12. Không phải NuKuea, là Hia Zee dành riêng cho Nunew.
Ý nghĩ duy nhất được Zee vất vả loại bỏ lại bị Foei không chút lưu tình phá vỡ. Cả ba người im lặng vài giây, Zee cũng không phản bác lại, tiếp tục uống rượu.
Max nghĩ ngợi một lúc rồi đưa ra chủ ý cho anh " Nếu cậu thật sự có cảm tình với Nunew thì nên đi tìm em ấy đi. Mặc dù dựa vào biểu hiện này của cậu muốn người ta hết dỗi thật sự hơi khó."
"Không khó !" Zee nhấp một ngụm rượu, nhếch mắt nhìn Max "Em ấy thích nhất là được tôi xoa đầu, hai chúng tôi còn sắp đóng phim cùng nhau."
Khóe môi Foei mấp máy tựa như đang cười "Vậy thì chúc cậu may mắn vậy."
Zee cụp mi xuống, ánh mắt anh xẹt qua một tia phức tạp. Thật lâu sau, anh thở dài: "Nếu như em ấy có ý với tôi thì sẽ không im lặng bỏ đi như vậy. Một khi đã đi rồi, đuổi theo cũng không biết phải nói gì."
Zee tiếp tục rót thêm rượu, khóe miệng cong lên một tia ấm áp "Chỉ là cảm thấy em ấy khá đáng yêu, đến cả ghen cũng không để ảnh hưởng đến tôi, sau đó nói dỗi liền dỗi. Lần đầu tiên tôi gặp người được một bạn nhỏ hiểu chuyện như vậy, cảm thấy rất muốn cưng chiều em ấy."
Trong lòng anh nghĩ mãi vẫn không thông, nhìn sang Max "Cậu nói xem, có phải tôi yêu em ấy rồi không ?"
Max tiếp tục uống rượu, không trả lời lại.
______
Ngày hôm sau, Nunew bị tiếng lắp đặt chói tai dưới lầu đánh thức. Trong kỳ nghỉ bố mẹ Nunew đã gọi người đến sửa lại tầng lầu dưới nhà, không ngờ đã hai ba hôm rồi mà vẫn chưa xong.
Cũng may hôm qua Nunew đi ngủ sớm, bây giờ cũng không buồn ngủ lắm nên dứt khoát dậy rửa mặt, sau đó đến công ty.
Sau hai ngày về nhà, Nunew vừa đến công ty đã bị mọi người vây quanh nhiệt tình chào hỏi.
"Nunew đi làm lại rồi à, Nat mỗi ngày đều nhắc tới em. Còn cả sếp tổng nữa, anh ấy nói nếu như hôm nay này em đến thì vào phòng gặp anh ấy đấy. Hai hôm này không có em, sếp cũng không thấy đến."
Nunew nhìn xung quanh không thấy Nat đâu, nhẹ giọng hỏi chị thư kí "Ừm...Nat đâu rồi ạ ?"
"Nat hôm nay có lịch đi event, chưa chắc sẽ đến. Nhưng mà nếu biết em đã về, trước khi tan làm thế nào cũng qua đây."
Một đồng nghiệp khác thắc mắc "Nunew, em với sếp tổng dính nhau như sam mà, em vừa rồi không đi cùng sếp tổng sao ? Vậy hai ngày này sao sếp lại không đến công ty nhỉ ?"
"Em về nhà với bố mẹ nên không tiện lắm ạ." Nunew tươi cười đáp, đưa túi đang cầm qua cho chị đồng nghiệp "Đây là quà bố mẹ em tặng mọi người, mọi người đem chia nhau nhé."
"Úi chà! Cảm ơn bạn nhỏ đáng yêu nhé."
Nunew xoay xoay chiếc nhẫn cánh bướm trên ngón áp út, sau đó đi vào phòng làm việc bên trong. Em cầm lấy một phần quà đi tới bàn làm việc của Zee, Foei đang chăm chú gõ từng chữ trên laptop nhìn thấy Nunew chỉ cười nhẹ một cái rồi tiếp tục công việc.
