Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Progress

Tôi vội vã quay lưng, bước nhanh để hòa mình vào đám đông ồn ào trong quán bar, tiếng nhạc đinh tai nhức óc át đi tiếng tim tôi đang vỡ vụn. Tôi không dám ngoảnh lại, không dám nhìn vào đôi mắt của anh, người từng trân trọng nâng niu tôi, từng nói yêu tôi bằng tất cả sự dịu dàng, giờ đây chỉ còn lại sự khinh miệt xen lẫn đau đớn. Chỉ cần một cái liếc thôi, tôi biết mình sẽ sụp đổ ngay tại chỗ, ngay giữa sàn nhảy đầy ánh đèn lập lòe này.

Lòng tôi đau như bị xé toạc, nhưng tôi vẫn phải gượng cười, vẫn phải bưng khay rượu làm tiếp công việc của mình. Tôi cần công việc này. Cần từng đồng tiền kiếm được, dù nó đắng ngắt, dù nó khiến tôi ngạt thở.

Đến 2 giờ sáng, tôi rời quán, đôi tay run lẩy bẩy, tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực. Tôi bước đi vô định, chẳng biết mình đã qua bao nhiêu con phố, bao nhiêu lần đèn giao thông chuyển màu. Thành phố đêm nay đông đúc, náo nhiệt, nhưng trong tôi chỉ còn một khoảng hoang vu lạnh lẽo, như thể cả thế giới đã bỏ tôi lại.

Câu nói của anh, từng chữ một, như một lưỡi cưa day qua nghiến lại đầu óc tôi, tua đi tua lại không ngừng: "Không cho tôi chơi là để bán được giá cao hơn đúng không"

Bán.... được giá cao. Tôi, trong mắt anh, hóa ra chỉ là thứ rẻ mạt như thế?

Mẹ tôi... công việc thường ngày của bà gần đây bỗng dưng đầy chông chênh, chẳng còn đồng ra đồng vào như trước. Khách đến đòi trả hàng hoàn tiền, chủ cửa hàng thì chèn ép nói do lỗi của mẹ, bắt mẹ chịu trách nhiệm hoàn toàn, tiền kiếm đã khó nay còn khó hơn. Nợ nần bủa vây, từng ngày siết chặt. Những ngày tôi ở bên anh, cười nói vô tư, là những ngày mẹ tôi một mình xoay xở, lặng lẽ gồng gánh cả thế giới. Tôi ham vui cùng anh mà chả hay biết gì, chỉ khi vô tình nghe một cuộc điện thoại tôi mới vỡ lẽ. Vậy nên tôi phải làm, phải đứng lên, dù chỉ là san sẻ một góc nhỏ gánh nặng ấy. 

Nhưng tôi không thể mở lời với ai. Càng không thể nói với anh. Không phải tôi không tin anh, mà vì... tôi không muốn bị mẹ anh nhìn bằng ánh mắt khinh thường. Cái ánh mắt lời nói hôm đó, như thể tôi là một thứ gì đó bẩn thỉu, không xứng đáng bước qua cánh cửa nhà anh, tôi hiểu rõ hơn ai hết.

Nếu tôi ngửa tay xin anh, tôi biết anh sẽ chẳng ngần ngại, nhưng tôi biết chắc tiền đó cũng từ mẹ anh mà ra thôi. Nếu nhận, tôi sẽ mãi mãi là một thằng đào mỏ trong mắt bà ấy. Tình yêu tôi dành cho anh, nó không phải thứ để đổi lấy những tờ giấy.

Lúc thấy tôi, liệu anh có kịp nghĩ vì sao tôi làm công việc này không? Có bao giờ tự hỏi vì sao tôi lại chọn ca đêm? Là vì tiền, cũng là vì anh. Một công việc có thu nhập cao để phụ giúp mẹ, cũng là công việc không lẹm vào thời gian ban ngày dành cho tình yêu của tôi và anh. Tôi đã dành cả ngày cho anh và việc học, những buổi hẹn hò, những lần ôm nhau xem phim, những phút giây thân mật trong phòng. Vậy nên tôi mới phải chọn công việc làm đêm. Mỗi đêm tan làm, tôi lê thân về nhà, lưng mỏi rã rời, tay ám mùi khói thuốc và rượu, nhưng ít nhất, tôi không lừa dối chính mình. 

