Chương 37 & 38 & 39
CHƯƠNG 37: TUNG TÍCH KHÔNG RÕ RÀNG
Ông nội của Lạc Chính Lâm cuối cùng sau khi gặp được Thiên Hân Vũ và Thư Nha không lâu thì đã chút hơi thở cuối cùng, ông mỉm cười nhắm mắt ra đi.
Lễ tang ba ngày sau đã kết thúc, Thiên Hân Vũ muốn đưa Thư Nha về Thành phố Kim Hoa.
Cả nhà họ Viêm đều biết Thiên Hân Vũ và Lạc Chính Lâm đang diễn dịch nên đương nhiên cũng không ai có ý giữ cô lại.
Lạc Chính Lâm vẫn đang phải lo việc hậu sự trong nhà, chuẩn bị để cho lái xe tiễn Thiên Hân Vũ và Thư Nha nhưng cô nhất quyết đòi tự mình ngồi xe về.
"Hân Vũ, cảm ơn em...hạnh phúc nhé." Lời nói của Lạc Chính Lâm tràn đầy cảm tình sâu sắc, Thiên Hân Vũ thực sự không quen.
"Anh cũng vậy nhé." Thiên Hân Vũ ôm Lạc Chính Lâm một cái sau đó ngồi lên xe khách.
Mấy ngày hôm nay, Tân Mạc Ngôn dùng công việc bận rộn để làm tê dại bản thân, anh cố gắng quên đi nỗi nhớ đối với Thư Nha và Thiên Hân Vũ.
Nghĩ lại đã mấy ngày qua đi rồi mà Thiên Hân Vũ không hề có một cuộc điện thoại hay một tin nhắn nhắn về cho mình, Tân Mạc Ngôn vừa tức vừa bực mình,
Khi đó anh còn hòa nhã chúc cô lên đường bình anh, mấy ngày nay đáng lẽ thỉnh thoảng cô cũng phải liên lạc với anh chứ?
Chuông điện thoại vang lên, là một số máy lạ.
Tân Mạc Ngôn đang định tắt máy đi nhưng nhìn lại thì báo cuộc gọi đến là ởThành phố Bình Thành, anh hơi nheo may lại rồi bắt máy.
"Hai mẹ con em cuối cùng cũng nhớ tới anh rồi à?" nhấc máy lên là anh bộc phát liền nói như vậy với giọng vui mừng.
"Anh Tân, tôi là Lạc Chính Lâm." đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói hơi khàn khàn của một người đàn ông.
Tân Mạc Ngôn đơ người ra, Lạc Chính Lâm? cái tên này nghe rất xa lạ.
Liên tưởng tớiThành phố Bình Thành, Tân Mạc Ngôn mới đột nhiên hiểu ra thân phận của anh.
"Anh Viêm tìm tôi có việc gì?" Tân Mạc Ngôn không còn giọng vui mừng nữa, anh hỏi.
"Hân Vũ đã về tới nơi chưa?" giọng nói Lạc Chính Lâm có chút lo lắng.
Tân Mạc Ngôn ngây người ra: "Chẳng phải cô ấy đang ở chỗ anh à?"
"Sáng nay cô ấy cùng với Thư Nha ngồi xe khách về Thành phố Kim Hoa rồi, nhưng điện thoại không cách nào gọi được, tôi đã tới bến xe hỏi, bến xe trả lời hôm nay chuyến xe từThành phố Bình Thành về Thành phố Kim Hoa xảy ra tai nạn...."
Phía đầu dây bên kia vẫn đang nói, Tân Mạc Ngôn chỉ ngây người ra tắt điện thoại đi, sau đó nhanh chóng bấm gọi số của Thiên Hân Vũ.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...." tiếng nói tổng đài vang lên bên tai anh hết lần này tới lần khác.
Tân Mạc Ngôn vội vàng chạy tới bến xe khách Thành phố Kim Hoa hỏi, quả nhiên có một chuyến xe gặp phải tai nạn trên đường cao tốc, lại còn là tai nạn liên hoàn.
Đi ra từ bến xe, Tân Mạc Ngôn nghiến chặt hai răng, anh nắm tay đấm vào thân cây, đôi lông mày cau lại như thể không gì còn có thể làm anh đau đớn hơn.
