Ngoại truyện 5
Nghe tiếng, cả hai mẹ con quay lại nhìn người vừa phát ra tiếng.
Alice đứng im tại chỗ, tim lại đập nhanh như lần đầu thấy anh - Hạo Thiên.
Hạo Thiên mỉm cười nhìn hai người. Anh chắc chắn thằng bé đang đứng cùng cô là con trai anh, rất giống với anh lúc nhỏ, quan sát cả hai nãy giờ anh càng tin chắc hơn. 7 năm xa nhau không ngờ anh lại bỏ lỡ nhiều thứ như vậy, đứa con trai của anh sinh ra đã không có bố, anh đúng là một người bố tồi tệ.
Cậu bé đứng quan sát người đàn ông, bỗng cậu bé cười to rồi dùng đôi chân nhỏ nhắn chạy đến ôm người đó.
"Bố, người chính là bố của tiểu Huy"
Hạo Thiên cũng hào hứng bế cậu bé lên, vuốt tóc nhìn với ánh mắt đầy yêu thương.
"Bố về rồi, xin lỗi vì để con đợi lâu như vậy"
Hạo Minh Huy lắc đầu.
"Mẹ ngày nào cũng buồn, mẹ đợi bố, tiểu Huy cũng đợi bố. Bố đừng đi công tác nữa được không ạ?"
"Được được, bố sẽ ở với hai mẹ con suốt đời"
Ở suốt đời sao? Alice đương nhiên cảm thấy hạnh phúc khi nghe anh nói nhưng họ đã ly hôn rồi. Nhưng dù gì Minh Huy cũng là con của Hạo Thiên, cô phải để họ nhận nhau chứ.
Hạo Thiên đặt cậu bé xuống nói.
"Con ra đó chơi một tí, để bố nói chuyện với mẹ được chứ?"
"Được ạ" Dứt lời cậu bé chạy nhanh ra ngoài kia.
Lúc này 4 mắt nhìn thẳng vào nhau, Alice thở dài, chuyện gì đến cũng sẽ đến, trốn tránh cũng không được gì, chi bằng là đối mặt.
"Sao anh lại đến đây?"
"Anh không đến, em còn định giấu anh đến lúc nào? 10 năm? 20 năm? hay là hết đời? Sao lại không nói cho anh về sự xuất hiện của con?"
"Lúc chúng ta ly hôn, nếu anh biết chắc anh sẽ khó xử nên em đành làm như vậy"
Nghe cô nói như vậy, anh tức muốn điên, sao lại có người phụ nữ ngốc như vậy?
Chỉ tiếc là anh đã yêu người phụ nữ ngốc này rồi.
"Em định làm bà mẹ đơn thân sao?" Dứt lời, anh đi đến ôm cô vào lòng, thật chặt.
Bỗng dưng bị ôm, Alice hơi bất ngờ, lúc đầu còn cự nguậy nhưng với sức của anh cô cũng hết cách.
Ôm anh rồi cô mới biết mình vẫn còn rất yêu anh, rất rất yêu, nhớ lại những việc vào 7 năm trước cô lại muốn khóc.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi.
Trên đời này, cô chỉ rơi nước mắt trước mặt 2 người đàn ông đó là bố cô và anh - Hạo Thiên
Thấy cô khóc, anh thấy tim mình nhói lên từng nhịp, 7 năm trước anh đúng là ngu ngốc!
"Đừng khóc, anh ở đây sẽ ở cạnh em đến hết đời. Xin lỗi em, xin lỗi vì làm em đau lòng, xin lỗi vì bỏ lỡ em, xin lỗi vì nhận ra tình cảm của anh dành cho em quá trễ. Alice, anh yêu em! 7 năm nay tìm em, anh mệt rồi! Đừng chơi trốn tìm với anh nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com