19. Hia, chúng ta kết hôn, nhé ?
Bệnh viện trung tâm, thủ đô BangKok.
Một đôi vợ chồng trung niên bước chân vội vã từ bên ngoài đi vào, người phụ nữ trực tiếp kéo một bác sĩ trực ban đang đi kiểm tra phòng bệnh lại, giọng điệu dồn dập đầy lo lắng "Bác sĩ, chỗ này có một cặp đôi vừa xảy ra tai nạn, con trai tôi tên là Nunew Chawarin. Nó có làm sao không ?"
Bác sĩ lại khắc sâu ấn tượng với hai bệnh nhân mới được đưa vào tối hôm qua, tiện tay chỉ chỗ cho bọn họ, hai vợ chồng vẫn còn lo lắng chạy vào thang máy.
Nửa giờ sau, phòng bệnh VIP tầng cao nhất bệnh viện trung ương, Nunew cũng vừa lúc thức dậy.
"Nunew, con tỉnh rồi, tốt quá ! Con cảm thấy trong người thế nào rồi ?" Mẹ Nunew kích động đi tới, vươn tay kiểm tra khắp người bạn nhỏ.
Nunew bật cười "Mẹ, nói nhỏ một chút, mẹ đừng lo, con không sao chỉ hơi mệt một chút thôi~"
Bà Perdpiriyawong vội vàng giảm thấp tiếng xuống "Không sao không sao, bác sĩ nói con bị chấn động, tinh thần sẽ có chút di chứng."
Nunew nghe vậy đột nhiên nghĩ đến anh, lập tức bị kích động, báu chặt tay mẹ "Mẹ, hình như anh ấy cũng đang nằm ở đây."
Bà Perdpiriyawong thở dài "Hình như ? Con không biết gì sao ? Bây giờ thằng bé còn đang cấp cứu trong phòng, nghe bác sĩ nói, lúc nó bị đưa tới hôn mê nghiêm trọng, bây giờ vẫn chưa biết tình hình thế nào nữa!"
"Kh...không thể nào đâu. Tại sao lại có thể như vậy ?" Trong lúc nhất thời Nunew có chút choáng váng, đầu óc tối sầm lại như muốn ngất xỉu.
"Nunew, mẹ xin lỗi, chỉ trách ban đầu chọn người không tốt, mẹ cũng không nghĩ Daw lại là người như vậy."
Trong giọng nói của bà Perdpiriyawong có vài phần oán trách và bất mãn, ông Perdpiriyawong bên cạnh lập tức cau mày, ngắt lời vợ "Được rồi, được rồi, Zee nó vẫn còn đang cấp cứu trong phòng, chuyện khác nói sau đi."
"B...bố...sao...sao bố biết anh ấy ? Bố...biết hết rồi ạ ?"
"Nếu không xảy ra chuyện hôm nay, con định giấu bố đến khi nào ? Yên tâm, cho dù con có như thế nào thì con vẫn là bảo bối của bố. Từ trước đến giờ bố nghiêm nghị với con cũng chỉ vì muốn tốt cho con, chứ nào có ý cấm cản con."
Nunew nghe được mấy lời này, sống mũi em bất chợt cay xè "Cảm ơn bố, cảm ơn bố đã chấp nhận bọn con. Vậy mà con cứ sợ..."
Bởi vì tâm tình kích động, Nunew lại có chút nhức đầu, bà Perdpiriyawong vội vàng đỡ con trai nằm xuống, sau đó ra sức trấn an "Con trai ngoan, bố mẹ vẫn luôn ủng hộ mọi quyết định của con, con nghỉ ngơi một chút nữa đi, bác sĩ nói, con mới vừa tỉnh lại không thể quá kích động."
Thế nhưng Nunew không thể nằm yên, em vội vàng nắm lấy tay mẹ, lo lắng đến mức cao giọng "Không được, con phải đi tìm Hia, con muốn đến xem tình hình của anh ấy."
Bà Perdpiriyawong lập tức ngăn cản con trai "Ba mẹ đi xem giúp con, chờ thằng bé ra khỏi phòng phẫu thuật, chúng ta sẽ thông báo cho con trước có được không ?"
Lúc này Nunew mới thật sự yên lòng, từ từ nằm xuống lần nữa.
Mà cũng vào lúc này, phía bên trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đang cố hết sức để cứu lấy mạng sống của một người con trai xấu xố.