Nói đúng hơn thì cú đấm vừa làm anh đau không bằng một phần nỗi đau trong tim anh lúc này.
Ngày hôm đó anh đã nói với Thiên Hân Vũ những gì?
"Còn về làm gì nữa? Có bản lĩnh thì thì đừng bao giờ quay lại."
Là anh đã nguyền rủa Thiên Hân Vũ đừng bao giờ quay lại....
Đầu óc Tân Mạc Ngôn lúc này vô cùng hỗn loạn, anh lấy chìa khóa xe lái thẳng lên đường cao tốc, hai đầu của tuyến đường xảy ra tai nạn đã bị ngăn lại, các xe chạy từ đầu kia chạy lại cũng bị tắc ở phía đầu đường bên kia.
Tân Mạc Ngôn xuống xe, muốn đi bộ về phía đó nhưng đã bị cảnh sát giao thông ngăn lại.
"Vợ và con trai tôi đang ở trong xe, xin hãy để tôi vào tìm bọn họ...." Tân Mạc Ngôn cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi như thể sắp bùng ra.
Phía cảnh sát nhất quyết không chịu cho anh vào, hết chiếc xe cứu thương này tới chiếc khác từ trong khu tai nạn được chạy ra.
Tân Mạc Ngôn vội vàng nhướn đầu lên nhìn vào trong xe qua cửa sổ, nhưng không nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nào.
Anh vừa cảm thấy vui mừng nhưng cũng vừa cảm thấy bất an.
Anh tranh thủ lúc cảnh sát đang ngăn những người hác lại anh liền cúi xuống chui vào trong và chạy thật nhanh về phía xe tai nạn.
"Anh kia! Bên trong rất nguy hiểm, anh không thể vào trong được!" một cảnh sát đuổi theo anh và kêu lên.
"Người nhà tôi vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, tôi bắt buộc phải vào trong!" Tân Mạc Ngôn lớn tiếng nói, vừa nói anh vừa chạy thẳng một Mạth.
Mùi khói càng lúc càng trở nên nồng nặc hơn, hôm nay rõ ràng trời nắng mà sương mù lại dày đặc bao phủ bốn xung quanh.
Tiếng khóc tiếng gọi càng lúc nghe càng rõ, mùi tanh của máu và mùi dầu mỗi lúc một rõ ràng hơn.
"Thiên Hân Vũ! Thư Nha!" con tim của Tân Mạc Ngôn như muốn vỡ ra, anh bất lực hét lớn.
CHƯƠNG 38: ĐI TÌM VỢ VÀ CON
Năm hay sáu chiếc xe cứu thương màu trắng vẫn còn đang đỗ ở trên đường, những bác sĩ đang giúp khiêng những người bị thương mình nhuốm đầy máu lên cáng, sau đó đặt vào trong xe.
Trên mặt đất vẫn còn vài người bị thương đang rên rỉ vì đau đớn, ba chiếc xe khách đang đổ nghiêng xuống làn đường khẩn cấp, còn vài chiếc xe con nữa đã bị bẹp nát thành hình bánh rán, vô cùng thê thảm.
"Xăng xe rò rỉ bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ trong nhiệt độ cao, anh xông vào làm gì!" Một thanh tra giao thông cao cấp lớn tiếng quở mắng Tân Mạc Ngôn.
Tân Mạc Ngôn móc danh thiếp ra chỉ rõ thân phận, đồng thời nói với đối phương rằng vợ con mình đang ở một trong những chiếc xe khách kia, chưa rõ sống chết.
Vị thanh tra không ngăn cản nữa, quay người lại tìm nhân viên ghi chép lấy tờ đăng kí thương vong , tìm kiếm một lượt, vẫn chưa nhìn thấy tên người mà Tân Mạc Ngôn muốn tìm.
" Anh về đi , tìm thấy người chúng tôi sẽ thông báo với anh đầu tiên ." Viên cảnh sát giao thông lời lẽ đanh thép yêu cầu Tân Mạc Ngôn rời đi.
Tân Mạc Ngôn vẫn muốn ở lại, anh nhất định phải tận mắt trông thấy Thiên Hân Vũ và Thư Nha thì mới có thể gạt bỏ được nỗi thấp thỏm trong lòng.
Hoặc là, anh nhất định phải tận mắt trông thấy họ bình an vô sự, bản thân mới có thể yên lòng được.
