24. Em ấy là ánh mặt trời duy nhất.
Zee đã không còn nhớ rõ được mình làm thế nào mà kiên trì tiếp tục sống được gần hai năm ở Pháp. Trong thời gian nằm viện, anh đã được một cô gái người Thái đang điều trị tại đây làm quen, Lalita tuy là dịu dàng, xinh đẹp, nhưng dường như cũng không thể khiến cho anh bỏ đi dáng vẻ lạnh lùng kia.
Thậm chí có những lúc Lalita hẹn anh đi chơi, cũng chưa từng một lần thấy được vẻ mặt tươi cười của anh.
Bởi vậy, lúc anh nói anh muốn về nước tiếp quản lại KW, Lalita tất nhiên có cảm giác cực kì khó chịu, lập tức xuất viện đi theo anh. Vừa xuống máy bay, Zee ngay lập tức hiểu ra, hóa ra mình chỉ thuộc về nơi này mà thôi, chỉ có một người duy nhất đang ở nơi này, có thể khiến anh tĩnh tâm.
Lúc mới khỏe lại, bắt đầu làm quen với guồng máy công việc của công ty, hiểu rõ những việc bạn nhỏ đang làm vì anh, Zee tự cảm thấy bản thân có chút gì đó gọi là đau lòng.
Hôm nay, Max cùng với Foei lại dám kéo Zee ra ngoài, liên tục cằn nhằn anh mãi không chịu lộ diện như vậy để làm gì.
Hai năm trước, khi Ritthirong quyết định rút vốn đầu tư khỏi Suwannarat, nhân viên ở bộ phận thị trường của KW lập tức gửi lên thông tin tập đoàn Suwannarat muốn bán đi số cổ phần chính ở tập đoàn, Nunew theo bản năng muốn ra mặt mua lại, nhưng còn chưa kịp thương thảo đã nhận được thông tin có người bí mật mua lại trước đó rồi.
Nunew nghe xong, ngay lập tức cùng lúc rút vốn đầu tư của KW ở công ty mỹ phẩm Phunsawwat.
Ngay sau đó vài hôm, Max lập tức cùng Nunew ra mặt mua lại toàn bộ công ty mỹ phẩm Phunsawwat, Phunsawwat biết được tức giận không kịp suy nghĩ, lập tức đến KW làm loạn, nhưng đúng lúc Max vừa đi công việc trở về, đang ở đại sảnh công ty nên ông ta cũng dè dặt mấy phần.
Sau khi Phunsawwat rời khỏi KW, thông tin ông trùm bất động sản Ritthirong muốn bán lại toàn bộ cổ phần đầu tư ở Suwannarat ngay lập tức làm giới kinh doanh phải dậy sóng.
Nunew muốn đích thân đi thương lượng, nhưng Max lại thuyết phục bạn nhỏ để anh đi, vì người đàn ông của em, Nunew miễn cưỡng đồng ý, bạn nhỏ đoán mình cũng sẽ không có cơ hội mua lại được.
Đúng như Nunew dự đoán, số cổ phần đó lại bị người bí ẩn kia nhanh hơn một bước ra giá mua lại.
Trong vòng chưa đầy ba tháng, lại có thể tâu tóm được cả hai tập đoàn lớn, Nunew không thể không nghi ngờ người đó là anh được. Ngoài anh ra, còn ai có bản lĩnh lớn như vậy nữa chứ ? Nhưng mà...khả năng này thật sự là không thể.
Thời gian đó sắc mặt Nunew tái nhợt, thoạt nhìn trạng thái rất kém, thật sự không có sức lực để ứng phó nữa.
Vậy nên KW tuy rằng trên cơ bản vẫn chưa đi vào quỹ đạo, nhưng cũng không quá bận rộn. Bởi vậy lần này anh không từ chối cả hai nữa.
Bọn họ vẫn như trước, mỗi lần tụ hội lại tìm một nơi nào đó để tiêu khiển. Rất không may, bởi vì từ lúc khỏe lại, Zee nhiều lần từ chối cho nên ngày hôm nay đối tượng bị lôi ra làm trò tiêu khiển lại chính là anh.
"Tôi nói cậu từ ngày bí mật mua lại cổ phần của hai tập đoàn lớn, càng ngày càng làm cao đấy, mọi người gọi thế nào cũng không được." Vừa thấy Zee đến, Foei lập tức nhướng mày lên tiếng.
