Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Học cách kiềm chế

Vừa bước xuống taxi, tôi nắm tay Progress, kéo em vội vã vào nhà, như thể chỉ cần chậm một giây thôi là cảm xúc đang cháy bỏng trong tôi sẽ tan biến. Cửa đóng sầm sau lưng, tôi chẳng thể chờ thêm, ôm chặt em vào lòng, hôn ngấu nghiến lên môi em. Nụ hôn sâu, đầy đam mê, như muốn nuốt trọn hơi thở của em. Tôi rời môi, giọng khàn khàn, thì thầm sát tai em:

-"Progress... cho anh được không?" 

Em không trả lời nhưng vẫn cuồng nhiệt hôn đáp lại, tay vịn lên vai tôi, môi mềm đến mức tôi chẳng muốn dứt ra. Chúng tôi mải mê đến mức không để ý...

Cạch.

Cửa phòng ngủ mở ra, kèm theo tiếng dép lê lẹt xẹt kéo về phía phòng khách. Rồi giọng mẹ em vang lên, lẫn trong tiếng ngáp:

-"Hai đứa đi đâu mà về muộn thế? Mẹ gọi con mãi mà điện thoại tắt, mẹ không có số của Almond."

Tôi và em giật mình, buông nhau ra như bị điện giật. Mẹ em về từ lúc nào thế này? Tôi ngẩn người, tim đập thình thịch, vừa hụt hẫng vừa hoảng loạn. Em cũng tái mặt, mắt mở to, rõ ràng chưa kịp định thần. Sao bảo đi cả tuần cơ mà? Tôi thầm rên rỉ, chán nản đến mức muốn đập đầu vào tường. May thay, mẹ em trông như vừa tỉnh giấc, mắt còn mơ màng, tóc hơi rối. Bà ngáp dài. 

Progress nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười gượng:

-"Dạ, hôm nay sinh nhật bạn con, tụi con đi ăn mừng chút thôi. Điện thoại con hết pin, mẹ đừng lo."

Mẹ em ậm ừ rõ ràng chưa tỉnh hẳn:

-"Ừ, hai đứa đi tắm đi, muộn rồi.... mẹ đi ngủ tiếp đây."

Cửa phòng mẹ vừa khép lại, tôi đứng đó, mặt dài thườn thượt, cảm giác như vừa bị dội gáo nước lạnh lên đầu. Hụt hẫng, tiếc nuối, và một chút bực bội. Progress liếc sang, thấy cái bộ mặt thảm thương của tôi thì bật cười khẽ. Em nắm tay tôi, lay lay, giọng ngọt như rót mật:

-"Thôi mà, đừng làm cái mặt khổ sở thế. Lên phòng đi, anh muốn gì em bù."

Tôi lườm em, cố giữ vẻ giận dỗi nhưng tim thì đã mềm nhũn trước nụ cười ấy. Em kéo tôi lên cầu thang, bước chân nhẹ nhàng, tay vẫn nắm chặt tay tôi. Vào phòng, em đẩy tôi ngồi xuống giường, rồi bất ngờ leo lên lòng tôi, vòng tay ôm lấy cổ, cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi. Nụ hôn dịu dàng, như xoa dịu mọi hờn dỗi trong tôi. Em thì thầm: 

-"Dỗi cái gì. Tự nhiên mẹ về sớm, em cũng bất ngờ mà."

Tôi thở dài, kéo em sát vào, tựa cằm lên vai em, giọng tôi pha chút nũng nịu:

-"Ừ, mẹ về chả đúng lúc gì cả. Lẽ ra giờ này anh đang..."

Em cắt lời, véo má tôi:

-"Đang gì hả? Đừng nói vớ vẩn, mẹ ở ngay dưới lầu đó!"

Tôi bật cười, kéo em nằm xuống giường, lật người để em dưới tôi, tay chống hai bên, nhìn sâu vào mắt em. Ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt em hồng hào, môi khẽ cong như thách thức. Tôi cúi xuống, hôn phớt lên trán, rồi xuống má em, giọng trầm ấm:

-"Làm cái mà em cũng muốn đó."

Em đỏ mặt đẩy tôi ra:

-"Thôi đi, anh mà làm càn là em la lên thật đấy, anh đi tắm trước đi!"