Zee cùng Kanya đang bàn việc gì đó trên máy tính của anh, Max thì khỏi phải nói, dạo gần đây theo đuổi Nat khá tích cực, là tài xế riêng kiêm nhiệm luôn cả quản lý của bạn trai nhỏ. Anh chú ý đến mọi mặt liên quan tới Nat, nên thường xuyên bận đến mức không thấy bóng dáng ở công ty.
Lúc Nunew đi vào, Zee vừa gọi điện thoại xong. Nhìn thấy Nunew, ánh mắt anh giống như phát sáng, hai bước làm một đi nhanh đến chỗ em, lập tức ôm lấy bạn nhỏ "Em về rồi."
Kanya báu chặt con chuột máy tính đang cầm trong tay, cô lấy lại biểu cảm, bước tới mỉm cười nhìn Nunew "Chị mượn anh ấy một lát nhé.", sau đó đưa tập tài liệu cho Zee "Anh, kịch bản phim gửi tới rồi, anh xem qua đi. Studio vẫn đang trong quá trình nâng cấp nên có lẽ sẽ chụp ảnh poster ở studio bên ngoài."
Zee cầm lấy lật xem, rồi đưa lại cho cô "Không thành vấn đề.", sau đó quay sang nhìn, đưa tay xoa xoa má Nunew "Về nhà một chuyến lại đáng yêu hơn nhiều, da dẻ cũng căng mịn hơn, bố mẹ chăm kỹ quá này."
Nunew nhếch mắt lén nhìn Kanya, sau đó đưa tay sờ sờ lên ngực anh, giọng nói đầy ẩn ý, mang hơi hướng làm nũng "Nếu không ai tự dưng gây chuyện với em thì lúc nào em cũng đáng yêu mà~."
Zee hơi nhíu mày "Là ai cả gan dám gây chuyện với em, hửm ?" sau đó bật cười bóp nhẹ hai má Nunew, làm môi em hơi chu ra "Chủ yếu là bạn nhỏ của anh xinh tự nhiên, một khi có chuyện vui thì càng xinh hơn không phải sao ?"
Nunew bị anh chọc cười, vươn tay xoa nhẹ lên phần giữa trán anh, nhẹ giọng "Em đã nói là không được nhíu mày mà~. À, không phải giám đốc bảo em vào văn phòng tìm anh hả ? Có chuyện gì ạ ?"
Nụ cười của Zee chợt cứng lại, một lát sau mới lắc đầu trầm giọng "Anh nhớ em.", ngưng một chút anh cúi sát vào tai Nunew, tiếp tục phả ra hơi nóng "Em còn gọi anh như vậy thêm một lần nữa tối nay đừng có mà khóc."
Nunew đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh "Anh đừng có mà lưu manh, em đâu có nói là sẽ ở nhà anh. Vẫn còn giận anh đấy nhé !"
Zee rũ mắt, vòng tay ôm Nunew thêm một lần nữa, xoa nhẹ lưng em chậm rãi nhả ra từng chữ "Anh xin lỗi."
Nunew đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt trong veo của bạn nhỏ trở nên sáng ngời, mang theo một chút mong chờ cùng thận trọng, giống như sợ anh sẽ khó chịu vì yêu cầu mà em sắp nói ra.
Bạn nhỏ nghiêng đầu để chóp mũi chạm nhẹ vào má anh, sau đó mới nhỏ giọng "Vậy em gọi anh là Hia giống NuKuea gọi Hia Lian nhé~."
Thấy anh gật đầu, trái tim đang treo lơ lửng của Nunew mới chạm đất, nở nụ cười thật tươi.
