Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Trò chơi trà xanh này em sẵn sàng chơi cùng chị.

Bà Panich vừa vào nhà đã phàn nàn với ông nhà mình đang đọc sách trên sô pha "Con trai ông thật không có lương tâm !"

Ông Paich vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay mình, không ngẩng đầu đáp "Không phải do bà luôn thúc giục nó yêu đương kết hôn nên mới vậy sao ?"

"Nó sắp ba mươi rồi, tôi không nên thúc giục nó sao ?"

"Không nói với bà, tôi có việc phải ra ngoài rồi." Ông Panich bất lực với vợ, đứng lên đi về phía phòng ngủ thay đồ, sau đó ra ngoài gặp vài người bạn già.

Zeee mới vừa đi đến phòng khách, lập tức quay đầu lại sửa cho đúng "Hai mươi chín."

"Hai mươi chín tuổi còn cách ba mươi xa à ?"

"....."

Vì để thoát khỏi chuyện hối kết hôn của bố mẹ, Zee không ở lại dưới nhà mà lập tức bỏ lên phòng.

Phòng của Zee nằm trên lầu hai, anh thường xuyên phải đi công tác không có ở nhà, nhưng định kỳ đều có người làm quét dọn.

Trước kia anh không cảm thấy gì, tối nay đẩy cửa bước vào không hiểu sao lại cảm thấy phòng hơi trống trải vắng vẻ.

Lời nói ngày đó của bà Panich lại vang lên: "Công việc và sự nghiệp bận rộn, nhưng gia đình cũng rất quan trọng. Tan làm về nhà, có người cùng con trò chuyện nhất định sẽ tốt hơn ở một mình."

Bình thường anh không thích nhất là lý do này của mẹ, hôm nay vậy mà thật sự có cảm giác nó khá đúng.

Zee buồn bực xoa mi tâm vài lần rồi đi tắm rửa.

Trước khi ngủ, anh tùy ý lướt xem vòng bạn bè, nhìn thấy bài đăng mới nhất của Nunew từ nửa tiếng trước.

Là một bức ảnh selfie bên đường, em ngồi trên ô tô, môi hơi chu ra, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt nhỏ, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, kèm dòng caption [ Cuối cùng cũng được tan làm rồi huhuhu. ]

Zee âm thầm để lại một dòng bình luận ở phía dưới [ Vết trên cổ đỡ chưa? ]

[ Ưm...Đỡ rồi, Hia. ]

Ngay sau bình luận của cả hai, dư luận một lần nữa dậy sóng, ủng hộ có, phản đối có, yêu thương có, chửi bới cũng có.

Zee bất chợt nhận ra người bên cạnh bạn nhỏ trong tấm ảnh là Daw, anh bất giác nhíu mày.

Sau đó anh ấn vào tấm ảnh, nhìn chằm chằm cổ em, dường như nhớ tới chuyện gì, khóe miệng anh mơ hồ hiện lên một đường cong.

Cách một màn hình điện thoại, Zee vô thức đưa tay chạm vào mặt của bạn nhỏ. Nhớ lại đêm đó Nunew ở dưới thân anh, ánh mắt nghẹn ngào đỏ hoe.

Mặt nhăn mày cười, tất cả đều cuốn hút như vậy.

Đột nhiên Zee cảm thấy cả người khô nóng, anh hơi ngửa cổ, kéo kéo cổ áo xuống, lại cởi thêm vài nút áo.

Nhưng vẫn không ăn thua.

Anh đi xuống nhà, tới tủ lạnh, cầm chai nước đá uống một hơi mới ngăn được sự rục rịch phía dưới.

Zee cảm thấy bản thân hình như trúng độc rồi.

Bây giờ người ta rõ ràng đang rất ung dung tự tại, có khi đã sớm vứt anh ra khỏi đầu từ lâu rồi.

Đợi lần sau, nhất định phải khiến em ấy khóc thảm hơn đêm đó.

Bằng không thì không hết giận nổi !

Lúc này Kanya cũng vừa từ phòng khách đi xuống, dứt khoát giữ anh ở lại "Zee, bác gái chuẩn bị bữa tối sắp xong rồi, anh không phải lại định làm việc đấy chứ ?"

Zee im lặng, quay lưng đi về phía phòng sách.

Bận rộn có lẽ sẽ khiến anh bớt nhớ đến bạn nhỏ đáng yêu của mình hơn.

