31. Hôn lễ trên du thuyền.
Maldives nổi danh với khí hậu tuyệt vời, bốn mùa đều chìm trong ánh nắng ấm áp, phong cảnh kiều diễm, sắc xanh thẳm của bầu trời cùng với màu nước biển ấm áp là đặc trưng nổi bật của nơi đây.
Mặt biển xanh thẳm, chiếc du thuyền xa hoa nổi bật giữa mặt biển toát ra vẻ hấp dẫn của riêng nó. Cảnh sắc về đêm lúc này trông chẳng khác nào cảnh tượng trong mộng ảo. Những tia sáng từ đèn thủy tinh trên du thuyền chiếu rọi toàn bộ mặt biển.
Hôn lễ trên du thuyền lần này là của cặp đôi hot nhất màn ảnh Thái Lan, vậy nên khách mời cũng toàn là những ngôi sao nổi tiếng, những thương nhân có tiếng trong giới kinh doanh, người nào người nấy đều cực kỳ tài giỏi.
Những cô gái xinh đẹp trong bữa tiệc xa xỉ đã thu hút sự chú ý của không ít thương nhân, tất cả mọi người đều tụ tập lại tại đây.
Khoảnh khoắc Zee cùng Nunew bước vào lễ đường đã khiến mọi người xôn xao cả lên. Các cô gái trong những bộ trang phục lộng lẫy mê đắm nhìn khuôn mặt anh tuấn cùng tác phong lạnh lùng của Zee, những người đàn ông lại không hề che giấu nổi ánh mắt đang dán chặt lên người Nunew, cực kỳ ghen tị với vị tổng giám đốc cao cao tại thượng kia !
John Gallino không hổ danh là bậc thầy trong giới thiết kế, bộ vest trắng trên người Nunew lại càng tôn lên sức hấp dẫn và sự tao nhã của em.
Chiếc áo sơ mi voan được cắt may theo phong cách không đối xứng khiến làn da trắng nõn mịn màng của bạn nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện càng lộ rõ sự mê người. Bên trên được gắn thêm một chiếc nơ nhỏ, những hạt trân châu trắng được khảm trên chiếc thắt lưng cùng những viên kim cương lộng lẫy được đính trên phần cổ áo, chiếc vest croptop bên ngoài càng tôn thêm vẻ đẹp cho chiếc eo nhỏ nhắn của Nunew. Không thể nghi ngờ gì nữa, Nunew chính là điểm sáng nhất trong hôn lễ trên du thuyền đêm nay.
Cơn giận dữ của Zee bắt đầu ngưng tụ dày đặc trong mắt. Cái tên John Gallino chết tiệt này, lại dám thiết kế bộ vest như thế này cho bạn nhỏ của anh mặc !
Ngày hôm nay cũng xem như Zee chính thức tuyên bố Nunew là người của anh, vậy mà phía dưới sân khấu lại xuất hiện một vài ánh mắt như con sói đang thèm khát của mấy người đàn ông trong bữa tiệc.
"Giám đốc trẻ tuổi, chúc mừng cậu !" Một vị giám đốc của một công ty chứng khoáng khoảng hơn sáu mươi tuổi, khi thấy Zee bước xuống phía dưới sân khấu, ông vội vàng tiến lên bắt tay với anh.
"Ông Charat, lâu rồi không gặp, đúng là gừng càng già càng cay !" Zee bắt tay lại, khóe môi hơi nhếch lên thể hiện ý cười.
"Haha, cậu đề cao tôi rồi !" Charat hơi mất tự nhiên, cười lên một tiếng, tay nâng ly van đỏ ngỏ ý mời Zee.
"Được rồi, tôi xin phép sang bên kia tiếp bạn." Zee vươn tay ôm lấy eo Nunew, cả hai cùng đi về phía Max với Nat đang đứng.
Lalita tìm đến một góc riêng, giống như một con bướm cô đơn.
"Này, các cô nhìn đi, anh ấy là chủ tịch của KW đấy, đẹp trai đúng không ?" Mấy cô gái trang điểm xinh đẹp nhìn Zee từ trên xuống dưới.
"Sao có thể chứ ? Nghe nói anh ấy bị tai nạn, sau đó mất rồi mà !" Một người xì xào bàn tán.
"Chắc là đồn thổi thôi, anh ấy cũng không nói gì, việc riêng của anh ấy người ngoài đâu có biết nhiều !"
"Nếu là đồn thổi thì làm sao có hôn lễ này được chứ ? Thôi... mau nhìn kìa, Nunew ở kia kìa ! Xinh trai quá đi mất !"