"Ai bảo cậu ta là giám đốc công to việc lớn chứ, sao có thể chỉ cần một cuộc điện thoại mà khiến cậu ta bật dậy mà đến ngay được." Max cũng không nể nang mà xen vào trêu đùa.
Zee lập tức cười một tiếng, vừa nói vừa chậm rãi ngồi xuống "Nói vậy hôm nay người các cậu thấy là quỷ à ?"
"Đến đây." Max nâng ly rượu, tuyệt không nể tình "Quy tắc cũ, uống !"
Zee không do dự vươn tay nâng ly rượu lên, uống liền một hơi.
"Nhân phẩm không có nhưng tửu lượng thì vẫn còn." Foei uống cạn ly rượu, nhìn người đối diện yếu ớt nói.
Zee gật đầu, giọng nói mang hơi hướng trêu đùa "Dù sao thì so với các cậu cả nhân phẩm và tửu lượng của tôi vẫn còn thua kém."
Cả Max và Foei đều cùng lúc bật cười.
Foei đột nhiên thay đổi biểu cảm, vẻ mặt rất nghiêm túc hỏi người trước mặt "Này, cậu định bao giờ mới cho em ấy biết ? Hai năm rồi còn gì."
Zee rũ mắt, nhìn con người nghiêm túc ngồi đối diện " Đến lúc cần thiết nhất định sẽ cho em ấy biết. Chỉ sợ đến lúc đấy, em ấy lại dỗi tôi."
"Xứng đáng bị dỗi." Max chưa kịp để Foei lên tiếng đã vội nói xen vào.
"Có điều, cô bé Lalita theo cậu về đây lần này đúng là giống Nunew đến bảy phần. Mấy hôm trước gặp được cô ta mà tôi không tin vào mắt mình." Max đột nhiên gật đầu tỏ vẻ cảm thán.
Zee lập tức phóng ánh nhìn về phía Max, trầm giọng dứt khoát "Em ấy là duy nhất, không giống được."
Max cùng Foei lập tức quay sang, trừng mắt lườm người vừa mới vô tình thả cẩu lương.
Zee biết mình lỡ lời, liền pha trò nửa đùa nửa thật "Đáng yêu chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, cô ta có cố gắng cũng không thể so với em ấy được."
"Cậu biết gì đó về cô ta sao ?" Foei đột nhiên có chút hiếu kỳ.
Zee biết rõ Max gần đây đã phải an ủi Nunew như thế nào, nên quyết gạt băn khoăn sang một bên mà nói luôn "Lalita theo tôi về Thái Lan cũng là vì cái danh thiếu phu nhân của gia tộc Panich."
"Vậy thì sao chứ, cậu không cho phép cô ta có thể leo tới sao ?"
"Nhưng tại sao cô ta lại biến mình giống Nunew đến vậy, các cậu không thấy thắc mắc sao ?"
"Không sai, quả thật có gì đó rất khó hiểu."
Max chậm rãi nâng ly rượu uống một hớp, sau đoa trầm giọng "Trừ khi...cô ta có điều tra về Nunew."
Zee rũ mắt, ngửa cổ uống một hơi cạn hết ly rượu đang cầm trên tay.
Max đột nhiên cảm thấy có gì không ổn, liền quay sang nhìn người bên cạnh "Cậu làm sao vậy ?"
"Không sao." Zee tiếp tục lắc đầu "Có điều, xem ra chuyện Lalita về đây có lẽ không giấu được. Lúc ở bên Pháp, cô ta hay nói chuyện cùng mẹ tôi, hi vọng không giống như tôi nghĩ."
"Vì sao ?" Foei không thể hiểu được. Theo lý mà nói, những gì Nunew làm cho Zee, chắc hẳn là phải xứng đáng với vị trí thiếu phu nhân hơn Lalita mới đúng.
Zee nhún vai "Không biết. Linh cảm thôi."
Zee đã uống không ít rượu, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường. Vừa mới ra khỏi quán bar, anh liền nhận được điện thoại của bà Panich "Mẹ..."
"Con về sớm nhé, Lalita sang chơi đấy."
Zee biết chuyện gì đang chờ anh, bất đắc dĩ phải lái xe trở về biệt thự Panich.
