Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Cái quái gì đang xảy ra vậy, Almond?

Dạo này Almond bận rộn đến mức tôi gần như không theo kịp. Cùng sống dưới một mái nhà, vậy mà cảm giác như chúng tôi đang yêu xa. Sáng mở mắt, tôi thấy anh, tối nhắm mắt, vẫn là anh, nhưng khoảng thời gian giữa hai khoảnh khắc ấy trống rỗng đến lạ. Chúng tôi học khác lớp, chỉ tranh thủ vài phút ngắn ngủi giờ ra chơi để chạm mặt nhau. Tan học, xe đưa Almond thẳng đến công ty của ba anh, còn tôi lặng lẽ về nhà, như hai đường ray song song, chẳng biết lúc nào mới giao nhau.

Tối muộn, khi cánh cửa khẽ mở, anh bước vào, dáng vẻ mệt mỏi như vừa trải qua một trận chiến dài. Đôi mắt đỏ hoe, áo sơ mi nhàu nhĩ, anh ngồi xuống bên tôi, nở nụ cười nhạt, yếu ớt. Chúng tôi trao nhau những nụ hôn vội vàng, ngắn ngủi đến mức tôi chưa kịp cảm nhận hơi ấm quen thuộc thì anh đã gục xuống vai tôi, chìm vào giấc ngủ. Nhìn anh như vậy, lòng tôi quặn thắt.

Không biết ở công ty, anh công to việc lớn đến đâu mà hôm nào về cũng sập nguồn đến nơi như vậy. Tôi nhớ anh, nhớ những ngày chúng tôi từng có nhau trọn vẹn. 

Đêm yên tĩnh đến mức tiếng kim đồng hồ như vang vọng trong căn phòng nhỏ. Almond nằm đó, hơi thở đều đặn nhưng nặng nề, cả ngày dài đã rút cạn sức lực của anh. Ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt anh một thứ ánh sáng vàng dịu, làm nổi bật đường nét sắc sảo của sống mũi và đôi môi khẽ hé, vừa gần gũi vừa xa cách đến đau lòng.

Tôi tựa lưng vào đầu giường, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc anh, vuốt ve một cách chậm rãi. Mỗi khi anh khẽ động đậy, dù chỉ là một cái nghiêng đầu hay tiếng thở dài mơ màng, tim tôi lại siết chặt, vừa xót xa vừa khao khát.

Tôi cúi xuống, môi chạm nhẹ vào môi anh, một nụ hôn mềm mại như gió thoảng cũng đủ khiến lồng ngực tôi rạo rực. Không phải thứ ham muốn vội vàng, mà là một nỗi khao khát sâu sắc, muốn ôm lấy anh, muốn cảm nhận hơi ấm của anh thật trọn vẹn, để xua tan khoảng cách vô hình đã bám lấy chúng tôi những ngày qua. Nhưng rồi, nhìn đôi mắt nhắm chặt và gương mặt mệt mỏi của anh, tôi chỉ lặng lẽ siết tay, cố kìm lại cảm xúc đang trào dâng. Almond đã quá mệt, và tôi không nỡ đánh thức anh, dù lòng vẫn thầm mong một khoảnh khắc nào đó, chúng tôi có thể thật sự thuộc về nhau.

Lần cuối cùng chúng tôi làm chuyện đó... là hôm tôi sốt. Sau hôm ấy, ba anh cuốn anh vào vòng xoáy công việc ở công ty, còn tôi thì bị bỏ lại phía sau. Tôi nghĩ có lẽ đó là cách ông ấy dùng để tách chúng tôi ra.

Almond và tôi, dù khao khát nhau đến cháy lòng, ở nhà lại chẳng thể chạm vào nhau như ý muốn. Anh mệt mỏi vì công việc ở công ty, còn tôi thì luôn phải dè chừng ánh mắt của ba mẹ anh. Căn nhà rộng lớn ấy, dù ấm áp, lại như một lồng kính vô hình. Chỉ có những khoảnh khắc vụng trộm ở trường, ngắn ngủi nhưng mãnh liệt, là nơi chúng tôi tìm thấy nhau.

Giờ ra chơi, Almond luôn tìm cách kéo tôi ra khỏi đám đông. Anh lặng lẽ nắm cổ tay tôi, dẫn tôi qua hành lang vắng, vào căn phòng dụng cụ cũ kỹ với cánh cửa kêu cọt kẹt. Cửa vừa đóng, khóa vừa cài, chúng tôi chẳng cần nói gì. Anh kéo tôi vào lòng, môi tìm đến môi, gấp gáp và đói khát. Nụ hôn của anh luôn khiến tôi quên mất thời gian, quên cả tiếng chuông sắp reo.

Có những lúc, tôi cảm nhận được anh muốn nhiều hơn. Hơi thở anh dồn dập bên tai, bàn tay nóng rực trượt xuống eo tôi, ánh mắt sâu thẳm thiêu đốt. Tôi thấy được ngọn lửa trong anh, cái cách anh siết chặt tôi, như thể chỉ cần buông lỏng một giây, anh sẽ mất kiểm soát. Tim tôi đập loạn, vừa đáp lại anh, vừa sợ chính mình cũng bị cuốn theo.