" Bố ?" Một giọng nói quen thuộc truyền tới từ trong một chiếc xe cảnh sát cách đó không xa.
Tân Mạc Ngôn nhìn kĩ một lần, một khuôn mặt nhỏ lờ mờ không rõ đang kinh ngạc nhìn chòng chọc mình.
" Thư Nha!" Tân Mạc Ngôn nghẹn ngào chạy qua đó, qua khung cửa kính xe ô tô vuốt ve khuôn mặt đầy mếu máo đó.
Thấy trên mặt thằng bé có vài vết thương do bị thủy tinh cứa vào, Tân Mạc Ngôn vô cùng đau lòng.
"Còn Mẹ con đâu?" Giong nói của Tân Mạc Ngôn vì kìm nén sự hoảng loạn mà khàn cả đi.
Thư Nha mím mím chiếc miệng nhỏ xíu , nước mắt đã tuôn trào nơi khóe mắt.
Máu trong người Tân Mạc Ngôn trong tích tắc như ngừng chảy , anh sửng sốt nhìn Thư Nha, chỉ sợ bản thân mình nhìn lầm biểu cảm của thằng bé.
" Mẹ ở đâu rồi?" Tân Mạc Ngôn hỏi lại, miệng của anh không kìm được mà run cầm cập lên.
Thư Nha giơ bàn tay nhỏ bé chỉ chỉ vào vành đai xanh cách đó không xa: " Mẹ ở bên đó.."
Chỉ là một động tác dễ dàng là xoay cổ lại, nhưng Tân Mạc Ngôn lại cảm thấy như đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của bản thân mình.
Nhìn theo hướng tay chỉ của Thư Nha , Tân Mạc Ngôn trông thấy một nhân viên cứu trợ trên mình mặc áo khoác dài trắng ngồi xổm xuống đất phủ vải trắng lên một người chết chỉ còn lại nửa thân thể.
Tân Mạc Ngôn chỉ cảm thấy leng keng một tiếng, trái tim bị bóp nghẹt của mình lao thẳng xuống vách đá, vỡ vụn.
Sao lại có thể như thế này được?
" Đừng nhìn, Thư Nha." Tân Mạc Ngôn ấn đầu Thư Nha vào bên trong xe, lảo đảo chạy về hướng vành đai xanh.
Vẫn còn chưa cảm nhận được hơi lạnh mùa hoa tuyết trắng xóa: còn chưa dắt tay em, vượt qua sa Mạt hoang vu...
" Mạt Hiểu Mặc! Em trở về cho anh!"
Tân Mạc Ngôn loạng choạng quỳ xuống, túm lấy tấm vải trắng chuẩn bị vén lên, nước mắt đã lăn xuống mu bàn tay, đau khổ thống thiết.
Một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay Tân Mạc Ngôn, ngăn động tác của anh lại.
" Em ở đây." Là giọng nói mà Tân Mạc Ngôn ngày đêm mong nhớ.
Tân Mạc Ngôn đột nhiên dừng lại, không dám tin quay đầu lại.
Thiên Hân Vũ khoác trên mình chiếc áo khoác trắng đã không thể nhận ra nổi màu sắc đang nhìn anh mỉm cười.
" Không phải anh đang nằm mơ chứ!"
Tân Mạc Ngôn ôm chầm lấy Mạt Hiểu Mặc, ra sức hít hà mùi hương chỉ thuộc về riêng cô, xác định thân thể mềm mại trong lòng là thật, anh càng siêt chặt vòng tay sau lưng Thiên Hân Vũ.
" Mau buông em ra... em còn phải cứu người." Mạt Hiểu Mặc vỗ về xoa xoa phía sau đầu của Tân Mạc Ngôn, ra sức đẩy anh ra.
" Tân Mạc Ngôn, anh đưa Thư Nha...a"
Lời còn chưa nói hết bị chặn lại cổ họng, môi nghẹn lại chưa đựng tình cảm và hơi run rẩy, cả người Thiên Hân Vũ đều sắp mềm nhũn đi bởi nụ hôn nóng bỏng cuộn trào mãnh liệt của Tân Mạc Ngôn
"Đừng thế mà..." Cuối cùng cũng có cơ hội thờ phù, Thiên Hân Vũ xoay cổ, quay đầu ra sau không để anh sát lại gần.