Chỉ là, tình hình của Zee hiện tại vô cùng nguy kịch, tim anh ngưng đập, rồi lại đập trở lại, cứ như vậy không dưới ba lần.
Suốt cả một đêm dài, các bác sĩ mệt mỏi cả người, lần lượt bước ra khỏi phòng cấp cứu.
Trên hành lang bên ngoài phòng cấp cứu, bà Panich vô cùng mệt mỏi, thức trắng đêm vì lo cho con trai, ông bà Perdpiriyawong cũng trầm tư ngồi hai bên trái phải.
Nhìn thấy bác sĩ vừa đi ra, bà Panich lập tức đứng lên, vội vàng hỏi thăm tình hình.
Bác sĩ trưởng khoa đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương vì mệt mỏi, ông thở dài trầm giọng "Bệnh nhân tạm thời đã ổn định lại, không còn nguy hiểm đến tính mạng."
Bà Panich vừa định thở phào, nhưng chưa kịp thả lỏng, lại nghe thấy vị bác sĩ tiếp tục lên tiếng "Nhưng tình hình cũng không lạc quan lắm, nếu trong vòng ba ngày bệnh nhân không tỉnh lại, có thể sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại."
"Lời này của ông rốt cuộc là có ý gì ?" Bà Panich còn chưa mở miệng, bà Perdpiriyawong bên cạnh đã kịch liệt nói chen vào.
Bác sĩ nhìn người phụ nữ trước mặt, giọng nói cũng có chút xót xa "Chúng tôi đã làm hết sức có thể, nhưng tôi buộc phải nói điều này, nếu sau ba ngày nữa cậu ấy không tỉnh lại, rất có thể cậu ấy sẽ trở thành người thực vật !"
"S...sao có thể ? Bằng mọi cách ông nhất định phải cứu lấy thằng bé ! Tôi cầu xin ông đấy, bác sĩ trưởng khoa !"
Bà Panich nắm chặt tay vị bác sĩ già, vốn định quỳ xuống, nhưng chưa kịp, bà Perdpiriyawong nhanh hơn một bước cản lại, sau đó vội đỡ bà Panich lên ghế "Chị bình tĩnh một chút, đừng đau lòng quá, thằng bé nhất định sẽ tỉnh lại, không sao đâu.."
Ông Perdpiriyawong cũng chịu không nổi trầm giọng an ủi "Được rồi, chị mạnh mẽ lên một chút còn chăm sóc cho thằng bé, nó bản lĩnh như vậy tôi tin chút khó khăn này sẽ không làm khó được nó."
"Nếu như Zee vẫn không tỉnh lại, vậy Nunew phải làm sao bây giờ ?" Bà Panich giảm âm thanh thấp xuống, nhỏ giọng "Trước hết anh chị khoan hãy nói chuyện này với thằng bé, nó cần được nghỉ ngơi."
Nhưng điều mà cả ba người tính toán vẫn không thể thực hiện được, rất nhanh Nunew đã biết tình hình của Zee.
Ngồi trong văn phòng, từng câu nói của bác sĩ trưởng khoa như một nhát dao cứa thẳng vào trái tim em, đau đến mức muốn ngừng đập.
Zee yêu bạn nhỏ của anh nhiều như thế, tuyệt đối sẽ không để em ở lại một mình, phải không ?
Nunew cố gắng mạnh mẽ hơn, mỗi ngày em đều ngồi ở bên cạnh Zee, trò chuyện cùng anh, theo lời bác sĩ nói, như vậy có thể kích thích não bộ, khiến anh nhanh tỉnh lại.
Đáng tiếc chính là, Nunew dù có cố gắng nhiều thế nào cũng không có bất kỳ tác dụng gì, ba ngày trôi qua, Zee vẫn không hề có chút dấu hiệu tỉnh lại.
Nunew thật sự không còn cách nào, em thẩn thờ ngồi đó, nhìn khuôn mặt anh tuấn nhợt nhạt của người nằm trên giường bệnh, ánh mắt bạn nhỏ bắt đầu long lanh, chỉ cần chớp một cái, nước mắt lập tức chảy trên gò má trắng mịn kia.
Tại sao lại có thể như vậy ? Rõ ràng cả hai đang rất hạnh phúc, rõ ràng tối hôm qua anh bảo đợi em ở nhà, nhưng tại sao bây giờ anh lại nằm đây ?