Một vài cô gái thấy Nunew như thấy mật ngọt, lập tức di chuyển tầm mắt.
Lalita cũng nhìn về phía cách đó không xa, Zee đang tao nhã cầm một ly rượu, mỉm cười nói chuyện cùng với Max và Foei. Bóng dáng cao lớn của anh nổi bật lên khí chất vương giả, bạn nhỏ kế bên cũng thể hiện rõ phong thái của một tiểu vương. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ chính là tiêu điểm !
Lalita thở dài, cụp mắt xuống!
Cô thật sự không thích tham gia hôn lễ ngày hôm nay một chút nào, huyệt thái dương giật giật, đau nhói, cô muốn đi nghỉ ngơi một chút.
"Chúc mừng cậu, mang được người về tay rồi." Một giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên, Zee đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, khi nhận ra người vừa nói là Foei, anh mỉm cười, đưa ly van đỏ sóng sánh lên cao ngỏ ý chào.
"Foei ! Vẫn về kịp cơ à !" Zee cất tiếng cười sang sảng, đưa tay vỗ nhẹ vào vai người đối diện.
Foei hơi nhíu mày lại "Này, cậu tàn nhẫn vừa thôi chứ, giao cho tôi cả tá công việc rồi bảo tôi phải về kịp hôn lễ của cậu, đối xử với nhau thế à !"
"Mà này, cậu...mời cả Lalita à ?" Foei hơi nhướng mày nhìn Lalita đứng cách đó không xa rồi nở nụ cười tà mị.
Ngoại hình của cô ta bắt mắt như vậy, anh không muốn chú ý cũng khó.
Zee nhàn nhã uống một hớp rượu sau đó dùng ánh mắt phủ nhận nhìn Foei.
"Cậu không mời thật ?" Foei trợn mắt nhìn tên bạn thân trước mặt, cảm thấy hơi khó tin.
"Ừ. Tôi không mời, là bố mẹ tôi mời." Zee hơi mỉm cười, đưa ánh mắt trêu chọc nhìn Foei.
Foei thức thời, trợn mắt, dù là bạn tốt nhưng cái tên này thực sự nghĩ anh sẽ không đánh hắn sao ?
Phía bên kia, Lalita chăm chú nhìn Zee. Người đàn ông này thực sự toát ra khí chất của một bậc quân vương, anh có khuôn mặt tuấn tú như được điêu khắc nhưng cũng hết sức lạnh lùng khiến phụ nữ nhìn vào phải khuất phục trước anh.
Lalita càng nhìn, khuôn mặt lại hơi đỏ lên. Sau đó, cô nhìn về phía Nunew đang nắm tay đứng bên cạnh anh.
Ánh mắt Lalita lập tức vụt qua tia ghen tỵ.
Kanya ở phía bên ngoài lớp kính, cách đó không xa nhìn cảnh tượng này, cô hiểu rất rõ ý nghĩa của khuôn mặt đỏ ửng của Lalita.
Lúc trước chẳng phải cô cũng như thế sao ? Lần đầu tiên hợp tác cùng Zee, từng cử chỉ tao nhã và tôn quý của anh đầy vẻ vương giả, cách nói năng cơ trí mà mê người như bậc vương tử khiến trái tim cô rung động.
Sự cô đơn trên khuôn mặt Lalita càng nồng đậm. Cô gái kia như đóa hoa quỳnh, đôi mắt trong veo của cô ấy ngắm Zee không rời mắt lại khiến Kanya cảm thấy đau lòng
Một chiếc bóng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lalita.
"Anh ấy là Zee Pruk, tổng giám đốc danh tiếng lẫy lừng của tập đoàn KW. Còn cậu bé kia là bạn đời của anh ấy, Nunew Chawarin ! Đúng là một con búp bê làm bằng pha lê khiến người ta yêu thích !" Kanya đưa ly rượu vang đỏ cho Lalita, rồi nhàn nhã lên tiếng.
Lalita nghe thấy âm thanh quen thuộc, giật mình quay người lại.
"S...sao cô vào được đây ?"
Kanya nhếch môi, khuôn mặt xinh đẹp toát lên sự tự tin.
"Chỉ cần một chiếc vòng như thế này là được, không phải sao ?" Cô vừa nói, vừa giơ tay lên, lắc nhẹ chiếc vòng thắt nơ bằng vải voan màu trắng trước mặt Lalita.
Lalita kinh ngạc, cô lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt " Không ngờ cô lại đê tiện như vậy, ngay cả khi anh ấy tìm được hạnh phúc của mình rồi cũng không buông tha ! Kanya, cô thật sự yêu anh ấy sao ?"