-----

Kể từ sau khi quay lại công ty, Nunew vẫn luôn bận rộn với lịch trình quay phim, event dày đặc.

Hôm nay cuối cùng cũng được rảnh rỗi, em hẹn Pi Daw ra ngoài dạo phố, sẵn tiện cảm ơn anh đã giúp Nunew giấu bố mẹ chuyện em tham gia KW.

Buổi tối, cả hai người cùng nhau ăn lẩu trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại.

Thế nhưng Nunew không ăn, chỉ ngồi tại chỗ ngáp ngáp mấy cái.

Daw thấy bạn nhỏ không có tinh thần, bắt đầu lo lắng "Em sao thế, gần đây không nghỉ ngơi đủ sao ?"

Nunew lại ngáp một cái, nước mắt lưng tròng, chống cằm thở dài "Mấy ngày trước em quay traler phim, phải đi sớm về muộn vốn dĩ đã thiếu ngủ, lầu dưới nhà lại sửa chữa, không có cách nào ngủ được."0

Sáng nay Nunew định ngủ một giấc bù lại những ngày mất ngủ lúc trước. Không ngờ từ sớm đã bị tiếng ồn dưới lầu làm cho không ngủ nổi. Thật sự không thể ở trong nhà nữa nên em mới thay đồ đi đến công ty.

Daw mỉm cười nhìn bạn nhỏ đáng yêu trước mắt "Lầu dưới của em vẫn chưa sửa xong à ? Hay là sang nhà anh ngủ tạm vài hôm, dù gì nhà anh cũng còn phòng trống mà."

Nunew lắc đầu thở dài "Cũng không cần thiết phải làm phiền anh đâu ạ. Hôm nay em vừa hỏi rồi, họ nói là hai ngày nữa sẽ xong. Hai ngày nữa là quay phim luôn rồi, làm gì còn thời gian nghỉ ngơi chứ ?"

Nói xong, Nunew chỉ mặt mình, kêu ca với Pi Daw "Lúc trước da em đẹp biết bao nhiêu. Anh xem, bây giờ mới qua mấy ngày mà đã tiều tụy, sắp có quầng thâm luôn rồi."

Daw gắp thịt bỏ vào chén bạn nhỏ "Mau ăn thịt đi, những lúc thế này em cần phải bồi bổ năng lượng cho anh, nếu không sẽ thật sự tiều tụy mất."

Ánh mắt bạn nhỏ khẽ nhúc nhích, sau đó lấy điện thoại gửi cho Nat một tin nhắn [ Bạn tốt của mình ơi, mấy ngày tới cho mình ở tạm nhà cậu nhé ? Nhà cậu không phải gần trường đại học sao ? Môi trường ở đó yên tĩnh, năn nỉ cậu đấy~ mình cần được nghỉ ngơi T.T"

Nunew ăn một miếng thịt bò, đưa mắt nhìn qua điện thoại, đọc tin nhắn trả lời của Nat [ Mình tưởng cậu ở cùng Pi Zee ? ]

[ Hâm à, mình ở cùng anh ấy lúc nào chứ. Hôm nay anh ấy về nhà bố mẹ cùng với chị Kanya rồi. ]

Ở bên kia Nat trợn mắt nhìn chằm chằm dòng tin nhắn Nunew vừa gửi tới, hùng hổ chụp ảnh màn hình lại, gửi cho vị giám đốc nào đó [ Anh lại dám đối xử với bạn em như vậy hả ??? ]

Sau đó mới dứt khoát trả lời lại Nunew [ Mình vừa gửi tin nhắn cho Pi Zee, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu ! ]

Nunew khẽ mỉm cười hài lòng, gửi lại cho Nat một tin nhắn [ Mình biết Nat yêu mình mà, mình cũng yêu cậu nữa. ]

Daw cuốn xà lách cùng thịt bỏ vào trong miệng, nhíu mày nhìn Nunew đang bấm điện thoại "Vậy tối nay em lại định thức nữa đấy à ? "

"Cay quá." Nunew hít vài hơi, cầm lấy ly nước lạnh bên cạnh uống nửa ly "Nước lẩu ở đây cay thật á !"

Thấy bạn nhỏ không muốn nói tiếp về vấn đề này, Daw cũng không hỏi thêm nữa.