Zee mỉm cười hôn lên trán em, đôi mắt đen láy nhìn em không chớp, thấp giọng "Em không phải NuKuea, anh cũng không phải Lian. Đặc quyền xưng hô này Hia Zee chỉ dành riêng cho Nunew, hiểu không ?"
Nunew mỉm cười ôm lấy anh, ngay cả bàn tay nhỏ xíu đang xoa lưng anh cũng nhẹ nhàng hơn.
Kanya chứng kiến một màn ân ân ái ái của cả hai, nắm chặt ngón tay, tức giận bỏ đi ra ngoài. Foei cũng đi theo sau, trở về bàn làm việc của mình. Trợ lý pha cho Foei một tách cà phê, sẵn tiện hỏi nhỏ "Anh Foei, hôm nay chúng ta có đi chụp ảnh không?"
Foei mở tài liệu trợ lý đưa ra xem, đáp lại "Buổi chiều, họp báo xong sếp tổng với Nunew chụp ảnh poster phim."
Nói xong Foei đưa tài liệu lại cho trợ lý "Trước tiên xem xét yêu cầu của bên nhà quảng cáo, chuẩn bị trước một chút."
"Vâng"
Nunew ngồi trong văn phòng của anh, mỉm cười đầy ẩn ý trước ánh nhìn khó hiểu của Zee, sau đó cầm tách cà phê của anh uống một ngụm liền nhăn mặt vì đắng.
Trên bàn làm việc của Zee có hai phần quà, một phần là của anh, phần còn lại bạn nhỏ ôm sang đặt trên ghế sô pha, sau đó lấy điện thoại chụp một bức ảnh, gửi line cho Nat【 Xong việc thì quay về lấy quà nhé. 】
【 !!!!! 】
【 Cậu về rồi à ? Cậu mà về muộn mấy hôm nữa có khi người nào đó của cậu bị câu dẫn linh hồn rồi ! 】
【.....】
【 Người của mình mà muốn lấy là lấy á ? Mình xử lý được hết !! 】
Cả hai trò chuyện vài câu, sau đó Nunew bỏ điện thoại xuống, bắt đầu chuyên tâm ngắm ai đó làm việc.
Gần giữa trưa thì Max cùng Nat trở về.
Nhìn thấy Nunew, Nat vui mừng ôm lấy cổ em "Mình nhớ cậu muốn chết, cậu có biết mấy ngày cậu không ở đây chị ta đến công ty nhiều cỡ nào không ?"
Sau đó Nat chỉ vào trán của mình "Cậu xem, đây đều là cố tình thức đêm canh người cho cậu mà có, cục mụn siêu to khổng lồ luôn nè !"
Max quay mắt nhìn sang. Giữa lông mày Nat đúng là nổi lên một cục mụn, nhưng vì đánh kem che khuyết điểm nên không hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của em.
Anh vươn tay dỗ dành bạn trai nhỏ "Có nổi thêm hai cục nữa thì người yêu của anh vẫn xinh đẹp nhất."
Max nói xong, Nunew nhìn thấy vị trí nổi mụn cũng rất đáng yêu, ngứa tay chạm nhẹ vào.
Nat vội vã dùng tay che lại, nhăn mày "Đừng đụng lung tung, lau mất kem che khuyết điểm thì phải làm sao ?"
Nunew bật cười đưa quà đã chuẩn bị xong cho cả hai, giọng nói ngân dài: "Gần đây bạn yêu của mình vất vả rồi, một chút quà mọn này mình chúc phúc lại cho hai người ạ."
Max lập tức vui vẻ ra mặt "Coi như em vẫn còn lương tâm."
Nat mở ra xem thử, bên trong là hai sợi dây chuyền ổ khóa và chìa khóa được chế tác tinh xảo, xinh đẹp tinh tế.
Nunew đeo sợi dây chuyền chìa khóa lên cho Nat, sau đó chỉ tay vào sợi dây trong hộp "Cái này là dây chuyền đôi mình mua ở một cửa hàng trong DreamWorld, hai người mỗi người một chiếc. Của cậu là chìa khóa, của Pi Max là ổ khóa. Cậu hiểu ý mình phải không ?"