Kanya lắc đầu cười "Tất nhiên rồi, tôi yêu anh ấy hơn bất cứ điều gì mà ! Nhưng mà trước giờ anh ấy không hề để tôi vào mắt, lần này coi như là thời điểm chứng minh cho anh ấy thấy tôi yêu anh ấy thế nào !"
Sự thay đổi của Kanya khiến Lalita hơi hoảng sợ, đồng thời cô cũng cảm thấy rất áy náy với Zee.
"Kanya, hại người bên cạnh anh ấy không phải là cách chứng mình tình yêu đâu."
"Có gì khác nhau sao ?" Ngữ khí của Kanya rất thờ ơ, ánh mắt dần tối xuống.
"Nunew yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu Nunew, chị dừng lại đi ! Chị hại Nunew, anh ấy cũng không thể yêu chị, không phải sao ?" Lalita thuyết phục người con gái đáng thương trước mặt, giọng nói đầy tuyệt vọng như đóa hoa lê sắp tàn.
"Dừng lại ? Đáng tiếc tôi không nghĩ đến chuyện đó, cậu ta chết rồi rốt cuộc Zee sẽ quay trở về bên tôi thôi !" Giọng nói của Kanya lộ rõ sự lạnh lẽo đến thấu xương, sau đó hơi mím môi lại "Không phải cô cũng thích anh ấy sao, nếu cậu ta biến mất cô cũng sẽ có cơ hội, muốn hợp tác không ?"
Lalita hơi mỉm cười "Chị sẽ nhường anh ấy cho tôi sao ?"
Mà sau khi hôn lễ kết thúc, Zee cùng Nunew còn phải ở lại tiếp vài vị giám đốc lớn, bạn nhỏ vì uống hơi nhiều nên huyệt thái dương có cảm giác bị đau. Không nghĩ nhiều, em im lặng tách khỏi người lớn hơn, chậm rãi đi ra ngoài.
Một đôi mắt đố kỵ vẫn luôn dõi theo từng hành động của Nunew, khi bạn nhỏ rời khỏi đại sảnh, chủ nhân của đôi mắt cũng đi theo sát phía sau.
Màn đêm yên tĩnh nhẹ nhàng bao phủ khắp boong tàu quanh du thuyền, Nunew đứng ngẩng đầu đón nhận làn gió biển, cơn đau lúc nãy dường như cũng bị gió cuốn đi.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Nunew !" Một giọng nói yêu kiều vang lên sau lưng, bạn nhỏ như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, quay người lại.
Là Kanya ?
Nunew hơi giật mình, không phải cô ta đang bị tạm giam cùng Daw ư ?
"Lâu rồi không gặp, thiếu phu nhân." Kanya thấy Nunew xoay người lại, hơi mỉm cười.
Từ trước đến giờ, Kanya luôn thừa nhận người trước mặt rất đẹp nhưng không ngờ lại giống hệt một tiểu thiên sứ như vậy. Bộ lễ phục màu trắng lung linh ôm gọn lấy thân hình nhỏ nhắn, hàng lông mày nhẹ nhàng như làn thu thủy, làn da trắng trẻo như ngọc nổi bật giữa màn đêm đen, đôi mắt trong veo như hồ nước hơi dao động nhưng lại hết sức thanh lạnh !
Nunew mỉm cười, hơi đề phòng, giọng nói trong veo như nước ngoài biển khơi "Lâu rồi không gặp, cảm ơn chị vì đã đến chúc phúc cho anh ấy."
"Chúc phúc ? Đừng hiểu lầm, tôi không cao thượng đến vậy đâu..." Kanya thỏ nhẹ ra một hơi, bạn nhỏ này quả nhiên là ngây thơ, chẳng trách anh ấy yêu cậu ta nhiều đến vậy ! Nghĩ đến đây, cảm giác ghen tuông lại trào lên trong lòng cô.
"Vậy chị đến đây làm gì ? Tôi nhắc nhở chị, đừng động đến giới hạn của tôi !" Nunew hơi tức giận khi nhìn phản ứng của người phụ nữ trước mặt.
Kanya thẹn quá hóa giận "Hừ! Tôi không quan tâm đến giới hạn gì đó của cậu, tôi chỉ nói một câu thôi, tôi muốn cậu rời khỏi Zee !"
Nunew đưa tay lên day tay trên trán, huyệt thái dương lại bắt đầu đau nhức.
Giọng nói lanh lảnh của Kanya bỗng chốc đánh vỡ hoàn toàn suy nghĩ tốt đẹp của Nunew về người phụ nữ này. Thật không ngờ nhìn bề ngoài là một cô gái có vẻ yếu đuối như chiếc bình làm bằng gốm, nhưng thật ra...