Mẹ con tôi, mỗi người một việc, lặng lẽ gồng gánh để giữ lấy mái nhà nhỏ bé ấy. Có đêm mẹ nhìn tôi thay đồ đi làm, mắt bà đỏ hoe. Bà bảo tôi dừng lại, rằng công việc này quá tệ. Nhưng rồi bà vẫn phải để tôi đi. Vì chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Vậy mà anh, người tôi từng nghĩ sẽ hiểu tôi nhất, người tôi mở lòng trao hết mọi cảm xúc, lại ném vào mặt tôi câu nói ấy. Tôi như bị bóp nghẹt, hơi thở tắc lại trong lồng ngực. Tôi tưởng dù cả thế giới quay lưng, anh sẽ là người đứng bên tôi, dành thời gian nghe tôi giải thích, không phán xét tôi vô căn cứ như vậy.

Nhưng không. Khi tôi đã kiệt sức, đã gần như gục ngã, thì chính anh lại giáng thêm một cú đánh khiến tim tôi vỡ tan. Anh có bao giờ thật sự hiểu tôi không? Hay trong mắt anh, tôi chỉ là một thằng nghèo hèn, bám víu vào tình yêu của anh, chờ cơ hội để "bán" mình cho kẻ nào trả giá cao hơn?

Tôi cười nhạt giữa màn đêm, cổ họng nghẹn đắng. Nước mắt chực trào, nhưng tôi cắn răng nuốt ngược vào trong. Yêu anh... rốt cuộc, tôi sai rồi sao?

...

Những ngày sau đó anh không gọi, không một dòng tin nhắn, không một lần cố gắng tìm tôi.

Tôi cũng tự thấy mình .... cũng chẳng còn gì để nói với anh nữa. Mọi lời giải thích, mọi nỗi đau, mọi ấm ức trong lòng giờ đây chỉ như đống tro tàn, chẳng còn đủ sức để nhen lên dù chỉ một tia lửa. Tôi mệt mỏi. Mệt đến mức nếu anh có đứng trước mặt tôi ngay lúc này, tôi cũng chẳng dám ngẩng lên, chẳng dám đối diện với ánh mắt ấy, ánh mắt từng ấm áp, giờ chỉ còn lại sự xa cách, nghi ngờ và...xem thường.

Tôi còn mẹ để lo. Còn những hóa đơn chất chồng, những con số lạnh lùng trên giấy mà mỗi tháng đều như lưỡi dao kề cổ. Còn căn nhà nhỏ này, nơi mẹ con tôi gồng mình giữ lấy, vì nếu không, nó cũng sẽ bị người ta lấy đi.

Tình yêu của tôi và anh, thứ từng là cả thế giới, từng là những ngày tháng sáng ngời, giờ đây nhìn lại chỉ mong manh như một giấc mơ. Tôi từng nghĩ nó đủ mạnh để chống lại tất cả, nhưng đứng trước cơm áo gạo tiền, trước những ánh mắt khinh khi, trước những lời sắc như dao, nó hóa ra chỉ là một chiếc khăn giấy, lau qua nước mắt, rồi bị ném đi chẳng chút luyến tiếc.

Tôi hiểu. Anh cũng đau. Anh xem thường tôi, nghĩ tôi rẻ rúng, nên mới buông ra những lời làm tim tôi rỉ máu. Anh ghét tôi, có lẽ đến tột cùng, nên mới có thể dễ dàng quay lưng như thế. Ừ, vậy cũng tốt. Coi như cắt đứt. Không còn gì ràng buộc, không còn những khoảnh khắc tưởng như mãi mãi.

Anh đâu biết, tôi sắp rời đi rồi. Mẹ đã nộp đơn xin chuyển trường. Hồ sơ cũng chuẩn bị xong. Nếu mọi thứ suôn sẻ, chỉ vài bữa nữa thôi, tôi sẽ rời khỏi thành phố này, về quê, nơi mẹ con tôi có thể bắt đầu lại, nơi cuộc sống không bóp nghẹt chúng tôi từng ngày. Ở đây, mọi thứ quá ngột ngạt, quá khắc nghiệt. Rời đi là con đường duy nhất.

Không chia tay. Không hẹn gặp lại. Chỉ là biến mất, như thể chưa từng có một Progress bước qua đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com