Biết không thể xoay chuyển được em, tôi vùng vằng đứng dậy đi tắm trước. 

....

Nằm trên giường, tóc còn ướt sau khi tắm, lòng tôi vẫn bứt rứt vì khoảnh khắc dang dở ban nãy. Tiếng nước từ phòng tắm vọng ra càng làm tôi thêm bồn chồn. Nghĩ lại cái cảnh mẹ em bất ngờ xuất hiện, tôi thở dài, lẩm bẩm: "Sao số mình khổ thế không biết, vừa mới nóng máy thì đã bị dập tắt." Hụt hẫng, bực bội mà chẳng biết trút vào đâu, tôi chỉ biết nằm ôm gối, mắt dán lên trần nhà, lòng đầy tiếc nuối.

Cửa phòng mở, Progress bước vào, em mặc áo phông rộng thoải mái, nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch. Thấy bộ mặt ủ rũ của tôi, em phì cười, trèo lên giường, gõ nhẹ lên đầu tôi:

-"Cứ trưng cái mặt đó hoài? Ai làm gì anh"

Tôi trề môi, giọng vẫn còn hậm hực:

-"Chán muốn chết đây này. Tưởng đêm nay được..."

Em cắt lời, gõ thêm cái nữa lên trán tôi, cười khúc khích:

-"Chán cái gì mà chán? Dẹp cái suy nghĩ đó đi."

Tôi không phục, xích lại gần, vòng tay ôm lấy em, giọng ngọt ngào pha chút dụ dỗ:

-"Hay mình làm nhẹ nhẹ thôi, em đừng kêu là mẹ không biết đâu mà."

Progress đẩy tôi ra, giọng nửa đùa nửa nghiêm:

-"Anh điên à? Đừng nói vớ vẩn, anh say rồi đấy!"

Nhưng tôi đâu dễ bỏ cuộc. Tôi ngồi chồm lên, khóa em trong vòng tay, nhìn sâu vào mắt em, giọng trầm đầy âu yếm:

-"Anh yêu em thật đấy, Progress. Thật sự rất muốn có em."

Tôi cúi xuống, hôn lên môi em, rồi lướt xuống má, lên mắt, và luồn xuống mút nhẹ lên cổ em. Hơi thở em khẽ rối, nhưng em đẩy tôi ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Tôi vẫn cố, kéo em sát hơn, hôn thêm một cái lên cổ. Lần này, em đẩy mạnh hơn, mắt ánh lên chút giận dữ:

-"Almond, dừng lại. Không phải bây giờ. Anh ngủ đi, để em yên."

Em xoay lưng về phía tôi, nằm im, chăn kéo lên tận vai. Tôi ngẩn người, nhận ra mình đã làm em giận thật rồi. Lòng tôi chùng xuống, vừa hối hận vừa bất lực. Tôi nằm xuống, nhìn bóng lưng em, muốn nói gì đó nhưng lời cứ nghẹn lại. Không khí trong phòng nặng nề, chỉ còn tiếng thở của cả hai.

Tôi khẽ gọi, giọng nhỏ xíu:

-"Progress... anh xin lỗi. Anh không nên ép em."

Em không đáp, nhưng tôi thấy vai em khẽ động, như thể đang cố kìm cảm xúc. Tôi nằm yên, không dám chạm vào em, chỉ lặng lẽ nhìn. Một lúc sau, em xoay người lại, ánh mắt dịu hơn nhưng vẫn còn chút trách móc:

-"Anh đừng làm em khó xử. Em yêu anh, nhưng không phải lúc nào cũng phải ..... như thế đâu."

Tôi gật đầu, kéo em vào lòng:

-"Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ ngoan, không làm em giận nữa."

Em thở dài, tựa đầu vào ngực tôi, tay khẽ nắm áo tôi. Tôi ôm em, hôn nhẹ lên tóc, cảm giác ấm áp trở lại, dù vẫn còn chút áy náy. Chúng tôi ngủ trong vòng tay nhau, không nụ hôn nào nữa, nhưng tôi biết, chỉ cần em còn ở đây, tôi sẽ học cách để yêu em đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com