"Chị nghĩ ở đây chị có quyền yêu cầu tôi sao ? Những lời này nên là tôi nói với chị mới đúng !" Nunew có chút tức giận, hơi nhíu mày lại.
"Haha, đúng là buồn cười, ý của cậu là tôi phải rời xa Zee sao ? Anh ấy căn bản là của tôi ! Đều là do cậu chen vào giữa chúng tôi, không phải sao ?" Kanya cất giọng khinh thường.
"Chị thích kiếm chuyện thì đi tìm người khác đi, tôi không có thời gian tiếp chuyện với chị đâu !" Nunew thật sự không còn bình tĩnh nữa, đứng ở đây cùng cô ta khiến bạn nhỏ có chút hít thở không thông.
"Cậu..." Kanya lập tức nghẹn họng. Thấy Nunew chuẩn bị rời đi, cô ta nhảy lên trên, hai tay ôm chặt lấy lan can thành tàu.
"Cầu xin em, nhường anh ấy lại cho chị có được không, chị thật sự rất thích anh ấy !" Giọng nói của đột nhiên trở nên cực kì mềm mại, khiến người khác mềm lòng.
Nunew hơi xoay người, khi thấy vị trí của Kanya, con ngươi chấn động, vội vàng quay hẳn người lại "Chị đứng ở đó rất nguy hiểm đấy, mau xuống đây đi !"
Đùa gì vậy, chẳng lẽ người phụ nữ này muốn dùng cách thức tự sát để uy hiếp người khác sao ? Cô ấy đứng ở chỗ cao như vậy, nhỡ ngã xuống...
Nunew toát mồ hôi lạnh, bạn nhỏ thật sự không dám tưởng tượng.
"Không... Nunew, chị biết làm vậy là tùy hứng nhưng chị thật sự không biết làm thế nào nữa, chị... thật sự rất yêu Zee, không thể không có anh ấy !"
Gió biển bắt đầu thổi mạnh làm tung bay mái tóc của Kanya, thân hình nhỏ bé của cô ta cũng bắt đầu lung lay khiến Nunew khiếp sợ.
Tiếng nức nở của Kanya khiến trái tim bé nhỏ của Nunew mềm nhũn cả ra, em hơi sững người.
Yêu một người căn bản là không hề sai, chỉ là dùng phương thức nào để tới được tình yêu mà thôi, dù người này có là người thế nào đi chăng nữa.
Nunew bước lại gần Kanya, cố gắng trấn an người trước mặt.
"Chị xuống dưới đây trước đã, được không ?"
"Không... trừ khi cậu đáp ứng yêu cầu của tôi, rời khỏi anh ấy, bằng không tôi sẽ nhảy từ đây xuống !" Hai mắt Kanya đầy nước mắt, che giấu đi một tia giảo hoạt bên trong đó.
Đáng tiếc, Nunew đang căng thẳng, chẳng hề nhìn ra được điều này.
"Tôi đ..." Trong tình huống cấp bách, Nunew bất đắc dĩ lên tiếng, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị ngăn cản bởi giọng nói của một người phụ nữ khác.
Mà Kanya sau khi nghe xong liền nhíu mày, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích.
"Có bản lĩnh thì cô nhảy xuống cho tôi xem !" Nunew nghe câu nói phát ra từ phía sau lưng càng trở nên căng thẳng hơn, nhỡ cô ấy nhảy xuống thật thì sao ?
"Một là cô leo xuống, hai là tôi giúp cô toại nguyện. Chọn đi !" Lalita vừa đưa tay về phía Kanya vừa lạnh giọng, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên.
Kanya bắt đầu sợ hãi "Cô đừng qua đây, tôi nhảy thật đấy !"
Kanya nói xong, Lalita cũng chậm rãi bước tới. Nunew vội vàng muốn bắt lấy tay Kanya, nhưng vì lan can rất cao nên hai chân của em không thể chạm vào boong tàu được mà phải rướn người lên.
Khi bắt được tay Kanya, ánh mắt bạn nhỏ lộ rõ sự vui mừng "Nắm chặt tay em rồi chậm rãi bước xuống !"
Kanya nắm chặt lấy tay Nunew, nhưng đột nhiên...
Ánh mắt cô ta lóe lên tia độc ác, khóe miệng nhếch lên, cô ta thuận đà nhảy xuống khoang thuyền rồi đẩy Nunew lên trên...