Nunew lại nhận được một tin nhắn từ Nat [ Cậu đang ở đâu vậy ? Tớ với Max đến đón cậu sang nhà Pi Zee, đêm nay cậu ở đó nếu không cậu không nghỉ ngơi được thì phải làm sao ? ]

Nunew suy nghĩ một lúc, giả vờ hơi do dự [ Hình như không tốt lắm ? ]

[ Có gì mà không tốt, kết thúc mấy ngày nghỉ này sẽ phải làm rất nhiều việc, chất lượng giấc ngủ bây giờ rất quan trọng. ]

Thấy Nunew không trả lời, Nat lại tiếp tục nhắn tới [ Cậu ngại Pi Zee ? ]

[ Nếu là chỗ của cậu, mình ở tạm vài ngày dĩ nhiên không vấn đề. Nhưng ở với Hia, mình ngại bố mẹ anh ấy. ]

Trong lúc đang nói chuyện, Nunew lại ngáp vài cái, nghĩ đến Nat.

Nat chắc chắc sẽ không để Nunew phải mất ngủ, cậu ấy lại ở cùng Pi Max, không phải bạn nhỏ có lý do chính đáng đến tìm anh hay sao ?

[ Không nói nữa, nhắn địa chỉ mình đến đón cậu. ]

Nunew mỉm cười rực rỡ nhắn địa chỉ qua cho Nat.

Sau khi ăn xong, Daw thu hết biểu cảm của bạn nhỏ vào mắt, anh cười buồn đưa Nunew về nhà. Bạn nhỏ thay quần áo, sau đó theo Nat đến nhà Zee.

Lần đầu tiên đến nhà người khác thường phải mang chút đồ, Nunew muốn đến cửa hàng quà tặng cẩn thận chọn quà cho bố mẹ Zee, nhưng lại bị Nat ngăn cản không cho tiêu tốn.

Nunew không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ mua một giỏ trái cây.

Đến nhà anh, nhân lúc đợi mở cổng, Nunew oán trác bạn mình "Lần đầu mình đến nhà anh ấy, lại còn là xin ở nhờ vậy mà chỉ cầm theo một giỏ trái cây, thật sự là hơi bất lịch sự. Đáng lẽ lúc nãy mình không nên nghe lời cậu."

Max ngồi ở ghế lái thở dài "Bố mẹ Zee ngồi ở cái ghế chủ tịch của KW nhiều năm như vậy, có không ít người nịnh bợ. Dù cô chú đã nghỉ ngơi rồi nhưng có người vẫn thường xuyên qua thăm hỏi họ, tặng quà nhiều đến mức không biết xử lý thế nào, nên nói sau này ai mang quà đến thì trực tiếp đuổi ra ngoài, không cho vào nhà."

Đang nói chuyện thì cửa cổng mở ra, Max lái xe thẳng vào trong, Nat ôm vai nói với Nunew "Cậu đừng khách sáo, không sao đâu mà~"

Nat nói xong định định vươn tay kéo Nunew xuống xe, không nghĩ đến lúc bước ra lại nhìn thấy Zee "Đến rồi à ?"

Nunew nghe tiếng anh, ở trong xe lập tức thò đầu ra nhìn "Hia~"

Zee chỉ mới vừa thả lỏng một chút đột nhiên nghe thấy một tiếng "Hia" mềm mại, trái tim trong lồng ngực anh đập nhanh đến lợi hại.

Nhìn thấy bà Panich bước ra, Nunew căng thẳng, nhỏ giọng lắp bắp "Mình...mình vẫn nên quay về nhà.

Bạn nhỏ nói xong thì quay lưng muốn chạy.

Thế nhưng Zee nhanh hơn một bước, lập tức giữ tay em lại "Đến rồi lại muốn chạy ? Nhân tiện mẹ cũng đang mong anh dẫn người về ra mắt."

Đã đến đây rồi, bây giờ rời đi cũng không thích hợp lắm. Chỉ cần nói mình là đồng nghiệp của anh ấy không phải là được rồi sao, thật ra cũng không có gì ghê gớm lắm. Ngay cả Kanya cũng đến được cơ mà. Nunew hít một hơi, tự an ủi mình rồi cuối đầu chào bà Panich.

Nhìn thấy hành động của con trai, bà Panich thầm mỉm cười, nhẹ giọng "Các con đều đến cả rồi, vừa lúc mẹ đã làm xong cơm, vào nhà thôi."

