Có lần đang đi chơi, tôi nghịch ngợm nhào tới ôm em giữa đám đông, em trợn mắt lườm rồi vỗ tôi một phát. Nhưng nói thật, em chỉ đánh yêu thôi chứ chưa bao giờ thấy tôi nhào vào thân mật mà em né cả, đôi khi em cũng dính tôi lắm đấy, thấy ai gần gần tôi là em choàng tay qua cổ kéo tôi lại liền, em bé của tôi ghen cũng dữ dội lắm nha.

À, mà phải khoe chuyện này mới được. Đợt trước, vì vụ xưng hô mà hai đứa giận nhau um sùm. Tôi năn nỉ em gọi tôi là "anh yêu", còn tôi sẽ gọi em là "em yêu" cho ngọt ngào. Ai ngờ em nhăn mặt:

- "Sến rện! Bạn bè nghe được cười thối mũi!"

Tôi giận ra mặt luôn. Người ta mắc khoe tình yêu lắm rồi vậy mà em không tạo điều kiện gì cả. Mấy ngày liền tôi cắn răng không nhắn tin, không thèm nhìn em, gặp nhau chỉ gầm gừ như mèo bị bỏ đói. Cuối cùng, em chịu thua, miễn cưỡng gọi tôi một tiếng "anh". Trời ơi, lần đầu nghe, tim tôi như muốn nhảy múa. Từ đó, mỗi lần em "anh ơi" là tôi tan chảy, mềm nhũn cả người. Có lúc em giận, đổi giọng gọi tôi "thằng này", "thằng kia", nhưng tôi kệ, không chấp. Chỉ cần có tiếng "anh" là đủ mãn nguyện rồi.

Còn tôi? Tôi gọi em là "em" ngọt xớt, đôi khi kéo dài giọng cho mùi mẫn. Lúc vắng người, tôi hay thì thầm "em yêu ơi". Em cứ hay cứng miệng vậy thôi chứ lúc chỉ có 2 người em cũng hưởng thụ lắm, chẳng phản đối gì, chỉ lặng lẽ đỏ mặt. Nhìn mà muốn cắn ghê! 

Tình cảm giữa chúng tôi không ồn ào. Không status công khai, không ảnh đôi lộ liễu. Nhưng... vẫn có đủ "hint" để người trên mạng biết thừa là tôi hoặc em đã có chủ, đừng dại gì mà chen vào.

Chúng tôi yêu nhau riêng tư nhưng không bí mật. Bạn bè hai bên ai cũng biết, thậm chí còn hợp sức thành hội, mỗi lần thấy tôi và em sáp sáp lại gần nhau là thi nhau cà khịa cho tới khi một trong hai đứa đỏ mặt bỏ chạy mới thôi. 

Ở trường, chẳng thiếu những lúc em bước qua sân, nắm tay tôi lôi đi như dắt cún. Cũng chẳng hiếm những lúc tôi tự nhiên ôm eo em giữa đám bạn, miệng cười toe toét như kẻ vừa vớ được báu vật. Những khoảnh khắc tưởng chừng rất bình thường, lại đủ để người ta đi ngang liếc một lần... rồi phải ngoảnh lại lần hai. Không cần nói ra, nhưng ai nhìn cũng thấy: Chúng tôi là của nhau. 

Và với tôi thế là đủ rồi. Không cần phô trương, chỉ cần ở bên. Cần thì nắm tay, buồn thì ôm nhau, mệt thì có người dựa vào. Tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ cần yêu thế này thôi... là đủ sưởi ấm trái tim tôi rồi.

Cứ ngỡ chuyện tình yêu của chúng tôi sẽ cứ bình bình trôi như thế mỗi ngày. Tôi và em chưa thành niên. Tôi yêu em nhiều, nhưng cũng chưa dám dụ dỗ em vượt rào, phần vì em còn ngây thơ, phần vì tôi sợ mình vụng về làm em sợ chạy mất dép. Thế mà, trời ơi, cơ hội ngàn vàng bỗng dưng rơi thẳng vào đầu tôi một cách... bất ngờ không ai lường trước được.

Chiều hôm ấy, tôi sang nhà em chơi như thường lệ. Em đang ở trong bếp lục đục gì đó, tôi ngồi ngoài phòng khách lướt điện thoại, thi thoảng lại ngó nghiêng xung quanh vì muốn nhìn em. Thì mẹ em, mẹ vợ tương lai của tôi ấy, từ trong phòng bước ra, cầm điện thoại gọi cho ai đó.

Vừa nghe vừa nói vọng:

- "Ừ, chị chốt chuyến công tác ba ngày trước rồi, mai chị đi một tuần lận. Mà cũng hơi lo, Progress ở nhà một mình không biết xoay xở sao. Tính nhờ thằng anh họ qua ngủ cùng nó mấy bữa."

Đùng một cái! Cả người tôi ngồi bật dậy như vừa nghe xổ số đọc trúng dãy số của mình. Mắt tôi đảo lia lịa, mồm tự nhiên mấp máy không ra chữ, trong đầu chỉ có mỗi ba chữ chạy vòng vòng: "Một mình hả? Một mình hả?? Một mình thật hả???"