"Mình hiểu rồi." Khóe miệng Nat không khỏi cong cong. Em vươn tay kéo Max thấp xuống, nhón chân lên "Mau lên, em đeo giúp anh."
Nat đeo dây chuyền lên xong, Max không ngừng ngắm nghía, lúc thì nhìn cái của mình, lúc thì nhìn sang của Nat.
Nat bỗng nhiên chú ý đến điều gì đó, nhìn chằm chằm mặt Nunew "Cậu đã gặp Pi Zee chưa ? Làm sao mà mặt đỏ quá vậy ?"
Nunew sờ sờ mặt mình "D...dạo này trời nóng, da mặt mình chịu không nổi nên hơi hồng."
Max nhướng mày, gật gật đầu "Đúng là trời nóng thật, mặc áo sơ mi vẫn thấy rất khó chịu. Hôm trước Zee mặc áo khoác ngắn của em chụp ảnh mà vẫn thấy nóng."
Nat hiểu ý, lập tức sờ sờ vết đỏ trên cổ Nunew, rồi cảm khái một câu "Trời nóng nên muỗi cũng ghê gớm thiệt đó, lợi hại thật, xem cậu bị đốt to chưa này."
Cả người Nunew bỗng cứng đờ, lập tức đưa tay lên xoa nhẹ "Thế à, mình không để ý. Bảo sao cứ cảm thấy chỗ này ngứa ngứa."
Bạn nhỏ giả bộ gãi vài cái, thản nhiên dùng cổ áo che lại, hôm nay em đã soi gương rất kỹ, vậy mà lại để Nat nhìn thấy.
Nat nghĩ ra gì đó, cười cười mở balo của mình ra "Vừa hay chỗ mình có thuốc bôi chống muỗi trị ngứa, Max mới mua lúc sáng nên vẫn chưa có cơ hội sử dụng."
Nat nhìn chằm chằm vết đỏ, mở nắp ra chuẩn bị bôi giúp Nunew, bạn nhỏ làm sao dám để Nat nhìn kỹ, vội vàng tự mình cầm lấy bôi lên.
Dù biết đây không phải bị muỗi đốt nhưng bởi vì Max vẫn đang nhìn nên Nunew đành nhẫn nhịn bôi thuốc lên.
Thuốc mỡ lành lạnh cũng khá dễ chịu.
Max nhìn Nunew cố gắng bình tĩnh, anh nhịn cười, nói tới "Loại này trị ngứa rất tốt, em bôi xong rất nhanh sẽ hết ngứa."
"Trên người còn bị cắn chỗ nào không ?" Nat giả vờ nghiêng người, muốn kiểm tra giúp.
Nunew đột nhiên nhận ta gì đó, trợn mắt nhìn Nat, vươn tay đánh nhẹ lên cánh tay người đối diện "Hai người các cậu biết mà vẫn trêu mình hả ? Quá đáng thật sự đấy !"
Max biết có người sắp xù lông, liền nhìn đồng hồ, giả vờ đổi chủ đề "Đến giờ ăn rồi, gọi Zee rồi cùng nhau đi ăn nhé ?"
Nunew gật nhẹ đầu "Vâng ạ. Để em gọi anh ấy."
__________
Buổi chiều sau khi họp báo xong, cả Zee, Nunew và Kanya đều có mặt tại studio, buổi trưa cả hai gặp mặt xong thì bận việc của riêng mỗi người, bạn nhỏ không ngờ Kanya cũng đến.
Đã nhiều ngày không gặp, Zee vốn định hẹn bạn nhỏ chụp ảnh xong thì đi ăn tối nhưng ở nhà lại xảy ra chút vấn đề, anh phải về gấp nên đành đổi sang lúc khác.
Vấn đề Nunew không nghĩ tới là Kanya cũng cùng anh về nhà !!!