Cả ông và bà Panich đều đã ngồi trên sô pha ở phòng khách, ngoài ra còn có một vị khách không mời khác, là Lalita.
"Bố, mẹ. Con mới về." Zee đi vào trong, tùy ý ngồi xuống trên ghế, lúc này rượu mới bắt đầu có tác dụng.
Lalita nhíu mày tức giận "Zee, anh đi uống rượu sao ?"
"Uống một chút." Zee lạnh giọng, mặt không biến sắc.
Bà Panich suy nghĩ một lúc, quyết định nói thẳng vào vấn đề "Zee, thằng bé đợi con hai năm rồi."
Zee chớp mắt một cái, đã hiểu ý tứ đằng sau những lời này "Con hiểu."
"Vậy cọn định khi nào cho thằng bé biết mọi chuyện ?"
Lalita đột nhiên mỉm cười, xen vào giữa câu chuyện "Mọi người đang nói ai vậy ạ ?"
Ông bà Panich nhìn nhau một chút, thấy con trai bình tĩnh như vậy nên có chút bất ngờ.
Zee đứng phắt dậy, cảm giác chếnh choáng say đều tan biến "Thiếu phu nhân của riêng tôi."
"Anh kết hôn rồi sao ?"
Ông Panich cũng đứng lên "Ta biết từ lâu trong lòng con đã thích Zee. Nhưng chuyện này không thể do con tùy ý quyết định. Nunew đã làm rất nhiều chuyện cho KW, hi sinh cả thanh xuân của một đứa trẻ hai mươi tuổi chỉ vì con trai ta, thằng bé xứng đáng với vị trí thiếu phu nhân của gia tộc Panich."
Lalita cười nhạt, ra vẻ hiểu chuyện "Con hiểu, chính con cũng cảm động với tình yêu của em ấy, con chúc phúc cho cả hai người."
"Cảm ơn con, Lalita."
"Bất luận như thế nào, con cũng mong anh ấy hạnh phúc."Nói xong, Lalita liền ra khỏi nhà, rõ ràng ngoài trời không có gió, nhưng toàn thân cô lại trở nên lạnh buốt.
Suốt một năm ròng rã trong bệnh viện, Lalita làm đủ mọi cách để tiến gần đến Zee hơn, dùng cả thủ đoạn để biến mình thành người đó, nhưng đến cuối cùng, trong lòng anh vẫn chỉ là hình bóng của người đó.
Lalita chợt nhận ra cô không còn là cô gái ngây thơ của thời niên thiếu nữa, không thể luôn hiền lành, rộng lượng. Cô có ý nghĩ của mình, cũng không hề muốn chúc phúc, mà vốn dĩ trong lòng cô cũng chưa từng nghĩ qua chuyện anh sẽ lấy người khác.
Mấy năm nay, cô đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng cũng đã mất đi nhiều thứ. Ở bên anh hơn một năm, tuy là anh lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với cô, nhưng ngoài anh ra, không ai có thể khiến cô nảy sinh ham muốn, cho nên Lalita cứ quyết định dây dưa mãi như vậy.
Nhưng dù cho Lalita cố gắng nhiều như thế nào, thì người mà anh lựa chọn làm vợ vẫn không phải là cô.
Thật ra ngày đó Zee đã rất chán nản, mỗi ngày chỉ ở trong bệnh viện tập luyện, giải quyết công việc. Điều này so với thời anh đi học thực sự còn mệt mỏi hơn, lại nghĩ đến bạn nhỏ vẫn đang chờ đợi anh, khiến cho Zee mỗi lúc càng cảm thấy thêm đau lòng. Mỗi ngày anh đều phải xử lý tài liệu, công văn, sau đó lại tập luyện, cứ như thế lặp đi lặp lại, dường như mãi mãi không có điểm dừng.
Thế nhưng, bất cứ lúc nào chỉ cần Lalita gọi điện cho anh, anh liền không do dự mà đi tới chỗ hẹn. Bởi vì nói gì thì nói, vẫn là nhờ có Lalita bầu bạn, anh cũng cảm thấy tâm trạng đỡ hơn vài phần.
"Vẫn là Pi Zee tốt với em nhất, biết rõ em thích uống matcha nhất." Lalita ra vẻ vui tươi hớn hở trước một ly matcha nóng, nhưng ánh mắt của cô ta không nói lên điều đó.
