Hồi ức đẹp đẽ
Hôn ước do cha mẹ sắp đặt. Trườg hợp này vẫn còn tồn tại trong cái thời đại hiện đại này sao. Hoseok luôn cảm thấy vô cùng hoang mang kể từ khi Ami nói ra chuyện này. Ban đầu cố tình nhắn tin cho cô để chọc tức cô ai ngờ lại vô tình biết được sự tình như vậy. Nghĩ đến lúc cô không còn gần hắn, vui đùa với hắn, lòng cảm thấy bất an vô cực.
-----*------*------*------*.......
"Hix! Hix! "
"Amie ngoan nào, không sao, sẽ hết đau thôi mà! "Hắn xoa xoa vết thương trên chân hắn, liên tục trấn an.
."thật sự đau lắm Hope à, hix hix"Ami nhõng nhẽo.
"Hope không thích mít ướt, còn khóc nữa là mặc kệ Amie luôn nha. "
Nghe đến đây cô sợ hắn lại bỏ cô một mình mà đi chơi với cái con nhỏ gì gì đấy. Nuốt ngược nước mắt, cô phải nín khóc.
"Ngoan, lên Hope cõng về"
Cô không do dự, trèo ngay lên lưng hắn, vẻ mặt vô cùng thích thú
Hình ảnh một cậu bé mít ướt và một cô bé có vẻ cá tính mạnh mẽ hơn. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy như một câu chuyện cổ tích, mà Hoseok là hoàng tử còn Ami thì trong vai công chúa.
****-
"Hope àa~"Ami nói giọng ngọt, kéo kéo tay áo hắn
Hoseok nghe là hiểu ngay cô đag muốn gì.
Im lặng, đi lại chỗ ông bán kem dạo mua hai cây kem đem đến trước mặt cô.
Ami vui lắm, đón nhận cả hai cây ăn ngon lành chẳng thèm hỏi xem hắn có muốn ăn hay không. Vẻ mặt hạnh phúc vô cùng
***
"Aaaa, đau! "
"Hope đã bảo là phải học thuộc bảng cửu chương mà"Hắn nghiêm khắc.
"Ứ ừ, khó học lắm cơ, cái này có thể dùng máy tính mà. "Ami trả treo.
"Cốm"lại một cái cốm đau điếng gián xuống đầu.
***
"Hope ghét Ami rồi à, tại sao không chơi với ami nữa chứ. "Cô ấm ức lắm bởi vì hôm nay hắn không nói chuyện với cô.
Thấy cô nhóc thút thít, hắn đang giận vì cô không làm bài tập bị cô mắng nhưng cuối cùng vẫn không làm sao mà kiềm lòng được.
"Amie thật không nghe lời, không chăm gì cả"Hoseok vừa nói vừa bẹo má.
---*----*-----*-----*-------*
Những dòng hồi tưởng dần hiện lên trong đầu Hoseok. Đó là những khoảnh khắc họ ở bên nhau, trọn vẹn hai chữ hạnh phúc.
Từ nhỏ đã vậy, hắn luôn sắm cho mình vai hoàng tử. Luôn chăm sóc bảo bọc cô trong mọi hoàng cảnh. Lúc nhỏ cô rất ngoan, nghe lời hắn lắm cơ. Tuy có nghiêm khác một chút, nhưng hắn luôn chiều chuộng cô. Cô muốn đồ chơi gì, thèm ăn gì,...nếu có thể Hoseok đều cho cô. Ai ngờ càng lớn Ami càng hư, lúc nào cũng muốn chống đối. Ăn thì như một con nhợn, hăm chơi, ham ngủ lại lười học.Hoseok cứ Con gái mà như vầy chắc chẳng ai thương. Nhưng thật ra cậu đã thương cái con nhợn đó đến mức quên luôn bản tính nghiêm túc của mình.
Người ta nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng quả không sai. 17 năm cùng ăn, cùng chơi và cả cùng ngủ với Ami, tuy cô chẳng nhận được tính tốt gì từ hắn, nhưng hắn lại học từ cô cách sống buông thả, có chút phóng khoáng. Không còn là con người nghiêm túc, mà thay vào đó lại dễ tính hẳn ra. Nếu lúc trước mắng cô bắt ép cô học, thì bây giờ lại luôn là người chép bài, đôi lúc còn làm luôn bài tập cho cô. Thay vì cấm cô ăn nhiều quà bánh, thì hắn lại dọn những bải chiến trườg sau bữa ăn của cô.
Hắn thương cô, vì cô làm tất cả mặc dù trái với nguyên tắc của bản thân. Vậy mà Ami vẫn chẳng biết gì, ngơ ngơ, ngốc ngốc, suốt ngày chỉ biết ăn là giỏi. Nghĩ đến đây Hoseok chỉ biết cười khổ, không biết nên trách cô hay trách bản thân đã dạy hư cô mất rồi.
Những ký ức đó như vừa mới xảy ra, rất thân thuộc, rất gần gũi. Vậy mà bây giờ, chẳng lẽ hắn lại để cô cứ như vậy mà lấy một người đàn ông cô không quen. Đau! Đau thật. Cảm giác giốg như bình rượu quý hắn nâng niu bao năm giờ dân co kẻ khác. Rất khôg nỡ.
Quyết định rồi, hắn chắc chắn phải bắt được trái tim của cô trước tên kia. Đem cô về làm của riêng, có vẻ hơi ích kỷ nhỉ, nhưng không thể không làm.
Tình cảm đơn phương bấy lâu, chắc sắp được đáp trả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com