Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Út Này Ai Làm Còn Chưa Biết


Đinh Trình Hâm thay giày vào thì mọi người cũng bắt đầu tới đủ. Đinh Trình Hâm tập trung tất cả mọi người lại, thấy Mã Gia Kỳ không có ý định tiến đến thì cũng thôi không ép buộc. Thế là Mã Gia Kỳ kia cứ vậy lượn vòng quanh sân trượt. Lão sư sau một hồi cũng tới, lúc này mới coi như gọi được Mã Gia Kỳ từ bên ngoài nhởn nhơ về chỗ tập trung.

Đừng hỏi, hỏi thì chính là Mã Gia Kỳ không muốn đứng ở chỗ tập trung. Đinh Trình Hâm nghĩ rằng Mã Gia Kỳ đang đợi lão sư vào rồi mới bắt đầu giới thiệu nên với ánh mắt dò xét và từng câu hỏi xác nhận thân phận Mã Gia Kỳ thì Đinh Trình Hâm chỉ có ba chữ

"em không biết"

Mã Gia Kỳ quy củ đứng cách thầy giáo hai cánh tay xong sau đó cúi chào. Lão sư gật đầu thầm khen đứa nhỏ này hiểu chuyện, nhưng mà, cũng khống cần long trọng như vậy nha. Ấn tượng đầu tiên của Mã Gia Kỳ trong mắt lão sư và tất cả mọi người trong tổ đều là " hiểu chuyện đến làm người ta khó xử". Nhìn xem, rõ ràng có thể dùng phương thức thân thiết hơn chút để tránh có cảm giác quá xa cách, Mã Gia Kỳ lại trực tiếp vạch ra một giới hạn nhất định với người bên ngoài. Dù vậy nhưng thái độ Mã Gia Kỳ thành thật, cũng lễ phép, mọi người thật không có cách nào liên tưởng đến "coi thường người khác".

Lão sư trông thấy thái độ của Mã Gia Kỳ, giọng nói cũng mang chút vui vẻ.

"em hiện tại là học sinh mới, giới thiệu với mọi người một chút đi"

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên đáp giòn giã một tiếng "dạ", sau đó quay xuống với mọi người đứng dưới lớp. Trước tiên là nở một nụ cười tiêu chuẩn, Mã Gia Kỳ mới bắt đầu giới thiệu bản thân.

"Xin chào tất cả mọi người, em là Mã Gia Kỳ, năm nay 15 tuổi, là người mới đến, mong được chỉ giáo"

Giọng của Mã Gia Kỳ không phải dạng trầm trầm như những đàn anh đã qua thời kì vỡ giọng mà Đinh Trình Hâm từng nghe qua, cũng không giống Đinh Trình Hâm khi nói sẽ pha chút giọng mũi nhẹ nhẹ. Thanh âm  của Mã Gia Kỳ hoàn toàn phát ra từ cuống họng, tất cả những âm cuối câu Mã Gia Kỳ sẽ theo thói quen khi hát mà đè ép dây thanh, làm nó ma sát một chút. Sau đó âm cuối liền nghe có phần hơi rung nhè nhẹ và lưu luyến. Giọng Mã Gia Kỳ ấm nhưng không trầm, hơi hơi khiến cho người đối diện cảm thấy thoải mái khi nghe. Giọng nói hay cộng với nhan sắc kia của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm âm thầm gắn cho Mã Gia Kỳ một biệt danh "tiểu vương tử"

Mọi người trong tổ đều nhất trí gọi to Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ. Biết làm sao được, cái bộ môn trượt băng nghệ thuật này không phải là môn dễ dàng gì cho cam, luyện tập với chiếc áo mong manh dưới cái nhiệt độ trung bình thấp cỡ 0-5 độ C, khả năng chấn thương cũng khá lớn vì đòi hỏi sự thăng bằng rất cao, hơn nữa... Cái chỗ này cũng chẳng phải là nơi nhỏ bé gì, cũng được tính như tổ chức lừng lẫy một phương. Khó khăn là thế, nên ngoại trừ mấy người ngay từ lúc nhỏ đã ở đây, thì người ngoại vào đây xem như là không có. Đã vậy Mã Gia Kỳ còn nhỏ tuổi như vậy, chỉ mới 15 mà đã cắt đoạn nhảy cóc, vào thẳng tổ thiếu niên, phải biết là ở tuổi 15, người ta còn vẫn ở tổ dưỡng thành học hỏi mấy kĩ năng vặt vãnh. Mã Gia Kỳ được hoan nghênh như vậy thì cũng theo phép lịch sự mà cúi đầu cười

Có một người trong tổ, nhìn thì chắc lớn tuổi hơn cả Đinh Trình Hâm, đùa cợt mà nói rằng

"Đinh Nhi à, có người vào đây cướp mất vị trí em út của chú rồi nha, coi chừng cái chức lão đại của em cũng giữ không nổi đó"

Người này nói xong thì cả tổ đều phá lên cười. Đinh Trình Hâm da mặt mỏng, bị trêu chọc mặt đã sớm đỏ hồng.

"đừng nói thế, Mã Gia Kỳ sẽ chê cười em đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com