Zee lắc đầu, biểu cảm trên gương mặt vẫn không thay đổi "Thật sự thích món này đến vậy sao ?"
"Không được trêu em." Lalita cau mày ra lệnh.
Zee chậm rãi nâng ly capuchino nóng nhấp từng ngụm, Lalita nhìn anh khẽ cười, sau đó cũng đưa ly matcha lên miệng nếm thử. Zee im lặng quan sát, thu hồi toàn bộ biểu cảm của cô vào mắt, rõ ràng là Lalita không hề thích món này như cô ta nói.
Zee lập tức đưa tới một ly nước lọc.
Lalita uống một chút, sau đó tiếp tục nhìn anh làm việc.
Zee vốn không thích bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng nhìn biểu hiện của Lalita, anh lại nghĩ đến bạn nhỏ, dường như tâm tình anh cũng tốt dần lên, vẻ lo lắng cũng vì thế mà nguôi dần đi.
....
Lalita ở bên Pháp vừa tốt nghiệp đại học, cô là một sinh viên rất chăm chỉ, rất nỗ lực. Vì sự cố phải nhập viện nên cô còn chưa từng đi thực tập, nhưng với thân phận của cô, chuyện việc làm rất dễ giải quyết. Cô theo anh về Thái Lan, nhất định là có chuyện gì, nhưng nếu cô không nói, anh cũng sẽ làm như không biết.
"Đã rất lâu rồi không được ăn bữa cơm như thế này." Lalita tự đáy lòng cảm thấy thỏa mãn.
"Công việc tuy quan trọng, nhưng cũng không thể hành hạ bản thân được."
"Cảm ơn Pi Zee dạy bảo, em nhất định không phụ sự mong đợi của anh."
Zee lắc đầu, hình ảnh bạn nhỏ lại hiện lên, tâm tình anh cũng dường như tốt hơn. Lalita yên lặng ăn trong chốc lát, một lát sau, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Hôm nay anh có chút khác nên cô cảm thấy lạ lẫm, nhưng cô biết rõ, chỉ cần chưa gặp lại cậu bé kia thì anh vẫn là anh Zee của cô "Pi Zee, anh gần đây tâm tư không tốt sao?"
"Vì sao lại hỏi như vậy ?"
"Bởi vì anh cho dù đang cười, nhưng ẩn chưa bên trong nụ cười ấy lại cất giấu một nỗi cô đơn." Lalita khẽ nói. Cô không muốn anh như vậy, tuyệt đối không muốn.
"Nếu em đồng ý sau này không làm phiền anh nữa, anh phải hứa không được lầm lì như vậy nữa nhé, chuyện gì cũng giữ chặt trong lòng không để cho ai biết, mọi người lại nghĩ anh là người khó ưa."
Zee giật mình, anh lại nhớ tới giọng nói mềm mại của Nunew. Ngày trước bạn nhỏ cũng nói với anh như thế, lo cho anh nhiều như thế.
Zee khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười chỉ diễn ra vỏn vẹn một giây "Tôi nhó cô không phải học tâm lý học nhỉ !"
"Anh...vừa mới cười sao ?" Lalita ra vẻ tròn mắt nhìn anh, sau đó trầm tư một chút "Anh...nhớ em ấy lắm phải không ?"
Vẻ mặt Zee không hề biến sắc, nhưng sâu trong đôi mắt nỗi nhớ hiện lên rất rõ ràng.
"Pi Zee, anh yêu em ấy nhiều đến vậy sao ?" Cô tiếp tục dò xét anh "Thực ra, em biết anh rất thích em ấy, Nhưng em cũng..." Cô không nói thêm gì nữa, bởi vì sắc mặt Zee đang trầm xuống.
"Ăn no rồi ? Tôi phải đi tính tiền."
Zee không về biệt thự sau đó mà lại lái xe đi vòng quanh trong thành phố, không có phương hướng. Suy nghĩ của anh dường như rất xa, rồi lại rất gần. Nhưng nét mặt của anh một mực bình tĩnh, tựa như lúc anh vừa về nước. Lalita nói đúng, rõ ràng anh và Nunew ở rất gần như vậy, nhưng lại cảm thấy cả hai thật xa, thật xa.