Chỉ cần anh không từ bỏ, em chấp nhận cả đời ở bên một người thực vật.
Nunew không nhịn được nữa, em bắt đầu rơi nước mắt. Bạn nhỏ vươn tay nắm lấy tay anh, không nén được bi thương trong lòng, mà bật khóc thành tiếng.
Đột nhiên, Nunew cảm thấy lòng bàn tay căng chặt, em cúi đầu nhìn, bất ngờ thấy được ngón tay khớp xương rõ ràng của Zee đang siết chặt tay em.
Nunew mừng rỡ không thôi, ngẩng đầu nhìn lại, đối diện với ánh mắt nâu ấm áp của anh, nhất thời kích động, vô thức buông lỏng tay anh ra, chạy đi gọi bác sĩ.
Nhưng rất nhanh, Nunew đã ổn định tinh thần trở lại, nhẹ giọng cẩn thận dò hỏi "Hia ? Anh tỉnh lại với em rồi phải không ?"
Bạn nhỏ vừa dứt lời, Zee lại một lần nữa nhắm mắt, trở về tình trạng hôn mê ban đầu.
Nunew đứng ở đó, nghĩ đến ánh mắt nâu trầm ấm áp lúc nãy của anh, trái tim nhỏ đau đến mức muốn ngất xỉu.
Qua hồi lâu, Nunew mới phản ứng trở lại, vội vã nhấn chuông gọi, không lâu lắm, bác sĩ trưởng khoa bước vào, đi cùng ông còn có ba mẹ hai nhà.
Bà Panich lo lắng, giọng nói cũng trở nên dồn dập hơn "Nunew, sao vậy ? Sao đột nhiên con lại kêu bác sĩ tới ? Zee nó xảy ra vấn đề gì sao ?"
Nunew cụp mắt, khẽ lắc lắc đầu "Dì, mới vừa rồi anh ấy đã tỉnh lại, nhưng không biết thế nào, lại hôn mê rồi."
"Nó tỉnh lại sao ? Thật sự quá tốt rồi !" Bà Panich kích động nắm chặt tay Nunew.
Nunew mỉm cười, nhưng lo lắng trong lòng vẫn chưa hề giảm xuống.
Ông Perdpiriyawong cũng rất vui vẻ, ông Panich đứng bên cạnh nhẹ giọng tiếp lời "Nhất định là nó nghe được giọng của Nunew nhà chúng ta, cho nên mới tỉnh lại sớm như thế."
Tai họa lần này ập xuống, ông Panich mới nhận ra Nunew không phải một bạn nhỏ bình thường. Trái tim ông có lẽ đã âm thầm chấp nhận, đứa con rể mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải đau lòng này.
Sau khi bác sĩ cẩn thận kiểm tra xong, mới trầm tư nhìn cả năm người, chậm rãi giải thích "Người bệnh đã có dấu hiệu tốt, tiếp tục cố gắng ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn. Tuy nhiên va đập phần đầu quá mạnh, kết quả chụp cho biết rất có khả năng bệnh nhân sẽ hôn mê sâu hơn."
"Nhưng tại sao anh ấy lại tỉnh lại ạ ?"
"Đó là một loại cơ chế tự bảo vệ của thân thể, bệnh nhân có lẽ đã kích động vì điều gì đó, cho nên mới tỉnh lại đột ngột như vậy, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, rất nhanh cậu ấy sẽ hôn mê trở lại."
Nunew nghe xong lập tức ngã khụy xuống, bà Perdpiriyawong cũng muốn ngất tại chỗ "Tại sao lại như vậy..."
Mấy giờ sau, Zee thật giống như bác sĩ nói, hoàn toàn hôn mê.
Người kích động nhất phải kể tới là Nunew, trong khoảng thời gian này trái tim bạn nhỏ chợt cao chợt thấp giống như ngồi xe leo núi, bây giờ nghe tin liền muốn ngã quỵ.
Vì vậy, ông bà Panich cũng xót xa bày tỏ sự quan tâm của mình.
"Phải rồi Nunew, con có chỗ nào không thoải mái không ?"
"Dạ không ạ."
"Đầu con thì sao ? Có còn đau không, có cần kiểm tra lại không ?"
"Không cần đâu ạ, con không sao đâu mẹ."