Bộ dạng rối bù bẩn toàn thân bẩn thỉu này vốn đã đủ nhếch nhác rồi, anh còn muốn trước ánh mắt dõi theo của mọi người làm ra hành động vừa không đúng lúc lại không đúng thời điểm này!
" Em không sao, tốt quá rồi." Tân Mạc Ngôn ổn định lại tâm trạng, bàn tay ôm lấy thắt lưng của Thiên Hân Vũ vẫn không muốn buông .
Sáu chữ ngắn ngủ, chứa đựng tất cả sự xúc động trong anh, còn có sự nhẹ nhõm vì đã sống sót qua tai nạn.
" Anh dẫn Thư Nha ra trước đi, em ra cùng với đội binh lính ." Thiên Hân Vũ khôi phục lại sự nghiêm túc và lòng trách nhiệm , dặn dò nói với Tân Mạc Ngôn.
" Thân phận của em hôm nay không phải là bác sĩ, là người bị nạn!" Tân Mạc Ngôn không chấp nhận sự sắp xếp của Thiên Hân Vũ, anh muốn dẫn cô cùng rời đi.
CHƯƠNG 39: LÀM NGƯỜI VÔ HÌNH
"" Cứu sống và chăm sóc người bị thương là thiên chức của mỗi bác sĩ, nhân viên y tế ở hiện trường vốn đã quá ít, em nhất định phải ở lại." Thiên Hân Vũ nghiêm túc nói, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ kiên định khiến Tân Mạc Ngôn hơi chút dao động.
Câu nói này, sáu năm trước cô ấy từng nói, hồi trước cũng từng nói.
" Em... không được phép gặp nguy hiểm!" Tân Mạc Ngôn bóp chặt chiếc eo mảnh mai của Thiên Hân Vũ, ép cô phải cho anh một sự khẳng định rõ ràng.
" Nhất định." Thiên Hân Vũ gật gật đầu, đẩy Tân Mạc Ngôn ra.
Tân Mạc Ngôn dẫn Thư Nha ngồi lên xe của mình xong, anh nhẹ nhàng lấy miếng khăn ướt sát trùng lau bùn và vết máu trên mặt Thư Nha.
May thay những vết thương nhỏ kia đều là vết thương ngoài ra, sẽ không vì thế mà bị xấu đi.
Sốt ruột chờ đợi Thiên Hân Vũ quay lại một giây trôi qua mà cứ như một giờ, ở chỗ không xa truyền tới một tiếng vang đinh tai nhức óc, Tân Mạc Ngôn sợ giật bắn mình, anh bình tĩnh lại dằn dò Thư Nha ngồi trong xe , sau đó co cẳng chạy như điên thẳng tới chỗ hiện trường vụ tai nạn xe.
Một chiếc xe khách đã bốc cháy hừng hực, tất cả những người bị thương đều đã được chuyển tới khu vực an toàn, chỉ là một trong số những người chết lại bị lửa nuốt chửng.
Tân Mạc Ngôn tìm thấy Thiên Hân Vũ vẫn còn đang chạy ngược chạy xuôi, không cho tranh cãi nữa mà vác bổng cô lên chuẩn bị đi ra phía ngoài.
" Tân Mạc Ngôn, anh đặt em xuống!" Thiên Hân Vũ kinh ngạc, vội vàng hét lớn.
" Em cũng là người bị thương, không thể cứ chạy qua chạy lại nữa!" Trong lời nói của Tân Mạc Ngôn mang theo sự áp bức và mệnh lệnh không được phép chống lại.
Y tá bên cạnh bước tới, cũng khuyên nhủ Thiên Hân Vũ : " Bác sĩ Mạt, vết thương trên chân cô bắt buộc phải tới bệnh viện để xử lý, nếu không sẽ nhiễm trùng đấy."
Thiên Hân Vũ cố đứng vững, vén chiếc áo khoác trắng lên, lộ ra vết máu đỏ thẫm.
Đang chuẩn bị vỗ ngực nói không sao, kết quả hai mắt tối sầm ngất luôn đi...
Tỉnh lại một lần nữa, Thiên Hân Vũ đã nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, trên chân băng vải dày cộp , cả người đều yếu ớt vô cùng.