Nat vui vẻ bước tới, ôm lấy cánh tay bà Panch nịnh nọt làm nũng "Dì ơi, cho con gửi bạn con ở đây vài hôm nhé. Nhà cậu ấy đang sửa chữa, mà nhà con thì không tiện lắm, nha dì xinh đẹp ơi~"

Bà Panich được nịnh trở nên vui vẻ, đột nhiên nhìn sang Nunew đang đứng bên cạnh Max, mềm giọng "Đúng rồi, con ăn cơm chưa ?"

Nunew thành thật gật đầu, Max lập tức tiếp lời "Dì cho con gửi em ấy ở đây nhé, em ấy ăn rồi nhưng chúng con thì chưa ạ."

"Được chứ, cùng nhau vào nhà nào. Đáng yêu quá, hôm nay ở lại đây với dì nhé." Bà Panich mỉm cười, vươn tay ôm lấy Nunew, xoa nhẹ lên chiếc má mềm của bạn nhỏ.

Trời tính không bằng Nunew tính, đúng là lúc đầu bạn nhỏ chỉ định đến ngăn chặn người nào đó âm mưu cướp người thôi ai mà ngờ được hẳn "mẹ chồng" ra tiếp đón thế này chứ !

"Vâng ạ.." Nunew ngoan ngoãn trả lời lại, ngẫm nghĩ gì đó rồi mỉm cười ôm lại bà Panich "Vậy con phiền dì ạ."

Đợi bà Panich bước vào nhà, Nunew lập tức vươn tay sang bên cạnh, lòng bàn tay run run níu lấy mép áo anh "Hia, làm sao giờ~? Em ngủ lại đây thật á hả ? Như vậy...như vậy không hay lắm đâu~"

Tư thế này, làm Zee nhớ đến lần đầu tiên gặp bạn nhỏ, bàn tay nhỏ xíu cũng nắm mép áo anh giống y như vậy. Anh không kiềm chế được, khóe môi bắt đầu vẽ nên một đường cong hoàn hảo.

"Dù sao mẹ cũng rất thích em, có gì không hay ? Hay là anh nói với mẹ chúng ta đang hẹn hò, em sẽ có danh phận ở lại đây. Được không ?" Zee không nhanh không chậm giả vờ bước lên vài bước tiến về cửa lớn, rồi kêu to "Mẹ..."

Giọng còn chưa truyền ra, Nunew đã lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai che miệng anh lại, trừng mắt cảnh cáo "Ai đang hẹn hò với anh chứ ! Anh lại định cơ hội hả ? Em còn chưa thấy lời tỏ tình của anh đâu."

Zee chậc một tiếng, lập tức ôm lấy em, trầm giọng "Đợi anh một thời gian nữa, được không ?"

Nunew không trả lời, chỉ im lặng siết chặt lấy anh.

"Này, hai người còn làm gì ngoài đó ? Không định vào ăn cơm hả ?" Phía trong nhà vọng ra tiếng gọi của Max, làm Zee bất chợt nhíu mày.

"Vào liền nè~" Nunew giật mình, ngẩng cổ đáp lời, sau đó rời khỏi người Zee, lấy lại tinh thần rồi mới cùng anh đi vào nhà dùng bữa tối.

Kanya nhếch mắt nhìn Nunew, mỉm cười gắp đồ ăn cho Zee trước, sau đó xoay đầu lại thì thấy bà Panich cũng đang gắp đồ ăn cho Nunew, còn mỉm cười dặn dò "Nunew ốm quá, con phải ăn nhiều một chút nhé."

"Dạ, con cảm ơn dì ạ." Nunew giả vờ khó xử nhìn Kanya, sau đó lại gắp một miếng thịt bò, ép vào trong chén, tự tay đưa đến trước mặt Zee, làm trò trước mặt người lớn, giọng nói trong veo mang theo chút trêu chọc "Hia, ăn nhiều một chút nha ~"

"Cảm ơn bảo bối nhỏ." Zee há miệng nhận lấy, mỉm cười đáp lại.

Có gan chọc anh thì phải có gan chịu phạt, nghe anh gọi ba tiếng "bảo bối nhỏ", má Nunew đột nhiên hồng lên một mảng.

Zee vừa ăn xong miếng thịt bò từ bạn nhỏ thì bà Panich đã vội hỏi đến "Nunew đáng yêu lại còn ngoan ngoãn thế này chắc là con có người trong lòng rồi nhỉ ?"

