Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoài ý muốn

Những bông tuyết rơi nhẹ nhàng trải đều trên từng chiếc lá, phủ bạc những mái nhà trong thành phố Seoul. Mùa đông năm nay, rất đẹp .
"Thế là xong"
"Mày đi chơi không". ...bla bla
Tiếng xôn xao trò chuyện của đám học sinh. Cuối cùng kỳ kiểm tra cũng kết thúc. Họ đag bước vào kỳ nghỉ đông với biết bao cuộc vui đang chờ đợi phía trước. Hắn và cô cũng không ngại lệ.
"Chuẩn bị đi nhé"Hoseok hớn hở.
"Rồi.,ngày mai đi phải không.? " Ami tung tăn

Vừa ra về hai con người vừa trò chuyện rất vui vẻ. Bỗng có tiếng gọi từ phía sau:
"Amie, chờ tớ với" tiếng của một nữ sinh.
Cô ngoái lại nhìn thì mặt hiện rõ vẻ bất ngờ. Mira, một cô nàng xinh đẹp, ỉu điệu, được mệnh danh là hoa khôi của trường. Bình thường cũng có nói chuyện nhưng chỉ khi có mặt Hoseok. Nhưng hôm nay lại gọi cô có vẻ thân mật quá, nghe mà nổi da gà. Ả còn hay tặng quà cho hắn nhưng nào biết rằng mấy đồ tặng cho Hoseok nhưng kẻ được dùng lại là Ami. Ahoohoo.

Mira bước lại gần:
"Kỳ nghỉ này cậu có đi chơi đâu không, mình muốn rủ cậu đi cùng cho vui. "Nở nụ cười niềm nở nhưng vô cùng giả tạo.
"À mình có đi trượt tuyết với tên điên này. "Ami lịch sự trả lời.
"Vậy thì hay quá chúng ta đi chung nha. "Mira nhanh miệng.
"À.. Ừm cũng được"Ami cũng không để ý mấy, chỉ là đi chung thôi chí cô ả cũng chẳng giành đồ ắn với cô. Nhưng Ami đâu để ý rằng, mặt Hoseok đang hiện rõ hai chữ khó chịu. Hắn lạnh nhạt bỏ đi trước, cô không hiểu gì nhưng cũng chạy theo.
Còn lại Mira, ả đang cười gian xảo, đắt ý. Vốn là định mời một mình Hoseok nhưng ả biết rằng thế nào cũng sẽ bị tưc chối phũ phàn. Thế là đành lợi dụng con nhợn ngốc Ami.

Sáng hôm sau hai người bắt đầu khởi hành, à không ba người mới đúng. Từ hôm qua đến nay hắn vẫn một nét mặt, không mở miệng được một câu. Chính xác là hắn đang giận nhưng chẳng có cách nào bộc phát.

Đứng ở trạm xe, ả Mira chẳng để cho không gian yên tỉnh được một giây nào, cứ không ngừng làm chuyện với hai người họ, đúng phiền phức mà. Ami còn lịch sự đáp lại, còn hắn thì bơ cmn ngon lun.
Lên xe, hắn và Ami đang ngồi chung
"Hoseok này cậu có thể nhường chỗ này cho mình không, mình hơi say xe"
Mira nói.
Ấy vậy mà Hoseok vẫn không quan tâm, ngồi cắm phone nghe nhạc. Thấy vậy, Ami đành phải nhường chỗ cho ả. Không biết vì cái bản chất tốt bụng hay là ngu ngốc của cô. Còn phần Mira thì ôi thôi, vui như được mùa. Chưa kịp mừng vì được ngồi cạnh Hoseok thì hắn bắt đầu có phản ứng. Không do dự đi ra hàng ghế khác, cũng chả thèm lại gần chỗ Ami.

Tới khách sạn ,Hoseok đã đặt chung phòng với Ami. Mira có vẻ khó chịu nhưng vẫn phải chấp nhận vì kế hoạch. Cả ba sắp xếp đồ xong thì cùng đi ăn. Chương trình ăn uống là thứ Ami Hứng thú nhất chuyến đi. Vừa vào đã gọi cả ta món, đến phục vụ cũng phải choáng vì phải ghi nhớ món ăn. Mira bên cạnh quay mặt sang hướng khác khẽ cười một cách khinh rẻ. Tuy Ami không thấy, nhưng nụ cười đó đã được thu vào tầm mắt ai kia.

Bữa ăn kết thúc nhanh chóng vì có cỗ máy ăn Ami. Mira có vẻ hơi mệt sau chuyến xe, dù không muốn để cô và hắn ở riêng nhưng đành phải ngậm ngùi về trước. Sau đó Ami và Hoseok còn phải mua một số đồ nên đi mua.
"Aida đau bụng quá" Ami đang đi bỗng khựng lại ôm bụng .
Hoseok lúc bấy giờ, không thể nào ngó lơ được nữa. Từ nhỏ đén lớn hắn luôn là người chăm sóc cho cô chẳng khác gì người thân. Hắn lo lắng hỏi.
"Mày bị gì vậy? "
Ami không nói gì, ôm bụng.
Hoseok vội bế thốc cô lên chạy một mạch về khách sạn. Đáng nhẽ là đến bệnh viện nhưng nơi đây chỗ lạ không biết đường.

Về tới phòng, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống đệm. Vội lục vali tìm thuốc rồi cho Ami uống.
"Giận tao phải không? "Ami đột nhiên hỏi.
"Không" hắn trầm mặt.
"Còn bảo không! "
"Tao đã bảo mày đừng có mà ắn như nhợn vậy nữa, cái dạ dày m khồn phải túi thần kỳ đâu " Hoseok vội đổi chủ đề.
"Mày chưa trả lời rõ ràng cho bố"ami vẫn một mực
Lúc này Hoseok không thể nhịn được nữa:
"Mày thử coi lại mày đi,  còn hỏi tao. Rõ là đã hứa đi riêng thôi, vậy mà còn cho cái con nhỏ phiền phức kia đi cùng. Chưa hết, còn chat thèm hỏi ý tao. " nổi hoả.
Cô lúc này mới ngộ ra cái sai của mình. Gằm mặt xuống đất, xin lỗi hắn. Đối diện với vẻ mặt ăn năng cùng đôi mắt ngấn nước như sắp khóc ấy, hắn phải mềm lòng. Thôi cũng đành chấp nhận, chuyện cũng đã qua rồi.

Tối hôm đó, mọi mâu thuẫn đã được giải quyết. Hôm nay hắn lại ôm cô ngủ, nhưng lần này cô không cáu như ở nhà. Ami đáp lại. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Cái tên biến thái này cái gì cũng được trừ cái gan. Trên đời trời không sợ đất cũng không, còn lại thứ gì cũng sợ. Bình thường ngoài ở nhà mình và nhà cô ra thì Hoseok không thể nào ngủ một mình được. Cứ như trẻ con ấy, mà như thế này lại có chút đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com