" Tỉnh rồi?" Tân Mạc Ngôn ngồi trên ghế bên cạnh giường, đang lo lắng nhìn cô.
"Người bị thương đều thuận lợi chuyển tới bệnh viên rồi chứ?" Thiên Hân Vũ day day đầu , nhẹ giọng hỏi.
" Em đã nằm trong bệnh viện rồi, còn nghĩ cho người khác." Tân Mạc Ngôn sầm mặt xuống, lạnh lùng trách móc.
" Em là bác sĩ..." Thiên Hân Vũ bất lực giải thích, Tân Mạc Ngôn đã thò đầu tới ngậm lấy đôi môi nhợt nhạt của cô.
Không giống với sự thô lỗ và cuồng nhiệt rước đây , chỉ có sự ấm áp và dịu dàng chậm rãi, giống như hôn và liếm láp một bảo vật hiếm có, động tác mệm mại như nước.
" Em vừa là một người mẹ, còn là người phụ nữ lo liệu việc nhà chính của Tập đoàn Tân Thị" Vào lúc đó, Tân Mạc Ngôn lại nhẹ nhàng liếm lãnh địa vừa mới bị mình tấn công ban nãy, mê hoặc như thế mở miệng ra.
Hơi thở ướt át chạm vào đôi gò má của Thiên Hân Vũ, khiến cô hơi mất tập trung.
Nhìn sắc môi trắng bệch lúc đầu kia vì mình rội rửa mà biến thành màu đỏ, Tân Mạc Ngôn cúi đầu xuống tiếp tục dính lên, ôm chặt cô thêm và một nụ hôn đầy nồng nàn.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, Thiên Hân Vũ vội vàng ra sức đẩy Tân Mạc Ngôn ra, người đàn ông trên người lại giống như để trừng phạt cô phân tâm mà cố ý gia tăng thêm sức mạnh của đôi môi.
" Khụ khụ..." Là tiếng ho ngại ngùng của một người đàn ông.
Măt không biểu cảm nhìn người vừa tới.
Làn môi mỏng của Tân Mạc Ngôn nhếch nhếch lên tỏ ý chưa kết thúc, mặt không biểu cảm nhìn người vùa mới tới.
" Hạo Bắc?" Thiên Hân Vũ vội vàng chào một tiếng.
" Xin lỗi, tới không đúng lúc." Lạc Chính Lâm đặt bó hoa tươi trong tay lên tủ đầu giường, mặt đầy áy náy nhìn Thiên Hân Vũ.
"..." Thiên Hân Vũ không biết bản thân mình nên tiếp lời gì.
" Nếu đã tự mình hiểu, anh nên quay người đi ra ngoài đóng cửa lại." Tân Mạc Ngôn không vui vẻ gì đang ở bên cạnh nói.
" Tân Mạc Ngôn!" Thiên Hân Vũ trừng mắt nhìn anh một cái, tỏ ý cảnh cáo.
" Vừa nãy vốn dĩ là bị anh ta cắt ngang mà, anh cũng chẳng nói sai!" Tân Mạc Ngôn mặt đầy cố chấp, bộ dạng này khiến Thiên Hân Vũ vừa giận vừa buồn cười.
Lạc Chính Lâm cảm thấy mình lại bị bơ, chỉ có thể tiếp tục họ nhẹ hai tiếng chứng tỏ cảm giác tồn tại.
" Hân Vũ, có thể nói chuyện với em chút không?" Lạc Chính Lâm nhẹ nhàng hỏi.
" Anh ra ngoài đi." Thiên Hân Vũ chỉ chỉ Tân Mạc Ngôn, lại chỉ chỉ ra cửa.
" Hai người cứ coi như anh tàng hình không tồn tại là được." Tân Mạc Ngôn trực tiếp ngồi lên chiếc ghế cạnh cửa sổ, đàng hoàng bịt tai lại."
" Thế tôi... thật sự xem anh là người vô hình." Lạc Chính Lâm ngập ngừng trong chốc lát, khẽ mỉm cười.
" Ừ ừ, tôi sẽ không làm phiền hai người đâu." Tân Mạc Ngôn xua xua tay, mặt sự trong sáng vô tư và không gây hại.
Chỉ là lời của Tân Mạc Ngôn vừa dứt, Lạc Chính Lâm cúi gập người xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Thiên Hân Vũ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com