Nunew mỉm cười nhìn anh, sau đó nhìn bà Panich gật đầu "Dạ vâng, con có người yêu rồi ạ."

"Vậy con với Zee là...?" Nunew tuy rằng thừa nhận có người yêu nhưng không hiểu sao bà Panich lại cảm thấy giữa bạn nhỏ và con trai bà có gì đó rất khó nói, nên lập tức hỏi rõ.

Nunew bỏ một tay xuống dưới bàn nắm lấy tay anh, rồi nhìn bà Panich mỉm cười nhẹ giọng như đang trêu anh "Anh ấy....là giám đốc của con ạ~"

Kanya yên lặng ăn cơm, bị cuộc nói chuyện của hai người bọn họ làm cho tức giận, lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy Nunew cùng bà Panich người khen người cười, không khí hòa thuận đến mức người ngoài nhìn vào phải ghen tỵ.

Cơm nước xong MaxNat xin phép ra về, bà Panich thì lên phòng khách nghe điện thoại của ai đó, nên phòng bếp chỉ còn ba người : Kanya, Zee và Nunew.

Nunew nhàn nhã ngửa người ra sau, tư thế lười biếng dựa vào anh, khóe môi gợi lên nụ cười tùy ý "Em lười quá, làm sao giờ Hiaaa~"

Kanya lập tức mỉm cười, rồi vươn tay nắm lấy cánh tay Nunew. Cô đứng lên rồi mới nhẹ giọng đầy ẩn ý "Nunew là khách, em nghỉ ngơi đi để chị dọn cho."

Nunew nhíu mày nhìn người đối diện, em thừa biết Kanya đang có ý gì, lập tức xụ mặt chui vào lòng anh, mặc kệ đang ở nhà ai, bây giờ làm nũng là phương pháp hữu hiệu nhất !

Phương pháp này thật sự phát huy tác dụng, Zee đưa tay xoa nhẹ lưng bạn nhỏ, lập tức nhíu mày nhìn Kanya.

"Ừm...chỉ là em muốn để Nunew nghỉ ngơi thôi mà, cũng không cần nhìn em vậy chứ." Sau khi nghe Kanya lắp bắp giải thích, Nunew nhanh chóng đứng lên, vừa dọn dẹp vừa đáp lời "Không cần đâu ạ, chị Kanya cũng là khách như em mà, sao lại để chị dọn một mình được. Có mấy cái chén à, em rửa xong nhanh lắm."

Kanya bị đẩy ra khỏi phòng bếp tức giận báu chặt ngón tay vào lòng bàn tay như muốn bật máu, chỉ là sự xuất hiện của Nunew khiến cô thật sự không dễ chịu, cảm giác nhìn người mình yêu thầm ba năm lại ở bên cạnh người khác thật sự rất khó chịu. Cô suy nghĩ gì đó, khẽ nhếch nhẹ khóe môi đầy thâm độc.

Zee không biết từ khi nào đã đến gần bồn rửa chén, tựa vào cạnh bồn nhìn bạn nhỏ như thể đang ngắm mỹ cảnh.

Ánh mắt mãnh liệt khiến Nunew đỏ ửng từ tai xuống đến tận cổ, bạn nhỏ chịu hết nổi, quay sang trừng mắt nhìn anh "Hiaa, anh nhìn cái gì mà nhìn !"

"Anh vừa định giúp em, hiện tại xem ra không cần thiết." Zee nhăn mũi, ra vẻ đáng tiếc rồi giả vờ xoay người rời đi.

Nunew lập tức thay đổi sắc mặt, vươn tay kéo người anh lại làm nũng "Muốn muốn muốn ! Hiaaa~, bảo bối nhỏ đặc biệt cần anh, mau tới giúp em rửa chén đi màaa~"

Thế là hai người chen chúc nhau bên bồn nước, ấn vòi nước quá mạnh nên đụng vào chén đũa văng ra bọt nước, Zee lập tức nheo mắt lại, vươn giọng làm nũng "Nunew, nước bắn vào mắt anh rồi~"

"Hả ?" Nunew giật mình nghe anh làm nũng, sau đó mới nhón mũi chân sờ vào khóe mắt anh "Em xem nào."