Zee dừng xe ở bờ sông, dựa người vào hàng rào bảo vệ, ánh mắt lộ ra một tia thâm túy không muốn ai biết. Bây giờ vẫn còn sớm, nhưng anh vẫn muốn thời gian qua nhanh một chút. Dường như là muốn tự lừa gạt bản thân rằng anh tới đây để thưởng thức cảnh đêm, thế nhưng hiện tại rõ ràng là ban ngày. Anh nhìn về phía xa, không có cái gì, có lẽ có, nhưng trong mắt anh lại chỉ là hình ảnh của bạn nhỏ.
Anh lấy điện thoại ra, nhìn thấy cuộc gọi của Max gọi tới, cứ như vậy nhiều lần. Đã qua hồi lâu, anh mới nhấn nút nghe, áp sát điện thoại vào tai.
Kết thúc cuộc gọi, Zee lập tức vào trong xe, nhanh chóng lái xe rời đi.
Anh chạy xe rất nhanh, thậm chí vượt mấy lần đèn đỏ, nhưng anh không quan tâm.
Vừa trở về, anh liền đến biệt thự của Max. Anh ngồi ở sopha.
Nat lập tức bưng lên cho anh một ly trà rất thơm.
"Anh cảm ơn."
Max ngồi đối diện, nụ cười tự nhiên, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa ý vị sâu xa.
"Cậu nói em ấy bị ốm, đã gọi bác sĩ cho em ấy chưa ? Giúp tôi đến thăm em ấy được không ?" Trong mắt của Zee mang theo ý hỏi.
"Đương nhiên là được." Max nhướng mày, ngay lập tức mở miệng trả lời "Nat gọi bác sĩ cho Nunew rồi, cậu đừng lo. Muốn thăm em ấy, cậu nên đến luôn bây giờ."
Nat ngồi bên cạnh Max, lườm mắt nhìn Zee "Thật không biết anh đang nghĩ gì."
Zee không để ý đến biểu hiện của Nat, lập tức kéo cả hai đến biệt thự mà Nunew đang ở.
"Cậu ấy đang ngủ trên phòng, anh lên đi."
Zee đi vào phòng, nhìn bạn nhỏ đang nằm ở trên giường. Thời tiết vốn đang nóng mà Nunew lại trùm chăn. Nghe thấy tiếng động, cũng không hề có ý muốn mở mắt, vẫn cứ nằm bất động.
Zee chậm rãi bước tới, đặt nhẹ tay lên trán bạn nhỏ, Nunew cảm nhận được hơi lạnh từ tay anh, khẽ dãn chân mày ra nhưng vẫn không hề có chút mảy may động đậy nào, càng khiến anh cảm thấy nóng ruột hơn.
"Em ấy sốt cao quá." Zee nhíu mày, khẽ lầm bầm trong miệng.
Nunew mơ màng nghe được giọng nói quen thuộc, khóe mắt lập tức không tự chủ được mà rơi lệ, có lẽ là bạn nhỏ cảm nhận được rằng anh đang ở bên cạnh mình.
"Bảo bối nhỏ, đừng khóc." Giọng điệu của anh ân cần, mềm mại, lại làm cho nước mắt của bạn nhỏ càng chảy ra lợi hại hơn.
Zee lấy khăn ấm đắp lên trán bạn nhỏ, sau đó ngồi bên cạnh nắm tay em đặt lên má mình, cứ như vậy ngắm bạn nhỏ ngủ, cũng không có ý định nói chuyện cùng em.
Zee nhìn bạn nhỏ mềm mại trên giường, có lẽ vì em đang sốt nên sắc mặt có chút ửng hồng. Không kìm được, anh lập tức cuối xuống, đặt lên môi bạn nhỏ một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước "Anh nhớ em, mèo con."
Nunew có lẽ cảm nhận được gì đó, khẽ xoay người cuộn vào lòng anh, nhỏ giọng "Hia, cuối cùng dầm mưa cũng có tác dụng, em tìm thấy anh rồi, em nhớ anh lắm~""
Zee vốn dĩ rất muốn thấy giọng điệu làm nũng này của bạn nhỏ, nhưng hiện tại anh để ý đến lời nói mớ của em hơn, anh nhíu mày, nhỏ giọng đủ để bản thân nghe thấy "Chẳng lẽ em ấy muốn dùng cái chết để đến tìm mình sao ?"