-"Almond... ở đây không được..." Tôi thì thầm, giọng run rẩy, cố giữ lấy chút lý trí còn sót lại.

Nhưng Almond chẳng dừng lại ngay. Anh đẩy tôi nằm xuống tấm nệm thể thao, nụ hôn càng sâu hơn. Mùi hương quen thuộc của anh khiến tôi lảo đảo. Bàn tay anh miết lấy eo tôi, rồi trượt xuống, táo bạo thăm dò ranh giới.

-"Almond... đừng..."

Tôi thở hổn hển, nắm lấy cổ tay anh, nhưng chính tôi cũng chẳng muốn anh dừng. Đôi mắt anh tối lại, ánh nhìn như kẻ bị dồn đến đường cùng, vừa khao khát vừa đau đớn. Hơi thở anh phả vào cổ tôi, nóng bỏng, mang theo một tiếng rên khẽ, anh cũng đang đấu tranh để kìm nén chính mình.

Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi cảm nhận được nhịp tim anh, mạnh mẽ, dồn dập, hòa cùng nhịp tim tôi. Chỉ cần một giây buông lỏng, có lẽ chúng tôi sẽ vượt qua ranh giới ngay tại đây, trong căn phòng chật hẹp đầy mùi bụi này. Nhưng rồi, như mọi lần, anh khựng lại. Anh rời môi tôi, tựa trán vào vai tôi, hơi thở nặng nhọc.

-"Anh nhớ em," anh thì thầm nuốt cả nỗi khao khát vào trong.

-"Thèm em đến phát điên."

Tôi ôm lấy anh, bàn tay vuốt nhẹ lưng anh, cảm nhận cơ thể anh dần thả lỏng trong vòng tay tôi. Chúng tôi nằm đó, lặng lẽ trong căn phòng nhỏ, cố gắng níu giữ chút hơi ấm của nhau trước khi tiếng chuông reo, kéo chúng tôi trở lại với hai đường thẳng song song.

Tôi cứ từ chối anh hoài, dần dần Almond cũng biết tiết chế hơn, không đòi hỏi nữa. Chết tiệt, nhưng tôi lại không thích như thế, tôi cứ muốn ỡm ờ để anh xin kìa, tôi cũng biết thèm đấy chứ. Nhưng chẳng lẽ cứ nằm ra đó để anh muốn làm gì thì làm, thế thì mất giá quá.

Nhưng hôm nay, bất ngờ thay, ba thả anh về sớm hơn mọi ngày. Trong đầu tôi đã nghĩ, tối nay vui vẻ một chút cũng được chứ nhỉ, coi như bù cho cả tuần bị bỏ đói.

Không khí ấm lên nhanh chóng, từng cái chạm, từng tiếng thở đều khiến tôi lâng lâng. Vừa mơn trớn, vừa định để mình chìm vào cảm giác ấy thì... Reng!.... tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai.

Almond khựng lại. Anh nhìn màn hình, nhíu mày, rồi không nói không rằng, đứng dậy ra ban công nghe máy.

Tôi nằm đó, ngực còn phập phồng, mắt nhìn lên trần nhà, cảm giác bị ai vừa xối một gáo nước lạnh vào người. Tiếng giọng anh ở ngoài ban công mơ hồ vọng vào, từng câu ngắn gọn mà tôi chẳng muốn nghe.

Hụt hẫng. Tụt mood. Chán đến mức chẳng còn hứng thú gì nữa. Tất cả sự mong chờ, khát khao vừa dấy lên trong người... bỗng chốc rơi xuống đáy. Tôi kéo chăn trùm kín, xoay lưng lại phía ban công, tự nhủ: Thôi khỏi. Muộn rồi. Coi như chưa từng.

....

Cả một tuần nay, những cuộc gọi vào buổi tối của Almond cứ nhiều lên trông thấy. Tôi chả thèm để ý đâu nhé, tôi còn phải học, phải làm việc của tôi nữa. Nhưng mà... nghĩ cũng tức chứ. Là ai mà gọi vào giờ đó?

Thỉnh thoảng, khi đi ngang qua ban công, tôi nghe loáng thoáng giọng con gái lanh lảnh trong điện thoại. Không rõ là nói gì, nhưng tiếng cười nhỏ nhẹ kia cứ như mũi kim chọc vào lồng ngực.

Tối nay, khi anh vào phòng tắm, điện thoại để hớ hênh trên bàn. Tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Tôi không định xem đâu... thật đấy. Nhưng tay tôi vẫn với lấy nó.

Màn hình sáng lên, rồi tắt ngay lập tức với dòng chữ lạnh tanh: Mật khẩu đã thay đổi.

Chết tiệt. Anh đổi mật khẩu. 

Tôi đứng sững, điện thoại vẫn trong tay, cái quái gì đang xảy ra giữa hai chúng tôi vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com