Một chữ "mẹ" thốt ra từ miệng Nunew, khiến cho không khí trong phòng bệnh cũng trở nên ấm hơn, ông bà Panich cùng ông bà Perdpiriyawong đối mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết phải nói thêm gì nữa.
Bà Panich thấy thế chủ động rót một ly nước bưng qua, dịu dàng đỡ Nunew ngồi xuống ghế "Con ngồi đây, nào, uống nước trước đi, sao đột nhiên con lại gọi mẹ như vậy ?"
Nunew nhận lấy ly nước, uống một hớp, giọng nói cũng mang theo vài phần hạnh phúc "Mẹ, con muốn kết hôn với anh ấy."
Lời của Nunew khiến cho bà Perdpiriyawong đang gọt trái cây hơi dừng một chút, ông Panich cũng lập tức rũ mắt "Xin lỗi con, Nunew. Lần này ba không thể đồng ý được, ba không đành lòng phá hủy ngày hạnh phúc nhất trong đời con."
Trái tim cả ông và bà Perdpiriyawong cũng đều trở nên căng thẳng, liên tiếp mở miệng nói "Con trai, bố mẹ không có ý phản đối nhưng Zee nó còn đang hôn mê, thời điểm này cũng không tiện tổ chức hôn lễ, hay là đợi thằng bé tỉnh lại đã, được không ?"
Đáy mắt Nunew thoáng qua ý cười, vươn tay nắm lấy tay anh, nhẹ giọng "Không cần hôn lễ đâu ạ, bây giờ không có gì quan trọng hơn anh ấy cả, con chỉ cần bố mẹ cho phép con đeo nhẫn lên tay anh ấy như vậy là được rồi ạ."
Bà Panich không nói gì thêm, chỉ để ly nước qua một bên, sau đó hơi nhắm hai mắt lại, Nunew thấy thế nhìn về phía bà, nhẹ giọng nói "Mẹ, hay là mọi người về trước đi, con trông chừng ở đây là được. Bố mẹ thức cả đêm cũng mệt rồi, mọi người giữ gìn sức khỏe sau này có gì, còn giúp chúng con lo liệu mọi thứ."
"Như vậy sao được, chính con cũng còn chưa hồi phục !" Bà Perdpiriyawong không nhịn được cất cao giọng, lúc chạm đến ánh mắt phía bên ông bà Panich lập tức có cảm giác lo sợ.
Ông Panich phát hiện không khí trở nên căng thẳng, liền nhìn Nunew trầm giọng "Được rồi, nếu đã vậy, chúng ta đi thôi. Nunew, con cũng đi nghỉ ngơi đi, bố đã mời y tá chăm sóc chuyên nghiệp tới, sẽ không có vấn đề gì đâu."
Sau câu nói của ông Panich, cả năm người chậm rãi đi ra khỏi phòng bệnh, không ai nói với ai lời nào.
Và cũng không ai phát hiện ra, sau lưng bọn họ, Zee đang mở mắt, đáy mắt lạnh như băng sương.
Một tuần sau đó, trong phòng bệnh VIP, có một người con trai anh tuấn vẫn đang nhắm mắt, mặt kệ ánh nắng mặt trời ngoài kia đang đang đùa nghịch trên gương mặt điển trai của anh.
Cửa phòng bệnh bị người bên ngoài đẩy mở, Nunew chậm rãi bước vào, ngồi bên giường bệnh, mở hộp nhẫn đặt lên giường sau đó vươn tay nắm lấy tay anh, mỉm cười nhẹ giọng "Hia, xem em mang gì tới cho anh này."
Nunew ngẩng đầu, đôi mắt to tròn, long lanh ánh nước khẽ lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt anh, sau cùng dừng lại ở hộp nhẫn đỏ chói đang đặt bên cạnh anh.
Em vươn tay lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, vừa đeo lên ngón áp út của anh vừa mỉm cười nhẹ giọng "Hia, chúng ta chính thức là chồng chồng rồi đấy nhé, anh không được để em một mình đâu. Đợi xong việc rồi, em đến tìm anh, có được không ?"
Bà Perdpiriyawong ở bên ngoài sửng sốt, quay lưng rời đi, rốt cuộc vẫn không nói cái gì nữa, con trai của bà bà biết, tính tình cố chấp, ai cũng không quản được.
