Chương 70:
Chưa bao giờ tôi gật đầu nhanh đến thế. Trong đầu chẳng còn lấy nổi một tia lí trí, chỉ khao khát được lao theo anh. Hai chúng tôi vội vã chạy vào nhà, tim vừa loạn nhịp vừa rực lửa.
Chúng tôi chào mẹ anh qua loa. Anh vội nói:
-"Bọn con ăn ngoài rồi ạ, mai có bài tập, con lên phòng luôn nhé."
Không đợi bà phản ứng, Almond đã nắm chặt tay tôi, kéo lên cầu thang. Cửa phòng khép lại, thế giới lập tức thu nhỏ chỉ còn lại hai người.
Anh xoay người, dồn tôi ngã xuống giường. Nệm mềm oằn xuống dưới thân thể. Chưa kịp định thần, ánh mắt anh nóng bỏng, chiếm hữu, đầy thèm khát quét trọn lấy người tôi khiến tôi cũng run rẩy theo, chẳng phải vì sợ, mà vì khao khát chẳng thể giấu nổi.
Phải tranh thủ khoảnh khắc hiếm hoi này chứ nhỉ, cũng đã mấy ngày chúng tôi không đụng vào nhau rồi. Chẳng chờ thêm được nữa, tôi nằm trên giường tự mình cởi vội áo phông và quần jeans ra, tim đập thình thịch nhìn anh đứng ở mép giường, ngón tay anh vội vàng lần mở từng nút áo sơ mi. Đôi mắt anh nhìn tôi không rồi, rực cháy như than hồng sẵn sàng bùng lên.
- "Lại đây, Almond," tôi thì thầm, giọng gần như không nghe thấy, nhưng chất chứa tất cả nỗi nhớ nhung của tôi.
Như con đập vỡ òa, anh giật mạnh những nút cuối, cái áo rơi xuống chân khi anh tiến đến gần ngồi đè lên thân thể tôi.
Cái chạm của anh ấm áp, vững chãi, ẩn chứa một rung động, khao khát đồng điệu với tôi. Trán tựa trán, trong khoảnh khắc này, chúng tôi chỉ hít thở lẫn nhau. Không khí nồng nàn đặc trưng mùi vị của riêng Almond kéo tôi chìm sâu hơn.
- "Anh nhớ em," anh nhìn tôi với vẻ ham muốn khó cưỡng.
Tay tôi lướt lên cánh tay anh, kéo anh lại gần. Môi anh lướt qua cổ tôi, rồi trượt nhẹ lên má, mỗi cái chạm như một tia lửa, khẽ khàng nhưng đủ khiến da tôi run lên từng đợt. Không cần lời, ánh mắt chúng tôi giao nhau, cháy bỏng, nói lên tất cả những khát khao đang cuộn trào trong lồng ngực.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống, phủ lên hai thân thể quấn quýt trên chiếc giường mềm mại. Anh lật người tôi lại, môi anh tìm đến vai rồi lại trượt dọc sống lưng, từng nụ hôn như những giọt mật ngọt ngào thấm sâu vào da thịt. Tay anh dịu dàng xoa bóp, vuốt ve khắp cơ thể, đánh thức từng giác quan. Rồi anh khẽ thì thầm bên tai, giọng trầm ấm:
-"Những ngày qua anh bận quá, chẳng có nhiều thời gian dành cho em. xin lỗi cục cưng của anh nhé."
Tôi nằm đó, thả lỏng, tận hưởng màn dạo đầu chậm rãi mà anh mang đến, cơ thể lâng lâng trôi trên một dòng sông êm đềm. Thấy tôi im lặng, anh áp sát hơn, hơi thở nóng ẩm phả vào gáy khiến tôi rùng mình. Răng anh khẽ cắn nhẹ lên vùng da mẫn cảm, một cảm giác ngưa ngứa lan tràn khiến tôi bất giác nhích người. Nhưng ngay lúc đó, tôi cảm nhận được sự cứng rắn của anh chạm vào nơi kẽ mông, nóng bỏng, ép sát từ phía sau. Cơ thể tôi bị giam cầm dưới thân thể anh, chẳng thể kháng cự, chỉ biết để những tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng.
Anh dịu dàng dẫn dắt, mở lối, rồi kéo tôi vào vũ điệu vũ dục vọng, nơi mọi giới hạn đều tan biến. Cao trào nối tiếp cao trào, từng nhịp, từng khoảnh khắc hòa quyện mãnh liệt. Tôi chẳng còn nhớ chúng tôi đã đắm mình trong nhau bao nhiêu lần, chỉ biết rằng mọi thứ dồn dập, cháy bỏng, cuốn cả hai vào một cơn lốc không thể dừng lại.