"Á.." Nunew hét lên đầy sợ hãi, mở to đôi mắt nhìn Kanya đầy vẻ khó tin, bởi vì sau đó Lalita nhanh hơn một bước, kịp thời hất tay Nunew ra khỏi tay người phụ nữ đang đứng trên lan can, Kanya đứng không vững nên hiện tại giống như con bươm bướm rơi từ trên du thuyền xuống biển.
"Cứu... cứu tôi với... khụ..." Kanya hoàn toàn không biết bơi, cô cảm giác lúc này dòng nước biển như con dao sắc đâm thẳng vào trong khoang miệng cô, xông lên mũi. Cô vừa mở miệng kêu cứu thì đã bị sóng biển nhấn chìm.
Hừ ! Đúng là đồ ngu xuẩn, lại dám chơi trò hèn hạ trước mặt tôi !
Lalita kiêu ngạo đứng trên boong tàu, cô ta muốn giáo huấn Kanya một chút, đừng tưởng là con gái của Suwannarat thì không ai dám làm gì cô ta.
Lalita lười biếng dựa người vào lan can, nhìn Kanya đang không ngừng vùng vẫy dưới biển, ánh mắt lộ rõ sự sảng khoái. Cô ta muốn giáo huấn Kanya một chút, ngay sau đó vứt chiếc phao cứu hộ xuống cho Kanya.
Kanya nỗ lực muốn với lấy chiếc phao cứu hộ cách đó không xa nhưng cô lại phát hiện ra bản thân cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào cả !
Cô càng giãy giụa, nước biển lại càng lúc càng nhấn chìm cô khiến cô có cảm giác khí quản tắc nghẽn.
Dần dần, Kanya càng ngày càng đuối, cô cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, ý thức cũng ngày càng trở nên mơ hồ...
Nước biển dần nhấm chìm Kanya xuống, càng ngày càng không thấy bóng cô đâu...
Lalita vốn đang đứng trên du thuyền đợi Kanya lên nhưng cô chợt phát hiện ra điều khác thường. Cô dùng đèn pin soi xuống dưới nhưng chẳng thấy phao cứu hộ và Kanya đâu hết, chỉ có mặt biển hoàn toàn tĩnh lặng.
"Này... Kanya... cô đừng làm tôi sợ !" Lalita sợ tới mức mặt mày tái mét, chỉ biết gào lên.
Tuy cô rất ngang ngược và hy vọng Kanya không làm hại người mà Zee yêu, nhưng cô thề với trời rằng cô chỉ muốn dọa Kanya một chút mà thôi, để cô ấy biết khó mà lui.
Nhưng... cô thật sự không thể ngờ rằng Kanya không biết bơi, cô không hề có ý định giết cô ấy !
Làm sao bây giờ ?
Lalita quên mất phải gọi người cứu, cả người mềm nhũn, đứng sững sờ trên boong tàu.
Đột nhiên một bóng trắng lao vụt xuống dưới biển khiến Lalita càng thêm sợ hãi.
...
Phía bên này Zee khó khăn lắm mới ngắt được cuộc nói chuyện với mấy thương nhân khác, nhưng anh lại phát hiện ra bạn nhỏ đã rời khỏi tầm mắt anh.
Chết tiệt ! Vừa rồi anh luôn để ý đến Nunew, thấy sau khi bạn nhỏ rời đi thì Lalita cũng theo sát phía sau. Anh rõ ràng nhìn ra điều bất thường, nhưng nếu không phải đột nhiên phải tiếp chuyện với một vài đối tác lớn thì cũng không đến mức không biết Nunew đi đâu.
Zee tìm kiếm khắp thư viện cũng như rạp chiếu phim trên du thuyền nhưng vẫn không thấy tăm hơi Nunew đâu hết ! Chết tiệt thật !
Đột nhiên, một người tạp vụ hốt ha hốt hoảng đâm vào người anh. Zee lập tức nhíu mày "Có chuyện gì à ? Sao lại gấp gáp như vậy ?"
Người tạp vụ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hoảng sợ, cả người hơi run run. Anh ta thấy mình đâm vào người khác, tay lại càng run hơn, anh ta gạt gạt tay rồi lại hoảng hốt chạy.
Zee nhìn hướng người tạp vụ vừa chạy đến, boong tàu ? Anh hơi run lên, khuôn mặt lạnh lùng lúc này đầy sợ hãi, chạy thẳng về phía boong tàu.
Khi chạy đến boong tàu, anh liền nghe thấy tiếng hét đầy lo sợ của Lalita ! Quả nhiên, cô gái chết tiệt này đã làm gì bạn nhỏ của anh rồi ?
------
Toi quay lại rồi đâyyyy 😭😭
Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com