Zee đau lòng, quay đầu hôn nhẹ lên trán em, sau đó siết chặt em vào lòng. Đợi bạn nhỏ hạ sốt một chút, mới đắp chăn lại cho em, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Xuống dưới phòng khách, anh nhìn Nat chậm rãi lên tiếng "Em lên trông chừng Nunew giúp anh, anh có chuyện cần nói với Max."
"Có liên quan tới Nunew ?" Max nhướng mày, biểu hiện đã hiểu ý người trước mặt.
"Cậu nói xem, nếu như tôi thật sự đã chết, em ấy sẽ thế nào ?"
"Cậu lại làm sao ?" Max trừng mắt, nhưng cũng chỉ có vài giây, lập tức thay đổi biểu cảm, anh nghiêm túc trầm giọng "Không lẽ những lời em ấy nói với bố mẹ cậu ngày đó chính là có ý này ?"
"Hôm qua em ấy dầm mưa, cũng chính là có ý này."
Max trong thâm tâm có chút giật mình, đáng lẽ anh nên sớm nhận ra được biểu hiện lạ mấy ngày hôm nay của Nunew mới đúng.
"Vậy bây giờ cậu định thế nào ? Không phải vẫn muốn đợi đến cuộc họp cuối năm đấy chứ?"
Zee ngồi ở phía đối diện, rũ mắt, dựa cả người ra phía sau sopha "Chỉ e là tôi không thể đợi được nữa."
Max cảm thấy lo lắng cho cả hai người, nhưng không cách nào mở miệng, chỉ lặng lẽ thở dài.
Zee lúc này mới nghĩ đến, quả thật hai năm trước nếu mẹ anh không quả quyết để anh sang Pháp điều trị, có lẽ bây giờ Nunew và anh thật sự gặp nhau dưới hoàng tuyền rồi.
Nói ra, anh còn phải cảm ơn một người.
Vụ tai nạn năm đó nếu không có Simin, có lẽ anh tan xương trên cao tốc vào hai năm trước rồi cũng nên.
"Simin đã cho tôi một mạng, tôi đã hứa sẽ thay anh ta bảo vệ em ấy, nhưng kết quả cuối cùng..." Một lát sau anh lại tiếp tục "Tôi lại chưa thể làm được."
Max lúc này mới nâng mắt nhìn Zee "Cậu có ý gì?"
"Cậu ở lại đây trông em ấy giúp tôi, tôi đi giải quyết vài chuyện."
Năm đó Simin đã cố gắng đưa Zee ra khỏi chiếc ô tô đang bốc cháy, nhưng anh ta biết nếu không có xác thì Daw sẽ không tin là Zee đã chết. Vì để trả ơn KW năm đó giúp anh thoát khỏi Phunsawwat, nên Simin quyết định chết thay Zee, cũng nhờ vậy mà Zee có thể âm thầm rời khỏi Thái Lan, ngoại trừ bố mẹ anh và Max ra không một ai hay biết.
Zee rời đi rồi, Max bỗng nhiên hiểu điều Zee muốn nói, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng ngay lập tức vẫn tìm được bộ quần áo chạy vào phòng đưa cho Nat, sau đó tùy ý cầm vài thứ đi xuống bếp.
Đến khi Nunew tỉnh lại, đi ra khỏi phòng, xuống dưới lầu trông thấy Nat ở phòng khách, liền mệt mỏi mở miệng "Hình như mình vừa nói chuyện với Hia, có phải anh ấy đến tìm mình không Nat ? Mình ngửi được mùi bạc hà trên cơ thể mình, là anh ấy phải không ?"
Nat đỡ Nunew ngồi xuống sopha, sau đó Max mới nói vọng từ trong bếp ra ngoài "Nunew tỉnh rồi à ? Đợi một lát ăn cháo rồi uống thuốc nhé. Em đang ốm, đừng suy nghĩ nhiều quá, bản thân em không phải biết rất rõ câu trả lời sao ? Đừng hành hạ mình, cậu ấy sẽ đau lòng."
Nunew gượng mỉm cười, gật nhẹ đầu, không chút hoài nghi.
-----
Mấy bà đòi Pi Zee quá nên Pi Zee quay lại rồi đây =)))))
Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com