Bà Panich nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Nunew, cũng đã sớm bị giật mình, đứng bên cạnh im lặng không lên tiếng, trơ mắt nhìn bạn nhỏ rời đi.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Nunew lái ô tô đến một dãy biệt thự ở ngoại ô BangKok, sau nửa giờ, bạn nhỏ đứng ở bên ngoài biệt thự, cảm thán vạn lần.
Ông bà Panich nói đây là căn biệt thự Zee vốn định đưa Nunew đến ở sau khi cả hai kết hôn, trên tường biệt thự nở đầy hoa nhỏ màu trắng, loại hoa mà Nunew thích nhất.
Nunew chậm rãi bước vào biệt thự, hoa cỏ trong sân xanh um tươi tốt, xích đu đặt trong vườn nhẹ nhàng lắc lư trong gió, trong đầu em lập tức hiện ra cảnh ngồi cùng anh trên xích đu, cả hai vừa cười nói chuyện với nhau.
Nhưng mọi thứ bây giờ, đều chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Nunew đẩy cửa phòng ra, trong phòng khách đã có một tầng bụi thật mỏng, trên tường là tấm ảnh anh xoa đầu Nunew ngày ấy, có lẽ là anh đã treo nó lên, tim em khẽ run lên, trong đầu lại có một suy nghĩ thoáng qua, thật khó có thể tưởng tượng, nếu anh không còn nữa, em sẽ phải sống như thế nào ?
Hay là Nunew đến tìm anh nhé ? Anh ơi...
Nunew nhắm hai mắt lại, che giấu tâm tình phức tạp trong nội tâm mình.
Nunew bước nhanh đi vào trong phòng, bắt đầu lục lọi tìm kiếm, em vẫn còn nhớ Nat từng nói cùng với Pi Max đem bảng ghi chép tài chính của tập đoàn Suwannarat đến đây cho Zee, chắc anh phải cất ở đâu đó trong phòng này.
Ông trời không phụ lòng người, Nunew cẩn thận tìm kiếm, cuối cũng cũng tìm được bản ghi chép tài chính của tập đoàn Suwannarat ở tầng dưới cùng hộc tủ, em vội vàng lấy ra xem.
Rất nhanh, Nunew thấy được nội dung trên bản ghi chép, rõ ràng tập đoàn Suwannarat đang cần một nguồn vốn đầu tư khá lớn. Dựa theo ghi chép, nếu như bây giờ KW không đầu tư nữa, thì Suwannarat sẽ phải bán đi hơn 60% cổ phần của tập đoàn mới cân đủ nguồn vốn.
"Hia, món nợ này, em giúp anh lấy lại cả gốc lẫn lãi !" Nunew âm thầm hài lòng, em khẽ mỉm cười, nụ cười đầy bản lĩnh của người kế nhiệm KW.
Nunew nắm chặt bản ghi chép, cảm thấy tờ giấy kia như nặng ngàn cân, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Cũng không biết qua bao lâu, Nunew mới trở lại bình thường, bỏ bản ghi chép đó vào trong ngăn kéo lần nữa.
Em rời khỏi biệt thự, trực tiếp đến KW.
Ngồi trong văn phòng, Nunew tức giận nhìn vào tập tài liệu, là câu trả lời cho vụ tai nạn được gửi từ phía công an.
Cứ cho là do xe tải chạy nhanh nên mất lái, nhưng không lý nào trùng hợp đến mức xe của anh vừa bị hỏng thì xe tải cũng xuất hiện cùng lúc đó ? Hơn nữa đường vắng như thế ở đâu trùng hợp lại có xe tải lao ra ?
Nunew càng nghĩ càng tức giận, em báu chặt hai tay vào nhau, ánh mắt vì tức giận mà đỏ đến mức muốn nhuốm máu.
Một mặt khác, Kanya ở nhà mấy ngày càng nghĩ càng không đúng, từ sau khi Zee gặp tai nạn hôn mê, cô ta luôn có cảm giác lo lắng không yên, bây giờ Nunew trực tiếp đến KW, cũng không biết định làm cái gì.
-------
Tranh thủ mưa bão ở nhà ra chap cho mọi người đọc ná 🥰
Tình hình mưa bão chỗ mọi người sao rồi ? Nhìn cảnh di dời dân mà thương cho bà con miền trung mình quá 🥺
Mọi người ra đường nhớ cẩn thận một chút nha ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com