Đã đến mức này Nunew cũng không thèm khách sáo nữa, xấu tính thì xấu tính vậy.
Nunew giả vờ không sao, ung dung thoải mái đi ra khỏi studio, chuẩn bị gọi xe trở về. Ánh mắt em lơ đãng lướt qua một chiếc xe SUV màu đen đỗ bên đường, cảm thấy rất quen thuộc.
Sau khi nhìn kỹ biển số xe, con ngươi Nunew đột nhiên sáng lên, khẽ nhếch môi một cái.
Là xe của Pi Daw !
Nunew vui vui vẻ vẻ chạy sang đó, Daw cũng vừa lúc bước xuống xe "Pi Daw, mấy hôm rồi lại đi nước ngoài công tác sao ? Không thấy mặt mũi đâu cả, em còn tưởng là anh bốc hơi khỏi thế gian rồi ấy."
Zee vốn đang nói chuyện với Kanya, không ngờ lại nhìn thấy Daw bước xuống xe, đột ngột bước tới giữ lấy tay Nunew, khẽ nhíu mày "Ai cho em lên vậy ?"
Đối mặt với thái độ này của anh, Nunew cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng chợt nhớ Kanya vẫn còn đứng bên kia lập tức bảo Daw lên xe trước, sau đó ôm lấy cổ anh, vươn giọng làm nũng "Anh ghen hả~, anh đưa chị ấy về nhà em còn chưa ghen anh lại đi ghen cái gì chứ. Không lẽ bảo em đi về nhà một mình ?"
Zee nhướng mày nhìn em, Nunew hiểu ý thản nhiên nói "Pi Daw đi ngang qua thôi mà~"
Đi ngang qua ?
Zee không tin lý do này, nhưng vẫn bật cười vuốt nhẹ mũi bạn nhỏ "Đi ngang qua sao lại còn dừng ở đây, anh ta chắc chắn là tới đón em, lần này thôi pđấy, lần sau đừng có làm nũng vô dụng."
Nunew hôn lên môi anh một cái thật kêu, sau đó cười tít mắt gật đầu.
Kanya lần thứ hai chứng kiến Zee nuông chiều bạn nhỏ, khỏi phải nói cảm giác hiện tại khó chịu ra sao. Cô theo đuổi Zee đã được ba năm, hiểu rõ tính cách của anh hơn bất kỳ người nào.
Lịch sự đàng hoàng, biết tiến biết lùi, luôn duy trì khoảng cách với tất cả mọi người, cực kì chú trọng riêng tư, rất ít khi chạm vào người khác ngay cả cô. Vậy mà anh lại đối xử với một cậu bé chưa trưởng thành nhưng có vẻ ngoài nổi bật này một cách khiến người khác nhìn vào phải ghen tỵ như thế.
Kanya bước qua trước mặt Nunew, sau đó đắc ý mở cửa xe ô tô của Zee ngồi vào, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nunew nhíu mày, vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra chỉ chỉ vào ngực anh, hờn dỗi "Chị ấy đi cùng anh làm gì chứ~"
Zee hiểu ý, mỉm cười nhìn bạn nhỏ, xoa nhẹ mái tóc mềm của em "Được phép ra mắt ba mẹ anh, chỉ có em."
Nunew sững sờ nhìn anh, bạn nhỏ cảm động nhìn đôi môi đang vẽ nên một đường cong rực rỡ của anh, thậm chí đến ánh mắt cũng giống như đang dỗ dành em.
Kanya ở trên xe đột nhiên bước xuống, nhìn Nunew nóng nảy nói "Anh ấy lâu lắm mới về thăm bố mẹ, giữ anh ấy lâu vậy chẳng lẽ không định để anh ấy đi hay sao ? Chị cứ nghĩ Nunew đáng yêu lại hiểu chuyện nên Zee mới yêu em đến vậy ?!"