Phản ứng đầu tiên của Nunew không phải là hỏi "Anh có sao không" mà là tự mình kiểm tra cho anh làm Zee khá bất ngờ, trái tim anh chợt mềm ra một mảng.

Bà Panich không tin cả hai chỉ là đồng nghiệp nên kiên quyết thò đầu xuống bếp xem thử, bà chỉ nhìn thấy Nunew nhón chân ngửa đầu mà Zee thì lại cúi sát đầu xuống khuôn mặt Nunew, cơ thể cả hai dựa sát vào nhau rất là thân mật, bà kinh ngạc che miệng lại, cuống quít lui ra sau rồi chạy về phòng.

Bởi vậy, bà Panich đã bỏ lỡ đoạn đối thoại trong phòng bếp.

Zee dùng ánh mắt đẹp nhất, nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc của bạn nhỏ rồi đột nhiên hỏi "Có phải em béo lên hay không ?"

"???"

Anh không chỉ hỏi, mà còn động thủ nhéo nhẹ hai cái má bánh bao đang phính ra "Trên mặt nhiều thịt."

Nunew giận dỗi, lập tức đẩy anh ra, trừng mắt "Anh tránh xa em ra !!"

Cân nặng là điều duy nhất Nunew không muốn nhắc đến, anh thế mà lại dám nói bạn nhỏ béo ngay trước mặt em !

Cái này có thể nhịn được không cơ chứ ?

Nunew dỗi nên quyết định mặc kệ anh, trở về phòng lấy đồ đi tắm mới nhớ tới trước đó vali vẫn đang ở ngoài sân. Mà Kanya lại đang bí mật gọi điện cho ai đó ở ngoài sân.

Ra sân nhìn thấy vali rồi, Nunew cầm lấy định đi thì lại bị Kanya gọi lại "Bạn nhỏ, em như vậy là không ngoan đâu, biết điều thì tránh xa anh ấy ra một chút."

Nunew nghe được những lời đó, thật sự có hơi đau lòng cho Kanya.

Bởi vì em biết Kanya đơn phương Zee được hơn ba năm, cô ấy hoàn toàn không quan tâm hồi đáp chỉ âm thầm ở bên anh nhưng lại bị anh xem như em gái không hơn không kém, cho nên cô ấy mới phải đi đến bước đường này. Nhưng từ những quan sát của Nunew trong những ngày này thì Kanya hoàn toàn không phải là vì yêu thương anh mà làm vậy.

Vì Nunew cũng thích anh nhưng em sẽ không dùng những lời nói, những hành động như vậy làm tổn thương đến anh và...người mà anh yêu.

Nunew thẳng thắn, nghe được câu nói của Kanya em thực sự khó chịu nhưng vẫn nhẹ giọng trả lời lại "Lúc nào em cũng có thể ngoan ngoãn với chị nhưng chị dám động đến anh ấy, em không chắc mình có thể ngoan như lúc này đâu ạ."

"Hơn nữa..." Nói thẳng ở đây có lẽ không phải là việc làm hay, Nunew nhếch môi, uyển chuyển thay đổi cách nói "Trò chơi làm trà xanh này, em rất sẵn sàng chơi cùng chị." nói rồi, em thả nhẹ bước chân đi vào nhà.

Sau khi Nunew nói xong câu vừa rồi thì biểu cảm của Kanya thay đổi liên tục.

Cánh cổng bên ngoài kêu lên một tiếng mở ra, sau đó một chiếc xe ô tô đen bóng chạy thẳng vào trong sân, một người đàn ông mặc vest đen bước xuống khỏi xe. Dáng người ông cao lớn, gương mặt sắc nét, cả người lộ ra sự kiêu ngạo và nghiêm nghị.

Nunew quay lại hít sâu một hơi, đợi người kia đến gần, gương mặt tươi cười thuần khiết ngoan ngoãn cúi đầu chào.

Ông Panich trời sinh đã mang vài phần cương quyết, nốt ruồi nhỏ xinh đẹp ở đuôi mắt bên trái của Zee có lẽ thừa hưởng từ ông.

Nhìn gương mặt kia, lời nói trong lòng Nunew đã chuẩn bị bất giác nghẹn lại, khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn luôn  mỉm cười.

Ý cười trên mặt bạn cứng ngắc, sau đó từ từ biến mất, cuối cùng biến thành hoảng hốt khi nghe giọng nói của Zee đột ngột vang lên từ sau lưng "Ba..."











---------
Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com