Rồi mọi thứ dần dịu lại, như sóng vỗ vào bờ sau cơn bão. Tôi nằm trong vòng tay anh, hơi thở vẫn còn phập phồng, đầu tựa lên ngực cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ vẫn đang đập rộn ràng. Vòng tay anh siết chặt, như lời hứa chẳng bao giờ buông rời. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới chỉ còn lại tôi và anh, đắm chìm trong sự bình yên của những phút giây sau cơn mê.
Khoảnh khắc này khiến tôi nhận ra mọi nghi ngờ, mọi nỗi bất an từng len lỏi trong tim mình bỗng tan biến từ lúc nào. Cảm giác cả thế giới này chẳng còn gì quan trọng hơn ngoài việc tôi đang nằm trong vòng tay của Almond.
Anh dịu dàng vuốt eo tôi, từng nhịp thở ấm áp hòa lẫn vào nhau. Hạnh phúc dâng lên cuồn cuộn, rộn ràng đến mức khiến lòng tôi ngập tràn một niềm hưng phấn khó tả, vừa lâng lâng vừa khao khát được chìm đắm thêm lần nữa.
Tôi khẽ cười, một nụ cười ngốc nghếch chẳng cách nào che giấu rồi ôm chặt lấy anh hơn. Trong vòng tay này, tôi biết rõ một điều: tôi muốn anh, không chỉ trong giây phút này mà là mãi mãi.
Khẽ nghiêng đầu nhìn anh, tôi thì thầm thổ lộ chút tâm tư trong lòng mình:
-"Anh biết không... em cứ sợ môi trường mới ở công ty sẽ khiến em không thể giữ được anh"
Anh mỉm cười, ôm má tôi áp vào lồng ngực:
-"Ngốc... có gì mà phải sợ. Anh ở ngay đây mà."
Almond siết chặt vòng tay:
-" Chỉ muốn mãi mãi thế này với em thôi. Chuyện gì ngoài kia cũng mặc, chỉ cần em là đủ."
Tôi im lặng, nhưng khóe môi cong lên chẳng thể giấu. Đã có lúc tôi nghi ngờ, lo rằng sẽ mất anh. Nhưng giờ phút này, trong ánh mắt tha thiết và vòng tay xiết chặt ấy, tôi thấy rõ: anh thuộc về tôi.
Tôi vươn tay khẽ chạm vào gò má anh:
-"Đừng buông tay nhé, Almond."
Anh cúi xuống, chạm nhẹ môi lên trán tôi, giọng cưng chiều:
-"Dù em có muốn, anh cũng không buông. Dễ gì em thoát khỏi tay anh"
Nhưng ..... khoảnh khắc ấy .......không kéo dài.
Nằm lim dim ôm nhau một hồi thì điện thoại của Almond rung lên trên bàn cạnh giường. Anh khẽ cau mày, tách ra khỏi tôi rồi bước ra ban công nghe máy. Tôi kéo chăn che lấy người, nửa tỉnh nửa mơ, nhưng vẫn nghe loáng thoáng giọng nói từ đầu dây bên kia vọng lại trong gió đêm:
-"...Hàng mới. Đẹp lắm. Đến đây đi."
Chỉ nghe đến đó, Almond đã khẽ đáp: "Ok," rồi cúp máy ngay lập tức. Cuộc gọi ngắn ngủi, dứt khoát đến mức để lại dư âm lạ lùng.
Anh quay lại giường, cúi xuống hôn lên môi tôi một cái đầy vội vã, thì thầm:
-"Em tắm rồi ngủ trước nhé. Anh đi một lát rồi về."
Tôi sững người, cảm giác mềm mại, dịu dàng của cái hôn ấy chẳng đủ xoa dịu sự nhói buốt lan khắp lồng ngực. Vừa mới cùng nhau đi qua những phút giây gần gũi nhất, tưởng như đã thuộc trọn về nhau, vậy mà giờ đây tôi lại bị bỏ lại một mình trong căn phòng còn vương hơi ấm của anh.
Tôi siết chặt chăn, mím môi không hỏi gì, chỉ gật đầu. Nhưng sâu bên trong, một khoảng trống rỗng mở ra, nặng nề đến mức khó thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com