Zee lập tức lạnh mặt nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo "Tiểu thư Kanya, anh chưa từng nói là em được phép động đến em ấy !"
Kanya nghe anh lạnh giọng nên hơi giật mình, hòa hoãn nói tới "Quả nhiên tình anh em chỉ như một tờ giấy, ba năm cũng không bằng một tháng ! Không bằng về nhà cho mẹ an ủi em."
Nunew cười nhẹ, sau đó nghiêng người dựa vào anh, xụ mặt lắc lắc chiếc nhẫn hình cánh bướm đang đeo trên ngón áp út cho anh xem "Mức độ thân thiết của anh với chị ấy đáng ngưỡng mộ thật đấy, còn gọi cả bố mẹ anh thân mật như thế. Chiếc nhẫn này em hình như không phải dành cho em."
Ánh mắt Zee lập tức rơi vào chiếc nhẫn, nhíu mày siết chặt eo bạn nhỏ "Em thử dám tháo ra anh xem !"
Sau đó anh tùy ý ôm Nunew, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ, mỉm cười dỗ dành bảo bối nhỏ "Chiếc nhẫn này nếu không phải là em đeo thì sẽ không là bất kì ai khác cả."
Nunew bị lời nói của anh làm cho vui đến tít mắt, bạn nhỏ lại hôn anh thêm một lần nữa sau đó vui vẻ nói với anh "Được rồi, em chỉ muốn anh dỗ em một tí thôi, em cũng đâu xấu tính như vậy chứ, anh mau đi đi không muộn~"
Vẻ mặt Zee ảm đạm, nhìn sang Kanya giọng điệu trở nên lạnh nhạt "Đi thôi."
Kanya gượng cười, nắm chặt hai tay cố gắng kiềm chế cảm xúc, xoay bước lên xe.
Zee ngồi trên xe, nhìn về phía Nunew một lần nữa, sau đó mới khởi động, lái xe rời đi.
Đang giờ cao điểm kẹt xe, cả hai người về đến nhà anh cũng đã gần 8 giờ.
Bầu trời lúc này cũng đã nhuốm màu đen sẫm, ánh đèn đường màu cam ấm áp chiếu xuống mặt đất, phản chiếu cả trên gương mặt lạnh như băng của Zee.
Ba mẹ Zee là cổ đông lớn của KW, hay nói cách khác anh chính là thừa hưởng KW từ ba mẹ mình.
Xe chạy đến trước cổng, Zee không tháo dây an toàn vội, anh nhìn sang Kanya, lạnh mặt "Xuống xe."
Kanya ngờ vực, nhưng vẫn mỉm cười nhìn qua anh "Anh không phải nói về gặp ba mẹ hả ? Giờ anh còn định đi đâu nữa mà không đi lên, em biết nói gì với ba mẹ đây ?"
"Kanya, sau này đừng xưng hô với ba mẹ anh như vậy nữa. Nunew, em ấy không thích. Còn nữa, anh đã nói anh cực kì không thích người khác xen vào chuyện riêng tư của anh, em chắc vẫn chưa quên chứ ?"
"Nhưng mà..." Kanya mỉm cười, lắc lắc điện thoại trong tay "Em vừa gửi Line cho bác gái nói anh đưa em về mất rồi."
"....."
Đúng lúc này, cổng lớn được mở tự động từ bên trong ra.
Bà Panich bước ra, vứt rác vào thùng rác bên cạnh, vừa liếc mắt một cái đã thấy xe của con trai. Bà đi lại gõ nhẹ lên kính xe "Sao con còn chưa xuống xe ? Sợ trong nhà không vừa ý con à ?"
Zee không còn cách nào, chỉ đành lái ve vào trong, sau đó tắt xe, tháo dây an toàn bước xuống.
Cả ba người cùng nhau đi vào nhà, dọc đường đi bà không ngừng cằn nhằn con trai không có lương tâm, đã về đến dưới nhà mà còn muốn rời đi.
------
Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com