Tôi đứng dậy, mặt thì vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Tôi chờ mẹ em gác máy rồi mới nhẹ nhàng vờ như vô tình tiến lại gần, gãi đầu gãi tai, ra vẻ rụt rè lịch sự:

- "Dì sắp đi công tác ạ?"

- "Ừ, sáng mai dì đi rồi mà để Progress ở nhà một mình dì thấy không yên tâm, định nhờ thằng anh con bác qua ngủ cùng nó"

- "Dạ... dì ơi, nếu anh họ gì đó bận, thì... để con qua ngủ cùng với Progress mấy hôm cũng được ạ. Sáng con chở đi học tiện luôn."

Mẹ em nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét:

- "Ủa, con thấy vậy được hả? Có phiền không?"

Tôi lắc đầu lia lịa:

- "Có gì đâu mà phiền, con ở nhà một mình cũng buồn. Qua đây còn có Progress, có người ăn chung, học chung. Mà chúng con thân với nhau, ở chung càng dễ bảo ban nhau ạ!"

Cùng lúc đó, em từ trong phòng bước ra, nghe lõm bõm được mấy câu thì mặt tái mét:

- "Không cần đâu mẹ. Con ở một mình được rồi. Con lớn rồi, tự lo được hết. Một mình cũng thoải mái..."

Tôi liếc sang, ánh mắt trách móc:

- "Ra vậy... Em không muốn anh qua hả?"

Em lí nhí:

- "Không phải, nhưng... ở với anh, em không yên ổn được phút nào hết..."

Tôi giả vờ mặt buồn thiu, lẩm bẩm đủ cho em nghe thấy:

- "Vậy thôi, anh về. Không cần anh thì thôi..."

Thấy tôi dỗi em quay sang rối rít:

- "Thôi được rồi! Tùy anh. Nhưng đừng gây rối, đừng bày bừa, đừng có làm mấy chuyện tào lao nghe chưa"

Tôi quay qua liếc em một cái sắc lẻm, nhỏ giọng dỗi:

- "Anh qua vì lo cho em chứ bộ, có phải qua phá đâu."

Mẹ em nhìn hai đứa tôi, cười khúc khích rồi gật gù. Xong bà vỗ vai tôi:

- "Thôi vậy nhờ con nha. Dì yên tâm rồi."

Lúc này, em chỉ biết trừng mắt nhìn tôi như thể muốn hỏi: "Anh tính làm cái quái gì vậy hả?"
Còn tôi thì cười toe toét, lòng phơi phới.
Mẹ chốt rồi nha em. Tôi chính thức được "giao người, giao nhà, giao hết". Một tuần ở cùng nhau, không ai phá đám... lại còn có cớ ngủ cùng, không phải cơ hội ngàn năm có một thì là gì nữa?

Tối đó, tôi xin phép về sớm, phải về chuẩn bị hành lý cho kịp chứ.

Trên đường ra cổng, em lườm tôi một cái rõ bén, ánh mắt chứa đầy hoài nghi và cảnh cáo nhưng rồi cũng lặng lẽ theo tôi ra ngoài. Trước khi tôi leo lên xe, em vẫn đứng ở bậc cửa, tay khoanh trước ngực, giọng nhàn nhạt:

-"Qua thì qua thôi, có gì mà hí hửng dữ vậy?"

Tôi nhìn em, mặt không giấu nổi sự phấn khích:

- "Tại vui mà. Tự nhiên được ở chung với người yêu nguyên một tuần, không vui mới lạ!"

Nói xong tôi bước tới ôm em một cái rõ chặt, còn tranh thủ hôn lên má, hôn lên trán, rồi chu mỏ định hôn tiếp lên môi thì em vội vàng né mặt qua một bên, đẩy tôi ra:

- "Về mau đi cha nội. Hớn hở làm như sắp đi định cư nước ngoài không bằng."

Tôi ngoái đầu lại cười toe:
- "Thì anh đi định cư thật mà, tạm trú ở nhà vợ một tuần nè"
- "Cútttttt"
Mặc kệ em chửi, tôi lên xe rồi vẫn còn ngoái lại vẫy tay:

- "Dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị tư thế mai nghênh đón anh qua nhà nha" 

Em đứng đó phùng mang trợn má: "Nghênh đón cái đầu b***"

Nhưng tôi đã vù đi mất. 

Về tới nhà. Tôi... lao vào phòng nhanh như chớp. Tôi phấn khích lôi vali ra giữa phòng, còn lấy thêm cái balo to tổ chảng, và bắt đầu nghĩ... nên mang gì qua cho đủ.

-"Đồ ngủ, quần áo mặc nhà... phải mát mẻ chút, lỡ có dịp..."

-"Mấy bộ đồ xịn xịn chút... biết đâu em rủ đi chơi."

- "Đồ tắm, sữa rửa mặt, bàn chải... ừm, đem bàn chải đôi đi, rủ em dùng chung luôn."

- "Dây sạc điện thoại, tai nghe, lego, chai nước hoa em khen thơm hôm trước nữa... quăng vô luôn."

Tôi vừa xếp đồ vừa lảm nhảm:

- "Mang qua để bên nhà em hết luôn, sau này qua ở lúc nào cũng được."

Sau gần ba tiếng đồng hồ lục tung phòng, tôi vỗ nhẹ lên đống hành lý, nở nụ cười hài lòng:

- "Xong. Mai xuống xin mẹ rồi chính thức di cư."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com